Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Gỡ bỏ chấp niệm.

Trong căn phòng họp hoành tráng, từ bàn ghế đến cách bố trí đều toát ra vẻ trang trọng, uy nghiêm. Jisoo nhìn bản hợp đồng trước mặt với hàng vạn lo lắng, suy tư. Dự án lần này nếu thành công sẽ trở thành một bàn đạp giúp nàng trở lại vị thế trong ngành văn học như trước. À không dự án hàng tỉ đồng này có khi còn tạo tiếng vang ra quốc tế, giúp nàng vượt xa quá khứ. Nhưng nàng có thật sự làm được.....

Nam nhân đối diện thiếu kiên nhẫn lên tiếng:

- Kim tiểu thư, hợp đồng này là do giám đốc Park của chúng tôi đặc biệt ưu ái. Lợi nhuận sẽ chia đều hai bên. Cô còn điều gì không vừa ý?

- Không phải, nhưng tôi sẽ phải viết về chủ đề gì chứ? - Đây cũng là vấn đề lớn nhất mà nàng lo ngại, bản thân đã lâu không có tác phẩm nổi trội. Nội dung lại u ám, ngược tâm chỉ sợ không thuận lòng người đối tác này.

Park Jin-young ngồi cạnh từ lúc đầu vẫn im lặng, giờ đây mới lên tiếng cắt lời gã thư kí kia:

- Lần này tôi về đây, mục đích là mở triển lãm tranh do chính tôi phụ trách. Tôi muốn cô Jisoo đây viết một cuốn tiểu thuyết về câu chuyện đằng sau bộ sưu tập của tôi. Triển lãm có tên là "My First Love".

Nghe được ba chữ "My First Love", Jisoo đang chăm chú xem hợp đồng cũng phải thất kinh nhìn lên. Chỉ thấy môi của anh ta vẽ lên một đường cong nhẹ rồi tiếp tục nói:

- Tiểu thuyết của cô và triển lãm của tôi sẽ được ra mắt và quảng bá với công chúng cùng nhau. Dựa vào điểm này, ta có thể đánh mạnh vào khách hàng ở cả hai lĩnh vực. Người đọc sách của cô sẽ đến thưởng thức tranh của tôi và ngược lại.

Giám đốc Kang cũng phải gật gù thán phục trước ý kiến của Jin-young. Quả thật dự án này rất giàu tiềm năng. Huống chi chủ đề tình cảm lãng mạn "My First Love" lại vô cùng thu hút giới trẻ lẫn người trưởng thành. 


Chiếc bút mực dần hạ xuống chạm vào bản hợp đồng, động tác nhẹ nhàng đơn giản này lại khiến Jisoo cảm giác thời gian như chậm lại thập phần. Tíc tắc....tíc tắc... tiếng chiếc đồng hồ treo trên tường vì sự im lặng trong phòng mà nghe rõ hơn. Một chữ kí hiện rõ nét trên bản hợp đồng trị giá bạc tỉ.

Chữ kí nhỏ nhoi này Jisoo sẽ chẳng thể nào ngờ đến chính nó sẽ là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa mới trên con đường sự nghiệp và cả tình yêu của nàng trong tương lai.


Ánh chiều tà xâm chiếm cả bầu trời mây làm nó mất đi màu xanh vốn có, giờ đây chỉ còn lại một màu cam đỏ. Jisoo dạo bước trên con đường vắng vẻ hiếm có, hoàn toàn tách biệt với thế giới xô bồ đông đúc ngoài kia. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, dù đã lâu mới đi lại con đường này nhưng nó vẫn nguyên vẹn giữ vẻ yên bình này.

Con dốc nhỏ nằm khuất trong một khu dân phố. Ở đây không có những tòa nhà cao tầng luôn sáng đèn mà chỉ có những căn nhà giản dị, lâu lâu mới nhìn thấy vài hàng thức ăn ven đường. Nơi yên bình thế này vừa khiến cho người đi qua cảm thấy rất ấm áp an toàn nhưng đâu đó lại dâng lên chút cô đơn, trống vắng.

Cũng chính con đường này, năm xưa nàng vẫn đi qua hằng ngày. Dù nó không cùng đường đến trường đại học mà nàng theo học nhưng mỗi sáng nàng đều mua hai phần thức ăn trên con đường này đi đến trường đại học Nghệ Thuật Seoul. Cực khổ là vậy nhưng nụ cười luôn trên môi nàng, nụ cười chân thật hạnh phúc nhất. Vì để được bên cạnh người nàng yêu, Park Jin-young, nàng không ngại hằng ngày phải dậy sớm đi quãng đường xa như vậy.

Park Jin-young người nàng từng yêu điên cuồng, sẵn sàng buông bỏ hết vì anh. Anh cũng rất yêu nàng nhưng đáng tiếc tình yêu anh dành cho nghệ thuật lớn hơn nhiều so với tình yêu anh dành cho nàng. Nhớ lại năm đó, anh nhận được suất học bổng của một trường danh tiếng ở Mỹ. Cũng vì thế, đoạn tình duyên nàng coi như định mệnh của đời mình bị vứt bỏ không chút nuối tiếc. Anh ta chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi rời đi dù nàng có van xin, khốn khổ cỡ nào. 

Giọt lấp lánh tràn ra từ khóe mắt đã sớm ướt đẫm, từ từ lăng dài trên gò má đỏ ửng. Nhưng lần này nước mắt Jisoo đã không còn thảm hại rơi lã chã như trước. Tay nhẹ nhàng nâng lên gạt phăng nước mắt còn vươn trên má. Nụ cười bỗng nhiên xuất hiện trên đôi môi nàng, một nụ cười tươi tắn lại ấm áp như ánh chiều tà, xóa tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông ngoài trời và mùa đông trong lòng người thiếu nữ.

Chấp niệm nặng nề luôn đeo bám tim nàng nay được dễ dàng gỡ bỏ. Nàng nhận ra một điều mà bản thân trước giờ vẫn ngu ngốc không để tâm tới. Đó là khi nàng buồn sẽ luôn nghĩ đến anh ta - người chiếm giữ quá khứ u ám, chỉ có hai màu trắng đen của nàng. Nhưng khi nàng hạnh phúc nhất, lòng nàng chỉ nhớ đến người đó.....Người luôn đem đến những kí ức tươi đẹp cho nàng. Dù đôi khi người đó rất đáng ghét a~

Park Jin-young là quá khứ của nàng. Còn giờ đây, tương lai mà nàng phải bắt lấy cho bằng được chỉ có một mình.....Kim Jennie mà thôi.

- Haizzz, tự nhiên thèm gà rán quá điiiii! - Nàng vui vẻ rời đi, bỏ lại sau lưng con đường kỉ niệm ấy.


Túi gà rán nóng hổi trên tay khiến bụng Jisoo không ngừng kêu to. Nhưng lại lần nữa nàng dồn hết công lực kiềm lòng lại vì phải về đến nhà cùng bạn nhỏ Kim ăn mới được. Vừa nghĩ đến liền xuất hiện trước mặt, cách đó không xa, Jennie cũng vừa tan học về nhà. Chạy hết tốc lực đuổi đến, nàng bất ngờ nhảy lên khoác lấy vai "bạn nhỏ" cao hơn mình vài cm.

- Xin chào bạn nhỏ mới tan học hả?- Bộ dạng có phần tăng động của nàng hiện tại đang dọa Jennie sợ rồi. Thử nghĩ người hôm qua còn uống rượu đến xỉu lên xỉu xuống, hôm nay lại vui vẻ lạ thường như vậy. Cái này không phải là chấn thương tâm lí sau sang chấn sao? Đừng nói là stress quá nên giờ bị khùng rồi nha.

- Chị...chị ổn chứ? - Dùng thanh âm có phần nghi hoặc cùng run sợ dò xét "bệnh nhân" kia.

- Ổn! Rất ổn là đằng khác. Thông báo với cưng chị vừa kí hợp đồng với tên đó rồi. Lần này chị nhất định sẽ lấy lại vị thế năm xưa. Nè đợi đến lúc đó cưng thích gì cứ nói, chị sẽ mua cho. - Jisoo đắc ý cười ha hả giữa đường.

Jennie cũng vì vậy mà bất ngờ. Không phải rất quan ngại việc đụng mặt tên họ Park đó sao. Tự nhiên lại vui vẻ như vậy.

"Chẳng lẽ chị và hắn.....nối lại tình xưa????"

Suy nghĩ vừa rồi bị Jisoo đột ngột cắt ngang, nàng kéo Jennie đi một mạch về nhà ăn gà. Vậy là thế sự trở thành nàng thì vừa ăn gà vừa yêu đời còn cô thì ăn trong u uất, trầm tư.


Thật không biết "cuốn tiểu thuyết máu chó" này khi nào mới có được cái kết đẹp. Liệu hai nhân vật chính của chúng ta có ngừng việc hiểu lầm và tự suy diễn của bản thân? Liệu họ có mạnh dạng thổ lộ chân tình để truyện có happy ending hay không? Câu trả lời là.................

Ai biết đâu (-_-)


End chap.


Xin chào mọi người, hôm nay tui rất tiếc phải thông báo rằng tui phải tạm dừng việc viết fic trong một thời gian.😭

Thật ra tui chỉ là một blink non nớt học lớp 9 mà thui nên hiện tại tui sẽ bước vào thời gian ôn tuyển sinh. Lúc đầu định sẽ viết fic ngắn cỡ 20 chap là kết nhưng không thể cản bước được ma gaming, tui viết tới chap 22 nhưng đôi trẻ chưa đến với nhau:(((

Nhưng mọi người yên tâm, tui sẽ lặng khoảng hơn 1 tháng, sau khi thi xong hết tui chắc chắn sẽ viết típ chứ không drop vì fic này là tâm huyết cũng như tình cảm của tui dành cho mấy chị. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, hi vọng khi tui comeback những bạn yêu thích tui vẫn sẽ típ tục ủng hộ.

Cuối cùng, chúc các bạn đồng lứa cũng chăm chỉ ôn tập và đậu vào trường mình mơ ước nha.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro