Chap 5
Sáng hôm sau, Jennie tỉnh lại sau 1 giấc ngủ ngon. Nàng ngồi dậy rồi vuốt tóc mình, hôm nay là một ngày nắng ấm khiến nàng như muốn ngủ thêm chẳng muốn dậy. Đang quay người chuẩn bị nằm xuống, ánh mắt nàng đã chạm phải bức thư được đặt trên kệ tủ đầu giường. Jennie với tay lấy nó rồi mở ra.
"Good morning, my princess! Hai tuần qua của em thế nào?"
- ...
- Đã rất vui
"Những vết thương của em đã bình phục chưa?"
- Dần bình phục rồi
"Em có hài lòng vì những gì nơi này mang lại không?"
- Một chút
"Một chút nữa sẽ có nhà tạo mẫu tóc và stylist đến để phục vụ em. Hôm nay là ngày chăm sóc sắc đẹp. Tuy có lẽ em không cần những điều này cũng đã rất xinh đẹp rồi nhưng tôi mong mọi thứ sẽ khiến em vui."
Khóe môi Jennie vô thức cong lên sau khi đọc xong bức thư ngọt ngào này. Nàng thậm chí còn không biết rằng mình đang cười. Trong lòng nàng, hình như đã dần chấp nhận nơi này và thôi không từ chối những gì người này dành cho nàng.
Thế rồi ý định ngủ nướng của Jennie đã bị bác bỏ, nàng dậy và vệ sinh cá nhân cho mình. Cùng lúc khi Jennie xong xuôi, Chaeyoung cũng đã bước vào mang theo bữa sáng cho nàng. Jennie chậm rãi thưởng thức những món ăn ngon.
Một lúc sau, khi Jennie đã dùng bữa xong. 2 chàng trai cao ráo với gương mặt ưa nhìn bước vào căn phòng cùng với những đồ đạc của họ được những người hầu đẩy theo sau. Chàng trai tóc trắng tiến đến ôm Jennie, hôn lên 2 má nàng chào hỏi. Jennie cũng nhiệt tình chào hỏi lại, tuy là trước đây nàng sống khổ sở ở khu ổ chuột nhưng tinh thần học hỏi của nàng rất cao, nàng là cũng học hết cấp 3 tại Hàn Quốc, nàng không quê mùa đến mức không biết đây là 1 cách chào hỏi của người dân nơi đây.
- Chào tiểu thư, xin tự giới thiệu, tôi tên Travis còn đây là bạn trai của tôi Philip
- Vâng, rất vui vì được gặp 2 vị
- Nghe nói tiểu thư đây là một người rất quan trọng với Boss. Hôm nay tôi sẽ đặc biệt chăm sóc cho tiểu thư. Tôi sẽ biến tiểu thư thành 1 người hoàn toàn mới
Travis vỗ tay 2 cái, tất cả đồ đạc của họ được người hầu mở ra, họ sắp xếp các dụng cụ lên chiếc bàn được chuẩn bị sẵn, ghế chuyên dụng cùng 1 số máy móc cần thiết cũng đã được mang vào căn phòng. Travis tung chiếc bạt khăn choàng đeo lên cho Jennie rồi cùng Jennie nhìn vào gương.
- Tiểu thư muốn để kiểu tóc gì?
Jennie chăm chú nhìn gương, nàng dùng hết tất cả những gì mà nàng đã thu thập được bằng đôi mắt nàng khi còn lang thang ngoài đường phố.
- Tôi muốn cắt bớt đi phần tóc ở dưới để độ dài tóc chạm thắt lưng, và ở trên này, tôi muốn cắt một chiếc mái thưa, hãy khiến nó rẽ sang 2 bên và để lộ trán
- Tôi đã hiểu thưa tiểu thư
Travis nhấc chiếc kéo lên, bàn tay điêu luyện cắt đi từng lớp tóc xơ xác của Jennie. Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ trong cả quá trình. Hơn 1 tiếng sau, mái tóc đã được thay đổi, Travis xoa lên tay 1 loại kem dưỡng rồi vuốt lên tóc Jennie. Mái tóc nàng lúc này uốn lượn gợn sóng bóng mượt và bồng bềnh, chiếc mái thưa khiến nàng trông thật hiền lành, xinh xắn, dịu dàng đúng với độ tuổi của nàng bây giờ. Travis cúi xuống ngắm nhìn thành quả của mình trong chiếc gương trước mặt.
- Tiểu thư hài lòng không ạ?
- Tôi rất hài lòng
- Giờ Philip sẽ giúp tiểu thư chọn trang phục phù hợp cho ngày hôm nay
Những máy móc làm tóc được đẩy ra ngoài, những giá treo trang phục liên tiếp được đẩy vào trong. Philip đưa tay hướng về những chiếc giá.
- Đầu tiên tiểu thư hãy chọn những trang phục mình thích. Tôi sẽ giúp tiểu thư khiến nó trở nên độc đáo hơn
Jennie bước từng bước chậm rãi đưa tay lướt qua từng bộ trang phục. Bàn tay nàng dừng lại ở chiếc váy dài màu trắng, 1 chiếc váy toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Jennie nhấc nó ra rồi cất lời.
- Tôi muốn chiếc váy này
- Vâng thưa tiểu thư
Philip nhận lấy chiếc váy từ tay Jennie, anh trải chiếc váy ra bàn rồi bắt đầu công việc của mình. Một lúc sau, chiếc váy đã hoàn toàn biến thành 1 kiểu dáng mới. Chaeyoung giúp Jennie thay chiếc váy đó. Khi Jennie bước ra khỏi vòng tròn thay đồ đã được chuẩn bị từ trước, tất cả mọi người đều tròn xoe mắt nhìn trong sự bất ngờ. Travis vỗ tay liên hồi rồi tiến đến chiếc gương to lớn đang được dựng giữa căn phòng, 1 tấm rèm phủ trên chiếc gương đó.
- Tiểu thư sẵn sàng chưa ạ?
- Vâng
- 1,2,3
Travis đưa tay kéo tấm rèm xuống, thân ảnh Jennie được phản chiếu trong gương. Nàng cũng không khỏi bất ngờ trước dáng vẻ này của chính bản thân mình. Jennie mỉm cười rồi quay người nhìn ngắm mình trong gương với sự thích thú. Có cô gái nào trên đời này lại không muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của mình ư? Chiếc váy màu trắng tinh khôi đã được khoét 1 hình thoi phía đằng sau để lộ ra tấm lưng mỏng manh của nàng, sau gáy chiếc váy được cố định bằng 1 chiếc nơ nhỏ xinh xắn, phía khoang ngực là 1 lớp vải ren. Chaeyoung dành lời khen.
- Tiểu thư rất xinh đẹp đấy ạ
Travis bước đến đằng sau Jennie. Anh vén tóc nàng qua 2 mang tai rồi kẹp 1 nửa mái tóc của nàng bằng 1 chiếc nơ cùng màu với chiếc váy. Anh rút trong túi ra 1 thỏi son, anh đứng ra trước mặt Jennie, 1 tay anh đỡ lấy gương mặt nàng, tay còn lại anh tô 1 lớp son lên môi nàng.
- Tiểu thư giờ xinh đẹp như 1 thiên thần vậy
- Cảm ơn anh. Cũng nhờ có anh
- Vinh dự của tôi thưa tiểu thư. Tiểu thư hài lòng chứ ạ?
- Tôi rất hài lòng
- Đây là đôi giày mà Boss đã nhờ tôi tặng cho tiểu thư
Travis mở chiếc hộp mang thương hiệu Chanel lấy ra 1 đôi giày cao gót, chúng trở nên lấp lánh khi được ánh nắng chiếu vào. Anh để đôi giày ngay ngắn trước mặt Jennie rồi cầm lấy tay Jennie giúp Jennie giữ thăng bằng khi xỏ chân vào giầy. Nàng lúc này vẫn hoàn toàn đắm chìm ngắm nhìn mình trong gương.
Sau đó, Travis và Philip rời khỏi toà lâu đài. Trên xe họ trò chuyện cùng nhau.
- Philip, anh thấy cô gái này thế nào?
- Anh cũng đang định hỏi em đây. Cô gái này tuy xuất thân hèn kém nhưng trong khí chất lại toát lên 1 dáng vẻ rất quý tộc và sang trọng
- Đúng thế, khi cô ấy chọn trang phục và mẫu tóc. Em cũng thấy cô ấy có gì đó rất đặc hiệt, cô ấy là 1 người thông minh. Cô gái này mang trên mình 1 gương mặt rất độc đáo và rất lạ
- Nhưng chính vì vậy mới khiến cô ấy trở nên xinh đẹp một cách đặc biệt, Travis
- Theo em, cô gái này rất có tố chất để trở thành phu nhân đấy. Em linh cảm Boss của chúng ta sẽ rất yêu cô gái này
- Cũng không chắc nữa, không thể nói trước được điều gì. Nhưng đúng là, cô gái này đặc biệt hơn những cô gái trước đó. Mong Boss sẽ thật lòng yêu thương cô ấy
...
Đến chiều, Jennie và Chaeyoung bước đến lớp học vẽ. Tất cả các cô hầu gái trầm trồ trước Jennie, họ đều đứng dậy cúi chào nàng bao gồm cả giáo viên, họ đồng thanh.
- Chúng tôi chào tiểu thư
Jennie cúi đầu chào lại họ. Trong phòng học, một giá vẽ tranh được đặt ở trên cùng, không 1 giá vẽ nào để ngang hàng, đó chính là vị trí của Jennie. Chaeyoung đỡ tay Jennie tiến đến rồi mời Jennie ngồi, Jennie ngồi vào vị trí thuộc về mình. Chaeyoung ngồi ở phía đằng sau Jennie. Lớp học đã được bắt đầu. Giáo viên xếp các vật thể lên bục, hôm nay vì là buổi đầu tiên của Jennie nên mọi thứ đều sẽ quay trở lại những bài học cơ bản, vật cần khắc hoạ ngày hôm nay là 1 chiếc bình cổ có hoạ tiết hoa văn và 1 quả táo được đặt bên cạnh. Ban đầu, Jennie còn bỡ ngỡ nên vẽ sai bố cục liên tục, được 1 lúc, với sự nhiệt tình của giáo viên, nàng đã bắt nhịp được nhưng những nét vẽ còn có phần nguệch ngoạc.
Không biết được vì lí do gì, lúc này Jisoo đang đứng chôn chân ngoài cửa phòng học đưa đôi mắt say đắm ngắm nhìn người con gái xinh đẹp tựa nữ thần kia. Trái tim cô bỗng chốc rung động trước vẻ đẹp thuần khiết đó. Không cần 1 mái tóc bóng mượt, không cần son hay phấn, không cần những bộ váy và đôi giầy lộng lẫy, nàng đã vốn xinh đẹp rồi. Giờ phải dùng từ ngữ gì để miêu tả vẻ đẹp của nàng đây? Trên nhân gian, không có 1 từ ngữ nào có thể miêu tả được điều đó. Chỉ 1 từ thôi, đó là "Jennie".
Một vài cô hầu gái đã phát hiện ra Jisoo đứng ở bên ngoài liền vội vàng định đứng dậy, Jisoo nhanh tay đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cho các cô gái giữ yên lặng.
Jennie vẫn còn đang chăm chú tập vẽ. Bỗng sau lưng nàng có một chiếc ghế đặt xuống, ai đó đã ngồi ngay sau nàng. Jennie giật mình quay mặt lại, nàng bắt gặp gương mặt ưu tú của một nữ nhân, mặt nàng lúc này sát với mặt Jisoo. Ánh mắt họ chạm vào nhau dưới ánh nắng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ phía trước. Vì điều gì mà hai trái tim cùng lúc rung lên "thình thịch.. thình thịch".
- Chào em
Đôi má Jennie ửng hồng trước nụ cười rạng rỡ của Jisoo. Người này cớ sao lại sở hữu một nụ cười hút hồn như vậy, thật khiến người khác mê mẩn. Jennie nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc bối rối này, nàng quay mặt lại hướng về phía tranh vẽ.
Jennie hoàn toàn bất động không dám làm thêm điều gì, nàng lúc này không thể chạy đi, không thể tỏ ra cự tuyệt sự gần gũi này vì nàng vốn là 1 cô gái biết điều. Nàng biết địa vị của người này ra sao, nếu bây giờ nàng hành động hồ đồ sẽ khiến người này mất mặt trước những cô hầu gái kia. Jisoo nhẹ cầm lấy tay nàng đặt bút lên tranh vẽ. Giọng nói ấm áp của cô cất lên bên tai Jennie.
- Để tôi giúp em. Cảm ơn em vì đã không phản đối việc làm này của tôi
Nói sao bây giờ nhỉ? Quả thật, Jisoo là một người nắm bắt tâm lý rất giỏi. Cô chỉ cần nhìn hành động của 1 người cũng có thể đoán được họ đang có suy nghĩ gì, họ đang cảm thấy thế nào. Jennie vẫn 1 mực im lặng để người này dẫn dắn.
- Hôm nay em thật xinh đẹp. Em biết chứ?
- Tôi biết
- Kiểu tóc này rất hợp với em
- Cảm ơn chị
- Em cảm thấy nơi này thế nào?
- Mọi người đều đối xử với tôi rất tốt
- Vậy em sẽ ở lại đây chứ?
- Chị đang hỏi ý kiến tôi sao? Nếu tôi nói tôi không ở lại thì sao?
- Xin lỗi em, tôi sẽ không thể để em ra khỏi đây
- Vậy sao còn hỏi như vậy? Tôi đâu được phép là người quyết định
- Dù là như thế nhưng tôi muốn em biết, tôi tôn trọng em. Câu hỏi đó là một lời mời của tôi dành cho em. Nếu sau 301 ngày, em vẫn muốn rời đi. Tôi sẽ để em đi
- Tại sao lại là 301 ngày?
- Tôi lấy con số ngày sinh của tôi
- Ngày 3 tháng 1?
- Đúng thế. Còn em?
- Ngày 16 tháng 1
- Ồ vậy là chúng ta sinh cùng 1 tháng
- Tôi chưa biết tên chị
- Jisoo. Kim Jisoo
- Ồ vậy là chúng ta cùng họ
- Sao em lại bắt chước cách nói của tôi thế?
- Ai thèm chứ? Tôi biết tuổi của chị được không?
- Tôi 27 tuổi. Còn em?
- Kém chị 7 tuổi
- Buồn cười thật đấy. Chúng ta đang làm quen nhau sao?
- Vì tôi phải ở đây 301 ngày. Ít ra cũng nên biết tên tuổi của người đang giam giữ tôi
- Đính chính lại nào. Là tôi đã cứu em, em ở đây để trả ơn tôi theo cách tôi muốn
- Cứ cho là như vậy đi. Nhưng sao giờ chị lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải chị nói sẽ đi 3 tuần sao?
- Vì sao tôi xuất hiện ở đây à?
- Đúng
- Xem nào. Vì.. tôi nhớ em
- Chúng ta đã có gì với nhau đâu chứ. Tại sao lại nhớ tôi?
- Phải có gì với nhau mới được nhớ sao? Tôi chỉ là nhớ gương mặt xinh xắn của em
Nói đến đây bỗng chốc nàng ngại ngùng. Chiếc môi xinh theo bản năng mà nhẹ mỉm cười trước những lời tán tỉnh.
Lúc này, nàng mới thật sự chú ý đến bàn tay cô đang cầm lấy tay nàng mà nắn nót vẽ từng đường nét, bức trang gần như sắp được hoàn thiện. Jennie vì có chút hơi mỏi nên đã đưa chân ra, không may nàng lại đá trúng chân của chiếc giá đỡ khiến nó rung lắc. Jisoo thấy vậy liền đưa tay còn lại lên giữ lấy nó, lúc này cánh tay đó của cô áp sát với eo nàng. Chính vì thế, hai thân thể giờ không một kẽ hở, sườn mặt cô áp vào sườn mặt nàng. Hơi ấm của cô áp vào tấm lưng trần của nàng khiến nàng có chút rùng mình. Họ đang rơi vào một tư thế rất tình. Jisoo nhẹ mỉm cười khi thấy Jennie đang nín thở. Hành động này của nàng thật đáng yêu.
- Sao em lại nín thở vậy?
- Chị có thể ngồi lùi lại phía sau 1 chút được không? Tôi không thoải mái
- Sao thế? Tôi thấy rất ấm mà
- Chị.. đồ..
- Đồ gì? Em định mắng tôi đấy à?
- Tôi thật sự không thoải mái mà
- Một lúc thôi, tôi muốn được gần em thế này
Jennie sững người lại vì câu nói đó. Lòng nàng bỗng chốc dâng lên 1 cảm xúc bối rối. Nàng không thể xác định được rằng tại sao nàng lại trở nên thế này. Tâm trí nàng muốn đẩy người này ra xa nhưng trái tim nàng lúc này lại đang mong muốn điều gì đó.
- Câu nói đấy.. có thật lòng không?
- Em nên tự mình cảm nhận
Rồi tay Jisoo ngừng lại, bức tranh lúc này đã được hoàn thiện. Cả 2 người họ cùng nhìn vào thành phẩm trước mặt mà mỉm cười hài lòng. Bữc vẽ này thật sự rất đẹp và có hồn. Phải chăng là do 2 bàn tay vẽ nên?
- Bức tranh đã được vẽ xong rồi. Em muốn đi dạo cùng tôi 1 chút không?
- Buổi học còn chưa kết thúc mà
- Tôi đang hỏi em có muốn không. Em chỉ cần trả lời có hoặc không
- Không
Jisoo bỗng ngây người, mặt cô bộc lộ 1 vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị từ chối đấy. Xem chừng cô bé đang ngồi trong lòng cô lúc này không dễ bị thao túng tâm lý.
- Em từ chối thẳng vậy sao?
- Có ai muốn đi dạo với người vừa quát mình không?
- Tôi.. đâu có quát em
- Không quát mà tone giọng lại lên mấy quãng như vậy sao?
- Thế để tôi hỏi lại, em có muốn đi dạo cùng tôi không?
Giọng cô nhẹ nhàng nhất có thể. Ánh mắt cô mong chờ sự đồng ý từ nàng. Không hiểu sao lúc này cô lại xuống nước mà nhường nàng.
- Không. Buổi học chưa kết thúc. Nếu chị muốn cùng tôi đi dạo thì chờ sau buổi học đi
Jisoo lại ngây người. Cô bị từ chối lần thứ 2 trong đời. Không chỉ từ chối mà thậm chí còn bắt cô đợi. 27 năm qua, cô chưa từng phải chờ đợi bất kì 1 ai. Kẻ nào khiến cô phải chờ đều sẽ phải gánh 1 hậu quả không mấy vui vẻ. Thế mà bây giờ cô gái nhỏ bé này lại to gan dám ra lệnh cho cô.
- Vậy.. tôi ra ngoài đợi em
Jisoo đứng lên rời khỏi phòng học. Cô không rời đi mà cứ đứng trước cửa nhìn nàng. Cô khịt khịt mũi, gương mặt lộ rõ sự lúng túng, 2 mắt cô mở to không chớp, cô khẽ nhíu mày, cô đưa ngón cái lên mà vuốt qua mũi mình. Cô cho 2 tay vào túi quần đứng nghiêng đầu khó hiểu rồi mắt cô đảo lên đảo xuống chớp chớp như đang suy nghĩ gì đó. Thế nào mà cô lại đứng ở đây chờ nàng nhỉ? Đường đường là 1 trùm mafia nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro