Chap 72
Bữa sáng đã được dùng xong, có hai con người tình tứ tay trong tay rời khỏi cửa hàng bánh. Điểm đến tiếp theo là triển lãm của một hoạ sĩ nổi tiếng, tranh của ông luôn hướng đến sự chữa lành cho nhân loại. Chủ đề hôm nay là về loài bướm. Jisoo và Jennie dường như bị thu hút mạnh mẽ bởi buổi triển lãm này. Cách sắp xếp tác phẩm, các màu sắc chúng mang lại thật biết cách xoa dịu nỗi đau. Họ quấn lấy nhau ở đó hết cả một buổi sáng, kết quả đến khi rời khỏi triển lãm là một xe tải chở các tác phẩm mà Jisoo đã mua. Đã đến trưa, hôm nay trời thật nắng.
- Jennie à, trời nắng quá. Chúng ta đi trốn đi
- Đi đâu
- Thuỷ cung
Không biết Jisoo làm sao có thể tìm được cái thuỷ cung này, dù đi hơi xa nhưng lại rất rộng và hoành tráng, không không quá đông người.
- Jisoo, đau chân. Em đi giày cao gót, không đi bộ lâu được đâu
- Tôi biết mà, đi 1 đoạn nữa thôi rồi lên trên có trung tâm thương mại. Tôi mua giày khác cho em
Jisoo chọn bách phát bách trúng. Không cần nhìn size, cũng biết nàng sẽ đi vừa. Cô quỳ 1 chân, tháo chiếc giày cao gót bất tiện, đi vào cho nàng đôi giày thoải mái và năng động hơn. Jisoo có mắt thẩm mĩ thật, đôi giày mới cũng rất hợp với bộ đồ.
Tay trong tay, đi qua khu này rồi đến khu khác. Lâu lâu lại chụp 1 vài tấm ảnh. Điều đáng nói ở đây, là trên hai gương mặt rạng rỡ luôn nở 1 nụ cười tươi. Họ thật sự thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh nhau. Không còn cảm thấy cô đơn trên đường đời, không còn mệt mỏi với những gánh nặng cuộc sống. Giờ đây, họ đã có thể chia sẻ với nhau. Có một người bên cạnh thật tốt biết mấy.
Đến lồng của cá voi trắng, nàng ta đang trầm trồ vì vẻ đẹp của nó thì nó bất ngờ há miệng ra mà doạ nàng giật mình. Jisoo phì cười, lắc lắc đầu.
- Rồi xong, mày tới số rồi cá voi
- Này! Ai dạy cái tên này hù người vậy?
Cá voi thông minh nhìn thấy Jennie đang tức giận còn bắt chước, liên tục gật gật đầu và cử động mồm như đang muốn nói vậy. Nhân viên nữ ở đó liền chạy ra ôm lấy tay Jisoo cúi đầu xin lỗi bằng giọng rất thảo mai. Jisoo hai mắt mở to vì hành động này, bối rối quay ra nhìn Jennie.
- Ôii.. Tôi xin lỗi 2 chị, con cá voi này tinh nghịch. Hay thích trêu chọc khách tham quan. Cho tôi xin lỗi, chị đẹp
- À.. tôi biết rồi. Cô có thể bỏ tay ra khỏi người tôi không? Để tôi nói cho cô biết 1 bí mật nhé. Trong thuỷ cung này.. còn có hổ đấy
Jennie đứng khoanh tay trước ngực, đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn cô nhân viên. Cô nhân viên cuối cùng cũng biết ý tứ mà lui ra. Jisoo nuốt khan khi thấy thái độ của Jennie vẫn chưa thay đổi.
- Hổ ở đâu, Jisoo?
- Ở đâu ý nhỉ? Lạ thật. Vừa mới thấy cơ mà, chắc là nó chạy ra đằng kia rồi - Jisoo nắm lấy tay Jennie, giả vờ chỉ ra lối đi, đánh trống lảng
- Xì.. - Jennie muốn giận 1 chút nhưng mà tên này đáng yêu quá. Chắc do mặt chị ta đẹp.
...
Chơi cho đã rồi cũng đến lúc đói bụng. Bỗng nhiên thèm ăn Sasimi đến lạ, vì là ở trong thuỷ cung à? Jennie gắp miếng cá cho vào miệng thưởng thức. Rồi mặt tỏ ra nghiêm trọng.
- Ê này, miếng cá này có được làm từ cá ở đây không vậy?
- Ừmmmm.. Tôi cũng không biết. Nhưng mà ngon thật đấy
- Phải không? Rất ngon luôn. Nếu mà là bọn mày có bị bắt ra làm đồ ăn cho tao thì xin lỗi nha - Jennie cảm thán ra mặt
- Xì.. bày đặt vậy bà nội - Jisoo phì cười
...
Dắt tay nhau về nhà khi chiều tà, ánh hoàng hôn vẫn còn chiếu bóng. Nghe tiếng lá cây rì rào trong gió, sao lòng ta bình yên đến lạ. Có hai người tay xách nách mang đồ đạc những vẫn cười đùa. Chuẩn bị vào bếp để chuẩn bị cho 1 bữa tiệc nhỏ tại nhà thì nghe tin dữ rằng cặp đôi Lisa và Chaeyoung không đến.
- Jennie. Lisa và Chaeyoung không đến đâu
- Tại sao thế?
- Không biết nữa. Họ không nói lí do. Aigoo, bao nhiêu là đồ. Để tôi cất bớt đi
- Jisoo muốn ăn gì? Bít tết? Gà nướng? Hay mì Ý?
- Em làm được không?
- Đương nhiên là được. Này, chị quên em từng suýt kết hôn đấy à?
- Nhắc đến chuyện đấy, cấm!!
- Sao nào? Jisoo ghen à? Jisoo ghen phải không?
- Ai thèm?
Không thèm nhưng mà cái mặt xị ra lộ rõ rồi. Mặt này là mặt giận hờn. Jennie kéo tay Jisoo ôm lấy vòng eo mình, kiễng chân hôn lên môi Jisoo 1 cái.
- Jisoo muốn ăn gì nào? - Jennie cười hì
Jisoo sẽ tan chảy với cái giọng ngọt ngào ấy mất. Nhìn mắt nàng kìa, xinh quá. Cái môi nữa kìa, thật xinh. Jisoo hôn trả lại cho Jennie 1 cái. Buông tay khỏi vòng eo nàng, vỗ vỗ mông nàng.
- Món nào em tự tin nhất đi
- Bít tết đi, em cũng đang thèm
- Bếp trưởng cần gì thì cứ nói ạ - Jisoo cười
- Dạ
Không phải đợi quá lâu, 2 đĩa bít tết thơm ngon nóng hổi đã được bày ra bàn ăn, kèm thêm 2 ly vang đỏ. Jisoo liền đưa dao cắt vào miếng thịt mềm rồi nhanh chóng đưa miếng thịt mọng nước vào miệng.
- Ùuuuuu.. Ngon quá. 10 điểm không có nhưng
- Nịnh giỏi
- Không có. Ngon thật mà. Nhưng mà chắc tôi không phải người đầu tiên được ăn món này đâu nhỉ? - Môi Jisoo bĩu ra
- Lần đầu tiên em nấu món này, nói sao nhỉ? Vị nó dở ẹc
- Người đầu tiên ăn là ai vậy?
- Để làm gì?
- Để gửi thư cảm ơn. Vì đã ăn món đó để hôm nay tôi được ăn ngon thế này - Jisoo cười
- Là người mà em suýt kết hôn ấy
- Thôi khỏi đi
...
Kết thúc bữa tối, Jennie là đang ngồi trên bàn bếp, tay chống cằm, đôi mắt đa nghi nhìn Jisoo đang rửa bát.
- Yahhhhh.. có ngày Mafia đứng rửa bát thật này
- Em không giúp thật hả?
- Không
- Aigoo, có 2 đĩa bít tết. Sao mà lắm xoong nồi vậy chứ?
- Kim Jisoo than vãn à? Có bất mãn với em không?
- Không có. Chỉ là lần đầu làm nên còn bỡ ngỡ
- Năng suất lên. Xong còn đưa em về
Jisoo nghe xong liền không thích, thấy hờn ngay.
- Kim Jennie, Jisoo uống rượu rồi. Không đưa Jennie về được
- Thế thì đi xe buýt
- Nhưng mà xe buýt lâu lắm, xong tôi lại phải tự về. Không thích đâu
- Thế thì bắt taxi cho em về
Jisoo tháo bỏ găng tay, tiến lại gần nàng, tay chống xuống bàn cho nàng gọn ở trong lòng. Jisoo cười nịnh.
- Jennie.. em ngủ lại đi
- Không! - Jennie lấy 1 ngón tay chặn miệng Jisoo. Nhưng biểu cảm này của cô sao mà đáng yêu quá đi
- Ở lại đi mà. Kim Jisoo say rồi - Jisoo giả vờ đổ gục vào vai Jennie, hai tay ôm chặt lấy nàng. Lấy tóc mà cọ vào cổ nàng chọc lét
- Được rồi, được rồi - Jennie cười khúc khích
- Vậy không rửa bát nữa, mai rửa, lên phòng đi tắm thôi, người hôi rình rồi
- Em tắm trước, rửa hết đi rồi lên - Jennie trèo xuống, rồi cứ thế quay lưng mà đi lên
...
Màn đêm buông xuống, Jennie mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng của Jisoo phối cùng 1 chiếc quần chip, đấy là toàn bộ. Jisoo thì mặc 1 bộ pijama màu đen. Đôi chân trần đang chạy nhảy trong chiếc biệt thự sa hoa, Jisoo chỉ biết đi theo đôi chân đó. Nàng muốn tham quan căn biệt thự này, từ khi nàng đến, nàng chưa có cơ hội được khám phá. Đi đến đâu cũng khiến nàng nhớ về kí ức ở toà lâu đài, nhưng giờ không còn là kí ức tồi tệ. Mà chỉ toàn là những mảnh kí ức tươi đẹp của độ tuổi đôi mươi ngày đó.
- Kim Jisoo cổ hủ thật đấy. Căn biệt thự này như toà lâu đài thu nhỏ, chẳng có gì thay đổi từ các hoạ tiết cho đến kiểu cách
- Vì tôi chỉ là muốn nhớ mãi về em. Cái cầu thang này, em có nhớ chúng ta đã từng chạy đuổi bắt nhau không?
- Em nhớ. Lúc đó là em đá vào chân chị. Rồi chị chạy theo búng trán em, em còn nhéo má và cắn chị
- Đúng rồi. Em đã liều lĩnh ngay từ lúc đó
- Em nhớ không khí lễ hội ở đó. Cả cây thông Noel to khổng lồ. Nhớ cả cảnh hoàng hôn trên phòng ngủ - Jennie và Jisoo vừa đi vừa trò chuyện, giờ đã đến phòng đọc sách
- Nơi này trông có khác 1 chút, em nhỉ?
- Nhưng vẫn đủ để nhớ. Chị nhớ đêm đầu tiên em ở toà lâu đài, chị đã mang gấu đến và cho em ngồi lên vai để chọn sách chứ?
- Nhớ chứ. Giờ em có muốn thế không?
- Muốn
Jisoo quỳ 1 chân ở đằng sau nàng, Jennie ngồi lên vai Jisoo và được Jisoo nhấc lên. Jennie chọn lấy 1 quyển sách rồi được Jisoo hạ xuống.
- Em buồn ngủ rồi
- Được thôi. Về phòng ngủ, tôi đọc sách cho em nghe
Hai thân nhiệt quấn lấy nhau ở trên chiếc giường rộng lớn. Jennie chui rúc vào hõm cổ Jisoo cuộn tròn. Jisoo ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán.
- Cảm ơn em
- Vì điều gì?
- Vì đã ở đây, ở bên cạnh tôi
- Jisoo này.. thật ra.. trước kia, người nào là Kim Jisoo còn người nào không phải. Em đều biết
- Sao em có thể?
- Vì em yêu mà. Em hiểu rõ người em yêu hơn ai hết. Nên khi Kim Jisoo quay lại đây tìm em. Em đã rất vui. Người em yêu từ trước đến nay, là Kim Jisoo. Kim Jisoo ở toà lâu đài đó, cũng vẫn hiền lành và ấm áp như bây giờ vậy. Vì em biết điều ấy, nên mới ở đây. Em chỉ mong người ấy đừng xuất hiện
- Sẽ không.. ở đây chỉ có Kim Jisoo. Một.. tôi sẽ luôn yêu em. Hai.. tôi sẽ luôn bảo vệ em. Ba.. tôi sẽ không làm tổn thương em
Hai người họ như vậy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chẳng biết là ai đã ngủ trước, chỉ thấy 1 nét bình yên trên gương mặt xinh đẹp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro