Chap 101
Sáng hôm sau, Jisoo đã thức dậy từ sớm nhưng lại đứng trong phòng thay đồ rất lâu. Cô chọn đi chọn lại những bộ vest hàng hiệu. Suy cho cùng, cô lại đồng ý với việc ăn mặc bình thường hơn 1 chút. Phong thái vẫn như vậy, có điều hơi đau đầu khi phải chọn phương tiện. Chiếc xe lăn bánh ra đến cổng toà lâu đài, Lisa xuất hiện từ đâu gõ vào cửa kính.
- Cậu đi đâu vậy? Có cần tôi đi cùng không?
- Không. Không cần cậu quản
- Đừng báo nhé. Có chuyện gì thì gọi cho tôi, tối nay phải về để ăn tối cùng tôi đấy nhé
- Biết rồi. Tôi sẽ về sớm, không phải lo
Thời tiết hôm nay thật đẹp, cái se lạnh của mùa đông xoa dịu lòng người. Từ toà lâu đài đến tiệm bánh là cả một đoạn đường dài. Đã bao lâu Jisoo chẳng biết thưởng thức những bản tình ca. Đến nay, bỗng nhiên lại bật nó lên. Những âm điệu du dương muốn ôm lấy cô, muốn vuốt ve 1 linh hồn mục nát.
Jisoo đến tiệm bánh khi nó còn chưa mở cửa. Nhìn lên tấm biển thông báo.
"Giờ mở cửa: 6:00 AM - 00:00 AM"
Đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay và khẽ mỉm cười.
- Đã quá 15 phút rồi
Vừa mới chỉ kết thúc câu nói ấy, cửa tiệm bánh được mở ra. Họ đối mặt với nhau ngay tức thì.
- Hi, Jane
- Oh, cô đến sớm vậy sao?
- Tôi đến muộn hơn giờ mở cửa, mà cũng chỉ là vì muốn ăn 1 chiếc bánh mới nóng hổi
- Vậy mời vào - Gương mặt hiếu khách của Jane hiện rõ
- À không.. tôi không ăn ở quán. Tôi có 1 đề nghị, Jane. Tôi muốn mua hết số bánh hiện đang có ở cửa hàng của cô
- Tại sao chứ? Tôi biết chúng ngon nhưng tôi còn phải bán cho người khác nữa - Jane có chút thái độ không hài lòng
- Tôi sẽ không giữ chúng cho riêng mình, tôi muốn đem chúng đến khu ổ chuột ở phía Tây. Cô có muốn đi cùng không?
- Tôi còn chưa đồng ý với đề nghị đầu tiên mà - Jane mỉm cười nhìn Jisoo
- Tôi biết cô sẽ đồng ý thôi
- Yeah.. vậy thì cô đã đúng rồi. Ok, tôi sẽ đi cùng cô. Nhưng chúng ta sẽ để bánh ở đâu? Cô đang tựa vào 1 con Ferrari và nó không thể chở được số bánh này đâu, Big Boss
- Chúng ta sẽ không để bánh ở xe này mà ở chiếc xe đằng kia
Jisoo chỉ tay hướng sang bên đường, 1 chiếc xe bán tải đã đỗ sẵn ở đó. Và thế rồi, họ cùng nhau chất từng thùng bánh còn nóng hổi lên xe. Người đi cùng Jisoo là một tay súng sát thủ luôn được ưu ái, anh ấy cũng là người sẽ lái chiếc xe bán tải. Thế nhưng, ánh mắt anh ấy dành cho Jane dường như không có thiện cảm. Jane cũng né tránh ánh mắt của anh ấy. Nếu để ý, sẽ nhận rằng hai người họ có vẻ đã quen biết nhau từ trước.
Jennie ngồi trên chiếc Ferrari mui trần tận hưởng khí trời trong lành. Jisoo còn đưa cho Jennie một chiếc kính râm, mới nhìn, nàng đã nhận ra nó. Đây là chiếc kính được lắp chip AI công nghệ cao siêu thông minh. Nàng buột miệng.
- Anna. Wake up
"Xin chào, tôi là Anna, tôi có thể giúp gì được cho cô?"
Jisoo vô cùng bất ngờ với những gì vừa diễn ra. Cô trở nên nghi ngờ, hai chiếc chân mày cau lại.
- Làm sao.. mà cô biết điều ấy?
- À.. à.. thật ra, là tôi lậm phim. Tôi thấy nó giống hệt chiếc kính của Iron Man
- Nhưng chiếc kính của Iron Man không tên là Anna, Jane. Làm sao cô biết?
- Ôi.. tôi thề là tôi không biết gì cả. Tôi chỉ tự nhiên như vậy - Jane ra sức chối bỏ dòng nghi ngờ, diễn vẻ mặt bực tức
- Okk.. bình tĩnh, Jane. Tôi không có ý gì, là do tôi hơi quá
- Không sao đâu, tôi cũng vậy
Jane cởi bỏ chiếc kính rồi trả lại cho Jisoo. Cô cũng hoá thẹn mà cất nó đi. Để không khí bớt khó xử, Jisoo liền mở nhạc. Phải nói rằng, âm nhạc luôn là thứ có thể xoa dịu tâm hồn tốt nhất. Họ như vậy mà hát cùng nhau, lại vui vẻ cười đùa ngay tức thì.
Thoáng chốc đã đến khu ổ chuột ở phía Tây, bọn trẻ quần áo chẳng nguyên vẹn cùng gương mặt lấm lem chạy đến bao vây 2 chiếc xe. Không biết chúng có biết nói hay không, chỉ thấy đứa nào cũng chìa tay xin ăn. Những đôi mắt xanh màu ngọc không ngừng thôi miên lòng người. Họ mang những thùng bánh xuống rồi chia cho lũ nhỏ.
Ở đây có một người không vui lắm, anh ta châm điếu thuốc, dựa vào chiếc xe đưa ánh mắt tanh mùi máu hướng về phía Jane. Nàng cũng đã nhìn thấy, liền lại gần.
- Nathan, tôi xin lỗi.. tôi thật sự không cố tình
- Jennie.. đáng nhẽ lúc ấy tôi nên giết cô mới phải. Tôi đã nói rằng, cô hãy đi thật xa và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô 1 lần nữa
- Tôi không nghĩ tôi sẽ gặp lại.. tất cả chỉ là tình cờ và tôi không hề sắp đặt điều này. Tôi sẽ không để lộ thân phận của mình, làm ơn..
Nathan khạc nước bọt xuống đất, thể hiện sự khinh bỉ, căm ghét dành cho Jane - 1 kẻ mạo danh. Không may, Jisoo đã nhìn thấy, cô bực tức chạy lại.
- Hey, Nathan. Cậu không nên làm thế với bạn của tôi
- Big Boss, cô hiểu lầm rồi. Cậu ấy không có ý như cô nghĩ đâu. Chúng ta nên về thôi
Đường về ảo não hơn đường đi. Jane chỉ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ cùng vài tiếng thở dài. Jisoo lại cứ nghĩ nàng muộn phiền là do người của mình cư xử không đúng.
- Jane, tôi xin lỗi. Người của tôi đã thô lỗ, tôi sẽ không để chuyện ấy xảy ra
- Không phải đâu mà, tôi chỉ là đang suy nghĩ.. đến chuyện khác. Tôi có thể yên tĩnh 1 chút được không?
- Okk.. tôi sẽ không làm phiền
Ấy vậy mà, Jane đã ngủ từ lúc nào không hay. Nàng ngủ ngon và say sưa đến mức.. mặt trời không còn nhìn thấy hình dáng. Chỉ còn lại vệt nắng cuối cùng phía sau dãy núi, lúc này nàng mới tỉnh dậy. Jisoo bật cười.
- Chắc cô đã mất ngủ nhiều ngày liền
- Oh.. trời đã tối rồi sao? Ôi.. tôi thật sự xin lỗi - Jane đưa tay lên trán cảm thấy vô cùng xấu hổ
- Tôi thậm chí còn ăn trưa và xem phim trên xe, vậy mà cô cũng không tỉnh. Haha, lần đầu tôi thấy có người ngủ giỏi như vậy luôn
- Tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi nữa. Tôi không bao giờ ngủ li bì như vậy - Jane không vui vì biết mình như vậy
- Tôi nghĩ có lẽ cô bị rối loạn giấc ngủ, nên mới vậy. Không sao đâu, mọi thứ vẫn ổn mà - Jisoo cười hiền nhìn Jane
Bỗng trước mặt họ xuất hiện một tên cướp, hắn vừa mới giật được chiếc balo của 1 người đàn ông lớn tuổi. Jisoo và Jane nhìn thấy liền ngay lập tức rời khỏi xe đuổi theo. Họ tâm đồng ý hợp cùng phối hợp với nhau, Jane chạy đường khác mà bất ngờ nhảy ra đá thẳng vào mặt tên cướp khiến hắn ngã lăn ra đường. Jisoo kịp thời nhảy lên đè hắn xuống, bẻ tay hắn ra sau rồi sau đó đưa tay ra hông như muốn lấy gì đó nhưng cô nhận ra không có gì để mình lấy từ đó. Mặt cô sững sờ với hành động của mình. Jane nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát.
Một lúc sau, tên đó đã bị áp giải. Họ đứng đó nhìn nhau có chút bối rối.
- Lúc này chúng ta như chơi trò cảnh sát vậy. Cô biết gì không Jane? Tôi đã đưa tay ra hông để lấy còng tay đó. Tôi đã từng làm cảnh sát chưa nhỉ? Haha thật buồn cười
- Tôi nghĩ là do tình huống gay cấn quá thôi - Jane bộc lộ gương mặt không mấy thoải mái
- Chà.. giờ chúng ta sẽ đi ăn chứ? Nếu cô từ chối thì tôi sẽ buồn đấy
- À.. để trả ơn cho 1 giấc ngủ ngon. Tôi sẽ nấu mời cô bữa tối
- Yeah, vậy thì quá tuyệt vời. Chúng ta về nhà cô chứ?
- Được
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro