Chap 52
Thành phố Seoul hoa lệ trong tiết trời mùa đông, dòng người tấp nập qua lại dưới ánh đèn đường lộng lẫy. Một mùa Giáng Sinh lại đến, Jennie lang thang nơi góc phố nhỏ, khẽ mỉm cười khi dừng chân trước một cây thông lớn. Nàng ngước nhìn nó thật lâu, chẳng hiểu vì điều gì mà kí ức năm nào lại ùa về nơi tâm trí.
- Cây thông này.. không lớn bằng cây thông đó
Trong trí nhớ của Jennie, cây thông năm ấy Jisoo dành cho nàng là đẹp nhất. Đã 7 năm trôi qua, trải qua nhiều kì lễ hội, nàng vẫn chẳng thể tìm được niềm vui như khi ấy, khi còn ở trong toà lâu đài đó, khi còn ở trong vòng tay cô. Các đôi tình nhân ríu rít nắm tay nhau vui vẻ cười đùa. Cớ sao nàng lại chỉ có một mình ở đây? Nàng cũng là một người có người yêu, sao đôi chân lang thang hôm nay cô đơn đến lạ. Một dòng tin nhắn hiện lên màn hình khoá của chiếc điện thoại.
"Xin lỗi em, hôm nay chị bận công việc. Chị sẽ ghé qua nhà em khi xong việc nha. Yêu em"
Jennie chỉ thở dài, không trả lời tin nhắn, cất chiếc điện thoại đi. Nàng ghé thăm một quán ăn nhỏ nơi lề đường, trông sắc mặt nàng có vẻ không được tốt lắm. Có lẽ do nàng vừa kết thúc một ngày bận rộn với công việc.
- Bác Kang ơi, cho con một phần tobokki và một chai soju với ạ
- Có ngay!!
Jennie ngồi xuống chiếc bàn yêu thích, mở túi lấy ra một quyển sách. Nàng chăm chú đọc từ trang này qua trang khác mà dường như còn không để tâm đồ ăn đã được mang ra khi nào. Bỗng một giọng nói xuất hiện khi trong trang sách nàng cũng đang đọc đến đúng câu thoại đó.
- Are you lost, baby girl?
Jennie giật mình quay qua hướng giọng nói ấy, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác thất vọng. Thì ra là một người con trai đang trêu chọc cô bạn gái của cậu ấy. Từ khi cuốn sách "Are you lost, baby girl?" của Chahee được xuất bản, câu nói đó đã trở nên thịnh hành. Jennie cúi mặt thở hắt, đưa tay lên nơi ngực trái.
- Cớ sao mày lại đập nhanh như vậy?
...
Jennie một mình trở về nhà cũng đã là gần 23 giờ. Nàng vào nhà bước đến căn bếp như thường lệ mở tủ lạnh lấy nước uống. Đâu đó nơi phòng khách, nàng nghe tiếng đóng gập được phát ra từ chiếc zippo. Jennie trở nên hoảng sợ, rút con dao trên kệ tủ, từng bước từng bước tiến ra ngoài. Một bóng đen ngồi trên sofa, bình thản.
- Are you lost, baby girl?
Tim Jennie một lần nữa đập loạn xạ, giọng nói này, nàng đâu thể quên. Jennie vẫn như không muốn tin lần gặp mặt đầu tiên sau 7 năm xa cách lại ấu trĩ thế này. Đèn còn chưa được bật sáng, Jisoo vẫn thản nhiên ngồi đó.
- Chị..
- Em sống tốt chứ?
Jisoo lúc này mới đứng lên, xoay người đối diện với Jennie. Gương mặt cô xuất hiện mờ ảo trước mắt nàng, nàng thật sự bị sốc. Chân tay nàng bỗng run lên cầm cập, trái tim đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực. Giọng nói nàng run rẩy, yếu ớt.
- Tại sao.. chị lại xuất hiện ở đây?
- À.. Xin lỗi vì đã vào nhà em mà không xin phép
- Chị có biết thế này là vi phạm pháp luật không? Tôi bây giờ là một cảnh sát. Chị dám cả gan đột nhập vào nhà của cảnh sát?
- Suỵt.. Thật nhiều lời. Em biết rõ tôi là ai mà. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là luật
- Nơi này khác với đất nước của chị đấy. Chị mau rời khỏi nhà tôi
- Bé con, mình vào chủ đề chính luôn đi. Kim Jennie, tôi để em đi, không có nghĩa tôi cho phép em được yêu người khác. Tôi đã để em sống cuộc đời của em rồi, thời gian đã hết. Về nhà thôi, Kim Phu Nhân!!
Jisoo tiến một bước, Jennie lại lùi một bước. Con dao vẫn cầm chắc chắn trên tay và mũi dao vẫn hướng thẳng về phía trái tim Jisoo. Cô dừng chân nhếch mép cười.
- Một cảnh tượng quen thuộc. Lần này em định đâm vào đâu?
- Im đi. Đừng nói nhảm nữa
- Em không nhớ tôi sao? Tôi đã rất nhớ em
- Tôi không hề nhớ bất cứ điều gì về chị nên làm ơn rời khỏi nhà tôi
- Vậy tại sao em lại cho phát hành quyển sách đó? Trong đó là câu chuyện giữa tôi và em. Không nhớ ư? Vậy sao em còn miêu tả cảnh chúng ta ân ái chi tiết đến vậy? Em là người viết nó mà đúng không?
- Chị không cần biết chuyện đó
- Tại sao? Tôi là nhân vật chính cơ mà? Hãy thú nhận đi. Là em đã muốn tôi tìm đến em. Em đang không hạnh phúc sao? - Jisoo vừa nói vừa cầm khung ảnh của nàng lên xem
- Chẳng liên quan gì đến chị cả. Đừng động vào đồ của tôi. Tôi nói cho chị biết, đây là Đại Hàn Dân Quốc. Kim Jisoo, chị chẳng là ai khi ở đây. Nơi này không thuộc về chị. Hãy trở về đất nước của chị và để tôi yên
- Tôi biết tôi biết.. bla bla bla.. 7 năm. Đủ dài để quên một người chưa em? Tôi còn yêu em, sao em yêu người khác.. hả?
Jisoo nhanh chóng khiến Jennie xao lãng bằng cách lớn tiếng. Chẳng hiểu vì điều gì, cả cơ thể nàng lại phản ứng sợ sệt với điều đó. Con dao trên tay nàng ngay lúc này đã bị Jisoo giật lấy. Cô nhếc mép chế giễu rồi quăng nó ra xa.
- Jennie. Người đó không xứng với em. Hãy quay về bên tôi
- Câu nói chị vừa nói ra thật bẩn thỉu
Jisoo tức giận nhanh chóng áp sát Jennie vào tường. Ở cự li gần với nàng thế này, Jisoo không thể cưỡng lại bản thân mình. Cô ghé vào sườn mặt nàng tham lam hít lấy mùi hương nàng đem lại.
- Thơm quá
- Tên biến thái. Cút đi. Tôi xin chị buông tha cho tôi, rời khỏi nhà tôi. Chị ấy sắp đến rồi
Jennie dùng hết sức lực đẩy mạnh khiến Jisoo lùi về sau. Nghe xong câu nói đó, Jisoo lại càng phát điên.
- Thì ra em thế này là vì cô ấy sắp đến đây. Bây giờ đã là gần nửa đêm, cô ấy đến nhà em làm gì vậy? Có làm tình không?
- Câm miệng!!
- Tôi là người dạy em làm tình cơ mà Jennie
- Tôi nói chị câm miệng. Cút khỏi đây trước khi..
- Trước khi làm sao? Em bắt tôi lên đồn à? Này, còng tay tôi đi
Jisoo cười một điệu cười man rợ, đưa hai cổ tay chụm vào nhau hướng ra trước mặt Jennie. Jennie dường như cảm thấy vô cùng ghê tởm với con người ở trước mắt. Từ lúc đó hay là đến bây giờ, đã một lần nào tôn trọng nàng hay chưa?
- Em có nghiệp vụ mà. Sao em không đánh tôi? Em không thể làm gì tôi đâu. Vì trái tim em không muốn, phải không?
- Không, chị nhầm rồi. Tôi chỉ là đang dành cho chị sự tử tế cuối cùng, tôi trả ơn chị vì ngày trước đã cứu tôi. Nên chị hãy biết điều mà rời khỏi nhà tôi đi
- Aigoo, không cần khách sáo đến vậy. Em cứ bắt tôi đi. Không cần trả ơn tôi theo kiểu bạc tình như vậy
Một cú đấm vung thẳng vào mặt Jisoo, tiếp đến Jennie đá vào khuỷu chân Jisoo khiến cô khuỵ gối. Jisoo hai mắt mở to ngạc nhiên, cô không ngờ bản thân mình lại bị ăn đòn thật.
Jennie nhân cơ hội nhanh chóng chạy đến chiếc tủ, lấy ra một khẩu súng trong ngăn kéo hướng thẳng về phía Jisoo. Jisoo đưa tay lau đi vết máu trên khoé môi, nhếch mép cười, một nụ cười không mấy vui vẻ.
- Đau đấy, bé con
- Rời khỏi nhà tôi, tôi có quyền nổ súng
- Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào
- Một.. Hai..
- Jennie. Tôi chỉ hỏi em một câu này nữa thôi. Sau đấy tôi sẽ rời đi
Thấy Jennie im lặng, Jisoo tiếp lời.
- Em.. còn yêu tôi không?
- Một câu hỏi hoang đường. Đã 7 năm rồi, Jisoo à. Tôi chẳng còn gì với chị cả nên từ nay về sau đừng tìm đến tôi
- Vậy được rồi. Thế nhưng.. hôm nay cô ấy sẽ không đến đâu. Em đừng nên đợi thì hơn
- Nhảm nhí
Jisoo rời khỏi nhà nàng, xuống đến đại sảnh, cô ngước nhìn lên căn hộ đó. Khẽ mỉm cười cùng một ánh mắt khó đoán.
- Hẹn gặp lại trong đám cưới của em, Jennie!!
...
Jisoo fic này không khờ 😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro