Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Thăm bệnh.

- Nè nè Irene đứng lại coi! Bộ định cúp học thiệt hả đồ điên này? - Cả trường náo loạn một phen khi đang trong giờ học mà lại chứng kiến cảnh hội trưởng hội học sinh và trưởng câu lạc bộ báo chí đồng thời là hội phó hội học sinh của trường đang kẻ trước người sau tranh cãi trên hành lang.

- Ai nói cúp học chứ? Jennie thi đấu cho trường đã nằm viện hai ngày nay. Thân là hội trưởng sao tớ không đến thăm được chứ? Tớ đã xin thầy hiệu trưởng rồi! - Hội trưởng Bae thường ngày vẫn luôn điềm đạm nay lại có biểu hiện lạ thường như vậy. Thật khiến cả học sinh và giáo viên trong các lớp phải bất ngờ dừng việc học tập lại để mà hóng chuyện.


Thấy cô hội trưởng này đang làm loạn, Seulgi bất lực kéo tay nàng đi đến một góc khuất dưới cầu thang.

- Cậu muốn đi thăm Jennie thì tự đi đi! Mắc gì lạm quyền kéo cả tớ theo? 

- Nè cái gì mà lạm quyền chứ? Tớ đã bàn với thầy hiệu trưởng là sẽ viết một bài tán dương đội tuyển trường ta. Cả Jennie và Lisa đều mang về hạng nhì và hạng ba cho trường mà. Tất nhiên là cậu phải đi theo để viết bài rồi. - Irene không hề yếu thế mà nâng sự "không công tư phân minh" của mình lên một tầm cao mới.


Tưởng rằng Seulgi sẽ ngoan ngoãn khuất phục mình và tiếp tục giúp đỡ nàng trên con đường cưa crush đầy gian nan. Nhưng những gì nhận lại chỉ là gương mặt lạnh của cô. 

- Không thích viết! Đừng lấy tớ làm cái cớ để bám theo Kim Jennie nữa! - Cô nói rồi bỏ đi một mạch về lớp.


" Nhảm nhí! Viết bài cho đội tuyển sao? Ngoài Kim Jennie ra thì cậu còn nhớ được tên ai trong cái đội tuyển đó chứ? "



Cứ vậy, thân ảnh của vị hội trưởng thường ngày gương mẫu, chưa từng nghỉ hay bỏ trống tiết học nào giờ đây lại ung dung bước ra khỏi trường. Nàng ngâm nga khúc nhạc nhẹ nhàng, không quên chỉnh trang lại y phục sao cho gọn gàng nhất. Dáng vẻ của nàng không quá cầu kì nhưng lại dễ dàng lọt vào mắt bao học sinh đang ngồi trong lớp. 


Thế là lần nữa, tin đồn giữa hội trưởng Bae và bạn học Kim lại có thêm nhiều chi tiết lạ thường. Cả giờ ra chơi hôm ấy, thứ người ta quan tâm chẳng còn là cái thực đơn chán phèo của căn tin trường. Không phải đã có cơm chó thơm ngon tiếp đãi bọn họ rồi sao?


- Haizzzzz mặc dù tôi thích tiền bối Kim thiệt nhưng mà nếu người đó là hội trưởng Bae. Thì tôi cũng không có ý kiến. - Một bạn học thở dài. 

- Bộ cậu có quyền ý kiến hay gì? Hội trưởng Bae của tôi tài sắc vẹn toàn, chà Kim Jennie này cũng may mắn thiệt nha! - Cậu bạn này chính là trưởng fandom của Irene. Cũng chính vì nàng mà cậu mới dồn tâm sức thi đậu vào ngôi trường điểm này. Dù nghe thấy mấy loại tin đồn này không hay ho gì nhưng quả thực lần này idol cậu là cam tâm tình nguyện dính tin đồn chứ không giống bị bịa đặt à nha.


- Hai người thôi hết đi. Thuyền Seulrene mới là real. Một người là hội trưởng, một người là hội phó, hai người họ lúc nào cũng quấn quít bên nhau quản lí các hoạt động của trường. Quá là xứng đôi! Tôi có thể là ảo nhưng họ chắc chắn là thật. 


Không chỉ hội bạn này, mà hầu như toàn trường đều bị phân năm xẻ bảy, mỗi người một phe vào giờ ra chơi ấy. Trường trung học X chính thức bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh giữa các phe: 

- Tin đồn chắc chắn là thật rồi. Từ khi vào trường là tôi đã lập tức chèo thuyền Jenrene rồi đó.

- Không thể nào! Seulrene mãi riuuu!

- Tôi ghéc con nhỏ đó, chỉ có tôi mới xứng với Jennie/ Irene mà thôi!



Chiếc xe taxi tấp vào bên lề đón xe của bệnh viện. Từ trên xe, Irene với bó hoa và hai giỏ trái cây to tướng bước xuống, mình nàng không thể nào vác hết đành phải nhờ bác bảo vệ giúp đỡ. 

Khắp đường đi, ai cũng nghĩ rằng chắc hẳn nàng đang đến phòng bệnh của một cán bộ công chức nào đó rất có quyền thế. Đâu ai nghĩ rằng nàng ta lại đi thăm một cô nhóc học sinh với đống quà cáp đắt đỏ kia.


Cô nhóc học sinh kia thì sung sướng quá rồi. Vừa ăn trưa xong giờ đang thảnh thơi nằm chờ mỹ nữ Kim Jisoo ngồi bên cạnh gọt táo cho ăn. Đời này nếm trải được nhiêu đó mỹ vị, có phải đánh đổi bao nhiêu cũng cam lòng. Huống chi là mấy vết thương ngoài da này, có thêm mấy cái cũng chả sao.



Đi đến gần phòng Jennie, Irene bắt gặp bà Kim vừa ra ngoài nhận thuốc cử trưa trở về. Vừa gặp nàng, mắt bà Kim sáng rực lên như nhặt được vàng, liền lại rối rít chào hỏi.

- Kìa Irene phải không con. Ôi trời ơi, cô không nghĩ cháu lại đến giờ này. Ái xách gì mà nhiều đồ quá vậy. Mau mau vào phòng ngồi nào. - Chưa kịp nói lời nào, bà Kim đã kéo nàng vào phòng.


- Jennie à, xem ai đến thăm con nè! - Bà Kim mặt cười rạng rỡ, cằm tay Irene lại như thể đang khoe khoang đứa con gái cưng của mình. Từ hôm Jennie nằm viện tới giờ, chắc đây là lần đầu thấy bà Kim vui vẻ đến vậy.

- Hôm nay chị đại diện hội học sinh đem phúc lợi mà nhà trường đặc biệt tặng thưởng hai em vì đã thi đấu hết mình cho trường. Mọi người đều rất lo nên hãy nhanh chóng hồi phục rồi trở lại trường đi nha! - Để nếm bốn chữ "phúc lợi nhà trường", nếm nó đi và biết nó là cái gì. Phúc lợi nhà trường ở đây đúng ra chỉ là hai giỏ trái cây nhỏ tí teo thôi, nhưng với đống quà cáp này thì phải gọi chúng là phúc lợi dành riêng cho Kim Jennie rồi. 



Lisa nãy giờ nằm giường bên phía cửa sổ âm thầm quan sát tình hình. Trong mắt cô dường như ẩn hiện vài tia bí hiểm.

- Nè Lisa à, đó là ai vậy hả? - Chaeyoung ngồi bên cạnh Lisa, lén lút ra hiệu.


Nếu nói về khả năng quan sát, thu thập thông tin, thật sự khó có ai qua mặt được hai con người từng xông pha qua bao cuộc tình như họ. Không chỉ Lisa mà cả người lần đầu gặp Irene như Chaeyoung vẫn lờ mờ nhìn ra gì đó.

- Là hội trưởng hội học sinh, có rất nhiều tin đồn nói rằng chị ấy thích Jennie đó. - Từ đây, hai người họ rút quân ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc súng này, ra ngoài trời không khí trong lành, buôn chuyện thoải mái hơn nhiều.


Trong phòng chỉ còn lại 4 người, và rồi màn giới thiệu vô cùng gượng gạo thường thấy trong mấy bộ phim bắt đầu.

- Chị Irene, đây là Jisoo, chị bạn thuê nhà em đó. Còn Jisoo, đây là Irene, là hội trưởng hội học sinh, chị ấy học trên em một lớp. Hình như hai người đã gặp nhau vài lần rồi phải không? Đâu có gì lạ lẫm ha! - Dường như không cảm nhận được chút gì kì lạ, Jennie vẫn tự nhiên ngồi ăn táo ngon lành.


Không kém cạnh gì Jennie, khả năng phán đoán tình hình của bà Kim cũng tệ y chang. Bà Kim lấy ghế mời Irene ngồi, lại khéo léo đặt chiếc ghế bên cạnh giường Jennie, đối diện với Jisoo đang ngồi ở bên còn lại. Thành ra, tình hình hiện tại là Jennie bé bỏng của chúng ta đang bị kẹp giữa hai người "bạn" này.

Sắp xếp thế trận trấn áp Jennie ở giữa xong, bà Kim nhận được một cuộc điện thoại công  gì đó nên phải nhanh chóng rời đi.



Với sự tự tin tuyệt đối cùng châm ngôn "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", Irene quyết định mở lời trước.

- Chào chị Jisoo, lâu rồi không gặp. Bộ chị không còn làm nhà văn nữa hay sao mà ngày thường lại có thời gian rảnh vậy? - Không làm mất thời gian, Irene bắt đầu trận chiến.

- Hahaaa tại dạo này công việc của chị khá thuận lợi. Không còn nhiều gò bó nữa. Còn em thì sao, không học mà tới đây làm gì? - Jisoo cũng không sợ sệt gì.


Mỗi người một câu không biết kéo dài bao lâu mà Jennie từ lúc nào còn đang nhâm nhi dĩa trái cây, đã sớm đánh một giấc sâu rồi. Mà để tìm hiểu kĩ càng về lịch sử cuộc chiến này thì nguyên nhân không chỉ là từ Jennie. Quay ngược về lúc hai người lần đầu gặp nhau, lúc đó Jennie còn không trực tiếp có mặt.....


End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro