Chap 13 - Học Bổng
-Chị làm gì cũng không liên quan tới em, không cần phải quan tâm tới chị.
Jisoo nói rồi bước vào trong, Jennie ngay lập tức nắm lấy tay cô mà kéo lại.
-Nếu như không phải người yêu thì không được phép quan tâm chị sao ? Em không muốn chúng ta mất mối quan hệ này, chị đừng như vậy có được không ?
Jisoo không đáp chỉ nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra rồi nhanh chóng bước vào trong nhà. Nhưng có lẽ lời nói của Jennie thật sự có ý nghĩa đối với cô. Jisoo không còn uống rượu nữa, chỉ cười cười nói nói cùng với mọi người. Jennie cũng hài lòng nhìn cô, ít ra thì chị vẫn như ngày nào.
-Được rồi, hôm nay cảm ơn mọi người vì đã tới ăn sinh nhật mình. Mấy cậu tự về được không đấy ?
Jungkook có chút lo lắng nhìn sang anh người yêu đang nằm mơ màng trên sofa. Chắc hôm nay Taehyung ngủ lại nhà cậu một đêm rồi.
-Jisoo, mình đưa em gái cậu về nha, cậu tự về một mình đi.
Jisoo còn chưa kịp nói đồng ý thì em gái cô đã bị Lisa bắt đi rồi. Hiện tại chỉ còn Jisoo và Jennie đứng cạnh nhau, nàng có chút ngại ngùng đưa mắt nhìn sang cô.
-Có cần chị đưa em về không ?
-Chị uống nhiều như vậy ? Đi với chị có gặp ông bà không ?
-Vậy em tự về đi, chị về trước.
Jisoo xoay người muốn bước đi, Jennie lại níu lấy tay cô không rời.
-Ý em không phải vậy ?
-Vậy chứ em muốn cái gì ? Làm sao thì em mới hài lòng đây ?
Jisoo bất mãn nói, đây là lần đầu tiên cô thiếu kiên nhẫn với nàng như thế. Tới cả Jungkook cũng phải bất ngờ, trước giờ Jisoo dịu dàng với Jennie cỡ nào cơ chứ.
-Hôm nay chị làm sao vậy ? Không lẽ chị thay đổi rồi sao ?
Cô nhìn gương mặt có chút uất ức đó của nàng thì liền cảm thấy áy náy. Biết bản thân vừa mới lỡ lời với bánh bao này, liền hạ giọng xuống mà nói.
-Chị xin lỗi, là chị lớn tiếng. Tâm trạng chị không tốt cho lắm, em tự mình về đi.
Jisoo bước đi không hề quay đầu, cô chỉ sợ một khi mình yếu lòng mà quay đầu thì lại luyến tiếc gương mặt đó. Jennie là người duy nhất làm Jisoo bận lòng, chưa bao giờ mà cô ngừng suy nghĩ về nàng.
-Chắc là nó không được vui thôi, không gì đâu Jennie.
Jungkook vỗ vai nàng rồi nói, Jennie cũng chỉ mím môi gật đầu. Nàng cũng rời đi không lâu sau đó. Jungkook khoanh tay, chính cậu cũng không hiểu được tại sao Jisoo lại là người chung tình như vậy. Jennie vốn dĩ chỉ là một người con gái bình thường mà thôi, chỉ cần Jisoo muốn thì cho dù là nam hay nữ cũng có thể mà.
-Chuyện tình yêu đúng là khó nói thật mà, mình hiện giờ đã có phúc hơn biết bao nhiêu người rồi. Người mình thương cũng thương mình.
Jungkook cong môi mỉm cười nhìn Taehyung của cậu đang ngáy ngủ ở trên sofa. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
-----------
Sau hơn năm tháng kể từ cô gặp hiệu trưởng Lee để bàn về vấn đề học bổng. Cuối cùng thì Jisoo cũng được thầy gọi lên thư viện lần nữa. Cô lúc này có một chút lo lắng, còn hơi hồi hộp về kết quả mà mình chuẩn bị đón nhận nữa.
-Em ngồi đi Jisoo, đừng có căng thẳng quá. Em có quyền tự tin về năng lực của mình mà. Em tài năng như vậy, đề nghị xin học bổng ở Đại học Seoul của em đã được chấp nhận rồi. Họ rất hài lòng về thành tích và kết quả học tập của em, còn nói là muốn gặp em sớm hơn nữa.
Jisoo nhận được tin này thì vẻ mặt vui vẻ của cô không thể che giấu được. Nụ cười tỏ nắng đó hướng về phía hiệu trưởng Lee mà hỏi.
-Vậy bao lâu nữa thì em sẽ tới đó vậy thầy ? Họ đã cấp học bổng chưa ?
Ông ấy biết học trò của mình đang rất mong đợi, lấy từ trong cặp mình ra một tờ giấy. Đó là học bổng được chính ngôi trường Đại học mà cô thầm mong ước.
-Của em, thành quả rất xứng đáng đó. Thầy tự hào khi trường mình có một học sinh như em. Ngoài ra thì có lẽ tuần sau em sẽ được xe đón lên Seoul. Chuẩn bị tinh thần để xa nhà đi nhé nhóc, ở trên đó có lẽ sẽ hơi khó khăn đó.
Jisoo nhận lấy rồi cũng gật đầu, cô đã lựa chọn như thế này thì còn sợ gì khó khăn nữa chứ. Kim Jisoo này từng đi qua bao nhiêu giông bão, cô cũng không ngại bước vào những đợt sóng thần phía trước nữa rồi.
-Dạ vâng, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Có thời gian em nhất định sẽ về thăm thầy.
Hiệu trưởng Lee chỉ ôm cô một cái rồi nói.
-Được rồi, nhớ phải cố gắng lên.
Jisoo gật đầu, cuối cùng cô cũng có thể thành công bước vào ngôi trường mà mình muốn rồi. Mười hai năm qua dài đằng đẵng, xem như cũng không phí công sức. Cô cầm trên tay giấy chứng nhận học bổng, hốc mắt có chút đỏ lên.
-Cuối cùng thì cũng làm được, Kim Jisoo mày làm được rồi !!!
Nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên gương mặt người thiếu nữ. Có lẽ đây là bước đầu tiên để cô thay đổi cuộc sống của mình. Dẫu rằng phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng thành công và thất bại chỉ cách nhau một chút mà thôi. Ước mơ của một người, không nên dừng lại ở nhịp tim. Thứ họ cần là một ý chí không biết từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro