Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Author: N95

* Món quà nhỏ dành cho các shipper nhà Jensoo , mọi người thưởng thức vui vẻ <3

~~~~~

Gia đình Bánh Bao Nhỏ vừa chuyển đến cạnh nhà tôi, thảo nào không gian yên bình và đôi chút tẻ nhạt bỗng dưng rộn ràng và tươi vui hơn hẳn. Tôi gọi cô bé Bánh Bao Nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn nhưng đôi má lại phúng phính như chiếc bánh bao , thì trong đầu tôi chợt nảy ra cái biệt danh dễ thương ấy. Những lọn tóc được tết đều tay, tỉ mẫn kèm theo chiếc nơ hồng được buộc gọn gàng ở phần đuôi trông khá đẹp mắt. Còn cô bé chỉ gọi tôi là Jisoo , ý tôi là không phải " Jisoo unnie" như cách xưng hô thông thường của lũ trẻ con cùng xóm hay những đứa em khóa dưới. Mà thôi kệ, việc có gọi bằng unnie hay không với tôi chẳng có gì bức bối ngoài việc cô bé luôn bám lấy căn bếp nhà tôi vào mỗi cuối tuần chỉ để học hỏi mẹ tôi cách làm vài món ăn nhỏ nhặt.

- Ngon không Jisoo?

Bánh Bao Nhỏ đưa dĩa cơm chiên kim chi lên trước mặt với ánh mắt theo tôi là sự pha trộn giữa một muỗng tinh nghịch và một thìa nài nỉ. Tôi buộc phải cầm đũa, gắp thử một miếng dù trong lòng chẳng muốn nếm tẹo nào.

- Thịt chưa chín tới. Kim chi quá mặn. Cả cách trình bày cũng luộm thuộm không thể tả nỗi.

Tôi nhận xét như thể một chuyên gia ẩm thực hàng đầu đang chễm chệ trong cuộc thi Vua đầu bếp danh giá còn Bánh Bao Nhỏ chẳng khác nào một thí sinh không chút tìm năng và dĩ nhiên việc chạm tay đến chiến thắng là điều không thể.

- Nghĩa là không ngon sao?

- Dĩ nhiên. Tôi nói một lời thẳng thừng rồi quay ngoắt đi để lại cô bé với đôi mắt thoáng chút u buồn còn gương mặt ủ rũ xập xệ trông như chất đầy những điều buồn bã.

Bánh Bao Nhỏ chuyển đến học trường của tôi, thế nên thay vì thỏa sức vùng vẫy trên một băng ghế dài trên xe buýt, tôi đành phải chia đôi phần "lãnh địa" thân thuộc. Ừ thì ga - lăng một chút cũng chẳng sao, bởi đây chẳng phải nơi tôi có quyền sở hữu cho riêng mình.

Thuở trái tim đang lớn, tôi chẳng giấu đi nổi cảm xúc của chính mình. Tôi thích Nayeon, cô bạn lớp phó kim cả chức hoa khôi của lớp. Tôi cũng chẳng kém cạnh với vai trò lớp trưởng. So ra thì chúng tôi cũng "môn đăng hộ đối" lắm đấy chứ.

Là tôi ngỏ lời với Nayeon, vào một ngày nắng hồng và trời chẳng chút gợn mây. Nayeon nhận lời và ôm chặt lấy tôi, không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm gác của chiếc ôm lúc này. Chúng tôi có những buổi hẹn hò, nói trắng ra chỉ là vài buổi xem phim hay ngồi hàng giờ trong những quán cà phê aucostic.

- Hạnh phúc là gì hả Jisoo?

- Là cảm giác ấm áp và an yên khi ở bên cạnh người mình yêu thương nhất.

- Thế Jisoo có hạnh phúc không?

- Có chứ.

Bánh Bao Nhỏ hỏi tôi rất nhiều, đại loại là những câu ngốc nghếch như vậy. Ngốc nghếch vì chính tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao cho thỏa đáng. Hạnh phúc ư, hiểu rõ nhất có chăng chỉ là những người trong cuộc.

----------------

Rồi thì Nayeon đi du học trong kế hoạch đã được định trước, chẳng đôi câu giã từ, đúng hơn là chẳng nói với tôi một lời nào đặc biệt, như là nhớ nhung hay hứa hẹn chẳng hạn. Tôi buồn, không phải hờn trách sự hững hờ của cậu ấy mà là giận kẻ khờ khạo như tôi chẳng chiếm được vị trí nhỏ nhặt nào trong trái tim của cô gái mà mình quý mến.

Bánh Bao Nhỏ đưa ly nước cam trước mắt khi trông thấy tôi thừ người dựa vào gốc cây trước hiên nhà còn gương mặt trông đờ đẫn đến tội nghiệp. Tôi đưa lên miệng uống một hơi chẳng chút đắn đo như những lần nếm món ăn trước đó.

- Ngon không Jisoo?

- Ngon.

- Jisoo nói dối. Nói rồi Bánh Bao Nhỏ bỏ đi chẳng thèm quay lại nhìn tôi một lần. Mặt trời nhỏ dần về phía xa, cả bầu trời chìm vào một quầng cam rực rỡ.

Một chiều mưa tầm tã xối thẳng vào ô cửa kính xe bus vẽ nên hình những thù mờ nhạt, tôi nhìn vào không trung một cách vô định, như nhặt nhạnh một thứ gì hư vô. Bánh Bao Nhỏ vỗ nhẹ vào vai tôi, chìa một bên tai nghe rồi bật nhạc to hơn một xíu là bài hát On Rainy Days. Tôi nhắm hờ mắt rồi thiếp đi, những nhịp điệu u sầu vang lên chậm rãi bên tai, vỗ vễ những nỗi niềm dang dở. " Khi những ngày mưa kéo tới , bóng hình em lại tìm đến , giày xéo con tim tôi mỗi đêm "

Tôi đưa tay vuốt ngược mái tóc ( ai đã từng chiêm nghiệm được cái khí chất ngời ngời của oppa mỗi khi vuốt tóc mà hấp hối chưa :3 ). Trông tôi hôm nay khá ổn, cả trong lẫn ngoài. Tôi ra sân đợi Bánh Bao Nhỏ, mặt trời hãy vừa nhô lên vài tia nắng sớm mỏng manh. Vẫn là chiếc xe bus thông thường, và như mọi khi, cô bé chẳng lúc nào im lặng quá ba mươi giây.

- Cho Jisoo nè. Mì spaghetti em làm lúc sáng đấy. Ngon không?

- Ngon.

- Lần này em tin là Jisoo nói thật - Rồi Bánh Bao Nhỏ lại nhìn vào hộp mì của mình và ăn một cách chậm rãi, tưởng chừng ra vẻ hài lòng lắm.

- Jisoo có hạnh phúc không?

Cô bé chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nên vừa nói dứt đã vụt chạy đi mất, cũng chẳng cần nghe rõ câu trả lời.

Bánh Bao Nhỏ theo đoàn từ thiện của bố tới đảo Jeju. Chỉ xa em vỏn vẹn vài ngày mà tôi như đắm chìm trong sự nhớ nhung quay quắt. Tôi nhớ món cơm chiên kim chi lần đầu em làm cho tôi ăn. Tôi nhớ ly nước cam lần động viên an ủi. Tôi nhớ cả chiếc tai nghe cùng bản nhạc chất chứa ngày nào.

- Chị chỉ hạnh phúc khi không phải xa em như thế này, ngốc ạ.

- Thật hả Unnie? - Bánh Bao Nhỏ Jennie đột ngột xuất hiện, vẫn như mọi lần.

- Thật - Tôi gật đầu rồi tiến đến bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em. Em cũng nắm tay tôi thật chặt. Vậy hóa ra là chúng tôi nắm tay nhau.

_______________

Hơi nhạt nhỉ , cái này là để tiếp tế cho mấy chế để khỏi quay quắt vì đói fic nhé ! Vì 1 tương lai chiến hạm Jensoo mãi trường tồn :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: