Chap 2 - Gia Đình ?
Jisoo trở về nhà đi thẳng lên phòng, đặt cái cặp xuống rồi lấy ra đống tài liệu học tập của mình. Cô có chút mệt mỏi, thở dài một hơi rồi ngồi vào bàn học. Gia đình của Jisoo có cô và Chaeyoung, em theo họ em, còn cô thì theo họ ba. Với cái tư cách là chị hai trong nhà thì từ lâu đã có một cái áp lực vô hình tồn tại trong tâm thức của Jisoo.
-Mới về nhà là chỉ có chui vô phòng, không biết ra ngoài phụ ai một tay một chân hết hả ? Sinh con ra không biết để làm gì nữa ?
Cô còn chưa kịp cầm bút thì đã bị mẹ mình mở cửa xông vào. Nghe giọng điệu này của bà thì cô cũng hiểu là rõ ràng có việc muốn nhờ rồi.
-Lại có chuyện gì nữa hả mẹ ? Con đang có việc mà.
-Việc cái đầu mày ấy, ở dưới nhà có chuyện quan trọng hơn. Đi ra giúp ba khiên mấy cái thùng hàng vô trong nhà kìa.
Jisoo biết mình có nói thêm cũng vậy, thở dài một hơi rồi đi xuống dưới nhà. Gia đình cô là đại lý chuyên bán nước ngọt, ngày nào cũng phải khiên tới khiên lui mấy cái thùng hàng đó.
-Lẹ lẹ cái tay lên đi con nhỏ này, còn cho lên xe tải đi giao cho người ta nữa.
-Sao nhà mình không thuê người đi ba, mình bán cũng lâu rồi mà. Với lại khách mua cũng thường xuyên, ngày nào ba cũng bắt con khiên hết.
Ông Kim nghe thế thì chau mày tỏ thái độ.
-Đẻ ra nhờ được chút việc là than thở rồi đó hả ? Dù gì cũng là chị lớn trong nhà, giờ này Chaeyoung đi học chưa về nữa hả ?
Jisoo bê cái thùng hàng đặt lên xe tải, có chút nhíu mày đáp lại.
-Hôm nay lớp em ấy nhiều tiết hơn con nên về trễ thôi, còn gì cần con nữa không ? Con còn đống vào vở chưa làm nữa đó ba.
-Hở tí là mày than, hở tí là mày than. Lên phòng đi, chuyện học hành mà cũng không đàng hoàng thì coi chừng đấy.
Cô không nói thêm gì mà quay người bước lên phòng, lấy tay khoá chặt cửa lại, ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại thở dài một hơi.
"Mình có nên tồn tại không ?"
Một câu hỏi mà Jisoo luôn thắc mắc, cô rốt cuộc tồn tại để làm gì ?
Flashback
-Sao chỉ có 9 điểm ?
Cô nhóc hơi cúi đầu, im lặng không đáp.
-Mày biết nói chuyện không ? Có mỗi chuyện là học hành cho đàng hoàng cũng làm không xong. Sau này mày còn làm được gì nữa, trong nhà chỉ có hai đứa con, mày là con lớn thì làm sao cho coi được đi.
-Con...con đã cố gắng rồi, con cũng có áp lực mà !
Giọng nói như muốn phản kháng đó lại nhận về cái đẩy ngã thô bạo từ mẹ nó.
-Tuổi mười ba thì áp lực cái nổi gì ? Chịu không nổi thì đi chết luôn đi, nuôi mày tốn cơm tốn gạo đó. Biết sinh ra đứa như mày thì tao đã nhét mày lại vô trong bụng cho rồi. Tao với ba mày đi giao hàng, ở nhà trông nhà đi.
Bà nói xong chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi. Chỉ là bà không để ý tới đứa nhỏ mà mình vừa mắng. Nó ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, đôi chân chậm rãi đứng dậy, lê bước về phía con dao ở nhà bếp.
Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, chẳng phải bản thân cũng đã rất cố gắng sao ? Tại sao không một ai công nhận chuyện nó đã làm vậy, tại sao bọn họ chỉ biết nhì vào kết quả? Đây có phải là gia đình không ?
-Mình chịu không nổi thì nên đi chết à ?
Người lớn có thể từng là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ thì chưa từng là người lớn. Đối với họ, chuyện của đứa trẻ chỉ nhỏ bằng vung. Nhưng đối với đứa trẻ lúc đó là cả một bầu trời.
Ánh mắt nó nhìn vào con dao sắc nhọn trong tay, độ nhiên nở nụ cười trông vô cùng quái dị. Nó nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trên con dao đó. Cuối cùng vẫn không đủ can đảm tự kết liễu đời mình. Nhưng khoảnh khắc này, cả đời nó cũng không dám quên.
End flashbacks
Đứa nhỏ đó là Jisoo của bây giờ, cô lấy tay xoa hai thái dương của mình rồi nằm dài trên giường. Những năm tháng đó thường xuyên nghe được mấy lời như vậy, dường như thấy cũng đã quen rồi. Trong khoảng thời gian tăm tối đó lại xuất hiện một bóng hình khiến Jisoo muốn tiếp tục tồn tại.
Jennie xuất hiện trở thành ánh sáng duy nhất trong đống tro tàn này. Cô vì nàng mà cố gắng níu giữ sự sống, vì nành mà nuôi hy vọng. Từng ngày từng ngày đi tới hôm nay.
"Jennie ah, bao giờ thì em mới biết được tôi thương em đây chứ. Phải mất bao lâu nữa thì tôi mới có được cuộc sống thoải mái, hạnh phúc đây ?"
Cô thở dài, lấy lại tinh thần tiếp tục ngồi vào bàn hoàn thành cho xong bài vở của mình.
-Chị hai, ăn cơm đi nè. Ba mẹ đi giao hàng ở xa rồi, em mới nấu cơm xong.
Chaeyoung gõ cửa phòng cô, đứng ở bên ngoài nói vọng vào. Jisoo cũng dọn dẹp lại bàn học rồi bước xuống nhà dùng cơm.
-Unnie, chị định bao giờ tỏ tình ? Tụi em trông ngày đó muốn gãy cổ rồi. Chị còn không nói rõ thì không có sau này đâu.
Cô thoải mái cho chút thức ăn vào miệng rồi đáp lại.
-Sao dạo gần đây đứa nào cũng nôn chuyện này vậy ? Người trong cuộc còn ung dung ngồi đây thì em lo lắng cái gì ?
-Nói như chị, em ngồi cùng bàn với cậu ấy. Em biết rõ nhất nè, người ta có không ít người theo đuổi đâu. Người ta theo đuổi công khai đó, còn chị theo đuổi trong bóng tối. Có banh con mắt ra nhìn cũng không thấy.
-Không thấy thì sau này thấy, yên tâm yên tâm. Chị em tự có cách lo được mà. À mà hình như chuẩn bị tố chức cắm trại, em ấy có định tham gia không ?
-Sao không thấy chị lo cho em vậy ? Tụi em đi, đứa nào cũng đi hết !
Chaeyoung chỉ biết khóc trong lòng, ngày trước không có Jennie thì mình là tâm điểm của chị ấy. Bây giờ có Jennie thì vứt luôn em gái sang một bên, đúng là gặp gái quên người thân.
-Vậy chị cũng đăng ký, mấy hôm nay chị quên mất.
Điện thoại cô đặt ở gần đó lại reo lên.
-Mình nghe Jungkook.
-Cậu bây giờ rảnh không ? Đang có chút việc nhờ cậu.
Cô quay đầu nhì sang Chaeyoung rồi đáp.
-Bây giờ rảnh, có chuyện gì ?
-Thật ra thì Jennie đang có chút vấn đề ở trường, em ấy với mấy người ở đây hình như muốn đánh nhau rồi. Nè nè có gì từ từ nói coi !!
-Jungkook, Jungkook !
Jisoo còn chưa kịp hỏi rõ thì đầu bên kia đã tắt máy rồi.
-Có chuyện gì vậy chị ?
Chaeyoung ăn căng phồng hai cái má lên, ngơ ngác nhìn cô.
-Ở nhà đi, chị lên trường có chút chuyện.
-Gì vậy trời ? Bà này chỉ có hai lí do, thứ nhất là Kim Jennie, thứ hai là thầy giáo gọi. Mà thôi khỏi đi, mặt lo kiêu đó thì là bà nhỏ kia chắc rồi.
Chaeyoung bĩu môi, nấu nguyên bàn ăn cho đã, ăn hết một chén chạy ào đi rồi. Chỉ có Lisa mới công nhận công sức mà cô bỏ ra thôi.
---------
Jisoo tới nơi thì nhìn thấy nàng và Jungkook đang bị mấy người khối trên vây quanh. Không quan trọng là có chuyện gì, cô chỉ muốn nhảy vào đó kéo nàng ra mà thôi.
-Có chuyện gì vậy ? Jennie không sao chứ ?
Cô đứng chắn trước mặt nàng, ánh mắt dò xét nhìn mấy người kia.
-Jisoo ? Người quen của em à ?
-Anh Minho ? Có chuyện gì xảy ra vậy ? Đây là bạn em.
Minho bật cười, khoác vai cô trông có vẻ thân thiết.
-Không ngờ là bạn em, chút hiểu lầm thôi. Chỉ là mấy đứa này tranh chỗ với anh, mà cô bạn đó của em hơi hung dữ đó. Còn đạp bạn của anh nữa.
Jisoo nghe thế thì cười bất lực, cũng may là cô còn biết suy nghĩ. Chứ nếu lao vào đánh ngay thì có chuyện lớn rồi.
-Em thay mặt em ấy xin lỗi anh, dù gì cũng quen biết, anh bỏ qua nha.
-Có gì đâu, hiểu lầm thôi, bọn anh đi trước.
Minho cười cười, phất tay với đám bạn của anh ấy nhanh chóng rời đi. Cô lúc này mới quay lại nhìn người kia, hơi chau mày.
-Hai người làm trò gì vậy ? Anh ấy bảo là em đánh bạn của anh ấy hả ?
Jennie khoanh tay, hất mặt nhìn cô.
-Thì đúng rồi, ai biểu mấy người đó nói chuyện khó ưa làm gì ? Ủa mà sao chị ở đây ?
-Jungkook báo cho chị, không có chuyện gì là tốt rồi. Hết giờ học mà không đi về đi, cậu còn lôi kéo em ấy ở lại nữa. Nếu mà xảy ra chuyện gì thì cậu biết tay mình.
Jungkook đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
-Mình là bạn cậu sao không lo đi, dù gì mình cũng đi chung với em ấy mà. Với lại cậu quen cái anh kia hả ? Khoác vai nói chuyên thân quá ha.
-Là đàn anh khối trên, mình quen lúc đi dự mấy cuộc thảo luận cho học sinh giỏi thôi. Không có chuyện gì thì về thôi, cậu tự về một mình đi. Mình đưa Jennie về.
-Ừ, sao cũng được, kiểu gì mà chả bỏ lại tôi.
Jungkook chán cái cảnh phân biệt đối xử này lắm rồi, biết vậy hồi nãy gọi Taehyung tới thì được rồi. Định cho làm mỹ nữ cứu mỹ nhân mà kịch bản thay đổi ngoài dự định quá.
-Jisoo, sao chị quen biết nhiều người vậy ? Em còn tưởng chị rất là kín tiếng chứ.
-Đi nhiều gặp nhiều thì quen thôi, chẳng phải em cũng vậy hả ? Quá trời đàn anh theo đuổi còn gì ?
Jennie cười ngại ngùng, đánh nhẹ vào vai cô một cái.
-Em không có thích mấy người đó, bớt nói nhảm đi. Chạy lẹ đưa em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro