Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Nửa đêm, Jennie không ngủ mà nằm gối tay nghiêng người ngắm nhìn dáng vẻ ngủ yên của người nằm cạnh. Những lời bộc bạch vừa rồi của cô khiến nàng suy nghĩ đến. Người này thật ra cũng có phần rất đáng thương, sinh ra vốn đã phi thường, chắc hẳn đã từng rất cô đơn, chắc hẳn cũng đã từng dù chỉ 1 lần khao khát được sống như những người bình thường. Phải chăng là ý của Chúa trời, Ngài đã gửi nàng đến bên cô hay sao? Ngài muốn dùng người con gái này đã chấm dứt việc "kẻ trừng phạt" tiếp tục lấy đi những mạng người ư?

Bỗng Jisoo ngọ nguậy mà nhăn mặt, nàng vội đưa tay lên vai cô vỗ vỗ dỗ dành. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay quen thuộc, Jisoo nhanh chóng tiếp tục giấc ngủ. Kể từ khi có nàng bên cạnh, cô cũng đã không còn gặp ác mộng. Chính vì như vậy, điều này thật thần kì, nàng như 1 thiên thần đến chữa lành cho cô. Rồi những suy nghĩ bỗng chốc tan biến nhường chỗ cho giấc ngủ say, nàng chìm vào giấc ngủ bên cạnh cô.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ đánh thức Jennie. Nàng tỉnh dậy cảm nhận có 1 thân hình đang rúc vào lòng mình mà say sưa, nàng cúi xuống bật cười. Jisoo chôn vùi mặt vào hõm cổ nàng, vòng tay ôm nàng cứng ngắt. Jennie nhẹ gỡ tay cô ra nhưng đã vô tình khiến Jisoo tỉnh giấc. Giọng cô lè nhè.

- Em đi đâu?

- Em đi tè. Bỏ ra cho em đi đi. Bụng em đau lắm rồi

- 1 chút nữa thôi

- Thôi mà, em đi xong quay lại ngủ tiếp cùng Soo

- Đợi Soo, Soo cho em đi

Jisoo mê ngủ vừa xưng hô thế nào với nàng vậy nhỉ? Nàng cười khúc khích.

- Soo nói gì cơ em nghe không rõ

- Đợi Soo, Soo cho em đi

- À đợi Soo hả? Thế Soo cho em đi đi, nhanh lên em nhịn hết nổi rồi

Jisoo mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, cô đứng dậy mà như cây trước gió, loạng choạng không vững. Sao trách cô được, ai mà không say mùi của người mình yêu cơ chứ.

- Aigoo, Soo cho em đi được không đấy?

- Được được

Jisoo bế nàng lên rồi vào phòng tắm. Cô lịch sự đứng ngoài đợi nàng, nàng xong xuôi ra ngoài thì thấy cô đang ngồi xổm xuống 1 tay chống cằm mà ngủ gật. Cái con người này, nàng yêu chết mất thôi. Sao lại đáng yêu như vậy chứ?

- Soo

- Hử

- Đi ngủ tiếp không?

- Có

- Soo bế em hay em bế Soo đây?

- Em bế Soo.. à không phải.. Soo bế em

Thế rồi họ quay lại giường mà đánh thêm 1 giấc đến gần trưa mới chịu dậy. Bữa sáng hôm nay được phục vụ tận phòng.

- Em đút cho tôi đi aaaa

- Sao lại xưng tôi rồi?

- Thì không phải tôi vẫn xưng như thế sao?

- Sáng vừa xưng Soo với em xong mà

- Tôi có nói thế à?

- Đúng. Như thế đáng yêu lắm

Jisoo không nói thêm gì mà cứ cúi gằm mặt chuyên tâm ăn uống. Lúc cô đang uống nước bỗng nàng nhắc lại câu nói của mình.

- Xưng hô như thế đáng yêu lắm

Cô tự dưng sặc cả nước, ho sù sụ. Cô là đang ngại mà, nàng có phải nói to thế không. Jennie vừa cười vừa với tay vuốt vuốt ngực cho Jisoo.

- Soo sao vậy chứ?

- Khụ khụ.. không sao.. khụ khụ

Jisoo vẫn cố tình đánh trống lảng. Jennie nhân cơ hội này phải ép cô đổi cách xưng hô bằng được. Đã bao nhiêu lần nàng thất bại rồi, lần này Kim Phu nhân đây bắt buộc phải đạt được thứ mình muốn. Chân nàng dưới bàn lả lướt vuốt chầm chầm từ cổ chân cô lên đến đùi trong. Gương mặt nhanh chóng đổi sắc thái, ánh mắt trở nên quyến rũ vô cùng. Jisoo nuốt khan vì hành động này của nàng.

- Bé con, em đang làm gì vậy?

- Em muốn Soo đổi cách xưng hô với em

- Em thích như vậy sao?

- Đúng. Chiều em đi

- Kim Phu nhân đây thật biết cách ra lệnh cho tôi

- Em nào có dám? Em mới là người luôn nghe lệnh ấy chứ

- Ví dụ?

- Mỗi lúc Soo nói em nhấc mông cao lên, em đều luôn phục tùng mệnh lệnh đó mà, phải không?

Nghe đến đây, Jisoo nhắm mắt lại vì không chịu nổi nhiệt, lời nói khiêu gợi của nàng, gương mặt quyến rũ đó, cái chân hư hỏng dưới bàn đang quậy quá, mọi thứ, thành công đốt cháy ngọn lửa dục vọng trong cô. Kể ra cũng đã gần 1 tháng họ không làm chuyện chăn gối, vì Jisoo dường như không muốn tình yêu này chỉ đắm chìm trong sự ham muốn thân thể nên đã kìm hãm bản thân rất nhiều. Thế nhưng nàng như này thì sao cô chịu nổi đây. Jennie vuốt cằm Jisoo rồi cười 1 điệu cười lả lơi.

- Nhìn em đi Soo à

Jisoo như bị nàng thôi miên, cô từ từ mở mắt ra nhìn nàng, ánh mắt cô đục ngầu, cô nhíu mày chịu đựng sự bứt rứt trong cơ thể.

- Nói Soo yêu em đi

- Soo.. yêu em

- Ngoan quá. Soo này

- Hử

- Bữa sáng của chị bây giờ là em đấy

Dứt câu nói, Jisoo vồ lấy nàng mà hôn nàng ngấu nghiến. Cô cắn lấy môi nàng, nàng cũng cắn lấy môi cô, nụ hôn nóng bỏng diễn ra 1 hồi thật lâu đến khi cả 2 gần hết dưỡng khí mới buông nhau ra. Jisoo nhìn gương mặt động tình của nàng liền hài lòng. Cô cũng chẳng vừa gì đâu, cô chống 2 tay vào thành ghế bên cạnh đùi nàng, cô ghé sát môi mình vào môi nàng. Gương mặt bộc lộ rõ vẻ thách thức.

- Bé con, Soo đến giờ làm việc rồi. Tìm Soo ở phòng làm việc nhé

Jisoo cười nhếch 1 bên mép rời khỏi phòng ngủ để lại gương mặt cau có của Jennie. Nàng hờn dỗi bậm bịch giẫy nẩy lên.

- Aaaaaaaaaa.. tên đáng ghét này..

Khiến nàng động tình rồi bỏ ngang vậy đó hả? Người gì đâu cứ phải ăn miếng trả miếng mới chịu được. Khó chịu quá mà, nàng tức quá mà. May mà vừa nãy nàng không nói gì nhiều hơn không thì nàng quê chết mất. Còn lâu nàng mới thèm tìm cô, nàng kệ cô luôn. Jennie vắt chân, tay khoanh trước ngực, nàng suy nghĩ gì đó rồi nở 1 nụ cười nham hiểm.

...

Trong căn phòng làm việc

Jisoo đang chăm chú xem 1 số tài liệu và các bản hợp đồng. Lisa đứng nghiêm 2 tay để ra sau ngoắc vào nhau.

- Thưa Boss, hôm nay tôi đã đi gặp chủ tịch tập đoàn Q nhưng đã bị từ chối hợp tác

- Lí do?

- Sau vụ việc tiệm trang sức của chúng ta xảy ra án mạng, họ dường như đã không còn tin tưởng. Không chỉ là tập đoàn Q, tôi còn thất bại trong việc ký hợp đồng với nhiều tập đoàn khác

- Chúng ta đã cam kết rất rõ trong những bản hợp đồng vậy mà cũng không làm yên lòng họ sao?

- Vâng có lẽ là như vậy thưa Boss, có những người, họ thậm chí không đọc bản hợp đồng của chúng ta

- Được rồi. Vậy hãy bỏ qua những người đó đi, không cần chăm sóc họ nữa. Chúng ta sẽ khiến họ tự tìm đến

*Cốc cốc*

- Mời vào

Chaeyoung mở cánh cửa ra rồi cúi gập người chào 2 người họ. Jisoo có chút khó hiểu khi Chaeyoung tìm đến đây.

- Quản gia Park tìm tôi có chuyện gì?

- Dạ thưa Boss.. Boss đến phòng học vẽ đi ạ

- Tôi đang làm việc không thấy sao?

- Vâng tôi đã thấy nhưng Phu nhân.. đang..

- Đang? Jennie gặp chuyện gì sao?

- Không phải đâu ạ.. Boss đến đấy đi ạ.. Tôi không thể ngăn được Phu nhân.. Phu nhân đang.. đang..

Chaeyoung ấp úng không thể nói thêm được điều gì. Jisoo nhìn gương mặt lộ rõ sự lúng túng đó dường như đoán ra điều gì đó chẳng lành, nếu không gặp chuyện gì thì chắc chắn nàng đã bày trò quậy phá rồi, cô ngay lập tức bật dậy. Đi qua Lisa, Jisoo vỗ vỗ vào vai Lisa dặn dò.

- Xem rồi chỉnh sửa các bản hợp đồng giúp tôi

Lisa cúi đầu chào Jisoo.

- Vâng tôi rõ rồi thưa Boss

Rồi Jisoo nhanh chân rời khỏi phòng làm việc. Chaeyoung định quay người đi theo sau Jisoo thì Lisa cất lời.

- Chaeyoung

- Dạ

- Phu nhân đã có Boss lo rồi. Em ở lại với tôi 1 chút được không?

- Nhưng..

- Nhưng sao?

- Em sợ Boss sẽ giận vì em không chăm sóc Phu nhân chu đáo

- Giờ em lo Boss giận sao? Em là của tôi cơ mà. Em không lo tôi giận sao?

- Không phải như vậy đâu mà

- Tôi đi 2 tuần mới về, tôi đã về được 5 ngày rồi, tôi không tìm em thì em cũng không tìm tôi luôn

Chaeyoung nghe đến đây bỗng cái miệng mếu xệch, mắt nàng long lanh, 2 chiếc má phụng phịu.

- Em được phép đi tìm Lisa sao? Chẳng phải trước đấy Lisa bảo em chỉ được đến khi Lisa gọi thôi sao?

- Đấy là chuyện của hồi trước rồi. Giờ đâu phải như thế nữa chứ

Lisa tiến đến rồi kéo tay Chaeyoung ôm nàng vào lòng mình, bàn tay đưa lên vuốt tóc nàng.

- Tôi nhớ em

- Nhớ em hay nhớ..

- Nhớ em

- Hì hì

- Từ nay về sau, không còn bất kì luật lệ nào dành cho em, hiểu chứ? Em có thể tìm tôi mỗi lúc em muốn

- Vâng ạ

Chaeyoung hôn chóc lên môi Lisa 1 cái, nụ cười đều nở trên môi 2 người họ.

...

Jisoo tâm trạng không mấy vui vẻ cùng đôi chân không ngừng tăng tốc độ chạy xuống những bậc cầu thang. Cô bỏ qua tất cả những cái cúi đầu chào hỏi của người hầu, mắt chỉ hướng về phía trước. Một lúc sau đó, cô đã đến phòng học vẽ tranh, cánh cửa của căn phòng này không hề được đóng lại.

Trước mắt Jisoo, là thân ảnh không 1 mảnh vải che thân của Jennie. Nàng đang ngồi ở trên 1 chiếc bục làm người mẫu khoả thân cho những cô hầu gái phía dưới khắc hoạ đường nét cơ thể mình vào bức tranh. Đôi mắt Jisoo như đang bùng cháy bởi ngọn lửa giận dữ, mặt cô đanh lại, cô quát lớn.

- TẤT CẢ RA KHỎI ĐÂY

- Kìa Soo à, đừng như vậy mà, em chỉ muốn có được 1 bức tranh vẽ bản thân mình

Các cô hầu gái nhìn biểu cảm của Jisoo liền sợ hãi, ai nấy cũng đều co rúm cả người, họ ngay lập tức đứng bật dậy cúi đầu lần lượt nhanh chóng ra ngoài. Jennie vẫn thản nhiên mà ngồi đó nhìn từng hành động của Jisoo. Đã không ít lần nàng bày trò quậy phá, cô vẫn luôn dung túng và cưng chiều nàng nhưng có lẽ lần này thì không.

Khi đã chỉ còn 2 người họ trong căn phòng, Jisoo tức giận quay lại đạp vào cánh cửa thật mạnh khiến nó đóng sầm lại. Jennie giật bắn mình, tim nàng vì thế nhảy lên loạn xạ. Nàng lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của trò đùa này. Jisoo liên tục đạp đổ các giá vẽ tranh như để cố gắng trút cơn tức giận lên chúng. Jisoo quay sang nhìn nàng bằng 1 ánh mắt sắc lẹm, đôi lông mày dính chặt lấy nhau, hô hấp cô mạnh và gấp gáp liên hồi.

- Em đang làm gì vậy hả?

- Soo à

- MẶC ÁO VÀO

- Soo mặc cho em đi..

- TÔI BẢO EM MẶC ÁO VÀO. Em tự cởi được, em tự mặc lại được. NHANH!!

Jennie cố bình tĩnh nhất có thể, nàng lấy áo choàng khoác lên người mình rồi tiến đến bên Jisoo, 2 tay nàng đặt lên vai cô, nàng ngước 1 đôi mắt long lanh như muốn lấy lòng người trước mặt.

- Soo có thể vẽ em không?

- Bây giờ em bảo tôi vẽ em ư? Tôi đủ bình tĩnh để vẽ sao?

- Em làm Soo giận mất rồi, để em dỗ Soo nhé

Thế rồi chiếc áo choàng vừa được nàng khoác lên vài phút đã bị nàng tuột xuống trước mặt Jisoo. Jisoo toàn thân nóng rực như lửa đốt, cô cởi chiếc áo khoác bên ngoài mà ném nó xuống đất.

Jisoo mạnh bạo kéo tay Jennie hất nàng ra xa, tấm lưng mỏng manh của nàng đập vào bức tường đau đớn. Jisoo bước đến nhấc tay đấm mạnh vào bức tường, khoảng cách từ nắm đấm đó chỉ cách gương mặt Jennie 1 khoảng rất gần khiến nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Jisoo đã doạ nàng sợ rồi, Jennie bật khóc thút thít trước ánh mắt sắc lạnh và những hành động bạo lực đó của Jisoo. Hơi thở của cô cứ như vậy phả vào nàng, cô thật sự tức giận với trò đùa quậy phá này.

- Là Phu nhân không có nghĩa được phép làm những điều thế này đâu Jennie

- Em đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi đấy

- Tôi đã cảnh cáo em đừng chọc cho tôi điên lên

- Tôi không phải người giỏi giữ bình tĩnh đâu

- Em có biết nếu vừa rồi chỉ cần 1 người đàn ông trong lâu đài này nhìn thấy thân thể em thì người đó sẽ phải chết không?

- Em muốn tôi tự tay giết chết người của mình vì em sao? Họ có tội tình gì hả?

Jennie 1 mực không nói gì chỉ lắng nghe những lời của cô, nàng khóc nấc từng cơn vì sợ hãi. Thế nhưng nhìn nàng như vậy, cô lại chẳng động lòng.

- Em khóc cái gì chứ? NÍN!!

Nàng giật bắn mình sau tiếng quát đó. Jennie đưa mắt nhìn gương mặt của cô lúc này, nàng thật sự đau lòng, trong ánh mắt đó chẳng chất chứa 1 chút yêu thương, chỉ tồn tại 1 sự tức giận đang lấn át lí trí. Jennie luống cuống muốn bỏ chạy nhưng lại bị cô kéo lại về vị trí ban đầu, cô đưa tay bóp vào cổ nàng mà cố định nàng ngửa mặt lên nhìn mình.

- Em chạy đi đâu hả? Em phải ở lại để còn chịu sự trừng phạt từ tôi chứ

Jennie biết mình sắp bị cô ức hiếp, nàng cũng biết sức nàng không thể đọ lại với sức cô. Lúc này, nàng không còn dám cứng đầu chống đối cô nữa, nàng thật sự run sợ. 2 tay nàng đưa lên chạm vào bàn tay cô đang giữ trên cổ mình mà xoa xoa.

- Em xin lỗi. Em không dám nữa. Soo đừng làm em sợ mà. Em đau.. em đau Soo à

- Em biết tôi là người rất khó tha thứ mà

- Soo tha cho em. Em biết mình sai rồi. Mình về phòng nói chuyện được không?

Jisoo nhăn mặt lại, tay cô liên tục đấm mạnh vào tường, cô điên cuồng vừa đấm vừa hét lớn cho đến khi bàn tay cô rỉ máu cô mới dừng lại. Jennie đứng im như tượng ôm miệng khóc nức nở, mỗi 1 cú đấm 1 tiếng hét của cô đều khiến nàng thót tim.

Jisoo làm như vậy để cố khống chế con thú dữ trong cơ thể, nếu bây giờ cô không hành hạ bản thân mình, thì người cô hành hạ chắc chắn là nàng. Cuối cùng, cô cũng đã bình tĩnh được 1 chút. Cô nhắm chặt mắt lại rồi thở hắt 1 tiếng, cứ thế chẳng nói thêm điều gì mà quay người rời đi.

Jennie liền đưa tay ra giữ tay cô nhưng nàng thật sự hụt hẫng khi cô hất tay nàng ra. Jisoo như vậy bỏ lại nàng ở đó, Jennie khổ sở khuỵ chân ngã ngồi xuống, nước mắt nàng rơi lã chã, trong đầu nàng giờ là 1 mớ hỗn lộn cùng những cảm xúc rối bời chen chúc nhau xuất hiện.

May sao, Chaeyoung từ ngoài đã chạy vào, Chaeyoung với lấy chiếc áo choàng khoác lên người Jennie rồi quỳ xuống ôm nàng vào lòng, bàn tay xoa lưng nàng.

- Phu nhân, tôi đây rồi, Phu nhân bình tĩnh lại

- Quản gia Park, tôi sợ lắm

- Không sao rồi Phu nhân, Phu nhân đừng khóc nữa, để tôi đưa Phu nhân về phòng

Jennie trở về căn phòng của mình, nàng lao vào chiếc giường mà nằm úp xuống khóc nức nở. Chaeyoung khổ tâm đến bên mép giường ngồi xuống cạnh Jennie.

- Tôi xin lỗi thưa Phu nhân là do tôi cả, Phu nhân hãy nín đi

- Để tôi 1 mình

- Vâng thưa Phu nhân

Chaeyoung rời khỏi căn phòng, để lại khoảng không trầm lặng chỉ còn những tiếng nấc lên của Jennie. Jennie thật sự bị sốc tinh thần, cô chưa từng thể hiện những hành động bạo lực như vậy với nàng. Nàng ngồi bó gối gục mặt xuống mà cố gắng để suy nghĩ. Ánh mắt tàn nhẫn của cô cứ như vậy bủa vây lấy tâm trí nàng ngay lúc này.

- Sao lại nhìn em như kẻ thù như vậy chứ?

- Yêu em mà lại làm thế với em sao?

- Đồ độc ác.. hức.. em nói là em sợ cơ mà

- Đau quá, lưng đau quá, cổ đau quá

- Tàn nhẫn.. hức..

Thời gian cứ như vậy trôi đi, hoàng hôn đã biến mất mà nhường chỗ cho màn đêm đen, ánh trăng hôm nay không còn soi rọi, mây đen từ đâu kéo đến phủ kín cả bầu trời. Jennie giam mình trong cơn phòng không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài xuống từ nơi hàng mi. Cuối cùng, vì đã thấm mệt nên nàng cũng thiếp đi.

Jisoo lần này đã giận nàng thật rồi, cô chưa từng làm ra những hành động như thế trước mặt nàng. Những lần trước, nàng có quậy thế nào, nàng có trêu ngươi cô đến đâu, cô cũng đều không bạo lực như vậy. Cô chỉ phạt nàng ở trên giường mà thôi. Nhưng lần này, cô thậm chí còn chẳng muốn dành cho nàng hình phạt đó.

...

Jisoo thả mình vào trầm tư nơi ban công cao nhất, cô khom người chống 2 khuỷu tay xuống chiếc thành đá. Cô đưa điếu thuốc lên miệng với bàn tay bầm tím và sưng tấy còn vương lại những dòng máu đỏ thẫm. Cô cúi mặt thở dài. Lisa từ sau bước đến bên cạnh Jisoo trên tay cầm theo 2 ly rượu, Lisa đặt 1 ly xuống chiếc thành đá.

- Boss uống 1 chút đi

- Chào cố vấn của tôi, thật đúng lúc

- Vâng. Tôi luôn ở đây thưa Boss

Jisoo mỉm cười với câu nói đó của Lisa.

- Haizz. Mỗi lúc Lisa bên cạnh tôi thế này khiến tôi nhớ đến ngày chúng ta còn nhỏ

- Boss đang nhớ đến chuyện gì?

- Những trò quậy phá của chúng ta. Hồi tôi 10 tuổi, Lisa 8 tuổi. Từ lúc đó chúng ta đã biết tự chế thuốc nổ rồi

- À Boss đang nhớ đến chuyện đó sao? Vì chúng ta muốn thử xem quả bom tự chế có hoạt động không nên đã gắn nó vào gầm ô tô của ông trùm

- Đúng rồi, kết quả chiếc xe nổ tan xác và chúng ta bị phạt quỳ nguyên 1 ngày không ăn không uống

- Chưa kể chúng ta còn cho nổ két sắt của ông trùm để lấy tiền đi mua mấy thứ đồ ăn vặt mà bọn trẻ bình thường hay ăn nữa

- Nhưng chúng ta có lấy được nhiều đâu chứ, tiền bị thuốc nổ làm cháy hết luôn rồi

Jisoo và Lisa bật cười khi cùng nhau nhắc về những chuyện xưa. Họ cạn ly rồi nhâm nhi ly rượu của mình. Jisoo nghiêng ly rượu nhìn vào nó đăm chiêu.

- Lisa này

- Vâng thưa Boss

- Chúng ta vốn dĩ là hiện thân của ác quỷ, phải không?

- Để mà nói 1 cách hoa mỹ, thì đúng là như vậy thưa Boss

- Vậy sao Chúa lại ban tặng cho chúng ta tình yêu? Là món quà hay là sự trừng phạt vậy nhỉ?

- Là cả 2. Hoặc có thể hiểu Chúa trao cho chúng ta thứ mong manh đó để chúng ta vẫn còn nhận thức được.. chúng ta còn là con người
















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro