Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 102

Bữa tối được Jane chuẩn bị thịnh soạn, miếng bò bít tết chín vừa tạo độ ngọt khi thưởng thức, cùng với 1 chút salad khoai tây nghiền ăn kèm tăng hương vị. Jisoo dường như rất hài lòng với món ăn này.

- Đã lâu rồi, tôi chưa được 1 miếng bít tết hoàn hảo như thế này đấy

- Haha, cô quá khen. Tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình

Khung cảnh trong căn nhà mục nát, chật hẹp cớ sao lại lãng mạn đến thế? Mạng nhện giăng kín góc tường, chiếc đèn cam lờ mờ yếu ớt, tường tróc sơn. Phải chăng ánh mắt họ dành cho nhau đã sưởi ấm cả mùa đông?

- Này Jane, tôi không biết phải nói ra điều này thế nào, khi ở gần cô, trái tim tôi.. nó không được bình thường.. hay nó vốn đã không bình thường rồi nhỉ? - Jisoo cười nhạt

- Đây là 1 lời tán tỉnh mà tôi đã nghe khá nhiều rồi - Jane cố gắng bình tĩnh đáp lời

- Không, đây là lời thật lòng. Nó luôn hẫng nhịp khiến tôi cảm thấy đau thắt. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Và lí do khiến tôi bị thu hút là vì giọng nói của cô, tôi cảm thấy như đã quen thuộc với nó từ rất lâu. Khi chúng ta mang bánh cho lũ trẻ, nụ cười của cô, khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ lòng

- Chắc hẳn trong trái tim cô vẫn còn thổn thức vì ai đó. Tôi khuyên cô nên để quá khứ chìm xuống đáy biển, và đừng bao giờ tìm lại nó

- Vậy cô thì sao Jane? Trái tim cô có ai không?

- Có rồi..

- Oh.. chắc hẳn người ấy là 1 người rất may mắn đấy. Cảm ơn vì bữa tối

- Cô sẽ rời đi sao? Hãy ở lại ăn 1 chút tráng miệng - Jane trở nên nóng vội

- Tôi luôn sẵn lòng. Trong lúc ấy, tôi có thể tham quan nhà cô không? Tôi khá tò mò với kiến trúc này

- Được thôi, nhưng cấm động chạm vào bất kì thứ gì - Nàng cười đùa cợt

- Haha, cô nghĩ tôi có thèm không?

- Oh God.. cô tỏ ra mình cao thượng đấy ư?

- Đâu có, haha

Jisoo vừa đùa với nàng vừa bước lên chiếc cầu thang gỗ cọt kẹt. Trên tầng 2 là phòng ngủ, nhưng thật không ngờ, trần nhà mang hình mũi chóp khiến không gian như thêm rộng và mang vẻ đẹp đặc trưng của lối kiến trúc Châu Âu cổ xưa. Dù mạng nhện bám đầy những thanh đòn, nó vẫn mang vẻ đẹp của riêng nó. Có 1 khung cửa cổ trên đầu giường, cửa kính đã cũ mèn và bám bẩn loang lổ. Ấy vậy mà, ánh trăng chiếu qua nó thật lung linh huyền ảo. Nó chiếu thẳng xuống 1 quyển sổ ở trên giường.

Jisoo vốn không muốn tò mò nhưng vì nó đang được mở. Cô tiến lại gần, sắc mặt cô thay đổi khi nhìn thấy những nét vẽ khuệch ngoạc tạo nên hình thù 1 con quái vật. Đưa tay giở sang 1 trang, bức tranh đặc tả đôi mắt khiến cô hoàn toàn đắm chìm. Trông đôi mắt này, thật giống đôi mắt của cô, nhưng tại sao nó mang 2 màu khác nhau. Một bên màu nhạt, một bên màu đậm. Giở thêm 1 trang, nét vẽ trừu tượng thể hiện lên những móng vuốt sắc nhọn như muốn cào xé trang giấy trắng. Tiếp tục 1 trang nữa, đôi mắt khi nãy đã được đặt lên 1 gương mặt chia đôi, bên mắt màu nhạt hơn được vẽ thêm chiếc vòng thiên thần, bên còn lại mang chiếc sừng của ác quỷ. Cuối cùng, cô để ánh trăng chiếu lên dòng chữ "The Devil, brings her back to me".

Lúc này, vì thấy Jisoo không còn trả lời mình và cô đã ở đó khá lâu. Jane liền chạy lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang nhìn vào quyển sổ bí mật của mình. Nàng ngay lập tức đẩy Jisoo ra và gập nó vào, cầm lấy nó cất vào ngăn tủ đầu giường. Jane trở nên vô cùng mất bình tĩnh và tức giận.

- Big Boss, you must to leave, NOW!
(Big Boss, cô phải rời đi, ngay bây giờ!)

- Hey.. I'm so sorry, Ok? tôi thật lòng xin lỗi. Tôi không cố ý xem nó

- LEAVE, NOW! - Jane hét lên thật lớn, nàng không thể kiểm soát dòng nước mắt, để nó rơi lã chã

- Please Jane..

Bỗng nhiên hô hấp Jisoo trở nên dồn dập dữ dội, hành loạt những mảng ghép vỡ vụn của kí ức găm vào não bộ, cô hoảng loạn. Nghe rõ tiếng tim mình đập bên tai, rồi một tiếng choé lên, cô đổ gục trên sàn nhà ngất lịm. Jane vô cùng lo lắng, nàng vội đỡ lấy Jisoo. Dù lay thế nào hay dù có gọi cô bao nhiêu lần, cô cũng không thoát khỏi cơn mê.

Quá nửa đêm, mọi thứ còn lại chỉ là sự tĩnh lặng của ánh trăng. Jane liên tục dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi vương trên mai tóc Jisoo. Gương mặt nàng sao trông lại nặng lòng thế? Người nàng thầm nhớ thầm thương, lại bị nàng làm cho ngã khuỵu đấy ư? Jane tự trách mình.

Với sự nỗ lực của Jane, Jisoo đã tỉnh lại. Hai hốc mắt của cô trông đến sợ, người cô vì đổ mồ hôi mà mất quá nhiều nước. Cô ngồi bật dậy, Jane đã chuẩn bị sẵn nước cho cô. Jisoo chỉ như vậy uống hết 1 cốc nước đầy rồi thở dài.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Cô tự nhiên ngất đi. Tôi cũng không biết lí do, có thể là do tôi đã không thể kiểm soát được mình. Tôi rất xin lỗi

- Không, tôi không bị chứng rối loạn lo âu đến mức nặng như thế. Và tôi cũng hoàn toàn không mắc chứng bệnh đó. Nhưng có lẽ thần kinh và não của tôi có vấn đề, tôi sẽ phải đến bệnh viện thôi. Haha, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi, tôi nên trở về nhà rồi

- Thể trạng cô đang không ổn chút nào. Đã quá muộn để lái xe trong tình trạng này. Hãy ở lại đây, dù gì cũng chỉ vài tiếng nữa là đến sáng

- Vậy tôi sẽ xuống nằm ở chiếc sofa dưới nhà, cô cũng nghỉ ngơi đi Jane - Jisoo đứng dậy nhưng bị Jane giữ lại

- Cô nằm ở đây cũng được, chiếc giường đủ rộng cho cả 2 - Nàng lí nhí trong miệng như tiếng chuột kêu

Jisoo nuốt khan, làm sao cô có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của người phụ nữ trước mắt. Cô sẽ làm điều xấu mất nếu không giữ mình.

- Tôi không thể..

Jisoo không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra, nhất là những việc làm ô uế lời thề của cô. Cô sẽ không động chạm vào thân thể người phụ nữ nào khác. Jane nhìn 1 loạt hành động ấy của Jisoo cũng hiểu thấu phần nào, thật xót xa.

"Em chính là Jennie của chị, chị có thể chạm vào em"

Dòng suy nghĩ ấy sẽ không bao giờ được thoát ra, nó phải được chôn vùi mãi mãi. Nàng không thể để cô nhớ lại, những kí ức đau khổ và dằn vặt ấy, một mình nàng giữ là đủ rồi. Nàng chỉ mong cầu những kí ức đó không hành hạ Jisoo của nàng nữa, tình yêu này còn day dứt đến khi nào đây?

...

Và rồi, Jisoo đã chọn trở về nhà trong màn đêm lạnh buốt. Cô đã từ chối mọi thứ từ người con gái ấy. Bỏ mặc nàng dù nàng đã hết sức lo lắng. Tâm trạng cô rối bời, tay lái xe trong tình trạng run run.

Rồi bỗng khi đi ngang qua chiếc gầm cầu, dưới ánh đèn đường, kí ức về 1 cô gái ngồi đó với toàn thân chằng chịt những vết rách đẫm máu hiện lên.

"Are you lost, baby girl?"

"Are you lost, Big Boss?"

Hình ảnh Jisoo cúi xuống hỏi cô gái câu hỏi đó, sao nó lại trùng với câu hỏi của Jane hỏi cô. Cô đem ra so sánh. Jisoo lắc lắc đầu vì không muốn nghĩ nữa, nhưng những kí ức vẫn hiện lên.

"Anna"

Khi Jisoo vừa nghĩ ra điều gì, cũng là lúc cô trở về toà lâu đài của mình. Lisa đã chờ sẵn ở đó cùng Nathan. Jisoo tâm thế vội vàng bước khỏi xe, bước chân cô nhanh hơn bao giờ hết.

- Jisoo, cậu ổn không vậy? Cậu không nên gặp cô gái ở tiệm bánh đó nữa

Jisoo lập tức phát điên. Dừng chân và quay lại mặt đối mặt với Lisa, khoảng cách 2 gương mặt cách nhau không xa, đủ để hiểu rõ đôi mắt của đối phương đang nghĩ gì.

- Tại sao?

- Nathan nói cô ta trông như 1 sát thủ ẩn mình, cậu nên cẩn thận

Nghe đến đây, Jisoo cảm thấy thật phí thời gian. Cô quay người đi tiếp, Lisa vẫn đuổi theo.

- Jisoo! Hãy tin mình!

- Tôi thì lại không thấy thế, cô ấy chỉ là 1 cô gái bán bánh mì hiền lành, đừng đổ tiếng ác

- Làm sao cậu biết rõ? Tôi thật lòng lo cho cậu. Cậu đã bị người tình ám sát 2 lần rồi Jisoo. Hãy tỉnh ngộ đi, tình yêu không phải thứ dành cho cậu

Một lần nữa, Jisoo quay người lại.

- What the fuck are you talking about? SHUT YOUR MOUTH!
(Cậu đang nói cái quái gì thế? Im đi!)

Jisoo hét lớn và còn đẩy Lisa 1 cái rất mạnh thể hiện sự tức giận. Lisa hiểu tính bạn mình, không còn đuổi theo. Chỉ đứng đó thở dài. Có lẽ do nóng vội nên Lisa đã lỡ lời rồi. Đáng nhẽ không nên nói như vậy.

- Cố vấn, chúng ta nên làm gì? Tôi có thể làm bất cứ điều gì Cố vấn cho là đúng, thậm chí là không để lại dấu vết gì

- Cậu cũng đang nói cái quái gì vậy? Mọi thứ là để Chúa quyết định. Tôi cảnh cáo cậu! Không được động vào 1 sợi tóc của cô ấy! Nếu Boss nhận ra cô ấy, thì đấy là ý của Chúa!

- Vậy sao ngay từ đầu chúng ta lại phải giấu cô ấy đi? Thậm chí còn đe doạ? Người không muốn họ gặp lại nhau là Cố vấn mà?

- Bởi tôi không thể nói cho cậu ấy biết cậu ấy yêu ai hay đã từng yêu như thế nào sau khi cậu ấy quên đi tất cả. Chỉ cậu ấy mới có thể tự tìm câu trả lời cho mình. Và 1 nửa tôi lại muốn, giữ cậu ấy ở bên mình để luôn bảo vệ cậu ấy. Thật ích kỷ! - Lisa cúi mặt xấu hổ khi phải tự mình thú nhận

- Vậy tôi hiểu rồi thưa Cố vấn

...

Jisoo ngồi lên bàn làm việc, nhanh chóng mở máy tính, đeo chiếc kính "Anna" lên mắt.

- Anna. Wake up!

"Xin chào Big Boss, tôi có thể giúp gì?"

- What's The Devil?

"Theo truyền thuyết, The Devil là 1 linh hồn ác quỷ bất tử. Nó được 1 số dân tộc tin tưởng và lập đền thờ, điều này khiến linh hồn nó luôn mạnh mẽ. Chỉ cần bị nó điều khiển, người đó sẽ trở nên vô cùng khoẻ. Nên người ta tôn thờ nó với cái tên "Thần sức mạnh". Sau hàng trăm năm, The Devil càng ngày không còn được tin tưởng, đã không còn 1 ai thờ cúng nó. Và từ đó nó bị rơi dĩ vãng, không ai còn nhớ đến nó nữa."

- Còn gì không?

"Đấy là tất cả những gì tôi có thể tìm kiếm ở trên Google"

- Anna, truy cập vào vệ tinh

"Tôi không còn quyền truy cập vào vệ tinh thưa Big Boss"

- Aishhh.. chết tiệt. Tôi đã đầu tư bao nhiêu vào cái vệ tinh đó mà giờ họ cắt quyền truy cập của tôi ư?

"Vì lí do bảo mật thông tin nên họ không thể cho phép bất kì ai ngoài tổ chức truy cập"

- Hack đi

"Big Boss tin tôi làm được à?"

- Yes! Anna, cô là 1 cỗ máy thông minh nhất mọi thời đại

"Tôi cần 12 tiếng"

- Được!

Jisoo dùng 12 tiếng đó đắm chìm vào bức hoạ chân dung của Jane. Cô không rời khỏi vị trí của mình suốt từng ấy thời gian chỉ để khiến cho bức tranh của cô trở nên thật nhất.

"Big Boss, tôi đã hack được hệ thống của vệ tinh. Chúng ta có 3 phút"

- Anna, đây là ai?

Trái tim Jisoo như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nó dồn dập từng cơn trong sự chờ đợi.

*Searching for success*

"Kim Jennie. Sinh ngày 16/01/1996. Quốc tịch: Hàn Quốc. Từng xuất cảnh từ Hàn Quốc sang Pháp theo đường xuất khẩu lao động. Tại Pháp sinh sống ở Corsica. Trở lại Hàn Quốc và làm nghề cảnh sát. Sau đó trở thành Giám đốc điều hành JS Beauty thuộc tập đoàn JS Group. Tại Hàn Quốc, đã gây án mạng và bị truy nã cho đến nay.. tôi đã mất kết nối thưa Big Boss"

- Vậy.. là đủ rồi

Cổ họng Jisoo nghẹn lại, cô tháo kính ra. Đôi mắt chất chứa cả biển sâu xanh thẳm chỉ chăm chú ngắm nhìn bức tranh ấy. Có ai là không nhận ra người mình yêu? Trái tim cô được xoa dịu cả trăm lần. Không oán trách, không giận hờn khi bị lừa dối. Cô chỉ khẽ mỉm cười.

- Cuối cùng cũng tìm được em..


















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro