
3
Cô quay lại chào em rồi theo nàng đi về phòng, nàng sau khi nghe tiếng cô đóng của thì đưa tay kéo cô đi lại giường nhấn người cô ngồi xuống.
-"Nói mợ nghe, con và cô út có mối quan hệ gì" - nàng dùng cây quạt đang cầm trên tay nâng mặt cô lên đối diện mình.
-"Dạ con chỉ là phận tôi tớ thôi ạ, lúc trước con có hầu cho cô út thời gian trước khi cô đi sang phương Tây ạ" - cô rụt rè nhưng rất thành thật trả lời nàng.
-"Cô út thích con?" - đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô.
-"Dạ không có chuyện đó đâu mợ, mợ đừng nghĩ như vậy thôi con, con không dám đâu ạ"
-"Con nói xem, mợ với cô út ai đẹp hơn?" - nàng được nước lấn tới ngồi lên đùi cô, khoảng cách của hai người giờ đây là không một khe hở.
-"Dạ...con...mợ à như vậy không nên đâu, nhỡ ai nhìn thấy thì ưm..." - cô đờ người khi nàng đang hôn lấy môi cô, môi của người phụ nữ này sao lại vừa ngọt vừa mềm như thế chứ.
-"Con là sợ cô út thấy sao? Hay con sợ cô ấy ghen?" - nàng bạo gan cắn lên môi cô khiến nó sưng tấy lên.
-"Mợ...mợ đừng..." - cô đưa tay định đẩy nhẹ mợ hai của mình ra nhưng chưa kịp làm gì nàng đã cầm tay cô đặt lên ngực nàng.
Cô sắp bị hành động trên làm cho hoá đá rồi, trời ơi sao có thể vừa tay như vậy chứ? Tú ơi là Tú sao mày có thể thiếu nghị lực như vậy chứ? Mà khoan...
-"Tú! Mũi con chảy máu rồi" - nàng hoảng hốt ngồi dậy cầm khăn tay của mình lau máu mũi cho cô.
Cô nhìn nàng nuốt nước bọt, sao mợ của cô lại đẹp như vậy chứ.
-"Mợ...mợ sao lại làm vậy với con?" - Cô nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình. Cô tự hỏi sao người phụ nữ này lại có những hành động vượt quá mức người hầu và mợ chủ này.
-"Con thắc mắc sao?" - nàng đưa tay vén tóc rủ trên mặt cô - "Là tại trong phủ này, có mỗi con là mang đến cho mợ ấm áp. Và...con chỉ được là của mợ."
______________
Ánh nắng cuối buổi chiều đổ nghiêng xuống khu vườn cải sau phủ. Luống rau xanh mướt, giọt nước còn đọng lại từ trận mưa ban trưa. Giữa vạt nắng ấy, Thái Anh đang ngồi xổm, tay cầm theo một chiếc quạt, miệng luyên thuyên không ngừng.
– "Chị thử ăn cải non trộn giấm chưa? Vừa chua vừa giòn, ăn vào thấy rõ cái vị của quê. Ở bên Úc tìm đỏ mắt không ra món nào như vậy."
Trí Tú ngồi bên cạnh, tay cẩn thận nhổ cỏ quanh gốc rau.
– "Con chỉ quen ăn cơm trắng với muối lạc thôi ạ... Mấy món ấy, nghe cũng xa lạ lắm."
– "Xa lạ rồi sẽ thành quen. Giống như em... đang tập quen với ánh mắt của chị vậy." – Thái Anh nói nhỏ, ánh mắt không hề giấu diếm sự thích thú.
Trí Tú khựng tay. Tim khẽ chùng xuống một nhịp. Cô quay đi, tránh ánh nhìn ấy. Nhưng chưa kịp lên tiếng, một giọng quen thuộc đã chen vào:
– "Có vẻ cô út đã tìm được trò mới?"
Cả hai cùng quay lại. Là Lệ Sa – áo xám vắt vai, tay cầm bó hành, bước thẳng đến không kiêng nể.
– "Trò gì?" – Thái Anh nhướng mày.
– "Trò tán tỉnh người không thuộc về mình."
– "Tôi không nghĩ người hầu có quyền phân chia ai thuộc về ai."
– "Tôi không nghĩ cô út từ Tây về lại rảnh rỗi đến mức tranh người với mợ hai trong phủ."
Không khí chùng xuống. Câu nói của Lệ Sa như dao cắt thẳng vào giữa.
Trí Tú tái mặt. Thái Anh bật cười, nhưng ánh mắt thoáng tối đi:
– "Chị vẫn sắc sảo như ngày nào. Mồm mép không ai địch nổi."
– "Tôi không sắc sảo. Tôi chỉ thấy rõ ai đang cố gắng chen vào chỗ không nên chen."
Thái Anh đứng dậy, rũ quạt nhẹ một cái:
– "Thế còn chị? Đứng gần tôi thế này là chen vào hay sợ tôi bước tới gần chị Tú quá?"
Lệ Sa nhíu mày, má hơi ửng đỏ, định đáp lại thì...
- "Kim Trí Tú!"
Tiếng gọi sắc như kéo từ bên hành lang vang lên. Cả ba người lập tức quay lại.
Trân Ni đứng đó, áo lụa màu trầm, tóc vấn cao, ánh mắt lạnh như bóng tối. Câu nói vừa rồi là lệnh – không hơn không kém.
– "Vào thay áo cho tôi. Ngay."
Trí Tú líu ríu đứng lên, không dám nhìn ai. Cô cúi đầu đi theo sau lưng Trân Ni như một cái bóng, biết rõ... cơn giông đã kéo đến.
Trong phòng, khi cửa vừa khép lại, Trân Ni không nói gì. Chỉ đứng trước gương, đưa lưng về phía Trí Tú.
– "Từ bao giờ... con bắt đầu thấy thoải mái khi ngồi với người khác?" – Giọng nàng trầm, nhẹ, nhưng buốt như kim.
– "Con... không có ý gì cả, mợ đừng hiểu lầm..."
– "Vậy ánh mắt ấy là gì? Giọng cười ấy là gì? Tay con đặt gần tay cô út là gì?"
– "Mợ chủ... con đâu phải vật để cất giữ."
Trân Ni quay phắt lại. Ánh mắt nàng chớp một cái, rồi dừng ngay nơi mắt Trí Tú.
– "Không phải vật, nhưng cũng không phải để ai muốn thì gần, ai thích thì nhìn. Nhớ lấy."
Nàng bước tới, không vồn vã, không tức giận, chỉ là... quá bình tĩnh đến đáng sợ. Tay đặt lên má Trí Tú, vuốt nhẹ, rồi bóp chặt lấy cằm cô:
– "Mợ nói rồi... Con là người của mợ. Dù con không muốn... cũng là của mợ."
Câu nói ấy... khiến người nghe vừa run vừa nghẹn. Trong ánh mắt Trân Ni lúc này, không còn là yêu – mà là quyền lực của một kẻ đã chiếm được trái tim ai đó và nhất quyết không buông tay.
-"Con biết rồi...từ nay con sẽ chú ý hơn" - cô nhìn nàng, không dám phản kháng.
Nàng chồm tới câu cổ cô, ghé sát lại tay cô nói khẽ.
-"Chồng mợ sắp về rồi, hôm nay con...ngủ lại với mợ đêm nay được không?" - nàng đưa tay cởi cúc áo của cô.
Nhìn vào ánh mắt nàng, cô biết hôm nay có tránh cũng không khỏi rồi. Nhưng cô lại không muốn né tránh, cô lại có phần muốn gần gũi người mợ này của mình hơn. Cảm giác này là gì đây chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro