Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Khi Jennie mang thai.

- Jisoo.... - Jennie mở cửa phòng làm việc ra, bước đến bên cô, đôi mắt đỏ ửng, hai dòng nước mắt sớm đã chảy xuống trên đôi má rồi rớt xuống, hai tay nàng liên tục vò lấy tà áo của chiếc áo sơ mi đang mặc.

- Ơi chị đây, sao thế? Ai làm gì em à? - Jisoo bỏ tập tài liệu trên tay xuống, nhanh chạy đến chỗ của nàng, vội đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Jennie, gấp gáp hỏi.

- Có.....th....thai rồi...hức... - Jennie ôm chằm lấy cô nức nở.

Jisoo nghe thấy nàng nói như vậy liền vui mừng, gần như muốn nhảy cẩn lên như khi nhìn thấy thái độ đoa của nàng liền có chút thắc mắc. Chuyện con cái là do chính Jennie mong muốn, nằng nặc đòi cô cùng nàng đến bêmhj viện để ghép tủy. Không phải là cô không muốn có con, chỉ là cả hai với kết hôn chưa được 1 năm nữa, cô vẫn muốn 'thoải mái' ( theo đúng cả nghĩa đen và bóng) với nàng thêm một thời gian nữa! Jennie thấy cô nhìn chằm chằm mình như vậy liền hiểu ý. Khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nói vẫn không thôi nức nở :

- Em thấy con nít dễ thương nên muốn có con, nhưng... mẹ bảo đẻ đau lắm.... Không muốn đâu! - Ngưng một chút, Jennie lại nói tiếp, không thể giấu được sự ngại ngùng, ánh mắt đảo sang hướng khác. - Với lại...... Sau sinh, sẽ mập lên, xấu lắm! Chị sẽ bỏ em cho coi!

Jisoo bật cười sau khi nghe nàng nói xong, liền đưa hai tay gọn gàng nhấc bổng nàng lên, quay lưng lại đi về hướng bàn làm việc, đặt Jennie lên khoảng trống trên bàn, hôn chụt chụt lên đôi môi đnag chu chu ra, sau đó đặt một nụ hôn lên đôi mắt của nàng, khẽ nói:

- mập, xấu thì vẫn yêu, vẫn là vợ chị!

Tâm tình Jennie liền vui vẻ khi nghe Jisoo dỗ ngọt, như ngày sau đó lại bĩu môi một cái, đặt ngón trỏ ngày trán cô mà ấn mạnh.

- Thôi đi, tui biết mấy người có mấy cô chân dài rồi!

- Ủa sao vợ biết hay vậy?! - Jisoo cười cười, ngơ ngác hỏi nàng.

- Chị có tình nhân bên ngoài? - Jennie nghe thấy cô nói vậy liền có phần tức giận, từng chữ rít qua kẽ răng, vừa vui vẻ trở lại thì lại bị Jisoo chọc cho tức lên. Không nhân nhượng mà cầm lấy tai cô kéo lên thật mạnh. Jisoo mà có tình nhân bên ngoài thì tốt nhất đừng để nàng thấy cô một lần nào trong đời nữa !

Jisoo cũng chỉ định chọc cô vợ hay ghen này một chút, không ngờ lại bị nàng phạt như vậy, tai bị kéo như vậy, không cần nói cũng biết đau, liền lên tiếng cầu xin cô vợ của mình:

- Aaaa đau, chị chỉ chọc em một chút thôi mà!!!!

- Đừng để em thấy chị đi cùng người con gái nào khác, em không chắc có chuyện gì xảy ra đâu! - Jennie buông tai cô ra. Thấy cũng xót khi tai cô đã sớm đỏ ửng, đưa tay xoa xoa tai cho cô nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn cô một cái.

- Nếu như chị đi với con gái chị thì sao. - Jisoo mỉm cười nói, cúi người rồi hôn vào bụng nàng một cái.

- Chỉ mới những tháng đầu, chị làm sao biết là con gái. - Jennie đưa tay ôm trọn đôi má của cô, xoa xoa cưng nựng.

- Chị thích con gái hơn, con gái giống em sẽ rất dễ thương! - Jisoo cười cười, áp tai vào bụng nàng, rồi chợt ngước lên. - Hay em sinh đôi đi! Một trai một gái. À mà thôi, sinh luôn một đội bóng, càng đông càng vui!

Jennie bật cười nhìn cái dáng vẻ đáng yêu, khẽ gật nhìn cô. Jisoo cười thật tươi, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Cả hai cứ thế luyên thuyên với nhau. Rằng đặt tên gì cho con thì hợp, con sinh ra phải giống Jisoo thế này, giống Jennie cái kia, ăn gì tốt cho bà bầu,..... Khung cảnh rất hạnh phúc..... nhưng cho đến khi Jisoo nói đến một vấn đề..... Mang thai bao lâu thì được quan hệ...... Biết mình có hơi quá lố, Jisoo cười hề hề nhìn nàng, Jennie thì vẫn trừng mắt mà nhìn cô, ánh mắt hừng hực sát khí.

______

- Jisoo, đến đây này, con đang đạp nè! - Jennie mang thai đến nay cũng đã là tháng thứ 4. Trong khi đang ngồi trên sofa xem tivi ở phòng khách, nàng cảm nhận được như trong bụng mình có thứ gì đó ngọ nguậy, cảm nhận rõ ràng rằng em bé đang đạp trong bụng.

Jisoo đang loay hoay trong bếp cũng liền chạy ra ngay, áp tai vào bụng nàng.... Một cảm giác lâng lâng dâng lên... Từng cái đạp không mạnh không nhẹ của em bé chạm vào bụng của Jennie qua sự cảm nhận của thính giác của cô mang đến một cảm xúc hay ho lạ thường! Đôi môi trái tim vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Jisoo ngước lên nhìn Jennie, sủng nịnh mà đặt lên môi nàng một nụ hôn.

- Con đạp có đau em không? - đứa trẻ này lại rất quậy phá, cứ hành vợ của cô suốt. Có phải là vì cô chăm nàng quá tốt, nên đứa bé cũng vì thế mà khoẻ mạnh, cho nên nó cứ được đà mà hành mẹ nó nhiều như vậy. Jisoo rất tinh ý, cô thấy được em có khẽ nhăn mặt, chắc lại do đứa trẻ hư này đạp mạnh quá rồi.

Jennie cười cười, lắc đầu cho qua.

Jisoo đương nhiên hiểu, yêu chiều hôn lên bụng nàng, khẽ nói:

- Con hư đạp nhẹ thôi, đạp mạnh đau mẹ đấy!

Ngày hôm ấy tiếng cười rộn vang khắp cả căn nhà!

____

- Sao em đi khám mà không nói với chị? - vừa thấy nàng bước vào nhà, Jisoo liền bước đến,ánh mắt khó chịu, giọng nói có phần tức giận.

Chuyện là hôm nay đã đến lịch hẹn Jennie phải đi khám thai. Không phải nàng không muốn đi cùng cô, chỉ là Jennie thấy dạo gần đây Jisoo cũng quá bận với công việc, nên cũng không muốn làm phiền đến cô. Biết chắc chắn bây giờ nếu mềm mỏng mà giải thích thì Jisoo sẽ không hết giận đâu! Jennie liền rịn ra mấy giọt nước mắt, xoa xoa bụng làm dáng vẻ tội nghiệp, nức nở nói:

- Em biết là em mang thai nên xấu, cũng đâu dám đi với chị, bây giờ chị lại lớn tiếng với em như vậy....

Jisoo biết mình có hơi quá đáng nên chạy lại đỡ lấy nàng ngồi xuống, nhẹ giọng dỗ dành:

- Chị xin lỗi, mãi mốt đi khám thì phải nói để chị đưa đi.

Jennie cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó nữa, lấy từ túi xách ra một tờ giấy, là giấy siêu âm. Tười cười nói với cô:

- Này, thấy cũng rõ rồi nè! Bác sĩ bảo có thể là sinh đôi.

Jisoo chăm chăm vào tờ giấy siêu âm, nơi có hai sinh lớn nhỏ nửa ẩn nửa hiện, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình nhỏ bé đang co lại. Ánh mắt cô hiện lên sự hạnh phúc thấy rõ! Hôn chụt chụt vào môi nàng, lặp lại vài từ cuối như cần sự xác nhận:

- Sinh đôi?!

Jennie gật gật đầu, nhìn dáng vẻ hạnh phúc ấy của cô, nàng cũng vui lây theo.

- một trai một gái?!

- Ừm~ nhưng bác sĩ cũng không chắc.

- Bác sĩ nam hả?

- Ừm~

- Đàn ông đàn an gì lại đi làm bên khoa sản? - Nói đến đây Jisoo liền có chút khó chịu.

- Bác sĩ nam làm khoa sản ăn hết của nhà chị hả?

- Hứ! Không thích, ai biết được mấy tên đó, mai mốt tìm bác sĩ nữ mà khám. À thôi, khỏi khám, cứ ở nhà chị khám cho! - Nói rồi liền áp tai vào bụng nàng, nhưng sau đó liền bí xị mà nói. - sao con không đạp?

- Không cho mẹ nó ăn, nó cũng đâu có sức đâu mà đạp.

- Chị có làm cơm kimchi. - Jisoo bây giờ mới nhớ ra, cũng đã đến giờ trưa rồi.

- Thôi em muốn ăn bánh mì cơ, nguyên ổ luôn nha!

- Để chị đi mua về cho em nha!
____

______

Buổi tối hôm đó....

- Vợ ơi!!!! Cho đi mà! Một lần thôiiiiiii. - Jisoo liên tục nài nỉ nàng. Nài nỉ chuyện gì thì chắc mọi người cũng biết rồi!!!

- không!!!! - còn Jennie thì vẫn một mực từ chối, người gì đâu mới nhịn được nhiêu tháng đó mà đã không chịu nổi rồi. Lúc còn quen jisoo đã biểu hiện rõ mình là một tên sắc lang! Ở cùng nhau tối nào cũng phải 1,2 hiệp mới chịu ngủ. Jennie hơn 4 tháng này không còn trải qua cái cảm giác mỗi sáng muốn bước xuống giường đều không thể bước xuống nổi có lẽ vì thế nên sáng nào nàng cũng thức sớm hơn cô.

Jisoo xụ mặt xuống, dùng ngón trỏ chọt chọt vào bụng cô làm nên dáng vẻ tội nghiệp, thầm trách móc đứa con trong bụng.

Jennie mặc kệ cô, ngã lưng xuống giường dần chìm vào giấc ngủ. Hai đứa bé trong bụng đã hành nàng quá nhiều rồi, bây giơ dây dưa với Jisoo nữa chắc nàng chết mất!

Nửa đêm, Jennie mơ màng cảm nhận được cô đang áp tai vào bụng mình, âm giọng ấm áp liên tục luyên thuyên:

- Tại con hết đấy....

- Hơn 4 tháng qua con hành mẹ như vậy, còn hành thêm cả ba không được cùng mẹ con.

- con sao lại không trả lời ba hả?

- Sau này còn sinh ra chắn chắn sẽ rất xấu!

- nếu Con là con gái thì con được học mẹ cái thói ăn hiếp cho nghe chưa.... Còn nữa, không được hung dữ như mẹ con.

- Nghe chưa hả?

- Đạp đi.... Đạp cho ba xem đi mà...

____

Dù không phải là đứa cháu đầu tiên của gia đình, nhưng Jennie vẫn rất ba mẹ chồng cưng chiều, huống hồ nàng đang mang song thai nên là sự chú ý đặc biệt của giá đình lúc này. Mẹ chồng vẫn hằng ngày thường xuyên sang nhà hai vợ chồng mà giúp cô chăm sóc nàng.

Còn mẹ của Jennie thì không cần nói đếm cũng biết được nàng được mẹ ruột cưng nựng thế nào. Vì nàng cũng là con một mà!

Dù mang thai cũng khác vất vả, hai đứa bé trong bụng hành lên hành xuống khiến nàng ăn không ngon, ngủ cũng không được yên. Nhưng Jennie vẫn rất vui vẻ, cảm giác ấm ấp, hạnh phúc khi được chồng cưng chiều, mẹ ruột chăm sóc chu đáo, ba mẹ chồng thương yêu!

___

- Soo... Chị say rồi, nghe em!

Chuyện là hôm nay công ty của cô có tiệc, Jisoo cũng không muốn uống say nhưng do mọi người ép quá, còn có cả đối tác nữa.

- Jennie.... - cô gọi tên nàng trong vô thức, phả ra mùi rượu nồng nồng. - chị hức... Chị có mưa đồ chơi cho con này!

- ừ em biết rồi, bây giờ lên phòng nằm nghỉ nhà. - Jennie có thai nên cũng không thể đỡ lấy cô nổi, nên Lisa đã giúp nàng đưa cô lên phòng.

Jisoo khi say cũng chảng ngoan ngoãn gì, tay chân quơ quào liên tục, nhưng tay vẫn giữ khư khư mấy món đồ chơi mà cô vừa mua.

Cuối cùng cũng đặt được Jisoo lên giường. Lisa thì nhanh về với Chaeyoung.

Nàng chỉ định đắp chăn lại cho cô rồi đi pha một tách trà giải rượu. Như ngày sau đó liền bị Jisoo kéo ngã xuống giường nằm dưới thân cô. Jennie vội vàng vùng vẫy.

- Jisoo chị say rồi, ngủ đi!

- hức... Hong có mà.... Chị có mua đồ chơi cho con nè! - nói rồi cô liền lấy ra một cái ô tô đồ chơi. - để chị tặng cho con nhà . - sau đó Jisoo vén váy nàng lên... Chưa kịp làm gì đã bị nàng đã cho một cái, Jisoo ngã sóng soài xuống sàn, nhưng vẫn lồm cồm ngồi đậy...

- Jisoo, chị đien rồi!!! - Jennie hét toáng lên, giương mặt hiện lên sự sợ hãi.

- Hức... Em kì... Hức... Chị tặng quà con màaaa. Ngoan chịu đau chúttt. - Cô xiu vẹotiến đến chỗ giường lấy từ trong túi ra một con búp bê, mắt nhắm mắt mở nhìn jennie . - mình có con gái nữa, phải tặng búp bê nữa cơ.

- Chị điên hả Kim jisoooooooooooooo!

___

Quay đi quay lại cũng sắp đến ngày Jennie sinh. Mọi thứ đã được gia đình hai bên chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn trông chờ vào nàng!


Buổi tối hôm đó...

- soo... Em...đau ..b..bụng quá.... - Jennie nắm lấy tay cô, khó khăn nói từng từ một, chỉ có người nào đó là vẫn gáy o o.

- hửm? Đau bụng a? Em lại tới tháng à? - Jisoo mơ màng nói với nàng, sau đó quay sang đưa tay ôm lấy nàng nhưng lại bị hất ra.

Jennie bấu lấy ra giường, lấy hết sức bình sinh đập mạnh vào cô một cái. Jisoo không phòng thủ mà ngã xuống giường, ngay sau đó lồm cồm ngồi dậy, nhìn Jennie đang quằn quại, Jisoo liền tỉnh ngủ, vội bồng lấy nàng đi xuống lầu rồi đi xuống gara xe, đặt Jennie vào trong xe, Jisoo cũng ngồi vào ghế phụ, dùng lấy điều khiển mở cửa chính ra, lúc xe chạy ra thìcửa chính cũng cũng đóng lại.

Jisoo lái xe thật nhanh đến bệnh viện quốc tế. Đưa mắt nhìn sang nàng đang ôm bụng mà quằn quại cắn chặt lấy môi, Jisoo liền xót xa, một tay nắm chặt lấy vô lăng xe, tay con lại nắm lấy tay nàng. Jennie cố điều hoà lại hơi thở, tránh làm cô lo lắng.

Một lúc sau cũng đến được bệnh viện, Jisoo mở cửa xe, bế lấy nàng chạy thẳng vào trong. Jennie ngày sau đó được bác và ý tá đẩy vào khoa cấp cứu. Jisoo đi qua đi lại ở bên ngoài, sau đó được mời đi làm giấy nhập viện. Do lúc đi gấp quá nên cô quên đem theo điện thoại, bây giờ phải mượn điện thoại bàn của bệnh viện để điện của cho bà mẹ của cô và Jennie. Sau đó quay lại phòng cấp cứu, ngồi ở ghế nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo lắng cho Jennie ở bên trong.


- Ba mẹ...

Lát sau ba mẹ của cô và nàng cũng đã đến. Cô nhẹ giọng chào họ. Không có tiếng đáp lại,  họ chỉ nhẹ gật đầu. Ai cũng đều lo lắng cho Jennie ở bên trong.

Không khí bỗng im lặng... Đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn sáng đèn... Jennie vào bên trong đó từ hơn một giờ sáng, bây giờ cũng đã đến gần sáng... Bỗng... Đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt ngủm. Mọi người đổ dồn sự chú ý về cửa ra vào của phòng cấp cứu.

Từ phòng cấp cứu, hai y tá bế ra hai đứa bé còn đỏ hỏn, tươi cười nói:

- hai bé song sinh, một trai một gái, bé trai nặng 4,1 kí, bé gái nặng 3,5 kí. Chưa mừng gia đình!

Jisoo chưa kịp bế hai bảo bối đã bị nội ngoại hai bên vây lấy. Cô cũng lắc lắc đầu. Vừa thấy Jennie đang nhắm nghiền đôi mắt trên chiếc giường đang được đẩy qua phòng hồi sức liền chạy theo.

Jisoo nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của nàng, đặt lên môi Jennie một nụ hôn, mỉm cười, cạ cạ mũi mình vào mũi của nàng. Tâm tình bây giờ tốt hơn bao giờ hết!

- Bảo bối, cảm ơn em!

--------

Viết tệ quá 😢😢😭😥

Xink ghê ha!!!

Nhìn như mấy bé trẻ trâu mới nhú lên nguyên cái lon cát không😏💅
(Góc cho các bạn tối cổ: bạn đó là admin bên page "Đen Hồng cần Deasang" )
(Đối với mình thì đây chỉ là chuyện giữa Blink và anti fan Blackpink, chứ hoàn toàn không đụng chạm hay liên quan gì đến Army. Tại nhiều khi có fan lai đồ á!! Mình cũng có mấy đứa bạn Army dễ thương lắm luôn, chơi cũng thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro