Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 106

Trời đã trở tối, chiếc xe về đến đúng cửa toà lâu đài thì hết xăng. Nhìn khung cảnh trước mắt, Jennie vui mừng xuống xe, không quên hạch sách đá vào bánh xe 1 cái, miệng lẩm bẩm.

- Xe đểu, xuỳ

Jisoo cúi mặt cười trừ, xe này mà đểu thì xe nào mới xịn đây. Thế rồi, cô cũng xuống xe bước đến đứng bên cạnh nàng. Cả hai cùng ngắm nhìn toà lâu đài từ đó. Thở hắt 1 cái như để vào tâm thế chuẩn bị. Jisoo quay sang nhìn nàng thật lâu mới cất lời.

- Sẵn sàng chưa?

- Em sẵn sàng rồi - Jennie gật đầu, giọng nàng nghe thật nhẹ nhàng

Jisoo đưa tay cho nàng nắm lấy, kể từ giây phút này, khi bước qua cánh cổng ấy. Họ sẽ tiếp tục mở ra 1 chương mới của cuộc đời. Thế giới trong mắt họ, dường như chỉ có nửa kia, còn những thứ khác, không còn quan trọng. Jennie bây giờ, cũng không còn là Jennie của ngày trước. Trải qua những thăng trầm, giờ đây, nàng chỉ muốn được cùng Jisoo quậy phá, nghịch ngợm.

Jennie chẳng ngại ngần, nắm tay Jisoo cùng bước qua ngưỡng cửa ấy. Nàng không khỏi phấn khởi nhìn ngắm xung quang trang viên rộng lớn. Đôi chân nàng biết đường, tự nhún nhảy. Chaeyoung lúc này đang thơ thẩn ngoài ban công ngắm sao trời, vì chiếc mỏ ồn của Jennie mà nhìn theo phía âm thanh. Chaeyoung vô cùng bất ngờ, hét lên.

- Jennie

Jennie giật bắn cả mình, tiếng hét ở tần số cho cá heo thì phải. Nàng hướng mắt nhìn lên, và âm thanh thuộc tần số ấy cũng được phát ra. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt 2 người bạn thân. Chaeyoung đưa 1 chân lên lan can.

- Này, để mình xuống đó với cậu

- Uuuu.. Uuu.. Chaeyoung à, đường đấy không xuống được đâu, chết đấy. Đi đường khác đi

- À.. à, Ok. Vậy để mình đi đường vòng

Jisoo với ánh mắt ôn nhu nhìn Jennie, nó híp lại vì miệng cô đang cười thật tươi.

- Mặc dù mới gặp nhau tuần trước, nhưng em nghĩ, Chaeyoung sẽ vồ lấy em mất

- Không được

- Cái gì không được?

- Vồ lấy em. Không được. Chỉ tôi làm thế được thôi

Dứt câu, chưa thấy người nhưng đã nghe giọng. Jisoo ngay lập tức đứng ra trước mặt Jennie. Và đúng như vậy, Chaeyoung phi thẳng vào Jisoo. Hai chiếc trán đâm rầm vào nhau. Cả hai cùng ngã lăn ra đất. Jisoo nằm giãy đành đạch xoa trán mình. Chaeyoung thì còn đang đếm sao. Jennie chống nạnh, lắc đầu. Lúc xảy ra va chạm, nàng cũng có phản ứng lo lắng ấy chứ. Nhưng nhìn tên Mafia đang ăn vạ kia thì ngán ngẩm. Giờ Jennie phải chọn giữa 2 người họ. Suy cho cùng, nàng thương người yêu vô cùng nên đã đỡ lấy Jisoo. Cô ngồi dậy trong tình trạng choáng váng, tay vẫn ôm trán. Nàng gỡ tay cô ra, đỏ ửng hết cả. Jennie nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

- Vậy được chưa? - Ánh mắt nàng sao dịu dàng đến thế, vì thế mà Jisoo ngây người

Dưới bầu trời đêm lấp lánh, hai ánh mắt đắm chìm như biển sâu xanh thẳm. Trái tim rộn ràng từng nhịp hoà thanh. Chaeyoung tự mình ngồi dậy chứng kiến 1 màn tình tứ, chỉ mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ, Chaeyoung là người duy nhất nhìn thấu nỗi đau của cả hai suốt 1 chặng đường dài, giờ đây điều nàng ấy muốn là họ sẽ thật sự sống 1 cuộc đời hạnh phúc cùng nhau.

Jisoo đưa tay chỉ vào môi mình, muốn được cưng chiều thêm. Jennie cũng chẳng hà cớ gì để từ chối. Nàng đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm. Chaeyoung đưa tay che mắt lại.

- Này, mình còn ở đây mà

- Biết mà, Chaeyoung à, tối nay mình ngủ cùng cậu nha

Nói rồi, Jennie buông Jisoo ra trong sự ngỡ ngàng của cô. Miệng Jisoo mấp máy nhưng mà không thể phát được ra lời, cái mặt trông sốc kinh. Định hình lại sự việc thì Chaeyoung và Jennie đã chẳng còn ở đấy nữa.

Lisa từ đâu bước đến, đỡ Jisoo đứng dậy. Lisa từ tốn, phủi đi đất cát và cỏ khô dính trên quần áo của Jisoo.

- À.. cậu đi đâu về vậy?

- Ha..ha, tôi đi ký hợp đồng hộ cậu đấy. Mất hút 2 ngày trời - Lisa cười nhạt, tỏ thái độ không bằng lòng nhưng thực chất lại đang rất vui

- Họ có làm khó ta không? - Jisoo lúng túng, hỏi luyên thuyên

- Có ai làm khó được ta trên cái đất này à? Hỏi cái quái gì vậy? Có ổn không? Bị lấy mất tim chứ có mất não đâu

- Ai lấy mất tim?

- Kia kìa - Lisa hất mặt lên

Jisoo nhìn theo và nhận được cái nháy mắt cùng nụ hôn gió của người yêu. Cô ngay lập tức bật cười thành tiếng. Quay sang nhìn mặt Lisa bỗng tắt nụ cười, kiểu là bị ngại. Cô biết bình thường không có Jennie thì cô sẽ không như thế. Nào cũng khó tính, nhăn nhó, hoặc nghiêm túc quá đà. Giờ thế này trước mặt Lisa có chút hơi sượng. Jisoo đưa tay vỗ vỗ vào vai Lisa, muốn Lisa đừng trưng cái mặt muốn trêu chọc mình ra nữa.

- Uống vài ly không?

- Cười lại đi rồi uống

- Mê à? Thích rồi chứ gì? - Jisoo cợt nhả muốn trêu chọc lại Lisa

- Ừ. Mê rồi. Cười lại đi - Lisa giữ nguyên sắc mặt thách thức

- Này.. đừng có mà lại đây. Cảnh cáo đấy

Lisa tiến 1 bước, Jisoo né 1 bước. Cô hơi hoảng khi người bạn của mình lúc này trông thật nguy hiểm. Thế rồi cuối cùng cũng nhấc chân chạy mất hút. Lisa ngay lập tức đuổi theo.

- Đứng lại Jisoo, tôi có làm gì đâu mà cậu chạy

- Thế thì đừng đuổi nữa

- Cậu dừng lại trước đi

- Không, khỏi uống đi cũng được

Lisa dừng chân, cười thật tươi. Cuối cùng, Lisa cũng cảm thấy không khí của nơi này trở nên dễ thở. Jisoo không cười, Lisa cũng sẽ không cười. Lisa không muốn người bạn của mình cảm thấy cô đơn nên vẫn luôn lựa theo Jisoo mà sống.

Lộ trình dừng lại ở chiếc cửa của căn phòng nơi cao nhất. Khi Jisoo đến nơi đã nhìn thấy bóng dáng người yêu ở đó. Jennie có lẽ đang đợi chủ căn phòng cho phép quyền ra vào. Cô mỉm cười, khẽ vuốt đầu nàng. Jisoo bước đến mở cánh cửa ra, ánh mắt nàng đỡ hồi hộp hơn hẳn khi chứng kiến những gì bên trong. Mọi thứ vẫn như vậy, kể từ hồi nàng rời đi.

Jennie lặng lẽ tiến vào trong, nhìn ngắm từng đường nét kiến trúc. Đôi chân nàng lưỡng lự khi bước đến căn phòng thay đồ. Nhưng những gì nàng thể hiện không đủ để cô nhận ra. Như vậy, nàng đang đứng ở nơi mà trước đây nàng luôn sợ hãi.

Hướng mắt về phía từng tồn tại 1 cánh cửa. Jennie khẽ mỉm cười nhẹ. Nó đã không còn ở đó mà được thay bằng 1 chiếc tủ đồ sang trọng. Có lẽ, Jisoo đã không biết đến cánh cửa đó. Hoặc, cô là người đã chèn chiếc tủ quần áo lên nó. Nhưng Jennie không cần biết lí do, nàng quyết định giữ kín tâm tư. Bỗng câu hỏi quen thuộc xuất hiện.

- Are you lost, baby girl?

Jennie xoay người lại đã va trúng Jisoo. Nàng chao đảo như sắp ngã. Cô đỡ nàng rồi 2 tay ôm lấy hông nàng nhẹ nhàng. Cảm giác ấy, sao vẫn còn hồi hộp đến vậy. Tim nàng đập nhanh loạn nhịp, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt mong manh của nàng thu hút ánh mắt mạnh mẽ từ cô. Khoé môi Jisoo nhấc lên.

- Khoảnh khắc này, hình như tôi và em đã trải qua rất nhiều lần. Nhìn em kìa, em đang lo lắng điều gì?

- Lo rằng.. liệu em có thể gánh vác được quyết định của mình hay không

- Đừng lo. Tại sao em phải gánh vác điều gì cơ chứ? Mọi chuyện, đều cho em làm loạn. Đằng sau luôn có tôi

- Vậy, không khách sáo

Jennie kéo mạnh cổ áo Jisoo, nàng trao cô 1 nụ hôn sâu nồng cháy. Cứ như vậy quấn lấy nhau không rời, cô nhấc nàng ngồi lên chiếc tủ trưng bày đồng hồ đeo tay. Chân nàng kẹp chặt hông cô và nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến khi gần hết dưỡng khí, nàng mới đẩy nhẹ cô ra. Jisoo rúc vào chiếc cổ trắng ngần mà hôn hít, nàng ngửa cổ tạo điều kiện thuận lợi, mê hoặc cô bởi mùi hương của mình.

Nếu cứ thế này, nhiệt độ trong căn phòng chắc sẽ lên đến 60 độ C. Tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên cùng tiếng chuông điện thoại. Họ bật cười đành buông nhau ra. Jisoo xem điện thoại, Lisa đã gọi nhỡ 5 cuộc rồi, và đây là cuộc thứ 6.

- Alo, nói đi

"Ăn tối" - Lisa đầu dây bên kia có chút nóng vội

- Không cần đâu, tôi có bữa tối của mình rồi

Jennie ngay lập tức đưa 2 tay bịt miệng Jisoo, nàng nheo mắt thầm thì, giọng nàng nhỏ như tiếng mèo kêu.

- Nói gì vậy? Ăn bữa phụ trước đi. Em cũng đói bụng rồi

Thì ra, nàng cũng thừa nhận. Nàng là bữa chính.


















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro