Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 100

Corsica - Pháp

Mùa đông lại đặt chân đến hòn đảo thơ mộng và xinh đẹp, tiếng sóng biển vỗ rì rào cùng tiếng gió chạm vào những tán cây tạo nên khung cảnh thật trữ tình. Hoàng hôn không còn mang màu đỏ rực mà khoác lên mình một tấm áo hồng nhạt lấp ló đằng sau những đám mây ngà ngà. Bức tranh hiện lên một vẻ ảm đạm trông thấy. Có lẽ, vì nó được đặt dưới ngòi bút của người mang theo 1 trái tim tan vỡ nhưng đã bình thản.

Jisoo ngồi ở nơi ban công của toà lâu đài lừng lẫy, khung cảnh trước mắt cô như được in vào trong khổ giấy. Dù đã hoàn thành bức vẽ của mình, nhưng cô vẫn thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. Cứ mỗi lần như vậy, trái tim cô hẫng một nhịp khiến cô đau nhói. Điều trớ trêu hơn cả, là cô đã quen với cảm giác này. Gương mặt lạnh băng, ánh mắt luôn mang màu u buồn. Đây là dáng vẻ vốn có của Jisoo đấy sao? Đâu phải vậy.

Bỗng nghe tiếng đế giày lộc cộc từng bước, Jisoo hoàn toàn có thể đoán được đó là ai.

- Chào, Lisa

- Big Boss. Chúng ta phải đi rồi

- Sao cậu luôn ép tôi đến những buổi đấu giá nhàm chán vậy, Lisa? Để tôi yên đi

- Bởi vì nơi đấy là nơi để làm ăn. Trên đường đi rất nhiều cảnh đẹp, cậu không muốn ngắm chúng sao?

- Đấy là nếu tôi có 1 cốc cafe nữa

- Luôn có sẵn mà, đi thôi

Jisoo khoác lên chiếc áo măng tô, khẩu súng được dắt vào cạp quần phía sau lưng. Cứ mỗi lần cầm súng, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh 1 cô gái đang chĩa súng vào mình, nhưng lại chẳng lần nào xuất hiện gương mặt của cô ấy. Mọi kí ức mơ hồ bủa vây lấy Jisoo từ những cử chỉ hành động nhỏ, thế mà sao, cô thản nhiên đến thế. Nỗi đau không mất đi, mà chỉ là cô đã quen với nỗi đau ấy và chấp nhận sống chung với nó.

Ngồi trên chiếc xe thân thuộc, đưa mắt ngắm nhìn chân trời xa xăm. Jisoo nhớ người tình đến xót xa, tan nát cõi lòng. Nhưng chỉ biết bất lực nhìn mọi thứ lướt qua đôi mắt buồn.

Jisoo đã từng điên cuồng đi tìm người thương, đã từng lôi hết tâm can để tìm đủ mọi cách mong muốn nhớ được gương mặt ấy nhưng tất cả sự cố gắng đều không thể vượt qua hiện thực tàn nhẫn. Mọi thứ còn lại chỉ là cái tên "Jennie" cùng những loại kí ức ảo ảnh. Bản thân cô còn không phân định được những hình ảnh ấy là giả hay thật. Jisoo chỉ có thể tin vào những lời mà người bạn thân nhất của cô kể lại, rằng người tình của cô đã không còn ở thế giới này.

Và rồi, từ ấy có Jisoo của ngày hôm nay. Điều đáng sợ nhất vốn dĩ không phải sự đau khổ tột cùng, mà là khi trái tim chẳng còn thiết tha điều gì nữa. Đã lâu rồi, Jisoo chẳng biết cười là gì. Chẳng buồn, cũng chẳng vui, mọi thứ với Jisoo là vô cảm. Jisoo chẳng biết lí do tại sao mình lại sống như vậy. Một đời là quá dài.

- Big Boss!

- Hử?

- Tới nơi rồi

- Ừ. Vào trong thôi

Jisoo cùng Lisa bước vào một bữa tiệc của giới quý tộc. Bản chất của một trùm Mafia không thể mất đi. Thần thái của Jisoo từ khi xuống xe đã thay đổi, khả năng ngoại giao của cô vẫn luôn là bậc thầy. Nơi này lộng lẫy không kém gì toà lâu đài của Jisoo, cô nhận được không ít những ánh mắt đưa tình. Jisoo cầm cốc rượu trên tay và với ánh mắt khó hiểu hướng về một cô gái đang cố tỏ ra gợi cảm.

- Cô gái kia là ai vậy, Lisa?

- À, là con gái của gia tộc Lucas. Cũng rất tài giỏi, thông minh và khá hài hước. Sao vậy? Lọt vào mắt cậu rồi sao?

- Không. Tôi thấy cô ấy nhìn tôi theo kiểu tôi là sushi ấy

- Haha, vui vẻ đi, Big Boss! Biết đâu cậu lại thích cô ấy

- Tôi không thích tình một đêm với con gái của ông trùm đâu, phiền. Lại càng không thích cái nét mặt cô ta. Cô ta mà lại gần là tôi rút súng đấy

- Này, cậu khéo đùa. Hay là cô kia đi? Cô này là..

- Thôi thôi, không phải giới thiệu. Bởi vậy, tôi chán ngán mấy bữa tiệc thế này rồi. Lần sau cậu tự đi đi

- Thế cậu cho tôi làm Big Boss đi?

- Không chứ

- Thế thì phải đi là đúng rồi. Từ ngày trở về, cậu cũng đâu chịu mở lòng. Rồi cậu cũng cần có người ở cạnh chăm sóc chứ? Tôi đang cố giúp cậu thôi

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Cậu đừng làm việc rảnh rỗi. Tôi không cần, tôi không thiếu quản gia

- Chút nữa sẽ đấu giá con xe cổ, đẹp lắm. Đừng càu nhàu nữa

Buổi đấu giá diễn ra một cách bình đạm, ai ai cũng là quý tộc nên luôn mang phong thái cao quý. Chẳng có gì để lại ấn tượng với Jisoo, cô thậm chí còn ngủ gật. Lisa liên tục phải huých vào người Jisoo. Đến khi một chiếc xe ô tô cổ được đẩy ra mới lấy được sự chú ý của Jisoo.

- 300 triệu USD

Chưa kịp để ai ra giá, Jisoo đưa bảng.

- 999 triệu USD

Cả khán phòng lặng im không 1 tiếng ồn, vẻ mặt ai cũng ngạc nhiên trước sự ra giá của Jisoo. Và đương nhiên chiếc xe đó đã thuộc về cô, không ai tranh giành.

- Này, giá trị của nó không cao đến thế đâu Big Boss

- Xong rồi, buổi đấu giá kết thúc, đi làm vài cốc bia nhé?

Lisa bật cười, thì ra Jisoo chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Chiếc xe cổ được đẩy ra đường, Jisoo nhanh chóng ngồi vào ghế lái, Lisa hơi khó hiểu nhưng cũng thuận theo, ngồi vào ghế phụ. Còn chưa đóng cửa xe lại, Jisoo đã đạp ga cho chiếc xe phóng đi.

- Âyy, tôi chưa đóng cửa mà

- Kệ đi

Jisoo đánh lái cho chiếc cửa quệt vào một chiếc cột bê tông, bay luôn cánh cửa. Jisoo đạp cánh cửa bên của mình, rồi cũng làm tương tự. Jisoo tăng tốc ngày càng nhanh, trước mặt là biển sâu nhưng hình như Jisoo không có ý định dừng lại.

- Này này, cậu điên rồi Jisoo, xe không biết bơi

Rồi chẳng nói thêm gì, Jisoo nhảy khỏi xe, Lisa đã quá hiểu người bạn của mình nên cũng không để bản thân phi xuống biển. Ngồi trên đường nhìn chiếc xe đang chìm, Jisoo cũng muốn là một thứ đồ vật vô tri để có thể chìm sâu nơi đáy biển trốn tránh thực tại. Lisa đau đớn ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo.

- Trời đất quỷ thần.. ơi, Jisoo à, tôi cũng có tuổi rồi đấy. Cậu cứ như này tôi lên cơn đau tim mất, mà chưa đau tim thì cũng đau lưng

- Đi uống bia thôi, gọi cho Hera và Justin đi

- Aissssss

Trời trở lạnh hơn về tối muộn, vài cốc bia hơi cùng những người bạn chẳng khiến Jisoo trở nên khá hơn. Mọi thứ vẫn còn đắm chìm theo chiếc xe hồi nãy.

Để lại đám bạn nổi loạn, Jisoo lững thững bước đi trên phố. Vừa đi vừa đếm bước chân mình trong vô định. Lấy ra 1 điếu thuốc ngậm lên miệng, tay cầm chiếc zippo, cứ mải mê nhìn dòng chữ khắc tên "Jennie" trên đó mà chẳng may cô đã va phải một cô gái. Thứ quý giá tuột khỏi tay cô mà rơi xuống. Jisoo ngay lập tức cúi xuống.

- Tôi xin lỗi

Đưa tay nhặt lấy chiếc zippo, trong một giây, hơi ấm từ bàn tay cô gái truyền đến bàn tay lạnh lẽo của Jisoo khiến cô ngẩng mặt lên. Cô gái này cũng là đang lịch sự muốn nhặt đồ hộ Jisoo mà thôi. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Jisoo đã bị thu hút bởi điều gì.

- Chúng ta.. từng gặp nhau chưa nhỉ?

- Tôi không chắc, một ngày tôi gặp rất nhiều người

Cô gái ấy nở nụ cười thật tươi dành cho cô. Jisoo hướng mắt lên thì nhận ra đây là 1 tiệm bánh mì cũ kĩ. Nó mang trong mình vẻ đẹp nguyên bản của Châu Âu những năm 90.

- À, vâng. Vậy chào cô

Jisoo cúi đầu chào cô gái rồi tiếp tục đi. Quán bánh vốn nằm ở ngã ba, đôi chân cô đứng lại và chẳng biết phải đi về đâu. Trái tim cô vì điều gì như muốn ở lại nơi này. Muốn làm quen với cô gái ấy, cô thật sự cảm thấy thoải mái khi nhìn nụ cười ấy, và nghe giọng nói ấy. Nhìn bóng lưng đó đã đủ lâu, cô gái mới cất lời.

- Are you lost, Big Boss?

Jisoo ngay lập tức nhăn mặt, kí ức về câu hỏi ấy hiện ra trong não bộ của Jisoo, tua nhanh như 1 thước phim. Cô quay người lại và trực tiếp nhìn vào đôi mắt của cô gái.

- Yes, I'm lost

- Vậy xin mời ngồi. Tôi sẽ phục vụ quý khách đi lạc này 1 món bánh đặc biệt

Jisoo khẽ gật đầu. Cô ngồi xuống và nhìn xung quanh. Quán bánh khá đông khách nhưng lại chỉ có 1 mình cô gái ấy làm tất cả mọi thứ. Jisoo châm điếu thuốc lên và chờ đợi.

Cũng đã hút được thêm 3 điếu nữa, cô vẫn chẳng có bất kì chiếc bánh nào ở trên bàn. Cô gái ấy thì đang tất bật. Suy đi nghĩ lại, Jisoo đứng dậy và tiến vào trong quầy bánh. Cô gái nhìn thấy Jisoo thì rất áy náy.

- Tôi thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ hôm nay lại có nhiều khách như vậy

Jisoo dường như không muốn trả lời, cô cởi áo ra vắt trên tai ghế, xắn tay áo lên và đứng vào quầy thanh toán hộ cô gái. Cô gái vô cùng ngạc nhiên nhưng không thể để những chiếc bánh sừng bò bị cháy. Họ cứ như vậy, làm việc cùng nhau ăn ý như đã cùng làm từ trước.

- Để tôi bưng bánh ra cho khách, cô thanh toán nhé

- À, vâng.. hay để tôi bưng cho

Jisoo đã nhanh hơn, cô bưng những chiếc bánh thơm phức ra phục vụ khách của quán. Có vài bà cụ vì yêu thích gương mặt của Jisoo mà dí vào tay cô tờ 10 USD. Điều này khiến Jisoo mỉm cười.

Thoáng chốc đã đến gần nửa đêm, quán bánh chỉ còn lại khách hàng duy nhất là Jisoo. Cô từ quầy bánh đi đến lấy áo và cứ thế chẳng nói gì đi thẳng ra ngoài tiệm bánh, cô gái ngỡ ngàng cất lời níu giữ.

- Hãy ở lại để tôi cảm ơn cô, đừng đi

Jisoo ra ngoài mặc áo, rồi lại bước vào.

- À.. xin lỗi. Không biết quán có còn bánh không?

Điều này khiến cô gái bật cười, đây là cách gây ấn tượng của lần đầu gặp gỡ sao?

- Mời quý khách ngồi

- À.. vâng

- Quán tôi bây giờ chỉ còn chiếc bánh sừng bò duy nhất, mong quý khách thông cảm

- Không vấn đề

Chiếc bánh nóng hổi giòn rụm được bày ra trước mắt, cô cắt 1 miếng, đưa lên miệng thưởng thức. Jisoo không thể ngờ được, mùi vị của nó đúng chuẩn. Ngon hơn những quán bánh mà cô hay ăn và mùi vị này giống hệt với mùi vị mà người quản gia riêng ở toà lâu đài vẫn hay làm cho cô.

- Cô học được công thức này ở đâu vậy?

- Gia truyền của nhà tôi mà, công thức là bí mật

- Nó thật sự rất ngon

- Hãy uống cùng sữa nóng

- Cảm ơn cô

- Tôi phải cảm ơn mới đúng. Nếu không có cô giúp, chắc tôi sẽ đóng cửa đuổi khách mất

- Hahaa, cô sẽ làm vậy thật sao?

- Đương nhiên là không rồi

Jisoo bỗng nhiên cười thật vui. Cô dường như phát hiện ra ánh mắt của người trước mặt dành cho mình có phần yêu thích. So với những chiếc váy lộng lẫy ở bữa tiệc vừa rồi, Jisoo lại cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh một cô gái mặc trên mình bộ denim cùng chiếc tạp dề.

- Tôi có thể biết tên cô không?

- Jane. Cứ gọi tôi là Jane

- Jane? Một cái tên rất hay đấy

- Còn tôi nên gọi cô là gì?

- Như lúc nãy, Big Boss!! Sao cô biết để gọi tôi như thế vậy? Tôi có 1 tên khác là Big Boss thật, tin được không?

- Ồ thật vậy sao? Tôi thấy mấy người hay mặc vest đen với áo măng tô cùng màu thường là những "ông lớn"

- Cũng không hẳn như vậy mà

- Nhưng đã mà nói thì tôi thấy đa phần là vậy. Những ông trùm sẽ mặc đồ đen còn trợ lý sẽ mặc màu khác, không trùng với màu của ông trùm - Cô gái vừa nói vừa khua tay tỏ vẻ hiểu biết

- Chà chà.. quý cô cho hỏi, quý cô đây ở băng đảng nào vậy? Hahaa - Jisoo khoanh tay trước ngực gặt hỏi

- Xin lỗi quý khách, nhưng bây giờ chúng tôi cần đóng cửa

- Này cô chủ quán, tôi còn chưa ăn xong bánh mà

- À.. tôi chưa nói sao? Tôi xin lỗi nhưng mà nửa chiếc bánh đó là của tôi. Vậy quý khách đã ăn hết phần của mình rồi

- Oh.. thật vậy sao? Tôi chỉ xứng đáng được cảm ơn bằng nửa cái bánh ư? Come on.. ngoài kia còn rất nhiều quán ăn còn mở cửa. Chúng ta có thể đi ăn bây giờ chứ? Tôi đoán là cô cũng đang rất đói

- Rất xin lỗi nhưng tôi xin phép từ chối. Ngày mai hãy ghé qua, tôi sẽ tặng bánh miễn phí, hôm nay tôi khá mệt. Tôi thật sự xin lỗi - Cô gái thành khẩn

- Không sao, vậy ngày mai tôi sẽ ghé. Chúc ngủ ngon

Jisoo mỉm cười cùng cô gái và bước khỏi tiệm bánh. Cô gái ấy chỉ để lại 1 nụ cười và đóng cửa ngay sau khi Jisoo vừa bước ra.

Đằng sau cánh cửa là gương mặt vô cùng xúc động, đôi mắt long lanh. Hô hấp không còn vững chãi, cứ dồn dập theo nhịp đập của con tim.

- Tên của em không phải Jane, tên thật của em là Jennie, Jisoo à..


















...
Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro