Chap 14 - Hẹn Gặp Lại
Jisoo về nhà với chứng nhận học bổng trong tay, bố mẹ cô còn đang lay hoay với số hàng hoá trong nhà.
-Ba mẹ à, con có chuyện này muốn nói với hai người.
-Ôi trời, có chuyện gì thì nói sau đi, bố mẹ không có thời gian. Con không nhìn thấy nhà mình đang bận sao ?
Ông Kim phớt lờ lời nói của con gái, Jisoo cũng im lặng, đặt học bổng của mình lên bàn rồi đi lên phòng. Hai người họ thật sự cũng không quan tâm tới mảnh giấy kia, vẫn chăm chú ghi tên khách hàng và số lượng cần giao.
Jisoo ở trên phòng, mở tủ quần áo của mình ra, đồ dùng học tập cũng cô cũng không quá nhiều. Tuần sau không còn ở nơi này nữa, không biết cuộc sống của bản thân có bao nhiêu thay đổi. Jisoo chỉ muốn nhìn về phía trước, có lẽ thoát khỏi ngôi nhà này chính là bước đầu tiên để cô có thể phát triển bản thân.
-Mình có bao nhiêu đồ đạc đâu mà phải dọn chứ, thời gian chỉ còn có một tuần. Mình sắp phải xa em ấy rồi sao ?
Cô ngồi vào bàn, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, trong đầu lại nhớ đến Jennie. Cô gái nhỏ đó lúc nào cũng nằm trong tâm trí cô, chiếm hết tâm tư của cô. Không cho bất kì ai bước vào trái tim của cô ngoài nàng.
Jisoo ở trên phòng, rảnh rỗi thì lại đeo tai nghe vào thưởng thức âm nhạc. Mãi cho tới khi Chaeyoung đi học về thì cả nhà mới bị một phen náo loạn.
-Hai người làm việc thì cũng đừng có bày ra lung tung như vậy chứ ?
Chaeyoung bước qua mấy thùng nước ngọt trong nhà, rót cốc nước ra.
-Gì đây ?
Cô nàng tò mò cầm mảnh giấy được đặt trên bàn lên xem, sau đó là biểu cảm bất ngờ tới mức không thể thốt nên lời của Chaeyoung.
-Học bổng ? Của Jisoo unnie sao ? Ba mẹ xem qua cái này chưa vậy ?
Ông bà Kim lúc này mới quay đầu chạy vào, hai người tranh giành xem cái học bổng kia.
-Thì ra lúc nãy chuyện nó định nói là cái này à ? Con bé này cũng thật là, tin vui như thế mà mặt mày nó không biến sắc chút nào hết.
-Cũng tại ông đó, ai biểu không chịu nghe con nói làm gì. Đi lên phòng nói chuyện với con đi.
Ông Kim cũng gật gật đầu, cả nhà lại kéo lên làm phòng cô ồn ào một trận. Jisoo mơ màng từ trong giấc ngủ thức dậy, mọi người đều đang đưa mắt nhìn cô.
-Jisoo, con nhận học bổng từ lúc nào vậy ? Lúc nãy...lúc nãy ba có chút bận bịu nên không nghe con nói.
Jisoo cũng không mấy quan tâm, cô vốn đã quá quen với mấy chuyện này rồi. Cô nàng vươn vai một cái, ngồi thẳng dậy.
-Thật ra thì học bổng này con đã nộp đơn xin từ lâu rồi, hôm nay hiệu trường vừa mơi cấp cho con. Ông ấy bảo là một tuần nữa con sẽ lên Seuol, sẽ có xe tới đón con, ba mẹ không cần lo.
Bà Kim nghe thế thì phòng tới ngồi ngay bên cạnh cô.
-Như vậy là đi sớm hơn mấy đứa kia à ? Chẳng phải là Jungkook, Lisa với Taehyung cũng muốn nhập học ở Đại học Seoul hay sao ?
-Con học bằng học bổng thì khác hơn họ một chút thôi. Có lẽ sẽ gặp lại nhau sau mà, con muốn đi ngủ một chút, mọi người ra ngoài đi. Chút nữa ăn cơm chúng ta nói sau có được không ?
Bà Kim nghe thế thì chau mày nói.
-Giờ này ngủ gì mà ngủ chứ ? Con gái con đứa siêng năng lên một chút.
-Con đang mệt.
Ông Kim vỗ vai vợ mình mấy cái.
-Nó muốn ngủ thì bà cho nó ngủ đi, dưới nhà còn bao nhiêu chuyện cần vợ chồng mình làm chứ. Ở đây mà làm khó làm dễ con, đi xuống dưới nhà với tôi.
Bà đưa mắt nhìn cô một cái rồi cũng đi theo chồng mình dưới nhà, trong phòng lúc này vẫn còn lại Chaeyoung. Cô nàng mím môi cười cười, ôm lấy chị mình.
-Unnie của em đúng là tài giỏi thật, còn nhận học bổng của đại học lớn như vậy nữa chứ. Sau này chị đi học rồi, bỏ em lại đây chắc là buồn chết mất.
Jisoo cười cười, siết chặt cái ôm.
-Rảnh rỗi chị sẽ về nhà thăm em, em cũng sẽ lớn thôi mà. So với chị thì chắc là em nhớ Lisa của em nhiều hơn.
Chaeyoung ái ngại, cười hì hì nhìn cô.
-Ờ thì chắc là vậy, còn chị về cũng tìm Jennie chứ có phải là em đâu. Jennie biết chuyện này chưa ? Còn một tuần nữa là chị đi rồi, hay là tranh thủ thời gian chúng ta đi chơi một hôm đi.
-Sao cũng được, chị sẽ hỏi lại hỏi lại mọi người sau. Bây giờ em mau đi ra khỏi người chị, cho chị ngủ chút đi.
-Thật sự là mệt tới vậy sao ?
Jisoo vô lực gật đầu, Chaeyoung cũng trả lại không gian riêng cho cô, ngay sau khi cánh cửa đó đóng lại thì cô lần nữa đi ngủ. Thời gian gần đây Jisoo cảm thấy rất mệt, không thể nói chuyện với Jennie. Mỗi ngày cô chỉ có thể bầu bạn cùng với sách vở, cuộc sống của cô chỉ có một màu xám khi mất đi cái bánh bao kia.
Cô không muốn như thế, tinh thần của cô vốn không tốt, mất đi nàng chính là mất đi một phần của cuộc sống.
Không lâu sau đó thì tin tức của cô đã bị Chaeyoung truyền cho cả đám rồi, hôm nay cô lại bị mọi người kéo ra ngoài đi chơi. Bên cạnh mình Lisa thì bám lấy Chaeyoung, Jungkook thì vui vẻ tựa đầu vào vai của Taehyung. Jisoo có chút tủi thân, đưa mắt nhìn về phía Jennnie. Hôm nay nàng một chiếc áo crotop, lộ ra chiếc eo thon gọn kia.
Jisoo có chút khó chịu, biết là nàng eo đẹp nhưng có cần đi ra ngoài cũng phải khoe như vậy hay không.
-Jisoo, bây giờ mới có cơ hội chúc mừng chị, Đại học Seoul rất hợp với chị.
-Ừm, chẳng phải em cũng muốn vào đó sao ? Chúng ta đều chọn nơi đó làm nơi gửi gắm ước mơ mà.
Jennie làm sao biết được lí do cô phải cố gắng vào đó chứ, Jisoo có thể không học Đại học. Có thể chọn một cuộc sống tầm thường, về nhà quản lí cái cửa hàng nước ngọt của ba mẹ mình. Nhưng năm đó lại vì một câu nói của Jennie mà nỗ lực để được đặt chân vào nơi đó. Nàng nói rằng nàng thích những người có tài năng, vì thế Jisoo đã biến mình thành một con người có tài năng.
Jisoo muốn mình là hình mẫu lí tưởng trong mắt nàng.
-Sau này không gặp được nhau nữa, có quà muốn tặng cho chị.
Jennie lấy ra một cái đồng hồ đeo tay, Jisoo có hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô nhận được một món quà từ nàng.
-Tặng cho chị thật sao ?
-Ừm, bộ chị nghĩ em sẽ đòi lại hả ? Đeo vào thử đi, ở trong đó có lẽ rất bận. Em đã hỏi mẹ em xem nên tặng cái gì cho chị đấy.
Jisoo bật cười, ngoan ngoãn y như đứa trẻ, đeo đồng hồ vào cho nàng ngắm.
-Bây giờ mới để ý, tay chị đẹp thật. À không, chỗ nào của chị cũng đẹp.
"Jennie à, như thế này có tính là em đang thả thính tôi không ? Em ăn nói có thể nào bớt ngọt hơn không ?"
Nội tâm Jisoo đang âm thầm gào thét, cho dù cô muốn từ bỏ nàng cũng không có cách nào từ bỏ được mà.
-Jisoo, tuần sau là cậu đi mất rồi, trước giờ chưa có cơ hội chụp ảnh chung đó. Hai người ngồi xích vào đây.
Jisoo đột nhiên cũng muốn có ảnh với nàng quá đi mất, trời ạ sau này không biết có cơ hội gặp nhau thường xuyên không nữa. Cô sẽ nhớ bánh bao này chết mất thôi.
-Jennie à, chút nữa...chúng ta...có thể chụp chung không ?
-Có thể, chị làm gì mà nói năng lắp bắp thế ? Sợ em từ chối sao ?
Jennie bật cười, Jisoo mà cũng biết ngại ngùng nữa sao. Vẻ mặt đó đúng là đáng yêu thật mà. Jisoo nhìn nàng cười mình mà cũng cúi đầu ngại ngùng. Hôm đó cô phải ngại ngùng mấy lần, sao Jennie lại có thể tự nhiên như vậy cơ chứ. Nàng không sợ cô sẽ vì những hành động đó mà rung động nữa hay sao ?
-Trời cũng bắt đầu tối rồi, bảo bối nhà ai thì tự mình đưa về đi nhé. Jungkook, anh đưa em về.
-Được, chúng ta đi thôi.
Taehyung mỉm cười, nắm lấy tay cậu bé nhà mình, tiếp theo đó thì Lisa cũng đưa Chaeyoung đi mất. Jisoo tự hỏi là tại sao lần nào mình và Jennie cũng là người cuối cùng vậy ?
-Chúng ta đi dạo đi, em chưa muốn về nhà.
-Được, chị đi với em.
Jisoo cho tay vào túi quần, gió đêm thổi qua mái tóc cô, che đi ánh mắt cưng sủng mà cô dành cho nàng.
-Jisoo, đừng thích em, mãi mãi cũng đừng thích em.
-Từ chối tôi là quyền của em, nhưng có tiếp tục thích em hay không là quyền của tôi. Jennie, hãy để tôi tiếp tục thích em.
Tôi không cần em đáp lại tình cảm này, chỉ cầu mong cho em một đời bình an, vui vẻ.
Tôi sẽ lùi lại phía sau nhìn em hạnh phúc.
Tôi mặc kệ thế giới ngoài kia có bao nhiêu bão giông, chỉ cần em nói mệt thì tôi sẽ ở đây.
Thanh xuân của tôi dành cho em, quãng đời còn lại cũng chỉ muốn dành cho em.
Jennie ah, hãy để tôi thay em gánh lấy nỗi đau đó.
"Sau khi chị đi có lẽ sẽ mất một thời gian mới có thể gặp nhau, Jennie, hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro