Chap 51
7 năm sau
Seoul, Hàn Quốc
Trong một con phố nằm giữa lòng thành phố Seoul, người dân tụ thành một nhóm lớn đang chen chúc nhau như muốn được nhìn thấy gì đó. Rào chắn được dựng bao quanh một ngôi nhà, cảnh sát không ngừng cố gắng giữ trật tự an ninh.
Một cô gái bỗng xuất hiện giữa đám đông, len qua dòng người đến với vị trí rào chắn.
- Tôi là Thanh tra Kim
Jennie xuất hiện với một bộ váy điệu đà tiến vào trong. Phó đội trưởng Lee nhìn thấy Jennie với diện mạo này liền bất ngờ.
- Thanh tra Kim, sao lại mặc thế này chứ?
- Tôi đã nói rằng tôi đang đi hẹn hò rồi mà
- Thì thay quần áo đi rồi hẵng đến, bao nhiêu máy ảnh..
- Anh bảo tôi đến luôn còn gì?
Jennie cùng Phó đội trưởng Lee bước vào một chiếc xe công vụ. Ở đây còn có thêm hai người đồng đội điều khiển camera quan sát.
- Đã biết có phóng viên rồi còn ăn mặc như vậy - Phó đội trưởng Lee càu nhàu
- Nói cái gì vậy chứ? - Jennie mở tủ tìm quần áo
- Rồi các cánh nhà báo nói là cảnh sát vô kỷ luật thì biết nói thế nào với cấp trên?
- Nhắm mắt lại 30 giây
- Để làm gì?
- Tôi nói thì anh cứ làm đi
Trong vòng 30 giây, Jennie đã thay chiếc váy trên người mình bằng một bộ quần áo giản dị.
- Rồi giờ có chuyện gì?
- Con tin là một gia đình: gồm một nam, một nữ, một cậu bé khoảng 8 tuổi. Các nghi phạm là người Châu Âu, chúng khoảng ngoài 30 tuổi, có dao và không có súng. Là một vụ cướp tài sản - Một nữ cảnh sát quay ra và nói với Jennie
- Họ nói tiếng Anh, không nói được tiếng Hàn - Nam cảnh sát bên cạnh thêm lời
- Vậy mới gọi cho cô đấy, Thanh tra Kim - Phó đội trưởng Lee
- Họ yêu cầu gì vậy? - Jennie
- Họ yêu cầu một chiếc trực thăng để trốn thoát - Nữ cảnh sát
- Điên rồi, thế còn Đội trưởng Cha đâu? - Jennie
- Ừ.. anh ấy vẫn đang cố gắng - Phó đội trưởng Lee
Jennie và Phó đội trưởng Lee đến chiếc lều căn cứ. Đội trưởng Cha và Đội trưởng Đội đặc công đang theo dõi tình hình tại đó.
- Đội trưởng Cha, Thanh tra Kim đến rồi - Phó đội trưởng Lee
- Sao cô.. lại ở đây? Cô đang nghỉ phép mà - Đội trưởng Cha hai mắt tròn xoe nhìn Jennie
- Không sao đâu ạ, dù gì tôi cũng đã đến rồi. Tình hình thế nào rồi ạ - Jennie
- Còn thế nào nữa, chúng đòi trực thăng đó - Phó đội trưởng Lee
- Vậy để tôi ra đó xem sao - Jennie
- Không cần. Đội đặc công đang chuẩn bị tiến vào - Đội trưởng Cha
- Không đàm phán mà trấn áp luôn sao ạ? Như vậy sẽ nguy hiểm đến con tin. Cho tôi 30 phút thôi ạ - Jennie
- Chúng đâu có chịu nghe, chúng ta sẽ trấn áp - Đội trưởng Lee
- Chỉ 30 phút thôi ạ. Tôi sẽ cố gắng - Jennie
Jennie từ từ bước vào sân vườn của căn nhà, trên tay là một chiếc loa. Đưa mắt nhìn vào trong, ba tên du côn đang cầm dao kề vào cổ các con tin.
- Tôi là Thanh tra Kim Jennie của sở cảnh sát Seoul. Tôi sẽ giúp các anh. Cứ nói những gì các anh cần
- Dọn đường và chuẩn bị trực thăng đi
- Nhìn tôi đi. Tôi không có súng - Jennie cởi đi chiếc áo khoác bên ngoài và xoay người một vòng chứng minh cho chúng thấy
- Dọn đường và chuẩn bị trực thăng. Nếu không các con tin sẽ chết cùng bọn tao. Khi nào trực thăng đến?
- Sẽ sớm thôi. Tôi đang cố gắng hết sức. Hãy tin tôi. Tôi có thể vào trong được không? Ngoài này ồn quá, tôi không thể nghe thấy các anh
Bên ngoài, Đội trưởng Jung và mọi người thật sự bị bất ngờ với đề nghị đó của Jennie.
- Cô đang nghĩ gì vậy, Thanh tra Kim? Giữ nguyên vị trí - Đội trưởng Jung nói qua tai nghe
- Ở đây tôi không thể nắm bắt được tình hình - Jennie gỡ bỏ tai nghe và bước vào trong căn nhà
Jennie đưa hai tay lên cao tạo thành thế đầu hàng đứng trước mặt ba tên cướp. Những con tin trước mắt Jennie đang bị chúng kề lưỡi dao sắc nhọn vào cổ.
- Làm ơn hãy cứu tôi với - Người phụ nữ bật khóc cầu cứu Jennie
- Chị đừng lo. Chị sẽ được an toàn rời khỏi đây
- Gọi trực thăng!! Nếu không tất cả chúng ta cùng chết
- Được. Các anh hãy nhìn ra ngoài. Bên ngoài có một chiếc xe màu đen. Chiếc xe đó sẽ đưa các anh đến nơi đỗ trực thăng. Nhưng tôi cần phải xin phép, tôi không thể tự quyết định nên làm ơn hãy hợp tác với tôi. Hãy cho cấp trên của tôi thấy thứ họ cần
- Họ cần gì?
- Anh có thể cho tôi một con tin không? Có thể là đứa nhỏ trước?
Ba tên cướp nhìn nhau một hồi rồi đồng ý thả đứa nhỏ ra. Cậu bé chạy đến ôm chân Jennie khóc oà.
- Cô ơi, làm ơn cứu bố mẹ cháu
- Được rồi. Họ cũng sẽ được an toàn. Hãy rời khỏi căn nhà này. Bên ngoài có các chú cảnh sát sẽ bảo vệ con
Cậu bé gật gật đầu rồi nghe theo lời của Jennie. Lúc này, đồng đội của Jennie đã hack được CCTV của căn nhà khiến chúng không còn có thể theo dõi được tình hình bên ngoài.
- Con khốn nói dối. Chúng mày đã làm gì? Ba tên cướp nổi giận, quát lớn
- Không. Hãy tin tôi. Có lẽ chỉ là mất tín hiệu
Một tên rảnh tay thấy tình hình bắt đầu không có lợi định tiến đến bắt Jennie làm con tin tiếp theo. Jennie thấy hắn đang bước đến liền đề phòng.
- Nếu bây giờ các anh làm hại tôi, tôi sẽ không thể giúp các anh. Các anh hiện đang cần tôi giúp
Ba tên cướp đần độn làm sao có thể vượt qua được một Jennie thông minh. Thế nhưng tên đó đã không nghe lời hai tên còn lại mà rút dao hướng thẳng về phía Jennie. Jennie lúc này vô cùng sợ hãi. Cuối cùng, Jennie cũng bị chúng ép quỳ bên cạnh hai con tin.
- Đội trưởng Cha, nếu bây giờ không tiến vào, Thanh tra Kim và con tin sẽ gặp nguy hiểm
Chỉ đợi cái gật đầu của Đội trưởng Cha, Đội trưởng Đội đặc vụ liền ra lệnh tiến vào trấn áp. Chỉ vài phút sau đó, một viên đạn được bắn thẳng vào tay của tên đứng gần cửa sổ.
Jennie đoán được tình hình liền ra tay, nàng bẻ cổ tay của tên đang kề dao vào cổ mình, xoay người đá văng con dao trên tay của tên bên cạnh. Jennie đã thành công câu thời gian cho đội đặc công tác chiến. Hai tên đó chưa kịp phản đòn lại đã bị bắn hạ. Những người lính đặc công tiến vào, Jennie lấy đi bộ đàm của một người lính đưa lên miệng.
- Nhiệm vụ thành công. Hai con tin an toàn
- Giỏi lắm, Thanh tra Kim. Cảm ơn cô đã đến
...
Hoàn thành nhiệm vụ, Jennie hồ hởi trở về nhà. Nàng ta ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa rồi lăn lóc nằm dài. Jennie lấy điện thoại trong túi sách và gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia đã bắt máy.
- Chào em, Thanh tra Kim đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy sao? Kết quả thế nào? Tốt chứ?
- Dạ. Em đã giải cứu được 3 con tin an toàn. Thấy em siêu không?
- Em lúc nào cũng giỏi như vậy mà
- Thế nhưng chị có giận không?
- Chuyện gì chứ?
- Em đã phải bỏ chị lại mà
- Không sao. Vậy tối nay chúng ta hẹn hò bù nha?
- Dạ
Đầu dây bên kia là người yêu của nàng. Cô ấy là Jessica Jung - nhà sáng lập hãng thời trang cao cấp Blanc & Eclare, doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Quốc. Tình yêu của họ đã kéo dài được hơn 1 năm và dường như đang rất hạnh phúc.
Đến tối, Jennie vui vẻ khoác lên mình một chiếc váy trắng do chính chị thiết kế. Nàng chẳng phải đợi chờ, vừa bước khỏi sảnh chung cư đã thấy chiếc Porsche quen thuộc ở đó. Trông thấy nàng, chị liền vội xuống xe, mở cửa cho nàng. Đợi nàng ngồi yên vị trên ghế, chị khẽ cúi xuống hôn lên đôi má phúng phính khiến nàng e thẹn. Jessica vờ không biết Jennie ngại ngùng mà đóng cửa lại. Chiếc xe lăn bánh, Jennie mới cất tiếng.
- Chị làm vậy rồi cánh báo chí chụp lại được rồi sao?
- Thì sao chứ? Dù gì mọi người cũng biết cả rồi mà
- Thế nhưng mà họ vẫn chỉ nghĩ đó là tin đồn thôi. Chị xinh đẹp tài giỏi như vậy, em chỉ là một Thanh tra
- Này nha, không có suy nghĩ như vậy. Chị sẽ giận đó. Đối với chị mà nói, em là tuyệt vời nhất. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất gan dạ. Còn ai hơn em được nữa chứ?
- Chị chỉ khéo nịnh
Một bữa tối lãng mạn diễn ra tại nhà hàng Pháp nổi tiếng, chị chọn một chiếc bàn trên tầng hai nơi có thể bao quát được cả quán ăn. Chính vì chị muốn cho Jennie được thưởng thức khung cảnh sang trọng mà nơi này mang lại. Họ cùng nâng ly rượu vang trên tay.
*Keng*
- Chúc em ăn ngon miệng
- Chị cũng vậy
- Jennie này
- Dạ
- Em đã bao giờ nghĩ đến sẽ kết hôn với chị chưa?
- Dạ..
- Thì ra là em chưa nghĩ đến
Jessica lấy ra một chiếc hộp nhung đặt lên bàn. Chị mở nó ra trước sự ngỡ ngàng của nàng. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng triệu USD.
- Jennie à, em cưới chị nhé?
Jennie khẽ cười, khoảnh khắc này đối với nàng thật hạnh phúc. Nàng khẽ gật đầu.
- Em đồng ý
Chị tháo chiếc nhẫn khỏi hộp và đeo vào tay nàng. Nâng tay nàng lên, đặt một nụ hôn lên đó.
...
Sáng hôm sau, Jennie tiếp tục kì nghỉ phép của mình. Mới sáng ngày ra đã có một cuộc điện thoại réo nàng dậy.
- Yeo bo se yo?
- Mình nè
- Mình nào?
- Chahee đây. Cậu quên hôm nay là buổi kí tặng sách của mình sao?
- Không mình không quên. Sao mình quên được chứ - Jennie mở to hai mắt ngồi bật dậy
- Xì. Đến nhanh đó
Jennie hất hải quăng điện thoại qua một bên. Nàng vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi vừa nhìn đồng hồ vừa mặc quần áo.
- Aisss. Còn nửa tiếng nữa là kết thúc rồi. Sao giờ Chahee mới gọi chứ
Khi Jennie đến nơi thì cũng là lúc buổi kí tặng kết thúc. Chahee ngồi đó lườm nguýt Jennie.
- Chahee à, mình xin lỗi mà hì
- Cậu lúc nào cũng quên mình
- Không có mà, đi cafe đi, mình mời
Tại một quán cafe nhỏ, nơi này là nơi mà hai cô nàng vẫn hay lui đến để chuyện trò tâm sự. Chahee mở túi lấy ra một quyển sách đặt lên bàn và đẩy về phía Jennie.
- Là mình giữ cho cậu đó
- Woaaaaa, bạn mình là nhất. Cảm ơn cậu
- Quyển sách lần này phát hành rất thành công đó, mọi người đặc biệt quan tâm đến
- Chúc mừng cậu
- Cũng nhờ có cậu, Jennie à
- Mình có làm gì nhiều đâu chứ
- Nhưng liệu làm thế này có ổn không? Liệu có vì quyển sách này mà người đó tìm đến không? Đây là câu chuyện tình yêu giữa cậu và người ấy mà
- Đã 7 năm rồi, Chahee. Có lẽ người đó cũng chẳng còn nhớ tới mình nữa đâu. Mà mình sắp kết hôn rồi đó
- Thật chứ?
- Ừmm. Hôm qua mình đã được chị Jessica cầu hôn đó
- Woaaaa, ngưỡng mộ quá đi
- Nhưng mà đám cưới của mình, cậu không được tới muộn đâu đó. Không có được trả thù mình
- Xì, ai trẻ con như cậu
...
Corsica, Pháp
Màn đêm buông xuống, toà lâu đài hùng vĩ bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tại căn phòng làm việc rộng lớn, một thân ảnh nữ nhân đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa đơn, phía trước mặt cô là một bức tranh khổng lồ khắc hoạ chân dung người mà cô vẫn luôn thầm thương nhớ. Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng giở từng trang giấy, hình như người này đang đọc một thứ gì đó. Thế rồi, cô đưa tay gập quyển sách đó lại. Bìa quyển sách hiện lên những dòng chữ trông rất ma mị.
"Are you lost, baby girl?"
"Tác giả: Chahee"
"Một câu chuyện có thật"
Jisoo đưa tay cầm lấy cốc rượu nặng trên bàn, nhấp một ngụm và hướng mặt về phía bức tranh. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ác ma.
- Thật thú vị!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro