Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

*Đoàng*

Một viên đạn bay đến găm vào vai của Jisoo từ đằng sau. Jennie lúc này đang nằm dưới thân Jisoo được cô che chắn. Máu đỏ từ nơi đó tuôn ra nhanh chóng thấm đẫm màu áo trắng. Jennie hoảng sợ hét toáng lên. Nàng bật khóc trong phút chốc, chân tay nàng run lẩy bẩy. Nhưng người đang bị thương trước mặt, là người mà nàng yêu nhất, theo bản năng, nàng đỡ lấy cô, tay nàng ôm vào vết thương đó.

- Em không sao chứ?

- Hức hức.. Soo à..

Jisoo cố gắng chống tay nhấc người dậy mở 1 lối thoát cho Jennie.

- Mau chạy đi. Mục tiêu của chúng là em, không phải tôi

- Không không.. chị bị thương rồi

Lisa lúc này cũng đã chạy lại chỗ Jisoo. Lisa quỳ 1 chân xuống, 1 tay đỡ lấy Jisoo tay còn lại bấm vào tai nghe.

- Bắt sống hắn

Những người vệ sĩ giờ đang chơi đuổi bắt với tên sát thủ trên những mái nhà cao chót vót. Hắn mặc trên mình bộ đồ đen, đeo mặt nạ và mũ lưỡi trai, không để bất kì thứ gì lộ ra ngoài. Hắn nhanh thoăn thoắt nhảy qua những chiếc mái nhà, trong khi chạy còn hạ gục được vài người. Những người vệ sĩ ra sức đuổi theo nhưng hình như không phải đối thủ của hắn.

Lisa và Jennie đỡ Jisoo ngồi dựa vào tường của 1 góc khuất. Môi cô trắng bệch, mồ hôi không ngừng vã ra như tắm. Jennie nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng nhất quyết không bỏ tay khỏi nơi máu tươi đang chảy dòng dòng, nàng thật sự hoảng loạn.

- Lisa à.. làm sao đây? Phải làm sao đây?

- Đừng khóc mà bảo bối. Tôi không sao đâu

- Boss!! Để tôi đỡ Boss vào trong, các Sơ sẽ giúp Boss cầm máu

Jennie và Lisa mỗi người 1 bên xốc Jisoo đứng dậy. Đang chuẩn bị bước vào trong thì Jisoo bỗng nghĩ ra gì đó, Jisoo đẩy Lisa ra rồi ra lệnh.

- Mau đi lấy xe

- Boss!! Boss đang mất máu rất nhiều

- Không sao. Nhanh lên

Khi Jisoo trúng đạn, các nữ tu sĩ vì lo cho bọn trẻ nên đã cứu chúng trước. Lúc này, họ mới chạy ra ngoài để lo cho Jisoo.

- Các Sơ mau gọi bọn trẻ chạy ra ngoài. Chạy càng xa khỏi đây càng tốt. Nhanh lên

- Có chuyện gì vậy, Jisoo? Con đang bị thương mà để ta giúp con

- Nghe theo con. NHANH!!

Các nữ tu sĩ nghe như vậy ngay lập tức làm theo. Jisoo vốn được lính đặc chủng đào tạo nên đối với cô vết thương này vẫn còn trong khả năng chịu đựng. Lisa đã đỗ xe trước cổng, Jisoo cố gắng nắm tay Jennie chạy thật nhanh ra xe.

Jisoo mở cửa đẩy Jennie vào trong, cô chần chừ không vào ngay mà quay đầu nhìn lại để xác nhận xem các nữ tu sĩ và bọn trẻ đã chạy ra ngoài hay chưa. Khi thấy họ đều đã nghe theo lời mình, Jisoo mới lên xe, khi cô chuẩn bị lên xe bỗng nhiên cô khuỵ xuống rồi hét lên đau đớn. Một viên đạn nữa găm vào bắp đùi sau của cô. Một người vệ sĩ to lớn từ đâu xuất hiện che chắn cho Jisoo. Jennie ở trong khóc ngày càng tợn, nàng luống cuống cố gắng đưa 2 tay túm lấy áo cô mà dùng hết sức lực kéo cô vào. Jisoo vì như vậy cũng đã vào được xe. Người vệ sĩ đóng cửa lại ngay lập tức bị bắn hạ. Viên đạn xuyên qua đầu anh ta, vì lực đạo anh ta ngã đập đầu vào cửa kính để lại 1 dòng máu đỏ trên đó. Jennie càng trở nên hoảng sợ, nàng hét toáng lên khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy.

Lisa ngay lập tức phóng xe đi thật nhanh. Khi chưa đi được bao xa. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả cô nhi viện phát nổ, đám cháy bốc lên ngút trời. May sao, cô đã đoán được cách khủng bố của chúng. Trên 1 chiếc sân thượng của 1 toà nhà, tên sát thủ đã bị bắt, chính vì vậy, hắn theo lệnh mà cho nổ cô nhi viện.

Jisoo trên xe nhìn gương chiếu hậu chứng kiến toàn cảnh, cô tức giận miệng không ngừng chửi rủa. Jennie vẫn khóc nấc lên từng cơn trong hoảng loạn, tiếng nổ khiến trái tim nàng như muốn văng khỏi lồng ngực nhưng điều nàng đang quan tâm chỉ là cô, nàng xé toạc tay áo của Jisoo rồi buộc chặt vào đùi cô cố ngăn dòng máu tuôn trào. Jisoo ngửa cổ ra ghế thở dốc.

- Soo à Soo à.. Phải làm sao đây?

Jisoo nhấc tay nắm lấy bàn tay dính đầy máu của Jennie. Cô nhìn nàng khẽ mỉm cười.

- Bảo bối. Không sao đâu

Bỗng mắt Jisoo nhắm lại. Xe đi qua 1 đoạn xóc, cô đổ gục lên vai nàng. Jennie lại càng thêm sợ hãi khi cô ngất lịm đi như vậy. Jennie đập liên tục vào ghế lái.

- Nhanh lên, nhanh lên Lisa à

...

Trở về toà lâu đài, Lisa cõng Jisoo chạy nhanh đến phòng bệnh. Nơi này luôn có các bác sĩ túc trực. Jisoo được đặt lên giường bệnh, các bác sĩ nhanh chóng đứng bao quanh cô. Jennie lúc này ngồi sụp xuống, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi thành hàng, nàng cảm tưởng mình khóc sắp không thể thở nổi. 2 tay nàng run lên lẩy bẩy, cả cơ thể nàng lạnh toát. Nàng sợ lắm, nếu cô có mệnh hệ gì thì nàng biết làm sao đây. Khó khăn lắm nàng mới mở lòng yêu 1 người, giờ người đó không còn bên nàng nữa thì thật sự đau đớn. Jennie không ngừng tự trách bản thân mình.

- Soo à, tại em. Tại em đòi đi theo nên mới như vậy

- Sau em không như thế nữa. Em sẽ chỉ ở đây thôi. Soo phải ở lại với em nhớ?

Lisa nhìn dáng vẻ của Jennie bây giờ cũng lấy làm đau lòng. Lisa bước đến rồi quỳ 1 chân xuống nhìn Jennie.

- Phu nhân bình tĩnh đi. Boss sẽ không sao đâu

- Lisa. Jisoo vì muốn bảo vệ tôi nên mới thành ra như vậy, đúng không?

- Đúng. Vì vậy, Phu nhân phải hiểu mình quan trọng với Boss thế nào. Phu nhân nên nín đi. Nếu Phu nhân cứ như này Boss sẽ không yên lòng đâu

- Nhưng sao chúng lại muốn giết tôi vậy?

- Vì chúng đã đánh hơi được, Phu nhân là người mà Boss yêu nhất. Chúng muốn cướp đi những thứ quý giá của Boss để chứng kiến Boss đau khổ. Vậy nên từ giờ, Phu nhân sẽ không được đi theo nữa

- Tôi hiểu rồi Lisa à

- Để tôi đưa Phu nhân về phòng

- Tôi không thể đứng nổi Lisa

Lisa nghe vậy liền thở dài, cô cúi mặt suy nghĩ gì đó rồi đưa tay bế Jennie lên. Lisa cảm nhận được cả cơ thể Jennie đang run cầm cập. Lisa cố gắng an ủi.

- Chắc Phu nhân đang sợ lắm phải không?

- Ừ. Tôi sợ lắm

- Những chuyện như vậy vẫn luôn xảy ra hàng ngày. Người nào nổ súng trước, người đó sẽ sống

- Thế giới này thật đáng sợ và xấu xa. Jisoo chắc chắn sẽ không sao chứ?

- Chắc chắn thưa Phu nhân. Không điều gì có thể làm lu mờ đi ý chí của Boss. Boss sẽ tỉnh lại sớm thôi. Phu nhân yên tâm

Đến căn phòng của Jennie, Lisa nhẹ nhàng đặt Jennie xuống. Chaeyoung đang dọn dẹp nhìn thấy Jennie 1 thân đầy máu như vậy không khỏi hốt hoảng.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Boss bị trúng đạn. Giờ em lo cho Phu nhân đi. Tôi sẽ lo cho Boss

- Vâng

Jennie thẫn thờ như người mất hồn. Mặc kệ cho Chaeyoung làm bất kì điều gì, Chaeyoung nói gì Jennie cũng làm theo. Trong đầu Jennie giờ là 1 mớ hỗn lộn. Nàng không biết phải sắp xếp chúng như thế nào.

...

Vài ngày sau

Jisoo tỉnh lại trên chiếc giường bệnh. 2 mắt cô mở to nhìn trần nhà, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Jennie những ngày qua vẫn luôn túc trực bên cô. Nàng phát hiện Jisoo đã tỉnh lại liền rướn người nhìn thẳng vào mắt cô.

- Soo à.. chị nghe em nói không?

Jisoo đưa mắt nhìn nàng, cô vừa trải qua 1 cơn ác mộng kinh khủng. Trong mơ, cô không có nàng nên cô chỉ muốn được tỉnh dậy. Thật may mắn, khi nàng đã xuất hiện trước mắt cô thế này. Ánh mắt Jisoo dịu dần rồi khẽ mỉm cười.

- Chào em, bảo bối

Jennie chỉ vừa nghe giọng cô, chẳng biết vì điều gì nàng bỗng bật khóc thút thít.

- May quá. Soo dậy với em rồi. Em nhớ Soo lắm

- Tôi cũng vậy. Đừng khóc mà

Jisoo đưa tay đặt lên gương mặt xinh xắn của nàng. Cô nhẹ lau đi những giọt nước mắt.

- Lại đây, tôi ôm em 1 chút

Jennie ghé xuống áp sườn mặt mình vào sườn mặt cô. Cô vòng tay ôm nàng xoa lưng cho nàng. Họ cứ như vậy 1 hồi lâu, chẳng ai nói thêm điều gì, lặng yên tận hưởng hơi ấm đang hoà quyện vào nhau. Jennie ngẩng mặt lên rồi tự lau đi 2 hàng nước mắt. Nàng nắm lấy tay cô áp vào má mình.

- Cảm ơn chị

- Vì điều gì?

- Chị đã cứu em mà

- Không phải. Do tôi nên em mới gặp nguy hiểm. Tôi xin lỗi em. Em cũng đã cứu tôi mà. Nếu lúc đó em không kéo tôi vào xe, có lẽ tôi đã không còn ở đây với em được rồi. Em đã rất dũng cảm đấy, bé con

- Em thật sự đã rất sợ, Soo à

- Tôi biết. Tôi thật đáng trách. Để em chứng kiến những cảnh như vậy

- Không. Đấy không phải điều mà em sợ. Điều em sợ là em sẽ không còn có Soo trong đời. Em sẽ phải sống thế nào nếu không có Soo đây

- Em đã yêu tôi nhiều đến vậy rồi sao?

- Đúng. Nên làm ơn.. đừng để em chứng kiến cảnh chị nằm trên giường bệnh nữa. Đau lắm

- Được rồi được rồi. Tôi khát nước quá, em có thể lấy giúp tôi 1 cốc nước được không?

- Vâng, để em đi gọi bác sĩ luôn

- Ừ

Khi Jennie quay trở lại cùng 1 vài bác sĩ, Jisoo đã tự bấm nút điều khiển cho giường dựng cao lên.

- Chào Boss

- Vâng chào bác sĩ

- Boss thấy trong người thế nào?

- Tôi ổn. Theo tôi chẩn đoán thì 2 vết thương không để lại hậu quả quá nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc là sẽ bình phục

- Quả nhiên là Boss. Vâng, đúng thế thưa Boss. Vậy đến chiều chúng tôi sẽ quay lại để vệ sinh vết thương, giờ Boss hãy nghỉ ngơi đi ạ

Các bác sĩ ai nấy cũng đều mỉm cười rời khỏi đó. Căn phòng chỉ còn lại Jennie và Jisoo. Jennie đang đứng cạnh chiếc kệ tủ đầu giường pha cho cô 1 cốc sữa. Cô với tay kéo nàng ngồi xuống giường rồi rướn người hôn nhẹ lên môi nàng. Dứt nụ hôn, khoé môi của cả 2 đều cong lên nụ cười dịu dàng, Jennie trả lại cô nụ hôn đó.

- Giờ Soo uống sữa nha

Jisoo ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi bờ môi hồng hào của Jennie. Cô lại rướn người tấn công 1 lần nữa. Lần này có chút dứt khoát hơn khi 2 cánh môi cô tách 2 cánh môi nàng mở hờ, chiếc lưỡi ấm nóng nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng nàng mà tìm người bạn tình của mình. Jennie cũng không phản đối, nàng đáp trả lại cô từ tốn, bất giác cổ họng nàng như muốn phát ra 1 loại âm thanh gì đó nhưng nàng đã cố nuốt chúng trở lại, 2 bàn tay nàng để trên đùi nắm chặt lại. Nụ hôn cứ như vậy dây dưa không muốn rời, đến khi nàng sắp hết dưỡng khí mới nhẹ nhàng dứt ra. Cô nhìn gương mặt ửng hồng của nàng nhẹ mỉm cười.

- Xinh quá. Xinh chết mất

Jennie thẹn thùng né tránh ánh mắt của Jisoo. Tại sao mỗi khi tiếp xúc cơ thể với cô, nàng đều xảy ra phản ứng như vậy. Phải chăng vì tình cảm nàng dành cho cô là quá lớn? Jennie lúc này bối rối vô cùng, mọi biểu cảm của nàng đều đã bị thu trọn vào mắt cô, cô khẽ mỉm cười vì sự đáng yêu này. Jennie nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc đó, nàng với tay cầm lấy cốc sữa rồi quay sang bên cô.

- Soo uống đi kẻo nguội

- Giờ 1 ngụm là 1 nụ hôn. Không hôn không uống đâu

- Soo..

- Sao nào?

- Ở đâu cái kiểu bắt chước người ta như thế?

- Cơ hội để phục thù phải tận dụng chứ

*chụt*

*chụt*

*chụt*

...

Cũng đã cuối chiều, các bác sĩ ghé thăm và vệ sinh những vết thương cho Jisoo. Khi họ rời đi, Jisoo hướng mắt nhìn ra chiếc khung cửa sổ đăm chiêu. Cô như đang suy nghĩ một điều gì đó. Jennie đang chuẩn bị thuốc cho cô thấy vậy liền bước đến ngồi xuống cạnh Jisoo.

- Chị đang nghĩ gì sao?

- À, hoàng hôn thật đẹp. Tôi muốn được đi ngắm hoàng hôn. Em có thể giúp tôi không?

- Vâng

Jennie nhẹ nhàng đỡ lấy Jisoo ngồi xuống chiếc xe lăn. Nàng chậm rãi đẩy cô ra ngoài nơi hành lang ban công. Nó được kéo dài bao xung quanh 1 phần của lâu đài. Nàng dừng lại tại nơi đẹp nhất, nơi có thể ngắm nhìn trọn cảnh hoàng hôn lặn xuống. 2 người họ cứ như vậy lặng im tận hưởng 1 khoảnh khắc bình yên này. Được 1 hồi lâu, Jennie cất lời tâm sự.

- Vào khoảng 4 năm trước, thời gian cuối chiều này là thời gian mệt mỏi nhất với em. Sao giờ nó thật nhẹ nhàng?

- Vậy sao? Em kể tôi nghe được chứ?

- Lúc đó, em mới 16 tuổi. Chỉ là 1 nữ sinh bình thường có hoàn cảnh nghèo khó. Kết thúc buổi học chính là thời điểm này. Đường phố Seoul tấp nập người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi vì tắc đường, em luôn phải chạy thật nhanh đến 1 cửa hàng bán đồ ăn nơi em làm thêm. Nếu đến muộn bà chủ sẽ trừ tiền lương. Em làm thêm ở đó đến nửa đêm mới tan ca. Về nhà mới có thời gian để học bài. Em vẫn luôn làm thiếu bài tập và khi đến lớp thường xuyên bị phạt đứng ngoài. Vì hoàn cảnh vốn chẳng tốt đẹp gì, nên rất hay bị các bạn cùng lớp bắt nạt. May sao, có 1 người bạn dù thế nào đi nữa vẫn luôn ở bên cạnh em, em bị phạt đứng ngoài cậu ấy sẽ cho em mượn vở, em bị bắt nạt thì cậu ấy sẽ bảo vệ em, nếu em chẳng may quên mang cơm hộp cậu ấy sẽ chia sẻ cho em. Nhưng dù sao những năm tháng tuổi học trò ấy cũng thật vui

- Em và người bạn đó có còn giữ liên lạc không?

- Đã mất liên lạc kể từ em cùng mẹ đến nơi đây. Điều cuối cùng em được biết là cậu ấy đã thi đỗ Học viện Cảnh sát

- Là con trai hay con gái vậy?

- Là con gái

- Àaa.. Vậy khoảng thời gian còn là học sinh, em đã từng phải lòng ai chưa?

- Có rồi

- Kể tôi nghe đi

- Cậu ấy là 1 mỹ nam của trường, hoàn hảo về mọi mặt. Học giỏi, mang 1 gương mặt thư sinh, gia đình có quyền thế rất cao. Em không biết lí do vì sao cậu ấy lại theo đuổi 1 người như em. Chính vì như vậy nên em mới bị các nữ sinh khác bắt nạt. Họ luôn tìm cách khiến em trở nên xấu xí trước mặt cậu ấy. Lúc thì họ ngán chân em ngã, lúc họ dội nước thẳng vào đầu em. Vậy mà, cậu ấy lại không hề quan tâm đến những điều đó, luôn bảo vệ em và giúp đỡ em. Khi em đã nghĩ đến chuyện sẽ thử đồng ý tình cảm của cậu ấy thì em lại tình cờ nghe được rằng, cậu ấy làm như thế với em cũng chỉ vì trò cá cược với hội bạn thân. Từ đó về sau, em chẳng còn mở lòng thêm nữa

- Chà, thì ra cuộc sống của 1 học sinh bình thường là như vậy

- Ngày trước Soo đi học sẽ thế nào vậy?

- Ở 1 trường Quốc tế Cao cấp, phòng học của tôi như phòng của Tổng thống vậy. Lớp học của tôi chỉ bao gồm khoảng 10 người, cũng đều là con của các ông trùm Mafia. Trong lúc học, mỗi người có 2 vệ sĩ đứng sau, đi đâu cũng có vệ sĩ đi cùng, chúng tôi bị cấm cản rất nhiều thứ. Tình yêu thời đó với chúng tôi là điều không thể. Vì đâu ai dám đến gần chúng tôi chứ, 2 ông vệ sĩ to thù lù, mặt thì lúc nào cũng bất cần đời

- Không ai dũng cảm đến nói chuyện với Soo sao?

- Cũng có nhiều chứ. Nhưng rồi họ cũng sợ chết khiếp. Đã từng rất nhiều người phải lòng tôi, cả con trai và con gái nhưng chắc tôi sát gái hơn. Tôi nhớ có 1 cô bé rất xinh đẹp đã từng hết lần này đến lần khác cố gắng tặng quà cho tôi. Nhưng em biết không? Các vệ sĩ luôn nghĩ rằng món quà đó là đồ để ám sát. Họ giằng lấy từ tay cô bé rồi tự tiện xé toạc ra kiểm tra bên trong. Tôi có mắng chửi thế nào cũng không có ích gì vì mệnh lệnh của tôi đâu là gì so với mệnh lệnh của cha tôi. Rồi dần dần tôi chẳng còn thấy cô bé ấy xuất hiện trong trường, chắc có lẽ cha tôi đã khiến cô bé ấy phải chuyển đến nơi khác

Jisoo vừa cười vừa kể cho Jennie nghe. Cô kể 1 tràng như vậy, nhưng vào đầu nàng được đúng 3 từ "rất xinh đẹp".

- Xì, xinh đẹp cái gì chứ?

- Em nói gì vậy, bé con?

- Sao chị lại khen cô ấy xinh?

- Chẳng phải em cũng bảo cậu bạn kia đẹp trai sao?

- Lúc nào? Em nói đẹp trai bao giờ?

- Không phải em nói thế à? Nhưng em miêu tả như thế còn gì?

- Cái đồ đáng ghét!!

- Aigoo.. Chuyện từ đời nào rồi mà em

- Nhưng vẫn không được khen xinh

- Rồi rồi. Mình em xinh, được chưa?

Lúc này, Lisa xuất hiện bên cạnh 2 người họ. Lisa cúi đầu chào.

- Thưa Phu nhân, tôi có thể nói chuyện riêng với Boss một chút không ạ?

- Vâng

- Bé con, em vào trong đi. Chút nữa Lisa sẽ đẩy tôi vào sau

Lisa cúi đầu khi Jennie rời đi. Để nàng đi hẳn vào trong, Jisoo mới cất lời.

- Hắn chịu nói chưa?

- Vẫn chưa thưa Boss. Theo như tìm hiểu được thì hắn chỉ là 1 tên lính đánh thuê

- Được rồi. Tối nay, hãy để tôi nói chuyện với hắn

- Vâng thưa Boss
















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro