23. (H) Đi đu đưa đi - Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!
Jennie cùng Chaeyoung rời đi, Jisoo vẫn không ngừng đưa mắt nhìn theo.
Jisoo uống cạn ly rượu trên bàn sau đó ra về.
Cô ngả lưng xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Cô gái ấy... Cả vết sẹo đó nữa...
Jisoo giật mình mở to mắt khi đang mơ màng, đôi môi câu lên ma mị, dáng vẻ đắc ý hài lòng như vừa nhớ ra chuyện gì đó hay ho lắm.
Đưa tay lấy điện thoại trong túi quần, gọi điện cho một người bạn nhờ một chút việc. Sau đó để điện thoại sang một bên, nằm trườn ra ngủ, cũng chẳng thèm thay đồ.
- Đã thức chưa đấy!? - Jisoo để điện thoại lên bàn khi cô vừa bắt máy, đưa tay chỉnh lại quần áo trước gương.
- Là chị à? Sáng sớm vậy đã gọi rồi. - Cô lười biếng nhướng đôi mắt đang muốn nhắm chặt lại của mình, giọng nói kia thì không lần vào đâu được.
- Đã gần hơn 7 giờ sáng rồi! Goodgirl thì 6 7 giờ sáng thức, fuckgirl thì 8 9 giờ mới chịu lết xuống giường!
- 10 giờ em mới thức, thế chị nói xem, em là goodgirl hay fuckgirl?!
- Em là Kim Jisoo's girl!!!
Jennie cười không ngớt vì câu nói kia. Nghe chưa??? Tui là của Jisoo, Jisoo là của tui đó, dành của tui hoài!!! Nhất là cái con author nè!!!
"
Author be like:
"
- Em tắt máy đây, lát qua đón em
- Chị còn chưa có địa chỉ của em.
- Em thích là chơi trò trốn tìm! Để xem thực lực của chị thế nào?! - Jennie ngày sau đó liền tắt máy.
Jisoo nhìn vào điện thoại đã trở về màn hình chính.
Trốn tìm??? Trốn tìm??? Trốn tìm...!!!!!
Jisoo mỉm cười nhìn vào hình nền điện thoại của mình. Là hình của em lúc bé. Em lúc nhỏ đáng yêu hết sức! Bây giờ thì em thành thiếu nữ rồi! Xinh đẹp hơn rất nhiều!!!
Jisoo mở túi xách ra, lấy sấp tài liệu mà tối hôm qua cô đã nhờ người bạn thu thập, đầy đủ thông tin về cô.
Khẽ nhếch môi đắc ý. Jisoo không thương tiếc mà quăng đại chiếc điện thoại sang một bên. Một khoảng thời gian dài không gặp em, em cũng thấy đổi nhiều rồi? Chị cũng vậy! Chỉ có tình là vẫn vậy!!!
Jennie để đại điện thoại qua một bên, sau đó liền đi đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ váy thật đẹp. Đi vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân...
Jisoo dừng xe trước căn nhà nhỏ ở gần trung tâm thành phố. Nhà này xinh như chủ vậy!!!
Jennie vừa bước ra ngoài ban công đã thấy Jisoo từ trong xe bước ra. Nhanh vậy sao?! Cô lật đật chạy vào phòng lấy túi xách rồi đi xuốngdưới lầu.
- Nhanh như vậy đã đến?
Thấy cô bước xuống, Jisoo vội mở cửa xe, Jennie cũng thuận theo mà ngồi vào trong.
- Chỉ sợ là em sẽ đợi. - Jisoo cũng đã an vị ở ghế lái, chị nhìn cô mỉm cười một cái.
Jennie nhìn chị đang nhìn chằm chằm vào mình, mặt mình dính gì sao? Jennie tránh né ánh mắt của Jisoo, khẽ đưa tay chạm vào mặt mình, trước khi ra khỏi nhà cô nàng cũng đã ngắm lại bản thân gương một lần rồi mà.
Jennie cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng đang phả vào bên tai cô, vừa đưa mắt liếc nhìn đã thấy Jisoo cận kề ngay mặt. Định hôn sao? Không ngờ Jisoo lại bạo đến vậy!!! Jennie nhắm chặt mắt đợi chờ nụ hôn từ chị. Không biết môi của chị ấy sẽ có vị gì? Ngọt không? Chắc chắn rất tuyệt!!!
- Jennie...
Còn đang chìm đắm vào dòng suy của riêng mình, Jennie giật mình nhìn sang Jisoo. Sao không hôn???
- Sao mặt em đỏ thế ?
- À không có gì... - thì ra cũng chỉ là cài dây an toàn, Jennie lại suy nghĩ đến một viễn cảnh khác...
Jisoo gật gù sau đó bắt đầu cho xe lăn bánh. Jennie căm phẫn nhìn cô, Jisoo lại không nhìn thấy. Đã lỡ như vậy rồi thì hôn không được sao? Đồ Jisoo óc gà!!!!
Jisoo dừng xe trước một tiệm cơm kimchi, cũng rất gần trung tâm.
Chị và cô cùng bước xuống xe, cả hai cùng bước vào quán.
- Bữa sáng mà đã ăn cơm sao? - Jennie ngước nhìn cô đang dùng khăn giấy lau muỗng đũa.
- Ừm. Ăn cho chắc bụng, buổi trưa khỏi ra ngoài ăn tốn thời gian lắm. - Jisoo ngưng một chút, đưa muỗng đũa qua cho cô, sau đó nói tiếp. - Còn nhiều món lắm, em không ăn cơm thì gọi món khác.
- Chị hay bỏ bữa trưa lắm hả?
- Ừm. Ăn xong bữa trưa làm được biết bao nhiêu việc.
- Đau bao tử đó. - Jennie đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô.
Jisoo cười cười nhìn cô. Nhân viên lúc này cũng bước đến với menu trên tay, chẳng cần xem đến menu, Jisoo gọi một phần cơm kim chi, cùng với một ít gà, Jennie cũng kêu giống vậy.
Một lát sau, thức ăn được nhân viên đem lên. Jisoo và Jennie bắt đầu cầm lấy muỗng đũa, phần cơm kim chi nóng hổi giữa tiết trời vào đông ở Hàn Quốc này quả là lựa chọn đúng đắn.
- trễ giờ làm lắm rồi đó, chị không chị làm sao?
- Ai dám bắt phạt chị? - Jisoo ngừng một chút, khi tất cả cô trong miệng đã trôi xuống thực quản, chị nhìn cô, ánh mắt mị hoặc hơn bao giờ hết. - Với lại được đi với người đẹp như vậy, có thể bỏ lỡ sao.
Jennie nhìn chị, nụ cười nở rộ trên đôi môi.
Ảnh minh... À không không, lag tí ấy mà!!!
Đây này!!!
Ăn xong, Jisoo thì phải đến công ty, cô luyến tiếc nhìn Jennie khi xe vừa dừng lại ở nhà nàng.
- Tan làm chị sẽ đến. - Jisoo quay sang nhìn nàng đang tháo khoá dây an toàn.
- ai đón mà đến. - Jennie nhìn chị, nở nụ cười trêu chọc.
Jisoo liền xụ mặt xuống, dáng vẻ tội nghiệp trông rất đáng yêu.
Jennie bật cười một cái, khẽ rướn người đặt lên môi Jisoo một nụ hôn phớt qua, còn nháy mắt với chị một cái. Sau đó liền mở cửa xe chạy vào nhà mà đóng chặt cửa rào lại.
Jisoo đơ người, cũng chẳng còn ý định níu kéo em ở cạnh bên mình thêm một chút, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Nụ hôn ấy... Jennie! Vị ngọt của đôi môi em thật tuyệt!
Jennie đứng ở bên trong, nghe tiếng xe của chị đang dần lăn bánh đi mới mở cửa ra mà nhìn chị đang khuất dần. Động lực ở đâu ra? Jennie cũng chẳng biết... Nhưng... Đôi môi chị thật tuyệt vời!
Một chút ấm ấp, một chút hạnh phúc, một chút tuyệt vời.
Jisoo mang theo nụ cười luôn trực chờ trên môi mà lái xe đi đến công ty.
Tình yêu làm cho xa mạc khô cằn cũng phải nở hoa...
Jisoo ngồi trên ghế chẳng mấy mấy quan tâm đến mấy cái hợp đồng trên bàn, chỉ trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính. Bầu trời xanh mây trắng thật dễ để người ta vẽ lên những suy tư...
Jisoo nhớ... Nhớ rất rõ cái hình ảnh cô bé với đôi má bánh bao phúng phính lon ton chạy sang nhà tôi mà làm nũng. Cô bé với nụ cười rạng rỡ. Một Jendeukie mít ướt, đôi mắt khóc đáng yêu! Một cô bé ấm áp tràn đầy năng lượng. Em vô tư, không mang theo ưu phiền. Và giờ đây. Em không còn là cô bé của ngày ấy nữa. Em giờ là thiếu nữ đôi mươi, vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói đó, vẫn, đôi má bánh bao mà lúc xưa tôi hằng ngày cưng nựng, nhưng giờ em đầy quyến rũ, rạng ngời của tuổi thanh xuân.
Mới đó cũng đã đến giờ tan làm, Jisoo mỉm cười đóng tập hồ sơ đang đọc đang dở lại. Đưa tay cầm lấy túi xách trên bàn rồi ra khỏi phòng vào thang máy đi thẳng xuống hầm gửi xe.
Jisoo ghé quá tiệm hoa mùa một đoá hoa linh lan, còn dặn nhân viên gói lại cẩn thận.
Hương hoa thoang thoảng lần toả. Jisoo nhìn hai đoá hoa trên tay khẽ mỉm cười.
Jisoo ghé xe trước nhà cô, cửa rào không khoá cũng không già lại, Jisoo cũng không ngần ngại đi thằng vào trong nhà, trước khi đi vào còn khoá cửa lại.
Jisoo đi thẳng vào trong bếp, Jennie thì đang loay hoay làm đồ ăn, Jisoo cười cười cười, đặt đoá hoa lên bàn, nhẹ nhàng từng bước đi đến phía sau Jennie đang nêm lại món canh.
- Hù...... - Jisoo lớn tiếng nói, hai tay chụp lấy vai nàng.
- Á....... - Jennie giật mình hét lên. Muỗng cảnh trên tay cũng rơi xuống, cô chụp dạy dao cắt rau củ gần đó, chạy ra xa hướng mũi dao về phía chị.
- em là điếc tai thật! - Jisoo bịt hai lỗ tay lại, sau đó khúc khích cười trêu chọc cô
- Chị vào đây từ khi nào? - Jennie vẫn không thôi sợ sệt, con dao trên tay vẫn hướng về phía cô.
- Em không khoá cửa lớn, lỡ có tên lưu manh nào vào nhà thì sao. Mà em bỏ dao xuống rồi nói chuyện- Jisoo vẫn không thôi cười, người gì mà nhát thế không biết.
- Chẳng phải tên lưu manh đang ở đây sao?! - Jennie bình tĩnh lại, nhếch môi nhìn chị, con dao trên tay cũng đã được đặt xuống. Jennie đưa tay tắt lửa nơ canh kim chi trên bếp, còn liếc Jisoo một cái cho đỡ ghét.
Jisoo cũng thèm để ý đến, với tay lấy chén đưa trên kệ tủ dọn ra bàn.
Jennie cũng nhanh dọn cơm ra, cô nhìn đoá hoa linh lan trên bàn, nụ cười trên môi như những đoá hoa kia mà nở rộ.
"Chị sẽ ra hoa linh lan cho người chị thích!"
Không ngờ chị yêu của cô rớt liêm sỉ sớm đến thế!!!
- Ăn nào! Chị đói rồi. - Jisoo ngồi ngay ngắn vào ghế, cũng đã cầm đũa.
- ai mời chị đâu? - Jennie cũng ngồi xuống ghế. Cô vẫn cón tức chuyện bị hù lắm.
Jisoo trề môi, xụ mặt xuống, đôi mồi trề xuống mấy mét. Sau đó liền cười tà, hơi rướn người dậy, kề ngay sát mặt cô, giọng điệu trêu chọc:
- Không ăn cơm, hay là để chị à em?!
- Chị chưa đủ trình! - Jennie đưa mắt nhìn chị, đôi môi nhếch lên một nụ cười mị hoặc, giọng nói thách thức, trêu chọc không kém cô lúc nãy.
- còn phả lên giường thì mới biết được. - Jisoo kề sát tai cô, âm giọng trầm ấm phả vào tai Jennie. Cô có chút nhột nhột, rụt vai lại.
Jisoo nhếch môi nhìn cô. Thôi không chọc mèo con kia nữa, bắt đầu động đũa, Jennie nấu ăn quả rất ngon!
Jennie ngại ngùng chỉ cúi gầm mặt mà ăn. Lên giường gì chứ.!!! Jennie chả biết lên giường là gì. Jennie trong sáng lắm!!!
Ăn xong Jisoo liền dành phần rửa chén, Jennie cũng ậm ừ lấy trái cây trong tủ ra gọt. Gọt xong thì lại lấy bó hoá mà chị tặng đặt vào một góc đẹp nhất ở ngay phòng khách. Hoa chị tặng thầy thơm! Còn có cả hương thơm của chị!
Jennie cứ đứng đó ngắm nhìn đoá hoa kia. Không nhất thiết là thứ mình yêu thích mới ngắm nhìn chăm chăm. Là những thứ của người mình yêu nên mới trông đẹp mắt đến thế.
Jisoo đặt cái chén cuối cùng trong bồn rửa chén lên kệ chén,dùng khăn bếp lau sơ quá một lần.
Jisoo quay lại xem Jennie làm gì ngoài phòng khách. Liền bắt gặp Jennie cứ cười nhìn đoá hoa mình tặng danh được đặt trên khung kệ , thích đến vậy sao?
Jisoo nhếch mép, lại muốn trêu chọc cô một chút...
Jisoo từng bước bước đến đối diện Jennie, khung kệ mà Jennie đặt bó hoa lên không dùng gỗ đóng ở mặt sau nên Jisoo hoàn toàn dễ dàng trêu nghẹo Jennie.
Jennie lại lần nữa giật mình khi thấy cả gương mặt của chị ngay cạnh bó hoa. Lần này cô không hét lên như lúc nãy nữa, với tay lấy còn thú đồ chơi được đặt ngay cạnh đó dùng để trang trí, Jennie liền cầm nó mà một phát chọi vào Jisoo, trúng ngay trán của chị .
Jisoo nhăn mặt xoa chán của mình, cái con đó đã nặng, Jennie lại còn chọi mạnh như vậy... Jisoo ai oán nhìn cô đang ngồi xem TV như chẳng có chuyện gì.
- em thà ngắm nó chứ không thèm ngắm chị sao? Chị cũng là hoa đó- Jisoo bước đến ngồi cạnh ngay cô, tay vẫn còn giữ ngay trán xoa xoa.
Jennie rời mắt khỏi tv mà nhìn chị, gương mặt nghiêm nghị, gật gù thán phục:
- đúng ha? Chị đẹp như hoa thật!
Jisoo đắc ý vênh mặt. Xem như em vẫn có mắt thẩm mỹ.
- Nhưng là hoa cíttt hơn lợn!
Chưa tự hào được bao lâu, Jisoo lại đen mặt nhìn cô, em không ngọt ngào với chị được sao!?
- Mà em cũng là hoa đó!
- hoa gì?
- Hoa lài!
- ...
Jennie đen mặt không khác gì Jisoo lúc nãy. Hoa lài? Hoa lài cắm... Kim Jisoo thật biết cách làm ngữ khác cẩu huyết!
Jisoo mỉm cười đắc ý nhìn em. Jennie của chị, nếu em là hoa lài, chị quyện làm bãi cíttt trâu!!!
Cô cầm lấy remote TV trên tay, vùng tay vừa định chọi thẳng vào mặt cô một cái thì liền bị Jisoo bắt bài. bật người dậy giữ lấy tay em, thuận thế đè em nằm xuống sofa, Jisoo nằm đè lên, một trong giữ chặt tay em đang cầm remote, tay còn lại chống sang một bên nâng cả thân người lên.
- bảo bối à, em hung dữ thật đó. - đôi môi trái tim kia nhếch nụ cười đắc ý, giọng điệu muôn phần trêu tức người khác.
- Ai là bảo bối của chị? Buông em ra!!! - Jennie bây giờ như thỏ con mắc bẫy, liên tục vùng vẫy nhưng cũng vô dụng, chỉ trách cái bẫy này quá chắc và hiểm, Jennie trong tình huống này lại quá yếu thế.
- ngoan nào! Chị sẽ nhẹ nhàng với em mà. - Jisoo đặt ngón trỏ ngay môi em, ý tứ không đàng hoàng chút nào.
Jennie không quản tâm Jisoo đang nói gì, chỉ cố vùng vầy tìm lối thoát...
...
Mắt Jennie trợn tròn nhìn chị đang hôn mình. Jisoo còn nhắm mắt hướng thụ lắm chứ.
Hai đôi môi mềm ngọt chạm nhau, có thể cảm nhận được đối phương đã rụng động thế nào?
Jisoo chủ động dứt môi ra, nhìn người nằm dưới thân đang đơ mặt ra, thật muốn cắn cho một cái. Lại một lần nữ Jisoo hôn lên môi cô, lần này lại bạo hơn còn đẩy cả lưỡi vào. Từ bao giờ cả cơ thể Jennie đã mềm nhũn, chỉ muốn cùng chị chìm đằm vào dư vị ngọt ngào ấy.
Hai cái lưỡi như con rắn cứ uốn éo quần lấy nhau, Jisoo đẩy lưỡi vào sâu bên trong, khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Hai đôi môi dính chặt vào nhau không một kẽ hở.
Môi lưỡi cả hai cứ dây dưa có nhau như thế, Jisoo lần mò lấy tay cô mà đan chặt.
Đến khi Jennie cố gắng động đậy như muốn nói rằng bản thân đã cạn hết oxi rồi, Jisoo vẫn có đây dưa một chút nữa, còn dùng răng cắn lên môi em một cái. Đến khi cả hai dứt ra, trong không khí bây giờ là một sợi chỉ bạc như sợi tơ, khi đã đạt đến độ dài nhất định, nó tan vào không trung, hoà vào không khí ám muội ngay lúc này.
Chị nhìn em đang thở hổn hển, nhịp thở chưa bao giờ mất ổn định đến thế. Đôi môi nhếch lên nụ cười gian tà.
Chị cúi người hôn lên vành tai Jennie mộtcái, cô run run người, không có ý định phản kháng. Đôi mộ ở vành tai Jennie từ hôn chuyển sang mút máp, Jisoo cắn cắn day day, phả từng hơi thở ấm nóng đầy ám muội.
Jisoo bây giờ bắt đầu đổi sự tấn công của mình, nhắm đến chiếc cô trắng ngần kia, cắn cắn mút mút đến khi hiện lên những vết bầm thật đẹp mắt mới chịu buông tha, rải dài những nụ hôn tương tự trên xương quai xanh sâu hút. Jennie đã gầy quá rồi.
- Ưm... Soo...đau...
Chỉ là vài âm thanh rên rỉ thật nhỏ nhưng sao hưng phấn quá?
Jennie ngay sau đó cũng lấy tay mà chế miệng lại, gương mặt ửng đỏ.
Jisoo mỉm cười, chỉ trách em quá dễ thương, còn quyến rũ đến như thế...
Chị đưa mắt nhìn cô gái dưới thân mình, trong đầu chợt lóe ra một suy nghĩ, một ya tưởng thật hay.
Jisoo dùng răng cắn chặt dây áo em, từ từ kéo nó xuống, thực hiện tượng tự bên còn lại, chỉ trong chốc lát, hai dây áo đều bị kéo xệ xuống. Jennie chỉ nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Chị làm mấy chuyện như vậy còn nhìn xem phản ứng của người ta thế nào, đồ ác ma.
Jennie mặc bên ngoài chiếc váy ngủ mỏng màu đỏ, bên trong là bra đen. Toàn là những màu gây chết người. Nhưng cơ thể... cần đến những màu gây chết người đó sao? Không mặc gì vẫn đẹp nhất!
Jisoo chẳng thèm tháo khoá bra ra, đưa tay đẩy nó lên, hai đỉnh đồi núi được cây cối lá rừng bảo phủ, bây giwof lại hoàng vu đến thế, bão lại sâos ập đến, làm sao chịu nổi đây?
Jisoo say mê nhìn hai quả đào tiên kia, bây giờ cô mới biết, cái gì là đào tiên, cái gì là Ngộ không đã trộm nó. Bây giờ, 'đào tiên' ở đây, 'Ngộ không' cũng ở đây. Để xem Ngộ không ăn đào tiền này thế nào?!
Em xem! Cái váy em đang mặc, khác nào mấy cái váy của mấy cô nàng dụ dỗ, rù quến con người 'ở tù'? Chị để ý từ nãy đến giờ đó Jennie à!!!
Jisoo tay vẫn đang chặt tay cô, Jennie vì hành động này mà tin tất cả về chị
Jennie đỏ mặt, chị làm gì mà nhìn chăm chú vậy? Hay tại của chị không có nên mới nhìn của em kĩ lưỡng đến thế?
Đôi mắt chị đỏ bừng bừng, cơ thể cũng dần nóng lên, nhiệt độ phòng bây giờ cao hơn mức bình thường. Jisoo nhắm chặt mắt lắc lắc đầu. Thôi không vu vơ nữa. Cúi người hôn lên hạt đậu hồng hào,Một cái hôn nhẹ xem như lời báo hiệu đến người ở dưới. Bắt đầu từng bước, một cáh nhẹ nhàng, tôn thủ quy tắc, không vội vàng. Jisoo bắt đầu ngậm hạt đậu vào miệng, đôi môi giữ chặt nó trong khoang miệng, dùng răng đây đây, nhẹ nhàng cảm nhận nơi đỉnh đào đang cương lên. Đôi môi khẽ cười, đôi mắt cũng gần híp lại, ý như mấy đứa trẻ bú sữa mẹ. bàn tay cũng bắt đầu lần mò đến bên còn lại, xoa bóp thật đều. Cứ thế liên tục hành động.
Jennie cảm nhận tường tận mọi hoạt động của chị, cơ thể run run, bật ra những tiếng rên thật khẽ, nhẹ cong người lên, bấu chặt lấy Jisoo, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở gấp gáp. Theo nhịp hoạt động của chị mà chậm rãi hưởng thụ.
Đêm còn dài mà?
Bú mút chán chê, để lại trên hai quả đào là phần nước bọt bóng loáng. Jisoo đưa lưỡi liếm ngay khe ngực em.
Xung quanh ta toàn là nước eyyyy.
Thật khẽ mà đặt những nụ hôn lên hai đỉnh đồi, cắn mạnh lên khối thịt mềm mềm, tròn trĩnh.
Jisoo cười cười nhìn em, trườn người lên phả hơi ấm vào tai Jennie:
- Chị đưa em lên phòng.
- Ưm... Trên lầu, bên trái. - Jennie mơ màng.
Jisoo bế thốc em dậy, để Jennie bám vào người mình, hai chân kẹp chặt hông Jisoo. Hai tay chị đặt ngay ở mông em, dù gì cũng là để đỡ Jennie mà!!! Jisoo thật biết lợi dụng. ><
Jisoo giữ chặt em trên tay, theo lời em mà đi lên lầu, theo hướng trái mà rẽ. Jennie đưa tay giúp cô mở cửa phòng.
Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng đặt cô nằm ở trên giường rồi nhanh nằm đè lên. Khẽ đưa chạm vào ngũ quan em, Jisoo không nhịn được mỉm cười thật tươi. Jennie khẽ mở mắt nhìn chị. Nụ cười đó... Như lần đầu Jennie nhìn thấy cô...
- Chị yêu em... Jennie - Jisoo cạ cạ hai chóp mũi chị và em vào nhau, đôi mắt nhắm hờ, âm giọng trầm ấm vang lên.
- em cũng yêu chị... Jisoo. - Jennie run run, đưa tay chạm vào gương mặt chị, vài giọt nước mắt khẽ rơi.
Chị rải dài từng nụ hôn lên cơ thể em, chậm rãi cảm nhận hương thơm dịu nhẹ làm cho từng dây thần kinh của Jisoo dần nổ tung, hơi ấm từ cơ thể em không ngờ lại có sức ảnh hưởng đến vậy. Jisoo là ngu ngốc mới rõ xe em hơn mười mấy năm trời, trong thời gian đó, chắc chắn có rất nhiều người tia đến?!
Jennie nằm dưới hưởng thụ từng hành động đụng chạm. Jisoo cứ thế mơn man khắp da thịt, rồi lại trườn người xuống dưới. Jennie nắm chặt lấy drap giường thở dốc. Hồi hộp. Chờ đợi. Sợ sệt.
Khoảng khắc tình yêu hoà vào dục vọng rồi thăng hoa...
Jisoo đưa tay chạm nhẹ vào nơi giữa hai chân em, qua lớp vải mỏng, vẫn rất ẩm ướt. Cô xoa đùi em, nhẹ nhàng cởi bỏ đi chiếc quần lót che đậy nơi bí ẩn nhất của người con gái. Jennie nhắm chặt mắt, hơi thở nặng nề, mồ hôi tuôn ướt hết cả tóc, căng thẳng không dám nhúc nhích.
Jisoo dừng lại một chút, đưa đôi mắt rực lửa chăm chăm vào nơi tiên cảnh trước mắt. Hai cánh hoa e thẹn ngại ngùng núp dưới đám cây cỏ rừng rậm, đoá hoa đẹp nhất mà Jisoo từng thấy! Bên dưới sớm đã ẩm ướt. Như một khe suối, dịch tình liền tục tuôn. Khẽ kề sát mặt mình vào nơi ẩm ướt kia, phả từng hơi thở trầm ấm đục màu dục vọng. Vùi mặt vào đấm cây cỏ, đôi môi nhếch lên. Jisoo hôn lên xung quanh nơi nữ tính của em.
Jennie nằm đó, cảm nhận tường tận từng hành động của chị, vẫn chưa hết hồi hộp. Xen lẫn đâu đó là cảm giác thích thú. Một làn điện xẹt qua khi Jisoo nhẹ nhàng đưa lưỡi chạm vào hai cánh hoa hồng hào...
Jisoo cảm được dư vị mằn mặn, ngọt ngào từ thứ nước trắng đục giữa hai chân em. Đưa lưỡi vào bên trong một chút nữa, không vào sâu, chạm vào những cánh hoa yếu ớt bé nhỏ. 'môi nhỏ' kia mềm mại làm Jisoo hưng phấn. Jennie cũng bắt đầu từng tiếng ngân nga nhẹ nhàng. Cong lưỡi lên xuống hưởng trọn hết mọi tình túy của em. Jennie ưỡn người rầm rì vài tiếng, luồn từng ngón tay vào mái tóc suôn mượt của chị.
- Ư...ahhhhh
Jisoo đưa tay đang hai đùi em ra một chút nữa, đẩy lưỡi vào sâu bên trong nhịp nhàng ra vào, Jennie lại ra quá nhiều, Jisoo gần như bị sặc, nhưng rồi lại hứng trọn tất cả vào khoang miệng, cuối cùng lại sót lại, thấm xuống drap giường ướt đẫm một mảng. Jisoo tiếp tục như lúc, đẩy lùi ra vào nhanh hơn, Jennie ưỡn người, vô tình lại giúp Jisoo vào được sâu hơn nữa, đưa đẩy theo nhịp điệu của em.
- Soo...sâu quá....
- Ư......
- Aaaa...grhhh
- Soo... Ji...soo...
Jisoo dứt ra, chăm chú vào nơi trước mắt, nhìn rõ từng hành động của em, Jennie lại đưa tay xoa bóp ngực mình, giống như Jisoo làm lúc nãy. Jisoo cười cười. Quá phóng đãng rồi! Không lơ đãng nữa, Jisoo ngay sau đó tiếp tục áp môi vào nơi nữ tính của em. Hai cánh môi đỏ hồng ngậm lấy hạt đậu đang dần cương, lại cảm nhận được trong miệng hạt đầu cũng đã cương lên, mê mẫn vân vê lấy nó, bú mút nhẹ nhàng, thậm thụt liên tục. Hai tay đang chống lên nệm bây giờ lại chảng rảnh rỗi nữa, Jisoo dù tay chạm vào mép thịt hồng hồng, xoa nhẹ, tay còn lại đặt trên đám lông xoăn đậm màu. Khoái cảm dồn dập, liên tục khiến Jennie lần nữa ưỡn người, oằn mình, vặn vẹo, xoay chuyển thân người, hai tay bấu chặt lấy ngối nằm, hơi thở nặng nhộc nghe rõ tiếng, lớn giọng rên la.
- Jisoo... Nữaaaa... Em..muốn...nữa.....ahhhhhhhhhhhhhhh
Jisoo cảm nhận được Jennie như sắp chạm đến đỉnh ái ân. Em cứng người, đôi chân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp nặng nề hơi, miệng lại bật ra tiếng rên rỉ mĩ miều.
- Soo...ahhh..em.....sắpppppp...
Jisoo tiếp tục bú mút, cường độ vẫn như vậy, không nhanh hơn cũng không chậm hơn.
Jennie nâng hông lên cao, thở hắt ra vài tiếng, ngón chân quắp lại, bên dưới xuất ra một làn nước trắng đục sền sệt, đều bị Jisoo tham lam mút lấy.
Hì hục liếm mút hết số mật ngọt kia hết một lúc, Jisoo trườn người lên đối diện với em, mỉm cười hôn lấy môi em, đưa tay đan chặt lấy tay em, tay còn lại đưa xuống dưới xoa xoa. Jennie mơ màng đưa mât nhìn, xiết chặt lấy tay Jisoo, xem như đây là cách chị trao mình một niềm tin... Một niềm tin rằng sau hoan ái, ngày mai vẫn có chị bên cạnh, chị không biến mất như mười mấy nằm trước nữa...
- Soo... Cho...vào đi...chịiii... - Jennie ưỡn ẹo, khó chịu mà nhúc nhích, gương mặt phiếm hồng, đôi môi mấp máy cầu xin chị, bên dưới khó chịu quá, bị Jisoo chọc cho hư mất rồi. Jisoo cứ đùa giỡn, xoa xoa ấn ấn, chẳng chịu vào.
- chẳng phải em bảo chị không đủ trình sao? - Jisoo nhếch môi nhìn người con gái dưới thân mình.
Jennie đã bị Jisoo trêu chọc đến mặt cũng ửng đỏ cả lên, hơi thở liên tục gấp gáp, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi khép mở theo nhịp thở.
Jisoo không ngờ cô bé ngây thơ của mình ngày nào bây giờ lại vì động tình mà quyến rũ như thế. Jennie lúc nhỏ ngây thơ thế nào, bây giờ lại vì dục vọng mà phóng đãng đến không ngờ.
- Ưm...hức.....Soo... Soo không thương em... - Jennie vì mặt vào gối, thẹn quá nên đành dùng chiêu này. Nhưng mà khó chịu thật, cứ như vậy ai mà chịu nổi.
Jisoo bật cười, hôn khắp gương mặt em, khẽ thì thầm:
- Sẽ đau một chút... Chị yêu em...Jennie
Jennie hé mắt nhìn chị, ghì chị xuống, cả hai cũng chìm vào nụ hôn sâu.
Jisoo rê tay xung quanh vùng nhạy cảm bên dưới, bên trên bốn cánh môi cộng vũ vẫn dây dưa, quấn lấy nhau.
Hai ngón tay thon dài dần dần di chuyển vào bên trong. Quá chặt. Từng mép thịt kẹp chặt lấy hai ngón tay, bên trong mềm mại lại gồ ghề, nhô nhô. Khó khăn lắm mới đi vào được. Jennie dứt môi ra, hơi thở dồn dập phả vào ngũ quan xinh đjep của chị, Jisoo hôn lên chán em, cứ để em bám chặt lấy mình, từng nụ hôn nâng niu.
Khẽ hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh ngón tay vào trong, xuyên thủng tấm màng mỏng kia, ngón cũng không đi vào sâu.
Jennie không la hét, bấu chắt lấy chị, một hàng nước mắt tuôn dài trên má. Jisoo hôn lên mắt em, cưng chìu, dịu dàng giữ ngón tay ở đó, để cơn đau dịu lắng đi đã.
- em đau... Jisoo...
Jennie cảm tưởng như ngang hông có thứ gì đó đâm xuyên qua. Đau đớn.
Jisoo bắt đầu động, ra vào nhẹ nhàng, bên trong vẫn còn khít lắm, ấm áp bao trùm lấy hai ngón tay, thêm một chút ướt át. Hai ngón tay cũng không đi sâu vào trong, ở bên ngoài chậm rãi nhấp vào.
Khẽ thở hắt ra một hơi thoã mãn, nhỏ giọng gầm gì vào tai em:
- Tuyệt quá bảo bối!!!
có chút đau nhưng khoái cảm ập đến, âm giọng thì thầm bên tai, đôi mắt mờ mờ, hưng phấn chiếm lấy.
- Soo...nhanh...nhanh chút nữa...ahhhhhhhhhhhhhhh - Jennie dạng hai chân ra rộng hơn.
Cô biết Jisoo sợ cô đau nên mới ra vào nhẹ nhàng như vậy, nhưng..... Tốc độ này khiến Jennie quá khó chịu...
Jisoo giương đôi mắt to tròn nhìn em. Em ham muốn đến phóng đãng như vậy rồi?
Nghe theo lời em, Jisoo dùng sức một chút, thâm nhập vào sâu, hai ngón tay lún vào bên trong hoa nguyệt.
- Ưm... Sâu quá...Soo... - Jennie bật ra tiếng rên nhẹ, cảm nhận được cái thứ thon dài kia đang bên trong mình.
Jisoo vẫn hăng say đưa hai ngón tay mạnh mẽ ra vào, đâm vào rồi rút ra, rút ra rồi đâm vào. Hoa nguyệt non mềm khít khao lấy đừng đốt ngón tay.
- Sướng không em?
Jisoo nghĩ gì mà lại hỏi mấy câu hỏi như vậy? Thì có nhưng mà... Jennie ngại lắm, không trả lời đâu!!!! ><
- Có không? Hửm? - Jisoo đẩy mạnh ngón tay vào sâu bên trong, còn cong ngón tay lên, chạm vào điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong âm đạo.
- ư....c....ó....mà.....sâu...quá...Soo..... ưnnnnnn
Jisoo lại càng đâm thọc mạnh mẽ hơn, điên cuồng ra vào.
- Soo....nhanh...lên...em...em...raaaaaaaaaaaaa
Jennie hét lên một tiếng, rồi lại xụi lơ, nằm đó thở hồng hộc.
Jisoo rút hai ngón tay đã bám đầy mật dịch ra. Đỡ lấy em rồi vào lòng mình, đặt lên trán nụ hôn khẽ.
- Mười mấy năm không có chị bên cạnh, em lại quen nhiều người đến vậy?! - Chị nheo mắt nhìn em, đôi mài nhăn lại khó chịu.
- Chị biết? - Jennie đang tựa vào vai chị, liền ngước mặt lên.
- Làm sao chị không biết. - Jisoo xoáy sâu vào đôi mắt em.
- Chị bỏ người ta đi lâu đến vậy, không bị cướp mắt là mai lắm rồi... Với lại, em là muốn chị đọc mấy bài báo kia, sợ sẽ mất em, sớm quay về với em hơn...
- Em với mấy tên kia làm đến chuyện gì rồi?
- Chị là nắm tay. Người ta giữ giá lắm đó!!!!
Jisoo mỉm cười hài lòng, em cũng lắm chiêu trò lắm!
- tối hôn đó gặp lại chị ở quán bar. Em đã rất vui mừng...
- Chị đến đó cũng vì nghe người ta bảo rằng em thường xuyên đến đó... mà dù gì... mấy cô trong đó cũng rất ngon cơm....
- Chị thử cùng mấy cô trong đó vài đêm xem?! Ngón tay chị không bị em chặt đứt thì em không phải Jennie rồi.
- Không ngờ vết sẹo năm ấy lại rõ đến vậy. - Jisoo cười cười, lãng sang chuyện khác.
- Cũng tại chị... Bày trò bắt em leo trèo cùng, kết quả là để lại vết sẹo to đùng ngay tay. - Jennie ai oán nhìn chị. Phồng hết cả má lên.
Fashblack
- Jenduekie... - Jisoo năm đó vừa tròn 9 tuổi, đôi mổi trái tim nhỏ bé mấp máy khi nhìn thấy Jennie, trong khi đó Jisoo vẫn đang ngồi trên cành cây anh đào ngoài vườn.
Jennie vừa tròn 8 tuổi, hằng ngày vẫn luôn chạy sang nhà Jisoo unnie, cả hai luyên thuyên với nhau đủ thứ trên đời, có khi Jennie còn ngủ lại cơ.
- Unnie đang làm gì vậy? - Jennie ngửa cổ, giương đôi mắt to tròn đầy sự ngây thơ nhìn Jisoo unnie.
- Lên đây với unnie... - Jisoo một tay vịn trên cành đào, một tay đưa đưa ra.
- Thôi, em sợ té lắm... - Jennie lắc lắc đầu, mẹ bảo không được leo lên cao, té sẽ dập hết cả mông!!!
- Jendeukie không lên unnie sẽ giận đấy!!! - Jisoo nghiêm nghị.
Jennie năm đó ngây thơ, nghe thấy người chị mình yêu quý bảo sẽ giận liền rối rít cả lên. Bước đến bên cây đào trước mặt, Jennie hơi nhón chân, đặt một chân lên ghế, được Jisoo đỡ lấy thì liền ngồi gọn gàng ngay bên cạnh unnie. Jennie sợ hãi cứ bám chặt lấy Jisoo suốt, cây đào không quá cao nhưng Jendeukie vẫn rất sợ!!!
- Có chị ở đây mà... Jendeukie đừng sợ!!! - Jisoo nở nụ cười tươi, đưa tay nựng nịu đôi má của em.
- unnie tại sao lại leo lên đây? - Jennie vẫn không đỡ sợ hơn, hai tay bám chặt vào tay cô, tì cằm vào vai, như muốn thu nhỏ lại, ngồi gọn gàng trong lòng Jisoo unnie.
- unnie ngắm hoa anh đào !!!
- Đúng a~ hoa anh đào nở rồi nè. - Jennie với ánh mắt sáng rực nhìn vào mấy cành anh đào ngay trước mặt. - Mà ở dưới cũng có hoa anh đào mà!!!
- Unnie thích leo lên đây ngắm cơ!!!
- Unnie thật là kì lạ!!!
- Hì hì...
- Jisoo unnie, cành anh đào kia đẹp quá.- Jennie réo lên, đưa tay với với chùm hoa anh đào trưỡ mặt...
... Cành anh đào ấy lại quá xa, Jennie cứ nghĩ mình sẽ với lấy được.... Kết quả là lại mất đà mà té xuống.
- Jisoo unnieee...
- Jendeukie... - Jisoo rướn người, cầm chặt lấy tay em, định dùng lực kéo ngược em lại, Jisoo thấy trên mấy phim truyền hình, ngủ ta hãy cố gắng kéo một người lên để không bị rơi xuống, Jisoo với suy nghĩ của đứa bé lên bảy tưởng mình có thể làm được điều phi thường đó.
Ịch....
Hai thân người bé nhỏ ngã xuống. Jennie nhắm chặt mắt, phen này dập mông thật rồi!!! Nhưng... Lại chẳng thấy đau?! Jennie he hé mở mắt, lại nhìn thấy Jisoo unnie nằm ở dưới, ôm chặt mình. Thì ra Jisoo đã đỡ lấy cả thân hình nhỏ bé của em, miệng còn tươi cười một cái!
Jisoo thấy áo mình có chút đỏ đỏ, rõ ràng là đang mặc áo màu trắng mà?!
- huhu... - Jennie oà khóc lên, ngồi trên thảm cỏ nhân tạo, đôi mắt ngập nước khi thấy ở ngay mu bàn tay có một vết rách, không sâu không lớn nhưng lại động vào mấy đường tình mạch ở mu bàn tay, chảy máu khá nhiều.
Là do lúc nãy Jennie định với lấy ghế để bám, vào, nhưng lại vớ trúng cây đinh nhô ra từ ghế, cây đinh sắt nhọn rạch một đường ở ngay mu bàn tay của Jennie.
Jisoo vội vàng xoa xoa lấy má em, dỗ dành:
- Jendeukie của chị.... Đừng khóc... Chị thương mà... - Jisoo cũng đã mếu máo, thấy Jennie khóc như liền xót xa.
Ba mẹ Jisoo nghe ồn ào ở sau vườn liền chạy ra, bắt gặp hai đứa bé, một đứa ngồi khóc tay chảy máu, một đứa mếu máo. Cả hai hoảng hồn, bế Jisoo và Jennie vào trong nhà.
- Xong rồi... Gia đình cẩn thận một chút. - Vị bác sĩ được gia đình Jisoo mời đến vừa xử lý, băng bó vết thương xong liền quay ra.
- Mẹ đã dặn là không được trèo lên cao mà. - mẹ Jennie ngòi bên cạnh, nhìn vào vết thương của cô con gái, khẽ xót xa, may mà không nặng.
- Dì à, là con đã bảo em ấy leo lên cùng... - Jisoo bươc đến ngay cạnh Jennie, che chắn cho em, dáng vẻ mạnh mẽ bao trùm nét trẻ con, yếu đuối.
- được, không trách hai đứa, nhưng con mai mốt con cũng không được leo lên cây, nguy hiểm lắm! - Mẹ Jennie cười cười, xoa đầu Jisoo.
- Dạ... - Jisoo dạ một tiếng rồi quay sang Jennie đang nhăn mặt ngồi trên ghế.
- Em còn đau không? Unnie xin lỗi. Sau này sẽ cưới em, bảo vệ em, không làm em đau!!! - Jisoo ngây thơ nói một tràng.
Mấy vị phụ huynh nhìn nhau, chỉ biết cười cứ cho qua chuyện!!!
End flashback
Xa em hơn mười mấy năm, bây giờ lại có thể gặp lại... Đúng là...
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!!!
Jisoo cười cười nhìn em...
Lại lần nữa đè em xuống giường. Tiếp tục những trận hoan ái... Không biết bao giờ mới dừng.
-------
Nếu chúng ta "hữu duyên" chắc chắn sẽ gặp lại!!!
Hơn 6000 từ.😏💅 Đọc cho lòi le😏💅
Đáng lẽ đăng buổi tối rồi nhưng bị mẹ gank:(((
Tui viết cho cục cítttt " của tui" đọc. Ai rảnk viết cho mấy má đọc😏💅
Ít ra cũng cmt một hai câu?! Đọc hong cmt gì hết:(( khók.
Mà học trên mạng á, học theo đài Hà Nội, giảng mà không hiểu được luôn, từ chối hiểu!!!
Tiếng anh dạy lại không trùng chương trình tui học. Giọng giảng văn bay bổng quá, tui chỉ muốn làm người trần mắt thịt thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro