Chap 107
Sau khi dùng xong bữa tối thịnh soạn tràn đầy tiếng cười, Jisoo và Jennie dạo bước bên nhau qua từng tầng của toà lâu đài. Nàng như muốn ôn lại những kỉ niệm. Nhìn đâu đâu cũng hiện lên hình ảnh giữa cô và nàng. Chứng tỏ, nàng luôn ghi nhớ bất kì điều gì về cô, tình yêu là quá lớn để quên đi. Jennie lắc tay Jisoo.
- Chỗ này, em và chị từng chơi trốn tìm
- Vậy sao? Như này à?
Jisoo rất nhanh đã có thể khiến Jennie nằm trọn trong lòng cô. Lưng nàng tựa tường, đôi mắt vẫn còn dư âm của sự bất ngờ. Nàng nhìn ngắm gương mặt ưu tú của cô, Jisoo lúc này cũng trông chẳng khác gì lúc đó. Jennie đặt tay lên vai cô.
- Lúc ấy chị nói gì nhỉ? - Nàng không mong chờ gì nhiều nhưng vẫn muốn hỏi
- Bắt được em rồi..
- Làm sao chị nhớ? - Jennie ngạc nhiên khi câu nói ấy là chính thứ mà nàng chờ đợi để lắng nghe
- Tôi cũng không rõ, câu chữ ấy tự hiện lên thôi. Đấy là điều em muốn nghe sao?
- Đúng - Jennie khẽ gật đầu mỉm cười
Jisoo đặt lên môi nàng 1 nụ hôn nhẹ nhưng sâu lắng. Cô mỉm cười nhìn nàng.
- Vậy có lẽ, bản năng của tôi là yêu em. Chẳng cần phải nhớ điều gì
- Chị sinh ra.. vốn là dành cho em rồi - Nàng thản nhiên
- Vì thế, nên tôi có thứ này, đi cùng tôi
Jisoo nắm tay Jennie kéo nàng đi. Những đôi bàn chân đến nơi ban công cao nhất thì dừng lại. Hướng đôi mắt hướng ra đằng xa, nơi trang viên dường như đã được thi công khác đi. Những hàng cây tỉa gọn gàng, gắn thêm vô số những bông hoa.
Tạo thành dòng chữ "Will you marry me, Jennie?"
Jennie đưa hai tay lên ôm lấy miệng, đôi mắt nàng híp lại và không thể rời khỏi. Jisoo ở đó nhìn nàng say đắm.
- Tôi cầu hôn em 1 lần nữa. Em cưới tôi chứ?
Jennie nở 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt bỗng trở nên tinh nghịch.
- Em có 1 điều kiện
- Là gì?
- Em sẽ đồng ý, nếu chúng ta cướp được chiếc cốc vàng của hoàng gia Tây Ban Nha. Nghe nói nó được mệnh danh là chiếc cốc của Nữ thần sắc đẹp và tình yêu. Em muốn có nó - Jennie chủ động đến gần Jisoo, ôm lấy cổ cô, và bày ra gương mặt quyến rũ
- Chúng ta? - Jisoo tỏ ra thích thú
- Đúng rồi. Chúng ta! - Jennie dùng đôi mắt lả lơi để xác định lại 1 lần nữa
- Em có chắc em làm được không? - Jisoo cười thách thức, hai tay đặt lên hông nàng
- Huấn luyện em đi - Jennie ghé miệng vào tai Jisoo buông thả câu chữ
Jisoo nuốt khan, nàng cứ thế này, cô khó mà kìm lòng. Ghé sát mặt xuống mặt nàng.
- Bây giờ luôn không?
- Chắc chắn rồi
Ý nàng là hãy huấn luyện cho nàng trở thành 1 tay trộm cắp tài ba. Nhưng việc ấy có lẽ cũng phải để đến mai. Còn bây giờ, là đêm rồi. Bài huấn luyện đầu tiên, không biết được là gì..
...
Vào một buổi sáng đẹp trời, cung tên lao vút trúng hồng tâm. Tiếng vỗ tay đôm đốp từ Jisoo như 1 lời khen ngợi dành cho Jennie.
- Em tiến bộ nhiều rồi
Jisoo bước đến bên nàng, lưng nàng áp vào lồng ngực cô. Jisoo vòng tay quanh hông nàng từ đằng sau, áp sườn mặt mình vào sườn mặt nàng. Cô hôn lên má nàng, rồi đến cổ, cuối cùng là vai. Tay cô cầm tay nàng hướng cung lên. Nàng bị động chạm nhưng lại vô cùng tận hưởng mùi hương và hơi ấm. Jisoo tháo chiếc cà vạt trên cổ mình, buộc lên mắt nàng.
- Hãy dùng trí nhớ và cảm nhận của em
Jennie buông tay, cung tên bắn ra nhắm thẳng vào chiếc tên cũ. Nó bị tách làm đôi. Jisoo bật cười tự hào, Jennie tháo chiếc cà vạt khỏi mắt, chứng kiến thành quả của mình, nàng không mấy ngạc nhiên vì nàng đã biết rõ mình giỏi thế nào. Nàng quay sang, túm lấy cổ áo cô.
- Thích động chạm vào người em đến vậy ư?
- Oh baby girl, tôi được phép
- Watch your mouth!
(Coi chừng lời nói của chị)
Họ như vậy kéo nhau vào nụ hôn đầy ám muội. Lisa và Chaeyoung cùng lúc này đang ở trên ban công hướng mắt về phía đó.
- Họ lúc nào cũng có thể quấn quýt bên nhau được như thế sao?
- Từ trước đến nay, vẫn luôn như thế, Lisa à
...
Một vài tuần sau đấy, Jennie vận lộn đánh nhau với 2 tên to cao lực lưỡng. Jisoo và Lisa chỉ ngồi ngoài xem. Cốc rượu vang và 1 chút hoa quả được bày trên bàn. Jisoo ung dung nhìn Jennie tập luyện.
- Sao cậu không là người huấn luyện môn này?
- Cậu nghĩ tôi đánh được cô ấy không, Lisa? Nếu người huấn luyện là tôi thì Jennie sẽ không thể tiến bộ được
- Tôi không ngờ có ngày cậu đào tạo vợ cậu thành 1 sát thủ đấy
- Tôi cũng chưa từng nghĩ
Dù khi đến bên Jisoo, Jennie đã toàn thân bầm bím, máu còn dính khoé miệng. Nhưng nàng vẫn ngồi lên đùi cô vắt vẻo. Ngắt 1 quả nho đưa lên miệng, nàng chép miệng.
- Tanh quá
- Em không đánh chết người của tôi đấy chứ?
- Tàn phế thôi
- Aisssssh.. Fuck you, Jennie
...
Màn đêm buông xuống bao trùm lên không gian tĩnh lặng. Ở đâu đó bỗng cất lên tiếng nổ súng khiến đàn quạ sợ hãi mà bay đi. Jennie đeo kính hồng ngoại, cầm súng bằng 1 tay, những viên đạn bắn ra chưa hề lệch hồng tâm. Nàng đưa tay tháo bỏ chiếc kính, hướng nóng súng vào ngực Jisoo. Gương mặt nàng, thật khiến chọc tức người khác.
- Jisoo, quỳ xuống
- What the f*ck are you doing, Jennie? - Jisoo bật cười, nụ cười không mấy thoải mái
- Quỳ xuống đi
Jisoo nhanh tay muốn cướp súng của nàng nhưng nàng lại nhanh hơn. Jisoo biết mình khó có thể làm trái ý nàng. Cô đưa hai tay ra sau gáy, từ từ hai đầu gối chạm đất.
- What do you want?
(Em muốn gì?)
- Nói yêu em
- Tôi yêu em, Jennie. Tôi sống là vì em
Jennie hài lòng, lấy trong áo ngực ra 1 chiếc khăn, nàng ngồi xuống đưa nó từ từ lên mũi cô. Jisoo biết nó là gì nhưng cô không phản kháng. Vài giây sau đó, cô đổ gục trên sàn.
Đến khi mở mắt ra, Jisoo chỉ thấy mình đang ngồi trên chiếc sofa màu đỏ. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị cởi bỏ và hai tay bị khoá lại bằng xích treo sang 2 bên. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm. Một viên đạn cao su tác động mạnh vào cơ bụng số 11. Jisoo đau điếng dít lên, hô hấp không thể dồn dập hơn được nữa. Ánh mắt cô lúc này mới va phải vào thân hình trước mắt. Bộ đồ trên người nàng không được đứng đắn cho lắm, trông thật muốn giết chết cô. Một viên đạn nữa được bắn ra, Jisoo cắn môi, thở dốc. Vậy mà nàng nhẫn tâm liên tục bóp cò. Cho đến khi chiếc bụng của Jisoo chuyển màu đỏ ửng.
Jennie chọc giận Jisoo rồi. Cô tức giận giãy lên cùng gương mặt nhăn nhó, hai tay giật dây xích nhưng vô nghĩa. Thái độ này của cô khiến Jennie càng thích thú, nàng nhảy tót ngồi lên đùi cô, đưa ngón tay nhấc cằm cô ngước lên nhìn mình.
- Giận rồi hả? Để em dỗ
Jennie cúi xuống hôn lên nơi đang đau rát. Jisoo nuốt khan, cô sắp bị nàng ăn sạch, mà chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi yên. Lòng kiêu hãnh của cô đang bị nàng chà đạp. Dù có chút không cam lòng, nhưng nhìn ánh mắt nàng kìa, nó thôi miên Jisoo 1 cách hoàn hảo.
Hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.
Thật điên rồ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro