
5
Từ hôm ấy, Trân Ni thay đổi.
Nàng không còn gọi Trí Tú vào phòng mỗi đêm. Cũng không sai làm việc gì riêng. Ngay cả bữa sáng, người hầu mang lên cũng không còn là cô.
Trí Tú thấy mình bị đẩy xa dần như một món đồ cũ mợ chủ từng quý, rồi chán. Cô không hiểu vì sao. Không lời trách, không ánh mắt, không nụ cười dịu dàng sau tấm rèm lụa. Chỉ có khoảng cách. Và sự im lặng đầy cay đắng.
Buổi tối, Trí Tú ngồi một mình bên giếng. Tay mân mê chiếc khăn tay mợ từng dùng. Một góc khăn sờn cũ, vẫn còn vết thêu hoa nhài nhạt màu.
– "Chị vẫn còn chờ ai?"
Thái Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không còn nghịch như thường ngày. Thay vào đó, là sự trầm lắng hiếm thấy.
– "Em từng nghĩ... mình chỉ thích chị vì chị hiền. Nhưng bây giờ thì không đơn giản như vậy nữa."
Trí Tú quay sang. Nhưng không kịp né khi Thái Anh nắm lấy tay cô.
– "Em thích chị. Rất thích. Dù biết chị đã thuộc về một người khác... em vẫn không dừng lại được."
Trí Tú rút tay về, nhưng ánh mắt Thái Anh không rời cô nửa khắc.
– "Em biết, em nhỏ hơn. Em nông nổi. Nhưng tình cảm là thật. Chỉ cần chị quay lại, em sẽ đợi, dù là bao lâu..."
Trí Tú không nói. Cô cúi đầu, bàn tay vẫn ướt nước giếng lạnh. Nhưng trong tim, thứ cô chờ... không phải Thái Anh.
Sáng hôm sau, Trí Tú được bà lớn gọi lên sảnh chính để phụ dọn trà. Cô đang loay hoay bưng khay thì đụng phải Lệ Sa đi ngang.
– "Nhìn thấy chưa? Người ta có mợ chủ yêu, có cô út theo đuổi, cô định dây vào cả nhà họ Lê à?" – Lệ Sa gằn nhỏ, mắt không nhìn.
– "Tôi đâu muốn ai theo. Họ chọn đến gần tôi, tôi tránh cũng không kịp." – Trí Tú đáp khẽ.
– "Nhưng cô có né đâu. Tôi thấy rõ... ánh mắt cô mỗi khi nhìn mợ Trân Ni." – Lệ Sa nói, lần này dừng hẳn bước. – "Là ánh mắt của kẻ yêu. Nhưng người như mợ ấy, cô giữ được không?"
Câu hỏi như cào vào lòng Trí Tú.
– "Tôi không cần giữ. Chỉ cần mợ ấy quay lại... tôi sẽ ở lại."
Lệ Sa nhìn cô rất lâu. Rồi quay mặt bước đi.
_____________________________
Tối hôm đó, Thái Anh đi tìm Trí Tú. Nhưng chưa kịp nói gì thì Lệ Sa đã bước ra từ bóng tối, chắn ngang.
– "Cô tìm ai?"
– "Tìm người tôi thương. Liên quan gì chị?" – Thái Anh nhếch môi.
– "Cô thương một người không yêu cô, lại còn làm khổ người ta. Cô có biết... người đó chưa từng cười trọn vẹn từ khi rời khỏi mợ Trân Ni?"
– "Còn cô thì sao? Lúc nào cũng lượn quanh tôi, rồi giả vờ khó chịu. Cô ghét tôi, hay... cô ghét khi tôi thích người khác?"
Một khoảng im lặng. Lệ Sa nắm lấy tay áo Thái Anh, siết chặt:
– "Đúng. Tôi ghét. Tôi ghét nhìn thấy cô cứ nhìn người khác như thể họ là tất cả. Tôi ghét khi chính tôi không thể cấm cô như mợ Trân Ni đã làm với Trí Tú."
Thái Anh sững lại. Lần đầu tiên, hai người không cãi nhau. Nhưng cũng chẳng ai nói tiếp. Chỉ có tiếng tim đập, dồn dập như đang phản bội lý trí.
Còn nơi góc hành lang, Trân Ni đứng lặng, đã nghe tất cả từ đầu.
Tay nàng siết mạnh thành song gỗ. Ánh mắt không ghen. Mà là... hối hận.
Vì nàng là người đẩy Trí Tú ra, rồi lại gục ngã khi nhìn thấy người khác chạm vào cô ấy với sự dịu dàng mà nàng từng có.
___________________________
Tối nay, nàng gọi cô vào phòng. Không vì sai bảo một việc gì cả. Nàng chỉ gọi cô vào sau đó đứng quay lưng lại với cô. Rất lâu cả hai không ai lên tiếng.
- "Con có tình cảm với cô út sao Tú?" - nàng mở lời trước.
Ánh đèn dầu hắt bóng hai người lên tấm vách giấy, nghiêng nghiêng như hai kẻ lạc lối. Bên trong gian phòng, không khí đặc quánh lại sau câu nói vừa thốt ra.
- "Con không yêu ai cả... ngoài mợ."
Trân Ni quay phắt lại, ánh mắt nàng run lên, nhưng miệng lại cười nhạt.
– "Yêu? Con hiểu cái gì là yêu?"
Trí Tú ngẩng lên. Trong đôi mắt ngấn nước là một loại niềm tin mà chỉ những kẻ đau đớn tận cùng mới có.
– "Là mỗi ngày không thấy mợ, lòng con như bị móc rỗng. Là con cam tâm làm người hầu, chỉ để ở gần mợ. Là con sợ... có ngày mợ rời khỏi con mà không kịp để lại gì cả..."
Một nhịp im lặng nặng như sắt đá. Trân Ni cắn chặt môi. Tim nàng loạn lên. Nhưng thay vì bước tới, nàng lùi lại.
– "Đủ rồi! Đừng nói nữa!"
– "Mợ không tin con?" – Trí Tú siết chặt tay. – "Hay là... mợ cũng có tình cảm với con, nhưng không dám thừa nhận?"
– "Câm miệng!" – Giọng Trân Ni gắt lên, tay đập mạnh lên bàn. – "Con là người hầu. Mợ là vợ của con trai trưởng nhà họ Lê. Thứ tình cảm này là sai trái, là bệnh hoạn! Con hiểu chưa?!"
Lồng ngực Trí Tú nghẹn lại. Như thể từng chữ mợ vừa thốt ra là từng nhát dao đâm vào ngực cô. Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống vạt áo. Nhưng khi ngẩng lên, lại mỉm cười.
– "Nếu là bệnh... thì con xin được mắc cả đời. Thứ tình cảm này ngay từ đầu con cũng không mong nó tồn tại, nhưng tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất. Con xin lỗi đã để mợ phải nghĩ con là người như thế."
Cô quay đi, bước ra khỏi phòng trong im lặng. Mỗi bước chân là một đoạn dây rút chặt quanh tim Trân Ni. Nhưng nàng vẫn đứng đó, đóng cửa lại, như chối bỏ cả nỗi lòng mình.
Ở sân sau, trời vẫn âm u. Lệ Sa đang rửa rau dưới ánh đèn lờ mờ, thì nghe tiếng bước chân quen thuộc.
– "Lại là cô?"
Thái Anh ngồi phịch xuống cạnh thau nước, không nhìn cô:
– "Tôi mệt. Ở đâu cảm thấy bình yên nhất, tôi đến."
– "Chỗ tôi không phải nơi trú chân."
– "Nhưng lại là nơi duy nhất tôi thấy dễ thở..."
Im lặng một lúc.
– "Cô giỏi thật. Chê tôi suốt ngày, vậy mà vẫn nhớ tôi ghê lắm." – Thái Anh bỗng cười nhạt. – "Cô biết không, có khi cô nhìn tôi còn nhiều hơn cô nhìn rau."
Lệ Sa ngẩn người, gắt nhẹ:
– "Ai rảnh đi nhìn cô?"
– "Vậy sao?" – Thái Anh nghiêng người, ghé sát. – "Sao mặt cô đỏ thế?"
Lệ Sa vội đứng lên, quay mặt đi. Nhưng giọng cô lại nhỏ hẳn:
– "Cô có biết cảm giác... thấy người mình để ý cứ chạy theo kẻ khác là gì không?"
Thái Anh im bặt.
– "Có. Giống tôi bây giờ.l
Lần đầu tiên, hai người họ không cãi nhau. Không xỉa xói. Chỉ là hai kẻ đứng giữa khu vườn mưa cũ, không biết phải rút về hay tiến tới.
________________________
Cuối đêm hôm đó, Trí Tú nằm quay mặt vào vách, tay nắm chặt chiếc khăn tay cũ. Tim cô không còn đập nhanh, mà là đập lặng.
Mợ không thừa nhận. Nhưng mợ cũng không buông cô ra. Thế thì... cô còn mong gì?
Ở phòng bên, Trân Ni trằn trọc mãi không ngủ. Nàng chạm vào chỗ Trí Tú từng nằm, như có hơi ấm còn đó. Nhưng là... vô ích.
- "Nếu là bệnh... thì con xin được mắc cả đời."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu nàng như lời nguyền.
Chỉ có điều... nàng không đủ can đảm để mắc cùng con. Người đời sẽ nhìn vào họ làm sao đây? Cả hai sẽ sống sót được khi cả hai mãi đắm chìm trong thứ tình yêu mà người đời xem là thứ cay nghiệt đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro