
4
Gió chiều thổi qua hành lang phía sau nhà bếp, quạt tung mấy sợi tóc con trên trán Trí Tú. Cô đang phơi áo lụa cho mợ Ni, đôi tay nhẹ nhưng đôi mắt lại dán chặt vào chiếc khăn tay mợ để quên trong túi áo.
Mùi hương ấy — hương hoa nhài phảng phất, quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng nhận ra — khiến tim Trí Tú siết lại. Dạo gần đây, cô nhận ra mình bắt đầu nhớ mợ nhiều hơn cả khi mợ không bên cạnh, và khi ở gần... lại đau nhiều hơn cả những lần bị mợ chủ siết cổ tay trong giận dữ.
–"Chị nghĩ gì mà ngẩn ra thế?"
Giọng Thái Anh vang lên, phá tan khoảnh khắc yên tĩnh.Cô út chống tay vào cột gỗ, tay còn cầm theo cây quạt gỗ được chạm khắc những được nét thật tinh xảo.
– "Lúc nào gặp chị, em cũng thấy lòng dịu lại. Chị có phép gì đó hay chị không biết?"
Trí Tú cúi đầu:
– "Cô út đừng trêu con. Con không hợp nghe lời đường mật."
– "Ai trêu chị? Em nói thật."
Thái Anh bước tới gần, chìa cây quạt gỗ bung quạt ra quạt cho con người đang nhễ nhại mồ hôi kia:
– "Chị cầm đi, tôi cho chị đấy. Cái này được em đặt thiết kế riêng không phải ai cũng có được đâu."
Trí Tú từ chối vì món quà giá trị của cô út, nhưng cô út cứ quyết dúi vào tay cô, định cảm ơn thì phía hành lang có tiếng bước chân quen thuộc.
Còn ai ngoài mợ hai Trân Ni.
Nàng đứng đó, mắt nhìn thẳng vào tay Trí Tú đang cầm cây quạt mà Thái Anh vừa tặng. Lặng. Lạnh.
– "Cô út nhà họ Lê coi bộ quý người hầu của tôi quá nhỉ, đến mức mang hẳn vật bất li thân đem tặng nó. Người hầu của tôi, tự tôi biết cách săn sóc cho thoả đáng, cô út xem bộ lo hơi thừa rồi."
Thái Anh quay lại, cười nửa miệng:
– "Mợ hai coi bộ...giống là đang ghen với tôi quá nhỉ? Mối quan hệ của mợ với Tú...có hẳn là người hầu và mợ chủ không đó mợ?"
Một tiếng phịch nhỏ – khăn tay trong tay Trí Tú rơi xuống đất. Môi cô mấp máy không ra tiếng.
Trân Ni bước tới, nhặt khăn lên, phủi bụi, không nhìn ai.
– "Người cô út thích, chưa chắc là người muốn thuộc về cô."
Câu nói như lưỡi dao lướt qua mặt nước. Cả Thái Anh lẫn Trí Tú đều im bặt. Thái Anh phá vỡ không khí trước:
– "Vậy còn chị? Người chị siết trong tay, có chắc thuộc về chị không?"
Trân Ni bật cười khẽ, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn:
– "Nhưng người tôi giữ... thì không ai có được."
____________________
Tối hôm đó, trong phòng mợ chủ, ánh đèn dầu chao nhẹ.
Trí Tú ngồi yên bên chân giường, tay xoa nhẹ vai Trân Ni. Không ai nói gì. Đôi mắt mợ khép hờ, nhưng giọng nói lại trôi như gió lạnh:
– "Con thấy mợ tệ lắm đúng không?"
– "Sao mợ hỏi vậy?" – Trí Tú khẽ đáp.
– "Vì mợ giữ con bên mình mà không dám gọi tên con là gì. Người hầu ư? Kẻ thay thế? Hay... thứ duy nhất khiến mợ không phát điên?"
Tay Trí Tú khựng lại giữa chừng.
– "Mợ... có thể không cần gọi tên con là gì. Con ở bên... cũng đủ rồi."
Câu nói bật ra như nước vỡ bờ.
Trân Ni mở mắt, nhìn thẳng vào cô gái trẻ ngồi cạnh mình. Trong một khắc, ánh nhìn nàng run rẩy. Nhưng rồi, nàng vươn tay, kéo Trí Tú lại sát ngực mình.
– "Đừng nói vậy... Con càng ngoan như thế, mợ càng không biết phải làm sao."
Trong lòng mợ chủ, Trí Tú cắn chặt môi. Cô không cần một danh phận. Không cần một lời yêu. Chỉ cần mợ... đừng buông tay.
__________________________
Trong một góc sân sau, nơi cửa sổ phòng mợ hé ra ánh sáng, Lệ Sa đứng lặng nhìn bóng hai người in lên giấy dán cửa.
Ánh mắt Y sắc lại. Nhưng không phải vì ghen với mợ chủ.
Mà là vì... lần đầu tiên cô thấy ánh mắt Thái Anh đau. Nhẹ thôi, nhưng thật.
- "Thái Anh...cô ổn không?" - Lệ Sa khẽ hỏi.
- "Tôi thì có làm sao chứ, đi thôi tôi muốn đi dạo một chút. Đi một mình thì chán quá, lắm lời mấy người đi với tôi nhá?" - quay lại nhìn Lệ Sa.
Cả hai đi dạo dọc bờ xong ở cuối làng, không ai nói với ai câu nào nhưng không khí lại nhẹ nhàng, bình yên đến lạ.
- "Sa, cô từng yêu ai chưa?" - em vẫn bước đi không quay đầu lại nhìn người phía sau, một câu thoáng qua nhưng làm tim Lệ Sa lệch đi một nhịp khi nhìn người con gái phía trước. Em nhìn cô đơn đến thế sao?
- "Rồi" - một câu đáp lại ngắn gọn từ Lệ Sa.
- "Thế cảm giác yêu một người là như thế nào?"
- "Là...khi ở bên người đó tim mình không kiểm soát được, nỗi nhớ cứ ngày một lớn hơn. Muốn mỗi giờ mỗi phút đều được ở bên cạnh người ấy. Bản thân sẽ chờ đợi...dù bao lâu cũng sẽ chờ, bản thân sẽ ngốc đến nỗi dù biết người ta dành tình cảm cho người khác...bản thân vẫn không thể ngừng yêu họ." - Ánh mắt Y nhìn em, có lẽ từ lâu trong lòng Lệ Sa...không đơn giản xem em là mợ chủ. Y nhìn em như ánh mắt nhìn một điều gì đó quan trọng mà Y trân quý nhất cuộc đời.
- "Yêu vào con người ta ngốc đến vậy sao?" - em quay lại nhìn Y.
- "Biết là ngốc nhưng con người ta vẫn khổ vì tình đó thôi."
- " Sa! Đi chợ làng với tôi nha?" - em đi lại gần Y hơn.
- "Được, nếu cô muốn." - chưa kịp chuẩn bị Y đã bị em nắm tay kéo đi.
Có lẽ ngay phút này, một tình yêu đang chớm nở trong trái tim của em. Một lần nữa thêm cho Y hi vọng biết rằng...kết quả chẳng ai biết được sẽ ra sao.
_______________________
Trong gian phòng của phủ họ Lê, hai nữ nhân đang ôm nhau trên một chiếc giường không quá rộng. Trên người họ không có lấy một mảnh vải, ai nhìn qua cũng biết họ vừa trải qua loại chuyện gì. Biết là sai trái nhưng hai con tim lại lấn át lí trí, một lần nữa tìm đến bên nhau.
Nàng biết sau hôm nay sẽ không còn cảm giác này vì chồng nàng sẽ về sau chuyến đi làm ăn xa trên tỉnh. Cô chính là đang tận hưởng những giây phút được ôm ấp nữ nhân này bên cạnh. Cô biết cảm giác trong lòng mình là gì rồi...cô thật sự đã yêu mợ chủ của mình. Một tình cảm ai nhìn vào cũng sẽ kết tội cho hai người, nhưng nếu trước khi chết cô có thể ở bên nàng dù một chút...thì cái chết đối với một kẻ như cô cũng không có gì phải hối tiếc. Chỉ là hàng vạn lần cô cũng không muốn nữ nhân này bị tổn thương, bị người đời chê cười, tất cả mọi lầm lỗi cô xin nhận về phần mình, chỉ mong người một đời được an nhiên.
_________________________
Mợ hai Trân Ni săn hồng hài nhi đỉnh quá
Trí Tú (19 tuổi) x Trân Ni (26 tuổi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro