Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 103

Jisoo đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ cũng đã là đầu giờ chiều. Trời nắng hanh nhưng lạnh, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống nơi cô, nó như muốn sưởi ấm trái tim đã hoá sắt đá. Cô ngồi đó với tâm trạng xen lẫn buồn vui. Cô không thể nhớ được hết tất nhưng cô có đủ các loại mảnh kí ức. Khi ghép chúng lại, cô chỉ nhìn thấu sự đau thương. Nó ngăn bước chân cô chạy đến bên nàng.

- Em vẫn khoẻ mạnh như vậy.. là được rồi

Jisoo thở dài, gương mặt tiều tuỵ sau 1 đêm không ngủ. Cuối cùng cô cũng rời khỏi căn phòng làm việc, cô dạo bước chậm rãi trên hành lang, xuống đến trang viên rồi dừng chân trên quả đồi xanh thoải. Cô nằm xuống thảm cỏ, lắng nghe tiếng gió. Mắt cô nhắm lại, và cô nhận ra kể cả khi không biết gương mặt nàng ra sao thì bất kể khi nào cô nhắm mắt, hình ảnh người con gái ấy vẫn luôn hiện hữu. Jisoo đặt tay lên ngực trái.

- Tôi hình như.. đã quên cảm giác yêu rồi. Cớ sao tôi bình thản? Tôi đã không còn nhớ được những ngày vui, nhưng.. tôi cá là mình chưa từng quên em

Jisoo thả hồn mình phiêu lạc, cứ nằm đó ngắm trời xanh. Những chú chim có đôi có cặp, ríu rít trở về tổ ấm khi hoàng hôn sắp buông đỏ. Jisoo cảm thấy mọi thứ trong mắt cô thật thơ mộng, đã lâu rồi, mới lại có thứ cảm giác này. Có lẽ, đến giờ thứ cô cần chỉ là sự bình yên.

Trở về thực tại, Jisoo tìm đến phòng Lisa.

*Cốc cốc*

- Mời vào

Cánh cửa mở ra, trước mắt Lisa là Jisoo đang mặc trên mình 1 bộ quần áo thể thao. Cô hất cằm.

- Ra ngoài chơi cầu lông thôi

...

Họ đã qua cái tuổi hễ tức giận là xông vào đánh nhau, cũng đã bỏ vai vế từ lâu. Nếu có giận, họ sẽ chơi thể thao cùng nhau để hoà giải. Từng tiếng "vút" xé gió từ vợt cầu lông của Jisoo liên tục xuất hiện, Lisa dường như cũng không cố gắng đỡ nó. Cả trận cầu không có bất kì lời nói nào, họ chỉ chơi đến lúc cả 2 kiệt sức mà nằm vật ra. Mồ hôi chảy dòng dòng khiến người ta cay mắt. Là mồ hôi đấy, không phải nước mắt đâu..

- Jisoo.. xin lỗi cậu. Xin lỗi rất nhiều

- Vì điều gì?

- Tôi đã ích kỷ, tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. Tôi nghĩ nếu cậu không có bất kì điểm yếu nào thì cậu cũng sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm nữa. Nhưng.. chắc tôi đã sai rồi, tôi không nên làm như vậy. Tôi không có quyền làm như vậy.. - Giọng Lisa nghẹn lại, nhớ về lúc Jisoo như cái xác không hồn vì thương nhớ người tình, cô cảm thấy thật có lỗi

- Dù sao thì vào thời gian đó, quyết định của cậu vẫn là đúng đắn. Tôi không trách cậu. Việc mà cậu cho rằng bản thân cậu ích kỷ lại giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Khó khăn như vậy, nhưng tôi vẫn đứng vững, tôi vẫn bước đi trên bãi cát vàng và thảm cỏ xanh. Và sẽ thật trớ trêu cho tình yêu của tôi khi tôi thậm chí còn chẳng nhớ gương mặt người mình yêu ra sao. Tình yêu ấy sẽ lại càng mục nát. Thà rằng để nó chạy xa tít chân trời rồi tìm lại, may ra khi gặp được nhau còn có chuyện để kể.. cái gì đẹp cũng là cái dở dang - Jisoo như vậy mà bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô thậm chí còn mỉm cười cũng đôi mắt híp lại

- Vậy giờ.. cậu sẽ làm gì tiếp theo đây? Cậu sẽ đến nơi chân trời chứ?

- Xa lắm. Tôi chỉ đến được tiệm bánh mì thôi

- Chết tiệt.. còn tưởng đang suy lắm chứ - Lisa đảo mắt chán trường

- Nhưng tôi chưa đủ can đảm.. tôi sẽ đợi đến khi tôi sẵn sàng cho mọi thứ

- Có ngày Trùm Mafia nói câu này cơ? Tôi có phúc quá, tôi đã sống được đến ngày Kim Jisoo nói câu này - Lisa đưa tay lên trời cảm tạ Chúa trời

- Khẩu súng ở đâu nhỉ? - Jisoo thở dài lắc lắc đầu

- Tìm súng chi? Tìm Jennie đi.. cô ấy có lẽ đã đợi rất lâu rồi.. cậu định trì hoãn đến khi nào?

Jisoo nuốt khan, đưa mắt nhìn bầu trời. Hôm nay nhiều sao đến lạ. Chiếc sao chổi lấp lánh bay vụt qua chỉ đường cho trái tim. Jisoo chẳng còn có thể trần trừ, cô như vậy bật dậy. Lisa nói với theo trêu chọc.

- Này, cậu không định mang bộ dạng hôi rình đó đi luôn đấy chứ?

- Biết rồi, im đi

- Hahaaaaa

...

Trên người Jisoo lại là 1 bộ vest đen vào ngày đầu cô gặp nàng. Cô lái xe trong màn mưa buốt giá để tìm đến nơi có tình yêu ấm áp. Sao thời tiết lại chẳng ủng hộ gnhư vậy, trắng xoá cả đất trời, thật khó để đi nhanh. Ông trời đến nước này vẫn muốn thử thách họ hay sao?

Đỗ xe trước cửa hàng bánh, giờ này có lẽ chỉ mới sau  giờ ăn tối thông thường. Nhưng tiệm bánh lại treo bảng "Đóng cửa". Jisoo chần chừ 1 lúc khiến vai áo cô đã thấm mưa. Cuối cùng, tiếng gõ cửa cũng vang lên. Thấy không có động tĩnh, cô đã trở nên vội vã. Phải chăng cô muốn gặp nàng đến thế? Tiếng gõ cửa dồn dập, cô gái bên trong không còn có thể làm lơ.

Cánh cửa mở ra, đôi mắt nàng ấy xuất hiện cảm xúc bất ngờ.

- Có chuyện gì vậy? - Giọng nàng nhẹ nhàng, lo lắng

- Em là Jennie đúng chứ?

Nàng thẫn thờ, ánh mắt mang màu long lanh. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, nàng thật sự yêu. Nàng yêu đến chẳng nỡ nhìn cô vì mình mà ướt mưa. Nàng kéo cô vào nhà.

- Không, làm ơn, em không phải

- Em là Jennie mà.. Hãy nói em là Jennie đi. Sao em lại cố giết tôi vậy? - Jisoo hô hấp không còn có thể kiểm soát được

- Làm ơn.. Không phải như thế, người đấy không phải em

- Tại sao em lại muốn giấu chuyện em đã cố giết tôi? Tôi.. có phải chết bao nhiêu lần đi nữa. Thì vẫn luôn yêu em

Jennie sững người, mọi thứ như chết lặng. Nàng không kìm được nước mắt. Nàng oà khóc. Có lẽ nàng chả biết mình có yêu cô hay không. Nàng chỉ biết nếu khoảnh khắc này người đứng trước mặt nàng là cô thì nàng sẽ càng khóc to hơn. Còn nếu là người khác, nàng sẽ chỉ nói rằng:"Bụi bay vào mắt thôi".

Jisoo không còn mất bình tĩnh, cô từ từ đưa tay lau đi những giọt nước mắt nàng. Cô tiến lại gần nàng 1 chút. Hai thân thể cảm nhận độ ấm. Tay cô đặt lên má nàng, hướng mặt nàng ngước lên nhìn mình.

- Gọi tên tôi đi em. Tôi đã rất nhớ tiếng gọi đó. Mọi thứ sẽ ổn, chỉ cần có em. Đừng lo

Lớp vỏ bọc sắt thép bao quanh 2 trái tim tại thời khắc này bỗng vỡ vụn. Trả lại nhịp đập thổn thức, trả lại sức sống cho 2 tâm hồn mục nát. Nàng cất giọng.

- Jisoo à.. em đây

Mọi cảm xúc dâng trào như vỡ oà. Cô mỉm cười thật hạnh phúc, tặng nàng 1 nụ hôn say đắm. Jennie bám hờ lấy cổ áo Jisoo, người nàng như chẳng còn 1 chút sức lực, chỉ muốn được ở trong lòng cô. Bao nhiêu lâu nay, nàng đã gồng mình chống chọi.

Nụ hôn một chốc lại tăng nhiệt độ, cô bế thốc nàng lên rồi đặt nàng ngồi trên quần bar. Quấn quýt lấy nhau không rời. Tới khi hô hấp trở nên khó khăn, mới buông. Hai gương mặt ửng hồng nhìn nhau. Jisoo mỉm cười.

- Tôi sẽ báo cảnh sát về tội mạo danh của em - Cô lại trêu nàng rồi

Jennie nhẹ nhàng hôn lên trán Jisoo. Nàng thậm chí chẳng trả lời, cứ muốn nhìn cô thật lâu. Ánh mắt nàng đã tố cáo hết cả những tâm tư.

- Tôi yêu em, Jennie

- Em biết

Tình yêu của một người thật dễ để nhìn thấy. Nếu cảm thấy được yêu, có nghĩa là yêu. Còn nếu không cảm thấy, thì vốn chẳng có gì.

Câu trả lời của nàng dành cho lời yêu đến từ Jisoo luôn là như vậy. Từ ngày đầu tiên đến giờ, cũng vỏn vẹn gần 10 năm, có lẽ lời yêu đến từ Jennie chẳng có được mấy câu. Nhưng Jisoo chưa từng nghi ngờ. Tình yêu nơi họ là vậy đấy, họ yêu nhau như cả thế giới này chỉ có mình họ.

Jennie chủ động đặt lên môi Jisoo một nụ hôn đầy nhớ nhung. Thời gian không có cô, thật xót xa làm sao. Khoảng khắc này, có lẽ sẽ xuất hiện trong 7 phút cuối cùng của cuộc đời nàng.

Không biết bằng cách nào, trên chiếc giường cũ kĩ lạnh lẽo bấy lâu.. giờ đã có 2 thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Môi kề môi tạo ra những loại âm thanh đầy ám muội.

- Please.. Don't stop.. Jisoo
(Đừng dừng lại, xin chị, Jisoo à)

- Why you serious? Hahaa..
(Sao em nghiêm trọng đến thế? Hahaa..)

- Keep going. Otherwise I will kill you
(Tiếp tục đi. Nếu không thì em sẽ giết chị đấy)

- Hahaa, Oh my little muse.. Don't try to kill me. Your body is a temple of mine, Jennie
(Hahaa, ôi nàng thơ bé nhỏ của tôi. Đừng cố giết tôi. Cơ thể em là đền thờ của tôi đấy, Jennie)


















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro