Chap 96
Sáng hôm sau, bình minh hé rộ đằng sau những ngọn núi hùng vĩ, với tia nắng nhạt chạm vào chiếc giường của đôi tình nhân. Jennie khẽ cựa mình tỉnh giấc trong khi nàng đang nằm quay lưng lại với Jisoo, vòng tay ấm áp ôm lấy nàng nhẹ nhàng. Đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có thứ gì là nghiêm chỉnh ở vị trí của nó. Căn phòng lộn xộn, đổ vỡ cho thấy cuộc ái tình kịch liệt vào đêm qua. Jennie bắt đầu cảm nhận được những cơn đau ập đến. Đôi chân nhức mỏi không thể cử động, hạ thân như bị xé toạch, bụng dưới chướng đau. Từ ngực xuống đến bụng chi chít toàn những vết cắn bầm tím và rỉ máu. Hai cánh tay nhỏ nhắn nhiều vết sưng tấy, chắc hẳn đã bị va đập rất nhiều.
Nhưng cảm xúc lúc này của nàng, lại chẳng sao cả. Không còn uất ức, không còn tủi thân. Nàng nhớ rằng đêm qua bản thân mình cũng chẳng kém cạnh. Người đang ôm nàng ấy, thật luôn biết cách khiến nàng bộc lộ con người thật. Jennie khó khăn quay người lại, nàng chui rúc vào lồng ngực cô, ôm lấy cô. Tình cờ lại khiến Jisoo tỉnh dậy. Mắt nhắm nhưng miệng mở, vòng tay siết lấy eo nàng chặt hơn 1 chút.
- Hi, baby girl. Good morning
- Hi, Big Boss. Good morning. I love you
- Hahaaa.. I love you, too
Jisoo cúi xuống hôn lên trán nàng nhẹ nhàng, miệng mỉm cười hạnh phúc. Jennie dường như cũng hài lòng.
- Jisoo, cả người em không chỗ nào là không đau
- Tôi biết.. Thương em
- Em thích cảm giác này
- Cảm giác gì nào?
- Vào buổi sáng, em thức giấc và vẫn thấy Jisoo ôm em
- Không phải vẫn luôn vậy sao?
- Trước đây, mỗi lần làm đau em. Jisoo đều bỏ đi ngay sau khi em ngủ
- Đấy không phải tôi, bé con. Chắc hẳn lúc ấy, em đã buồn nhiều lắm phải không?
- Đúng. Bây giờ thế này tốt hơn nhiều. Em chỉ cần như thế
- Trước kia, em là người không muốn tôi làm đau em. Bây giờ lại ngược lại nhỉ?
- Không cần nghĩ nhiều. Là do em muốn vậy
- Em.. cũng đừng muốn thường xuyên quá. Tôi sẽ không làm được đâu. Vậy nên.. Jennie xin em hiểu lòng tôi - Jisoo vuốt đầu nàng nhẹ nhàng dỗ dành
Jennie bỗng nhiên trở nên yên lặng, rồi sau đó vài giọt nước mắt rơi. Nàng thút thít trong vòng tay Jisoo.
- Được rồi. Không khóc. Thương em mà
- Làm ơn.. em không biết được rằng đến khi nào mình sẽ lại muốn thế này. Có cách nào giúp em không?
- Đừng quấy. Ngoan nào.. Chỉ cần hứa với tôi, em sẽ không gọi cái tên đấy. Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì em
- Em sẽ không
- Ngoan, nín đi. Tôi yêu em, Jennie
- Jisoo có buồn em không? Hức
- Không.. Không hề
- Em nín Soo cho em uống Hot Chocolate. Em thèm cái gì ngòn ngọt
- Hahaa.. Làm cả nhà socola cho em còn được
Jisoo vỗ lưng dỗ nàng nín khóc, thế nào mà nàng lại ngủ thiếp đi. Chắc do nàng vẫn còn mệt. Jisoo đưa mắt nhìn thân hình nhỏ bé đầy những vết thương, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Tất cả cũng là do cô, chính cô đã khiến nàng mang 1 tâm lý méo mó. Khẽ thở dài, cô rơi vào trầm tư.
"Giá như ngày hôm ấy, tôi không phải lòng em nơi lề đường. Thì chắc có lẽ, chúng ta sẽ không có tình yêu đau đớn này. Nếu lúc ấy, tôi mang em về và chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ cơ thể em sẽ không để lại những vết sẹo. Tôi biết nếu đêm qua tôi không làm thế này, em sẽ thất vọng nhiều lắm. Tôi chỉ muốn em biết, Kim Jisoo cũng có thể cho em những điều mà em mong muốn. Nhưng chỉ 1 lần thôi em. Yên tâm đi, tôi sẽ khiến em 1 lòng yêu tôi"
...
Mặt trời đổ về phía đằng Tây, ánh nắng cũng chẳng còn mạnh mẽ như trước. Giờ đã là gần cuối chiều, Jennie mới giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận cả cơ thể đang được xoa bóp.
- Hử.. Jisoo
- Em tỉnh rồi sao? Em ngủ ngon chứ?
- Em đã ngủ bao lâu vậy?
- Cả ngày rồi. Thấy trong người thế nào?
- Đau lắm..
- Hừmm - Jisoo thở dài, gương mặt buồn rầu lộ rõ cùng ánh mắt sâu thăm thẳm
Jennie nhẹ mỉm cười, nàng ngồi dậy đưa 1 tay lên má cô mà ôm lấy. Những ngón tay nhỏ nhắn khẽ xoa.
- Em không sao mà. Lần đầu được cảm nhận cảm giác này, em rất vui
- Lần đầu?
- Ý em là ánh mắt này, gương mặt ủ rũ này. Vì thương em mà như vậy. Thế là đã quá đủ với em rồi. Đây là tình yêu mà em mong muốn. Cảm ơn Soo
Vậy rốt cuộc, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Jennie. Nàng cũng chỉ là muốn xem người trước mắt yêu nàng nhiều đến đâu. Nhưng còn không quá rõ sao Jennie? Jisoo yêu nàng bằng cả tính mạng. Một tình yêu đầy mảnh chắp vá nhưng cũng thật hoàn hảo. Những thứ hào nhoáng, nàng đâu cần. Thứ nàng cần chỉ là một tình yêu sâu thẳm trong trái tim. Nàng lại càng thêm yêu sau tất cả.
Ghé sát lại gần, trán tựa trán. Hai hơi thở như hoà quyện. Ánh mắt si tình mà họ dành cho nhau lúc này là một trong những thứ thiêng liêng nơi tình yêu tồn tại. Cứ đắm đuối, chìm sâu vào những làn sóng tình trong đồng tử. Khoé miệng bỗng cong lên, đôi bên cùng ngượng ngùng bật cười nhưng vẫn không thể tách nhau ra dù chỉ là 1 milimet.
- Jennie, tôi không thể nhìn vào mắt em nữa đâu
- Tại sao cơ chứ? Nhưng em nghĩ rằng bản thân mình cũng thế. Nếu nhìn nữa thì em sẽ "chết đuối" mất, em không biết bơi - Jennie cười thật tươi
- Tôi biết bơi mà, yên tâm đi. Cơ mà nếu gặp sóng ngầm thì thật khó khăn cho tôi. Hay là chúng ta cùng nhắm mắt để không bị "chết chìm" nhé?
Jisoo nói xong liền đặt một nụ hôn lên môi Jennie. Hai đôi mắt nhắm nghiền nhưng nhìn thấy rõ chúng đang cười. Nụ hôn không quá bốc lửa nhưng nó bộc lộ được sự hạnh phúc. Nó không kéo dài mà cứ như "mèo vờn chuột", trêu đùa qua lại. Nụ hôn dừng lại khi chiếc bụng đói meo của Jennie kêu lên. Họ đều bật cười.
- Ôi Chúa, em đói lắm rồi kìa hahaha
- Nó đã biểu tình từ nãy rồi, em muốn ăn Pasta
- Trên du thuyền nhé?
- Còn phải hỏi, Big Boss?
- Haha, đã rõ thưa Phu Nhân
Jennie tự mình rời khỏi giường. Tuy cả người đau nhức nhưng mọi thứ như tiếp năng lượng cho nàng. Và dường như thứ nàng đang đặc biệt quan tâm lúc này là nàng sẽ ăn gì hơn là những vết thương trên người. Dù sao thì lúc nãy cũng đã được Jisoo xoa bóp và bôi thuốc. Nàng chẳng để tâm mà chọn cho mình một bộ đồ đẹp.
Chỉ khoảng một giờ sau đó, họ đã ngồi trên chiếc du thuyền sang trọng tận hưởng bữa tối lãng mạn. Họ cùng nhau trò chuyện về những dự án tiếp theo của tập đoàn, về những địa danh nổi tiếng ở Hoa Kỳ, về những điều họ phải làm trong chuyến đi này. Họ nói rất nhiều, ăn cũng vậy.
Sau đó, họ đã say rồi. Ánh mắt người say chưa bao giờ biết nói dối. Jisoo chìm đắm trong cơn say cùng người mình yêu.
- Tôi yêu em
- Em cũng yêu chị, Jisoo
Jisoo ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến tới bên Jennie. Cô đứng và nàng vẫn ngồi đó, nụ hôn cháy bỏng lại đến. Dứt nụ hôn, cô quỳ 1 chân, lấy trong túi áo ra 1 chiếc hộp. Khi mở nó ra, ánh đèn chiếu vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
- Jennie. Will you marry me?
- Oh God..
Jennie vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ trước sự việc đang diễn ra. Người ấy đang cầu hôn nàng đấy ư? Ngay trong lúc này? Khi hai người đang say?
- Chị chuẩn bị nó từ khi nào vậy?
- Đã từ rất lâu rồi, tôi không thể đợi được nữa
- Nếu đợi thì chị định sẽ đợi đến khi nào chứ?
- Jennie, tôi nói là mình không thể đợi thêm được nữa mà. Will you marry me?
- Oh Jisoo. Yes I do
...
Tôi đã quay trở lại rồi đây. Tuy không thể hứa ra chap đều. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Dạo này công việc bận rộn, cứ về tới nhà là sập nguồn. Tôi sẽ cố gắng gặp các bạn vào mỗi cuối tuần. Tối Chủ Nhật vui vẻ, các tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro