Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 - Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem

Sau một thời gian đi học ở trường, cô không biết tại sao mà Jennie lại được một đám nam sinh vây quanh. Điều này làm Jisoo cực kỳ khó chịu, bên ngoài của cô có thể bình thản tỏ ra không có gì. Nhưng trong lòng chỉ muốn đem nàng mang đi giấu, lúc đó không sợ nàng bị mấy thằng nhóc đó cướp đi nữa.

Jisoo khác với Jennie, nếu có điều gì đó làm cô khó chịu thì cô sẽ rất ít khi thể hiện ở bên ngoài. Chỉ là trong lời nói là hành động của cô đều sẽ mang chút châm biếm và mỉa mai, làm cho đối phương tự mình biết thân biết phận mà lùi lại một bước.

-Chào chị Jisoo, em tới tìm Jennie, không biết cậu ấy có ở nhà không ?

Một nam sinh mặt mày ngây ngô, còn đeo cặp mắt mình cười cười nhìn cô.

-Jennie ra ngoài rồi, chút nữa mới về, em có muốn vào nhà đợi không ?

-Dạ, vậy em vào trong đợi cậu ấy.

Jisoo cũng chỉ cười, rót cốc nước cho cậu. Đưa tới tay thì cô lại cố tình buông ra, nhìn cốc thuỷ tinh vỡ vụn ở trên nền nhà thì Jisoo lại tặc lưỡi.

-Thật là cái tay này, muốn đưa cho khách cốc nước cũng không xong nữa. Em cứ ngồi đó đi, chị tự dọn được rồi.

-Cứ để em làm phụ cho, mấy cái này không cẩn thận thì lại đứt tay.

Jisoo không nói gì, chỉ bắt tay vào dọn dẹp. Hai tay cô cứ tranh giành với tay của cậu nhóc kia. Kết quả là nam sinh kia kém may mắn hơn một chút, tay cậu ta bị chảy máu một ít.

-Hình như thuỷ tinh nhà tôi không thích cậu cho lắm, đứt tay rồi kìa.

Cậu cảm thấy đàn chị này không bình thường chút nào, nghe nói Kim Jisoo là người rất thân thiện mà. Được tiếp xúc xong thì lại thấy không giống lời đồn chút nào hết.

-Ngồi đó đi, chị đi lấy băng cá nhân cho em.

Trong nhà chỉ còn có mình Jisoo, Taehyung rủ Jungkook đi mua sữa chuối. Còn Lisa thì dụ dỗ em gái cô đi mua xoài ăn, Jennie thì ở trường. Đột nhiên lại có người tìm tới, Jisoo cảm thấy thật là thú vị.

Cậu ấy nhận lấy miếng băng cá nhân, xử lí vết thương nhỏ của mình rồi nghiêm túc hỏi cô.

-Chị Jisoo, em có thể hỏi chị chuyện này không ?

-Có gì muốn nói cứ tự nhiên đi.

Cậu ta nuốt nước bọt một cái, hình như hơi căng thẳng.

-Chị có thể nào giúp em có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận Jennie không ? Em nghe mọi người nói chị và cậu ấy đặc biệt thân thiết.

Jisoo tặc lưỡi một cái, mím môi mỉm cười rồi nói.

-Có cơ hội hay không sao lại đi hỏi chị ? Chị để cậu quen biết với Jennie là đã cho cậu cơ hội rồi đấy.

Cậu ta có chút ngây người, nói gì mà khó hiểu vậy ?

-Ý...ý chị là sao vậy ?

-Thật ra thì lúc trước chị có nghe được một câu chuyện như thế này. Tuy là nó không có một cái kết rõ ràng nhưng mà nghe cũng không tồi, em có muốn nghe thử không ?

Cậu ta gật đầu gượng gạo, cũng muốn lắng nghe thử xem thế nào.

-Câu chuyện đó vốn kể về một con bướm, con bướm đó rất xinh đẹp. Xung quanh nó là cả một vườn hoa, gần như hoa nào cũng muốn để nó đậu lên người mình. Nhưng mà quá nhiều rồi, nó không biết nên chọn hoa nào. Có những bông hoa chỉ mãi nằm ở dưới đất, cho dù có cố gắng tới cỡ nào cũng không thể vươn lên được. Nhưng có những bông hoa ở trên cao cũng chưa chắc được nó để ý tới. Cho nên mấy cái bông hoa nhỏ kia, có cơ hội được ngắm nhìn nó cũng là một điều may mắn rồi. Chị chỉ nghe tới đây thôi.

Jisoo giả vờ bật cười, cô cũng không hiểu sao mà mình có thể nghĩ ra câu chuyện này nữa. Nhưng nó lại làm cậu ta cảm thấy Jisoo đang cảnh báo mình, con bướm đó không lẽ lại là Jennie sao ? Ủa mà hoa mãi nằm ở dưới đất là ai, rồi còn hoa ở trên cao là ai nữa ?

-Đúng là có hơi lạ thật, haha, chỉ là em thấy ý nghĩa của nó có hơi khó hiểu một chút.

-Cần chị giải thích tường tận nữa sao ? Đúng là khờ quá, sau này em cứ từ từ mà suy nghĩ. Dần dần sẽ hiểu ra được thôi.

Cậu ta cười gượng gạo, cảm giác ở lại đây không được nữa rồi.

-Có lẽ lần sau em sẽ gặp Jennie sau, em về trước đây. Tạm biệt chị.

Jisoo bật cười nhìn cậu ta rời khỏi nhà mình.

-Mình có làm gì đâu chứ ? Chỉ là kể chuyện thôi mà.

Cô cười cười rồi bước lên phòng, không lâu sau đó thì Jennie lại hùng hổ xông vào phòng cô.

-Jisoo, lúc nãy chị nói gì với bạn em vậy ? Chị kể chuyện cho cậu ấy nghe nữa à ?

-Ủa, bạn em kể lại rồi hả ? Cậu ấy tới nhà tìm em, chị rảnh quá không biết làm gì nên mới kể chuyện cho nghe thôi mà.

Jennie bật cười nhìn cô, thời gian qua nàng đi kết thân với cả xã hội. Bây giờ lại biết Jisoo đang cảnh báo người ta thì lại vui vui trong lòng.

-Từ bao giờ mà chị là người thích kể chuyện vậy ?

-Không biết nữa, hôm nào rảnh chị cũng có thể kể chuyện cho em nghe. Nhưng mà bạn bè của em nhiều con trai quá, có nên suy nghĩ cắt đi bớt một số mối quan hệ không ?

Jennie chống hông, nhướng mày nhìn cô rồi nói.

-Ông ăn chả, bà ăn nem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro