Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

- Are you lost, baby girl?

Gương mặt của Jisoo lúc này lạnh tanh không biểu lộ 1 chút cảm xúc. Jennie lúng túng ngước nhìn Jisoo, ánh mắt cô đanh lại khiến nàng có chút run sợ.

- Hình như tôi chưa cho phép em vào đây

- Tôi.. chỉ muốn gọi chị ra ăn tối thôi..

Cô đưa tay cầm lấy gáy nàng mà giật mạnh kéo sát lại gần mình, người nàng bây giờ mềm nhũn vì ánh mắt của Jisoo đã đàn áp được tâm trí nàng. Hô hấp nàng khó khăn khi 2 gương mặt sát gần nhau, môi gần như chạm vào môi.

- Jennie, đây là lời cảnh cáo. Nếu điều em làm chưa có sự cho phép của tôi, em sẽ bị phạt đấy

Ánh mắt Jennie long lanh cứ dính chặt lấy gương mặt cô lúc này. Tuy nàng rất sợ nhưng có 1 cảm giác rạo rực gì đó đang bao trùm lấy cả thân thể nàng khi 2 tay nàng đang đặt trên khoang ngực cô và hơi thở ấm nóng của cô cứ như vậy phả vào nàng.

Jisoo thôi nạt nàng, cô bỏ tay khỏi gáy nàng và cho vào túi quần mình. Vì hành động đó, Jennie quay về thực tại.

- Tôi xin lỗi.. Tôi không cố ý

- Tôi biết

Jisoo hất mặt ra hiệu cho Jennie rời khỏi đây. Jennie ngoan ngoãn nghe theo, nàng bước nhanh ra ngoài. Jisoo ở lại đứng cúi đầu, khoé môi cong lên 1 nụ cười nhẹ.

Một lúc sau, cô bước ra thấy nàng đang ngồi yên trên ghế bàn ăn của căn phòng. Nàng vẫn ở đây sao? Cô cứ nghĩ nàng đã bỏ chạy rồi chứ. Cô ngồi xuống đối diện nàng.

- Chị ăn cháo đi

- Em nấu sao?

- Đúng

- Cảm ơn em

Thái độ của cô đã thay đổi, lời nói, ánh mắt dịu dàng hơn cả khiến nàng cảm thấy như bị xoay như chong chóng. Vừa khiến nàng sợ sệt run người giờ lại đang trấn an nàng sao? Cô điều khiển tâm lý người khác thật giỏi. Jennie lúc này đã vơi đi nỗi sợ trong mình. Cô đưa tay xúc 1 thìa cháo lên miệng, 2 mắt cô mở to.

- Ngon thật đấy

- Đây là món mà tôi hay ăn khi mệt mỏi

- Em có hay bị ốm không?

- Có. Tôi dễ bị cảm

- Vậy sao? Thương quá

Cô đưa tay lên xoa đầu nàng. Jennie vì hành động này mà sững cả người. Jennie như bị cô hút hồn với ánh mắt ngọt ngào đó. Người này đang làm gì với nàng vậy? Tâm trí nàng rối bời khôn nguôi. Ánh mắt áp bức của cô đem đến 1 loại cảm xúc rạo rực râm ran khắp cơ thể nàng còn ánh mắt này lại truyền thẳng đến trái tim nàng sự rung động. Jennie thật sự không thể hiểu nổi diễn biến cảm xúc trong nàng ngay lúc này.

Jisoo đã dùng bữa tối xong, bát cháo Jennie múc cho cô đầy quá, bụng cô giờ căng tròn vì no. Đáng nhẽ bây giờ, Jennie nên trở về phòng của mình, thể trạng của cô nhìn đã tốt hơn hẳn so với lúc chiều nhưng không biết vì lí do gì, nàng không được yên tâm và muốn ở bên cạnh cô. Bỗng 1 khoảng không yên lặng hiện hữu giữa 2 người, Jisoo đảo mắt qua lại suy nghĩ gì đó.

- Giờ tôi với em chơi trò chơi không?

- Trò gì cơ?

- Giải cứu chim cánh cụt

- Hử???

Jisoo cười khúc khích đứng lên ra tủ sách lấy ra 1 bộ board game. Cô ngồi xuống tấm thảm nơi cuối giường rồi mở nó ra. Bên trong là 1 chiếc bàn đồ chơi nhỏ, lớp nhựa viền ngoài tạo thành 1 chiếc khung rỗng, lấp đầy chiếc khung là những hình lục giác nhỏ màu xanh được ghép lại thành 1 bề mặt. Cô đưa tay vẫy vẫy Jennie cùng gương mặt phấn khởi.

- Lại đây, Jennie

Jennie nghe theo mà ngồi xuống phía đối diện cô. Nàng nhìn 1 màn mà buồn cười, đây là đồ chơi cho trẻ con mà sao cô lại có nó được nhỉ? Mafia vẫn thường chơi mấy cái này à? Cô đặt con chim cánh cụt vào giữa bề mặt lớp băng, trong hộp có 1 cái búa nhựa nhỏ.

- Chà, giờ chúng ta chơi kéo búa bao xem ai là người gõ trước, mỗi lần gõ chỉ gõ 1 viên, ai làm rơi chim cánh cụt thì thua

- Thế người thua thì sao?

- Bị búng trán

- Chị chắc chứ? Tôi búng đau lắm đấy

- Tôi sợ em chắc

- Được rồi. Gaui Baui Bo, gaui baui bo (Kéo búa bao)

*Jennie - Búa*

*Jisoo - Kéo*

- Aaaaaa. Tôi thua rồi

- Chị gõ trước đi

Jisoo nhấc búa gõ nhanh vào 1 viên rơi xuống. Chim cánh cụt vẫn an toàn. Cô thở phào 1 cái rồi đưa cho Jennie. Jennie gõ vào 1 viên 2 cái. Chim cánh cụt vẫn an toàn. Rồi cứ tiếp tục thêm vài lần, chú chim cánh cụt vẫn chưa phân người thắng thua. Đến lượt Jisoo, trên bề mặt đã không còn nhiều "băng" cho cô gõ nữa, cô chọn đại 1 viên, chơi trò chơi thôi mà căng thẳng, hồi hộp, cô gõ nhẹ nhất có thể thế nhưng "băng đã tan", chú chim cánh cụt hạ cánh xuống thảm. Jisoo và Jennie ngay lúc này dường như đã xoá tan hết những khoảng cách giữa 2 người mà vui vẻ cười đùa.

- Kkkkk, chị làm chim cánh cụt rơi rồi, đưa trán đây

Jennie làm công tác chuẩn bị, nàng đưa tay lên tập dượt trước hành động búng búng, nàng còn hà hơi vào tay mình.

- Jennie, từ từ đã, ván này nháp thôi

- Nháp là nháp thế nào? Nhanh lên

- Ván khởi động, xí xoá ván này đi

- Không. Đưa trán đây. Chị sợ sao?

- Tôi mà sợ vài cái búng trán à?

- Thế sao còn né? Trùm Mafia nói được không làm được à?

- Đây, búng đi

*Bụp*

Jisoo ngửa cả cổ ra sau, cô ôm trán rồi co chân lên gục mặt xuống đầu gối mình. Nàng búng Jisoo một cái khiến Jisoo hồn bay phách lạc, sang chấn tâm lí. Jennie cười khúc khích trước biểu cảm này của cô, cô giẫy nẩy lên xoa xoa trán mình.

- YAAA!! Cái tay nhỏ như vậy mà sao búng đau thế hả?

Lúc này Jennie được 1 phen cười lăn cười lóc khi Jisoo bỏ tay khỏi trán mình, nàng cười vật vã vừa ôm miệng vừa chỉ lên trán cô. Nó đỏ ửng hằn lên cả 1 vùng.

- Em cười cái gì? Chơi tiếp đi, tôi cho em biết tay

- Được thôi

Căn phòng từng chỉ tồn tại 1 màu u tối và lạnh lẽo giờ đây tràn ngập những tiếng cười khúc khích. Ánh trăng trên cao trìu mến len lỏi qua khung cửa sổ ngắm nhìn niềm vui chưa từng có của "kẻ trừng phạt" và nụ cười tươi như hoa của 1 cô gái nhỏ bé thuần khiết.

Một lúc lâu sau, Jisoo thẫn thờ như người mất hồn ngồi đờ đẫn mắt hướng về 1 phía. Trán cô và 2 bên tai cô như được tô son lên vậy, chúng sưng tấy đau rát nóng rực.

- Đồ chim cánh cụt phản chủ

- Chị chơi tệ thật đấy, kkkk

- Do em may mắn thôi, mà sao em búng tôi không thương tiếc thế hả?

- Sao tôi lại phải thương chị?

- Thì.. vì tôi thua em nhiều như thế còn gì. Ít ra thì cũng nên búng nhẹ dần đi chứ. Cái nào cũng như cái nào. Tôi còn đang ốm đấy, em quên à?

- Ốm mà nhéo tím cả đùi tôi đây này

- Ai bảo em chơi ăn gian?

- Ăn gian lúc nào? Ai bảo lúc tôi búng chị né làm gì? Làm tôi búng trượt thì tôi phải búng lại chứ

- Xì. Đi ngủ, không chơi nữa

Jisoo dùng chân mà đạp con chim cánh cụt bay xa luôn, 1 hành động trẻ con, ấy vậy mà lại khiến Jennie thích thú. Nàng không bài xích gì mà lặng lẽ cười nhẹ cúi xuống dọn cái đống bày bừa này.

Xong xuôi, Jisoo tiến đến chiếc sofa mà nằm xuống, cô cầm theo 1 cái chăn khác đắp lên. Jennie nghiêng đầu khó hiểu.

- Sao chị lại nằm đấy? Sao không nằm lên giường?

- Nhường giường cho em còn gì? Giờ muộn rồi còn đang là giờ cấm nghiêm đi lại trong lâu đài. Em ngủ ở đây luôn đi

- Nhưng chị đang ốm mà, nằm sofa sẽ lạnh

- Thế tôi lên giường nằm cùng em nhé, Jennie?

- Điên à? Chị ra giường nằm, tôi nằm ở đây cho

- Em vừa nói gì cơ?

- Chị ra giường nằm, tôi nằm ở đây cho

- Không, trước đấy cơ

- Tôi bảo chị nằm đây sẽ lạnh

- Không, sau đấy - Jisoo nhắm mắt, uất hận không thể ném cục tức này đi đâu

- À..

- "Điên à"? "Điên à" á? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghe có người mắng tôi như thế đấy

- Tôi xin lỗi, tôi nói theo phản xạ tự nhiên thôi. Không có ý gì đâu. Chị mau lên giường nằm đi

- Bây giờ một là em nằm trên giường một mình, hai là em nằm sofa với tôi. Em chọn đi

- Sao tôi phải chọn?

- Vì tôi là đồ điên nên tôi bắt em phải chọn đấy được chưa?

Jennie phì cười vì cái lí lẽ của Jisoo. Thôi thì trùm Mafia này cũng đáng yêu đấy chứ. Jennie cuối cùng cũng chấp nhận nằm lên chiếc giường triệu đô êm ái đó. Jisoo vỗ tay 2 cái, mọi ánh đèn đều tự động tắt bụp đi. Căn phòng giờ chỉ còn ánh trăng soi rọi qua khung cửa sổ. Mọi thứ đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nàng nằm nghiêng người quay mặt hướng ra phía chiếc sofa. Lúc này, trong tâm trí nàng những dòng suy nghĩ tranh nhau hiện lên.

"Nếu phải lòng 1 kẻ giết người thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Tại sao bây giờ mình lại thế này cơ chứ?"

"Không thể đâu, Jennie"

"Tất cả chỉ là giấc mơ thôi"

"Trong lòng chị còn có ai khác không? Chị là 1 người muốn gì cũng có được mà"

"Cớ sao lại dịu dàng với tôi như vậy? Tôi không muốn bản thân mình ảo tưởng"

"Sự nhường nhịn của chị có dành cho 1 mình tôi không, hay với ai chị cũng vậy?"

Một lúc sau đó, vì sự ấm áp và mùi hương dễ chịu của nơi này mang lại, Jennie đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Jisoo nghe tiếng nàng thở đều liền ngồi dậy nhẹ nhàng. Cô từ đó ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của nàng.

- Bé con, em mà lại dám ngủ cùng phòng với tôi như vậy sao?

Jisoo đưa tay xoa lên trán mình, cái trán đáng thương bị nàng búng đến giờ vẫn còn đau nhức. Cô bỗng chốc đưa đôi mắt hướng ra nơi cửa sổ rồi thả mình vào những suy tư trầm ngâm. Từ trước đến nay, Jisoo chưa từng trải qua những chuyện thế này. Chưa từng có 1 bóng dáng của người khác xuất hiện nơi phòng ngủ của cô, cô chưa từng cười đùa hay vui vẻ như lúc nãy chơi với nàng, có ai mà dám búng trán trùm Mafia đến sưng đỏ không cơ chứ. Ấy vậy mà vì đều gì, cô lại nhường nhịn và dung túng cho nàng. Cô chưa từng ngọt ngào hay dịu dàng đến thế với 1 cô gái.

- Thưa Chúa, cảm giác này.. gọi là yêu sao?

...

Sáng hôm sau

Ánh nắng ấm áp chiếu nhẹ nhàng qua khung cửa sổ với đến chiếc giường nơi Jennie còn đang say giấc. Tiếng gió xì xào va vào tán cây xanh ngát khiến những cánh hoa rơi lả lơi xuống sân vườn. Jisoo đã dậy từ sớm, cô thay cho mình 1 bộ vest sang trọng, hôm nay là 1 ngày đặc biệt. Jisoo bước đến cạnh chiếc giường, tay còn đang đeo dở chiếc đồng hồ. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn nàng.

- Ngủ ngon như vậy sao?

Jisoo đưa tay lên vuốt tóc nàng, cô khẽ lay người đánh thức nàng.

- Jennie. Dậy thôi

Jennie phải nói chưa từng ngủ ngon như thế, không phải vì nó là chiếc giường triệu đô mà là vì nó ám mùi hương đặc trưng của Jisoo, mùi hương này khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Jennie đưa 2 tay quá đầu mà vươn vai, miệng còn ngáp thêm 1 cái. Jisoo nhìn theo hành động nàng mà mỉm cười. Nàng tự nhiên cứ như đang ở 1 mình vậy ý nhỉ? Thế rồi nàng hất chăn ra quay người nằm sấp xuống mà ngủ tiếp. Chiếc quần sooc xộc xệch vì rộng hơn so với nàng nên cốn lên hở ra thứ không nên hở. Khi chiếc quần chip đó lộ ra cùng bờ mông tròn đầy đặn, Jisoo nhướn mày mà nhắm mắt lại. Cô xoay lưng lại phía nàng đưa tay gãi gãi chiếc lông mày.

- YAAAAA!! KIM JENNIE!! DẬY ĐI

Jennie bỗng giật mình ngửa mặt lên "Hử" 1 cái. Nàng thật sự bị mê ngủ đến mức không nhớ ra rằng mình đang ở phòng Jisoo. Jennie khó khăn mở mắt nhìn xung quanh.

- Ế.. sao cái ghế này hôm nay lại thành màu đen rồi nhỉ?

- Vì em đang ở phòng tôi đấy

Jennie 2 mắt tròn xoe mà quay mặt ra hướng giọng nói đó, trước mặt nàng là 1 tấm lưng của ai kia. Jisoo hất 2 vạt áo vest ra sau rồi chống nạnh, cô cúi mặt bất lực.

- Còn không mau dậy đi

Nàng khó hiểu, không biết tại sao người này lại phải quay lưng nói chuyện với mình như vậy. Jennie hình như đã nhận ra điều gì đó, nàng ngay lập tức nhìn xuống phía hạ thân mình. Ôi.. nàng xấu hổ chết mất. Hôm qua nhìn của người ta, còn trêu người ta. Giờ phải làm sao đây? Jennie chồm dậy vuốt lại quần áo mình ngay ngắn, nàng đưa tay vuốt những ngọn tóc còn đang chổng ngược lên rồi cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy về phía cửa. Jisoo bất ngờ vì nàng chạy 1 mạch như vậy liền gọi với theo.

- Jennie. Hôm nay có..

- Aaaaaaaaa.. Không nghe thấy gì. Đừng nói gì hết

Sau đó chưa đến 5 giây, nàng đã chạy mất hình để lại Jisoo với gương mặt ngẩn ngơ. Cô cúi xuống lắc lắc đầu mà cười tươi, khoé môi cô cứ cong lên mà không hạ xuống được.

- Đáng yêu quá

Jennie bỏ qua tất cả mọi người mà chạy thục mạng về phòng mình. Nàng vào đến phòng thì đóng sập cửa lại mà ngồi xụp xuống thở không ra hơi.

- Aaa, thế là xong rồi

- Còn mặt mũi nào nữa cơ chứ

- Lúc xấu nhất thì người ta nhìn thấy hết rồi

- Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?

Lại nữa, không ai để nàng yên được vài phút thôi sao? Chaeyoung lúc này là đang đứng ngay ngắn trong căn phòng mà nhìn Jennie. Jennie quay ra nhìn Chaeyoung, nàng bĩu môi bày ra bộ mặt uẩn khúc.

- Tôi phải làm sao đây quản gia Park?

- Tiểu thư đang gặp chuyện gì vậy ạ?

- Người ta nhìn thấy hết rồi, thấy hết rồi

- Ý tiểu thư là Boss phải không ạ?

- Aaaaaaaa.. đừng nhắc.. aaaaa.. không nghe thấy gì hết

Jennie đưa 2 tay lên tai mà che lại, nàng liên tục lắc đầu rồi 2 chân giẫy nẩy. Chaeyoung cũng phải phì cười, Chaeyoung đến đỡ Jennie ngồi dậy đi về phía giường. Gương mặt Jennie thất thần chỉ nhìn về 1 phía.

- Tiểu thư, hôm nay lâu đài tổ chức lễ hội. Tiểu thư có muốn tham gia không ạ?

- Thật sao?

- Vâng

- Vậy giờ tôi đi tắm

- Dạ, để tôi chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho tiểu thư

Một lúc sau, mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo thường ngày. Jennie cũng đã dùng bữa sáng xong, Chaeyoung đang giúp nàng mặc 1 chiếc váy công chúa trễ vai màu xanh của bầu trời, chiếc váy khoác lên người nàng nhìn thật sang trọng, toát lên 1 vẻ quý tộc thanh cao. 2 người hầu đằng sau đang tạo mẫu tóc cho nàng.

- Tiểu thư muốn để tóc thế nào ạ?

- Tôi muốn tết tóc nửa đầu

- Vâng thưa tiểu thư

Xong xuôi, Jennie đứng trước gương mà xoay qua xoay lại ngắm nhìn mình. Nàng đang rất hào hứng với không khí lễ hội mang lại. Hôm nay là ngày đặc biệt, cho phép tất cả các cô gái trong lâu đài được mặc những gì mình thích và lễ hội này được phép công khai hẹn hò. Chính vì như vậy, Chaeyoung đang khoác trên mình 1 chiếc váy dạ hội màu vàng tươi của ánh nắng. Jennie kéo tay cho Chaeyoung ngồi xuống ghế, còn nàng đứng đằng sau.

- Để tôi tết tóc cho quản gia Park

- Không cần đâu tiểu thư

- Hãy để tôi làm cho quản gia Park thứ gì đó, đừng giữ khoảng cách với tôi nữa, hôm nay là ngày vui

- Vâng thưa tiểu thư

Sau đó, 2 nàng khoác tay nhau rời khỏi phòng ngủ. Bước xuống cầu thang thôi đã thấy không khí tưng bừng như bao trùm lấy cả lâu đài. Khắp các đại sảnh đều được trang trí thêm các dải ruy băng lớn nhỏ đan vào nhau, tô thêm màu sắc rực rỡ. Bước đến nơi trang viên rộng lớn, các sạp hàng hoá được trưng bày ở mọi nơi, mọi ngóc ngách, còn có các nghệ nhân thổi kèn saxophone cùng những tiếng đàn violon và cello. Không khí lễ hội nhộn nhịp tràn ngập những tiếng cười vui, những cặp đôi qua lại tấp nập, có những cặp đôi đang khiêu vũ trên bãi cỏ xanh ngát. Chaeyoung và Jennie cùng nhau tung tăng xem qua các sạp hàng. Lúc này, Jisoo và Lisa cũng đã ở đây, 2 cô đứng sững người khi ánh mắt bắt gặp 2 nàng công chúa ở phía đằng xa kia, ánh nắng chiếu xuống 2 đôi vai gầy khiến họ thêm phần lộng lẫy. Jisoo huých tay Lisa.

- Công chúa mặc váy xanh là của tôi

- Còn công chúa mặc váy vàng là của tôi
















...
00:00 sinh nhật Nini tui ra chap tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro