I.
Thứ bảy, trời đổ cơn mưa sau những ngày như thiêu đốt.
Thứ bảy, mây đen kéo tới khiến người ta thi nhau chạy.
Cơn mưa to lớn như nuốt chửng cả vòm trời xanh thẫm, mang theo cả ánh sáng dập tắt đi, gió nổi lên từ từ, nhưng sau đó gió điên cuồng kéo tới khiến cây nghiêng ngả, sấm đánh xuống xé toạc làn mây, mưa nặng hạt rơi xuống, ồn ào tới mức không còn nghe thấy tiếng động của bất kì thứ gì nữa, trẻ sơ sinh thì thi nhau khóc lóc, con nít vội vội vàng vàng trốn đi, người lớn mạnh ai về nhà nấy, trên con đường vừa mới đông đúc giờ đây vắng tanh không một bóng hình.
Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, sấm thì đã ngừng nhưng mưa thì chẳng tạnh. Bất chợt, trên đoạn đường tưởng chừng như hiu quạnh kia lại có một chiếc ô tô đen gồng mình lao nhanh về phía trước ngược hướng gió như chống chọi lại với thiên nhiên
Tuy đường trơn trượt nhưng nó vẫn nhanh chóng vội vàng tấp vào vỉa hè rồi chờ đợi, chờ cho cánh cửa đen to lớn đầy hoa văn phức tạp trước mắt kia dần mở ra
Chiếc xe tiến vào sân, trong cơn mưa mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy hai bóng đen to lớn nhanh chóng chạy ra khỏi xe, tay cầm cây dù chưa kịp mở mà tiến tới chỗ của thứ gì đó nhỏ bé, họ mở cửa ô tô rồi bật cây dù, che chắn rồi nhanh chóng dắt nó vào trong căn biệt thự to lớn sừng sững.
Qua một lúc, hai bóng đen to lớn ấy trở ra, họ vào trong xe, vội vàng khởi động máy, bóng xe nhỏ dần, khuất trong cơn mưa, như thể nhanh chóng làm cho xong việc rồi cao chạy xa bay.
Đến đây thì mẹ gọi Jisoo vào bếp để phụ giúp nấu cơm, đôi mắt tròn ngoảnh đi, rời khỏi cửa sổ bàn học, không chú ý vào đấy nữa...
Rất lâu về trước, gần bốn năm, nơi kia là một khu hồ bơi có nhà hơi khá lớn, nhưng do vé vào quá mức đắt đỏ so với những người dân ở đó, nó đã không trụ được lâu mà phải đóng cửa và dán biển bán đi để trả nợ, rồi cách đó hai tuần, hàng xóm liên tục đồn với nhau về mảnh đất đó, đã có một vị giàu có ngỏ ý mua lại với giá tốt. Quả nhiên tin đồn là thật, sau một tháng, khu đất đã được đào sâu để xây móng và cột, sau đó dần dần hai ba năm, căn biệt thự to lớn cổ điển đã ngay trước mắt. Nó khiến cho hàng xóm loé mắt với sự kiêu kì và nguy nga.
Kì lạ thay, sau ba năm hoàn thành căn biệt thự, xuyên suốt một năm còn lại không ai hay bất cứ thứ gì lui vào đây, nhưng lạ lùng là nó vẫn sạch sẽ như lúc mới xây dựng xong, đôi khi còn có dấu hiệu của sự sống; dù hàng xóm lắm chuyện đã cố nghe ngóng thêm, nhưng họ chẳng biết thêm được bất cứ thứ gì, chỉ toàn là những tin đồn và nghi ngờ vớ vẩn và phi lí
Có người thì bảo rằng họ luôn nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ, tiếng va đập hay đôi khi là nhạc cụ, nhưng có người lại bảo chẳng nghe thấy gì, nhưng lại thấy đôi khi ánh đèn vội loé lên rồi ngay lập tức nó chớp tắt. Không có bất kì bằng chứng nào. Thậm chí có những thanh niên đã tò mò, chúng leo thẳng qua hàng rào và cầm đèn pin với ý định khám phá và tìm hiểu bí mật đằng sau nó, nhưng cứ hễ leo qua rào, chưa kịp đặt chân vào cửa thì sẽ bị bắt ra vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi bị dẫn đi, cũng chẳng thấy chúng xuất hiện nữa. Đến chú mèo của cô Katie khi lạc vào đó hai năm trước cũng chẳng quay lại nữa, như thể...
Như thể có kẻ canh giữ ngôi nhà, ai bước vào sẽ bị phát hiện ngay, từ trước đến nay không hề có vụ đột nhập nào thành công.
Có một cụ già cuối xóm, bà ta hay lảng vảng gần đó vào những ngày mưa, luôn miệng nói ra những thứ mà chẳng ai dám tin vào
Nhưng đã qua bốn năm, Jisoo mười một tuổi không thể nhớ bà ta đã nói những gì.
⋆ ✮ ★ ✮ ⋆
Bảy giờ tối, xong cơm nước, Jisoo ra sân để giặt quần áo đi học, mẹ đã ra ngoài làm việc lúc mới xong bữa cơm, đây là lúc bạn nhỏ phải giặt quần áo và tự học bài.
Ngồi bên thau nước để vò quần áo cho sạch, lúc này từ xa tiến lại hai ba tên nhóc trạc tuổi, thằng nào thằng nấy mặc đồ đỏ choé trông rất thiếu trưởng thành, một tay thì cầm tay lái, một tay thì cầm cái bánh mì ngọt nhai nhồm nhoàm trong mồm, chúng rất ồn ào, miệng tuy nhai bánh nhưng vẫn cứ mở to ra để cười đùa rất kém lịch sự.
Những tên Jack, Tom, Hermes lần lượt xuống xe, chúng nhìn Jisoo với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, chúng nó là những tên bắt nạt
Thực ra thì Jisoo quen bọn chúng ở trên trường, năm lớp ba, lần đầu học chung với chúng, do được sắp xếp ngồi cùng với Jack, Jisoo ít nói đã cố gắng làm quen với nó.
Người ta thường luôn lảm nhảm về những thứ gọi là "không có lửa làm sao có khói", hay "phải làm gì nó thì nó mới bắt nạt", hoặc "cả lớp mà sao nó chỉ bắt nạt mỗi mình..". Đứng ngoài thì nói gì chẳng được?
Những ngày đầu, Jisoo đã bắt chuyện với chúng, cũng vì thấy Jack đi học chỉ mang mỗi bút bi và thước kẻ, nên bạn nhỏ thường xuyên cho chúng mượn đồ dùng học tập, đôi khi cũng chỉ bài cho Jack
Nhưng những tên đáng ghét luôn chỉ ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân, chúng rủ rê nhau ăn cắp và giấu đi đồ dùng học tập của Jisoo, khiến cô bé phải mua thêm bút bi và bút mực
Thậm chí chúng còn công khai ăn cắp bút và thước của bạn nhỏ, cứ thế mang về nhà và hôm sau chúng lại đặt bút lên bàn của mình mà sử dụng, không hề để ý người bên cạnh đã uất ức cỡ nào. Mỗi lần ngỏ ý đòi lại đồ của mình, Jisoo sẽ bị đánh. Cũng từ đó, tần suất bị chặn lại và bắt nạt cứ thế tăng lên, những người bạn của cô bé luôn nhắc nhở khi có ai đó cứ bám theo Jisoo, và kẻ đó chính là Jack, nó luôn bám theo từ lúc ăn trưa đến lúc nghỉ trưa, chỉ trừ lúc trên lớp học vì cả hai ngồi cạnh nhau sẵn.
Jisoo luôn cố gắng giữ một nụ cười với Jack, đối với bé gái nhỏ, việc luôn cố gắng tỏ ra hoà thuận và thoả hiệp mọi ý kiến của chúng luôn là điều thường xuyên, "cố gắng làm chúng vui vẻ sẽ không bị đánh nữa"
Nhưng cũng chẳng thay đổi là bao.
Một bữa nghỉ trưa nọ, khi Jisoo ngồi nói chuyện với các bạn. Từ đằng xa, Jack tiến đến từ từ chậm rãi, cô bé biết điều đó là gì, ngay lập tức đứng dậy bỏ chạy. Nhưng đối lập với Jisoo, Jack với bộ dáng thảnh thơi đi từng bước một, tay để trong túi quần
Người thì chỉ biết chạy, người thì chỉ đơn giản là đi bộ. Những người bạn của Jisoo đã biết chuyện, họ bao vây lấy Jisoo và bảo vệ cô bé, nhưng Jack hiển nhiên chả quan tâm, bằng cách nào đó nó đuổi hết những người bạn và Jisoo lại phải chạy đi.
Nhưng rồi những bước chân thưa dần, Jisoo dừng lại
Cô bé chán với việc chạy đi rồi, để nó đánh một cái chẳng phải xong, việc chạy đi hoàn toàn vô nghĩa, khi Jisoo chạy đi quá xa, nó cũng sẽ tăng tốc, và khi Jisoo trong tầm mắt, nó lại đi từng bước, cơ thể nhỏ bé cũng không thể lại được cơ thể to lớn của một thằng con trai. Chạy cũng bị đánh, không chạy cũng bị đánh, vậy thì nhịn nhục cho nó đánh. Dù sao có cố thì kết quả vẫn chỉ như thế
Jack cũng đã dần tiến đến. Giờ nghỉ trưa hôm đó, chỗ ngủ của các bạn nữ, có người khóc mãi chẳng ngừng...
Một buổi học nọ, khi cả hai đã lên lớp bốn, cô giáo Hennie đã phát hiện ra việc Jisoo bị bắt nạt, cô cố gắng trừng phạt Jack, nhưng Jisoo chẳng mừng nổi. Quả nhiên khi hết tiết học của cô Hennie, lại một lần nữa Jisoo bị bắt nạt
Uất ức, tức giận, mệt mỏi, Jisoo về nhà kể cho gia đình mình, nhưng họ chỉ nghĩ rằng những đứa trẻ đang đùa với nhau, chẳng ai quan tâm cả.
Hai năm học ngồi cùng bàn với Jack chính là cực hình, Jisoo luôn mất đồ dùng học tập và bị đánh, cô bé không dám xin mẹ mua thêm bất cứ cái bút mực nào nữa, chỉ dám sử dụng bút bi, đơn giản là vì bút bi sẽ ít bị ăn trộm hơn, cũng cố gắng chia sẻ thức ăn và nói cười với Jack để nó không tức giận.
Jack với đồng bọn dần tiến đến gần hàng rào nhà Jisoo, chúng nó luôn miệng cố tình nói lớn để trêu trọc cô bé, thậm chí là thêm mắm muối và còn nói to hơn để người đi đường cùng nghe.
Hai mắt bạn nhỏ đỏ hoe, Jisoo không thích khóc, mọi người luôn chê trách những đứa trẻ khóc nhiều là mít ướt, cô bé cố gắng an ủi lòng mình, cố gắng ngăn cho bản thân không khóc, cái đầu nhỏ luôn gục xuống sát đất để che đậy đi, nhưng càng an ủi chính mình, nước mắt càng ứa ra không ngừng như suối, khuôn mặt nhỏ ướt nhèm...
Nhưng Jisoo lại tỏ vẻ chẳng quan tâm đến lời nói của chúng, nước mắt rơi lã chã nhưng đôi tay vẫn giặt quần áo. Điều đó vô tình khiến Jack và lũ bạn tức giận, những đứa trẻ ích kỉ đã vo lấy một nắm đất và cõng nhau ném thẳng vào chậu nước
Tiếng "Lộp bộp" vang lên, nước bắn hết lên cơ thể bé nhỏ, áo nhem nhuốc bẩn thỉu, bả vai của người đang vò quần áo lần này run lên, uất ức khiến nước mắt cứ rơi lại càng rơi...
Nhận thấy có hiệu quả, những thằng nhóc bắt đầu quá đáng dần, chúng nó đâm chọc vào những điểm yếu của cô bé, đỉnh điểm là khi chúng lôi mẹ của Jisoo ra và cợt nhả như một trò đùa
"Tao vừa thấy mẹ mày đi với ông nào đấy?!"
"Chuyện đấy cả cái xóm này ai cũng biết hết mà, sao mày trông ngu ngơ thế nhỉ?"
"Mẹ nó đã ngủ với ai nhỉ? Bố nó mới chết có mấy năm"
"Tao mà là bố nó tao quẳng mẹ con nó đi lâu rồi, thể loại gì đâu..."
"Huhuhu, bố tao mới mua xe cho tao đấy! Con kia có được như tao?"
"Sao lại đẻ ra cái thứ như mày nhỉ? Ph.á th.ai m.ẹ đi!"
"Mày ngẩng đầu lên mà nhìn bọn tao này!!!"
Jisoo tan vỡ, cơ thể nhỏ nhắn dần cuộn tròn lại, hai tay bịt chặt tai mình trong khi giọt lệ vẫn cứ tuôn dài hai bên má đỏ ửng, mắt cay dần, hô hấp như bị bóp nghẹt lại, cơ thể dần nặng trĩu, nếu không cố có thể sẽ ngã ra đấ, mũi cũng cảm giác chẳng thể thở nổi để mặc những bàn tay kia vo lấy những viên đất to ném vào đầu, vào tóc mình, khiến cho đầu óc choáng váng muốn đổ rạp xuống đất, nước mắt ướt cả áo
Tất nhiên Jisoo yêu mẹ mình, em luôn chẳng bao giờ tin những lời của mấy tên nhóc này, cũng chẳng tin mấy lời đồn đại của hàng xóm. Nhưng có một số người, họ sẽ đau khổ nếu có ai đó động chạm đến người họ yêu quý
Jisoo khóc, nhưng cô bé khóc rất nhỏ, gần như chẳng nghe thấy, không gào lên hay la lớn, đứa trẻ không muốn ai phải lo lắng và không muốn phiền đến người xung quanh nó, càng khóc to sẽ càng bị trêu chọc, nếu những người xung quanh biết, họ nói mẹ, mẹ sẽ lo lắng
Thi nhau ném cho đến khi trong bầy đàn có đứa la lên vì đau điếng, có kẻ đã ném đá cục vào người Jack
"LÀ ĐỨA NÀO?!!"
Chẳng có tiếng động nào đáp lại, liên tiếp là hai ba viên đá bị hứng trọn, Hermes thì nghe lời Jack đỡ cho nó, còn Tom thì nhìn theo
"Là hướng đối diện anh ạ!!"
"Cái thứ mới chuyển tới hồi chiều?!"
Cả đám không trêu chọc Jisoo nữa mà quay ra nhìn về nơi duy nhất có ánh sáng trong căn biệt thự - lầu hai, nơi ban công.
"Mày muốn gì? Gây sự à?"
Jisoo cũng ngước đôi mắt nhìn theo, người đó chẳng đáp gì, chỉ nhìn tụi nó với vẻ khinh rẻ
Là một cô gái, có lẽ trạc tuổi Jisoo, cô gái kia ngồi lên hẳn lan can bằng gỗ của ban công, đằng sau là rèm cửa dày chỉ lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt, người đó cũng nhìn Jisoo dưới đất, tuy chỉ liếc qua một cái rồi thôi, nhưng bạn nhỏ để ý kĩ, ánh mắt dành cho Jisoo nhẹ nhàng hơn so với những tên nhóc, ánh mắt như vỗ về, an ủi.
Nhìn kĩ thì cô gái có đôi mắt sắc như một con hắc miêu, người thanh mảnh, dáng ngồi có hơi lười biếng dựa vào tường, chân trần, vạt váy đen lơ lửng vì đang ngồi trên lan can, cảm giác như một con mèo hoang, không bẩn thỉu, xơ xác, nhưng đầy cô đơn, ánh mắt đầy thù hằn với thế giới, trên tay người đó là một nắm đá bi, có lẽ là vô tình thấy Jisoo và muốn giúp đỡ
Ba tên kia vẫn to mồm chửi rửa vang vọng cả một xóm, nhưng mỗi lần xong một câu sẽ bị ném đá vào người khiến chúng la lên đau điếng, tên Hermes quá to mồm nên viên đá lọt thỏm vào vòm họng
Bị đau vì có người ném đá, chúng nó hét to để người đi đường chú ý tới, họ ngước nhìn lên trên rồi tụ tập đông dần
"Cô bé kia, đừng ném nữa, nguy hiểm lắm"
"Chú nói đúng đấy, đừng ném vào các bạn nữa"
"Về nhà đi, đừng ném, gây thương tích đấy!"
Họ bao vây ba thằng nhóc, bảo vệ, che chắn, hỏi han chúng nó ân cần, mặc cho có người vẫn đầy bùn đất và mặt đỏ bừng, lấm lem nước mắt sau hàng rào vẫn chưa thôi khóc
Thấy cảnh này, cô bé trên ban công liếc hết tất cả, còn lẩm bẩm
Khẩu hình miệng: Cút đi!
Jisoo đoán là thế, và nó vô tình chọc giận lũ người lớn ở đây, người ta bắt đầu mất kiểm soát và mắng chửi xối xả
"Con kia, tao biết mày có ý gì đấy! Bọn tao không ngu!!!"
"Sao cháu kì cục vậy? Sao hỗn với người lớn thế? Đã vậy còn bắt nạt các nam nữa, lỡ có tai nạn thì ai chịu trách nhiệm đây?"
"Cô nói mãi nó cũng chả thôi đâu cô ạ, nhìn cái mặt đần đấy là tôi muốn bầm cho mấy phát rồi!!!"
Đám đông dần giải tán khi có người được điều đến để dọn dẹp náo loạn, đuổi tất cả ai về nhà nấy.
"Chắc chắn lũ đuổi mình là do nó gọi, con điên!"
"Tôi nói rồi mà, cái mặt láo thế còn gì"
"Tôi ước nó ngồi đấy nó ngã m.ẹ đi! Dòng thứ ch.ó chử.a"
"Nó dám ném đá vào con tôi!!! Tôi mà gặp tôi sẽ đánh cho trận!"
Lẩm bẩm với nhau rồi đám người bỏ đi, cô bé đó dường như biết mình bị chửi thậm tệ đến cỡ nào, nhưng có vẻ chẳng quan tâm đến những miệng lưỡi đó, khi đám đông giải tán cũng leo xuống khỏi lan can và đi vào trong, đóng rèm cửa lại
Jisoo hơi buồn, bạn nhỏ vẫn chưa cảm ơn người ta, do ban nãy khóc quá nhiều, giọng nói có một chút khó khăn, cô bé lại xả nước và giặt quần áo lại từ đầu
Nhưng bất ngờ là chưa đầy một phút sau, cô bé kia quay trở lại với một túi khăn giấy nhỏ
Cũng ném xuống cho Jisoo, có lẽ cô bé không tiện xuống nhà và qua đưa cho bạn nhỏ, nhưng không như những thằng nhóc, túi giấy được ném đi bay nhẹ nhàng, thẳng vào trong vòng tay bạn nhỏ khiến Jisoo cảm thấy hạnh phúc
"C-cảm ơn bạn gái xinh đẹp!"
Người kia chẳng vui chẳng buồn, chẳng có cảm xúc gì, trở vào nhà, đóng cửa, kéo rèm, căn nhà lại tối sầm, cô đơn...
⋆ ✮ ★ ✮ ⋆
Tác phẩm đầu tay của mình, tất nhiên vẫn còn rất nhiều sai sót, mong mọi người nhẹ tay, nếu có sai gì hãy nhắc mình nhé.
Mình chỉ ngẫu hứng viết ra, nên tiến độ có thể nhanh, có thể chậm, thông cảm cho mình
Ngủ ngon nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro