2.lầm lỡ tuổi 20
Em sinh ra trong một gia đình nghèo khổ.
mơ ước của em chỉ là tìm được một người biết chăm lo,săn sóc,bảo bọc,và thương yêu,em suốt cuộc đời này...
Nhưng...
Cuộc đời vốn không như những gì em mong đợi !
Em rời khỏi quê khi vừa tròn 20...
một độ tuổi non nớt,biết bao nhiêu khát vọng về tương lai đủ đầy và tìm kiếm cho mình một nữa hoàn hảo nhất.
Đó là tất cả những gì em đã suy nghĩ khi em thật sự còn chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Tất cả sẽ biến thành suy nghĩ,tất cả sẽ chỉ là cơn mơ nếu em không gặp hắn ta Người em yêu thương,tin tưởng,trao cả những xuân tình lần đầu...
Hắn ta là một thanh niên cao ráo học thức chững chạc ga lăng nhà lại giàu.hắn là sếp của em
là mẫu người lý tưởng của tất cả các cô gái trong đó có em, em đã gặp hắn ta vào một buổi chiều mưa,em còn nhớ lúc đó là lúc em vừa đi làm về
Cơn mưa bất ngờ kéo đến khiến em hoảng hốt đang không biết phải làm sao thì bất chợt một chiếc ô đã che lên đỉnh đầu của em
em bất giác ngước lên nhìn thì bắt gặp cặp mắt ôn nhu của hắn ta,một cặp mắt biết cười,một cặp mắt em không thể quên được,hắn ta ôn nhu nhìn vào em cất giọng.
:em không sao chứ sao lại không mang dù ?
Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm khiến em thoáng chốc đỏ mặt lấp bấp đáp.
-em..em..để..quên..ở..nhà..thưa..sếp...
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của em,anh ta mỉm cười một nụ cười toả nắng khiến em ngây ngốc anh ta dúi vào tay em cây dù anh ta đang cầm khiến em ngạc nhiên.
-a..không cần đâu em có thể...
:cầm đi đừng ngại vì tôi lo ve em mà
Hắn ta một mực dúi vào tay em, hành động này khiến em ngờ nghệch.
ý gì đây sao em không hiểu gì hết vậy ?
Hắn ta nhìn vào gương mặt nghệch ra vì khó hiểu của em.
mỉm cười một mạch bước đi nhìn bóng lưng khuất dần trong màn mưa em mỉm cười.
-ấm áp thật
Kể từ ngày hôm đó lúc nào hắn ta cũng bám theo em
dùng những hành động ga lăng của mình. em cũng đã hiểu câu nói ngày hôm đó của hắn ta
để chắc chắn hơn em đã mời anh ta đến nhà vì hôm đó là ngày nghỉ nên em và hắn đã uống vài chai
trong lúc say hắn đã tỏ tình với em. vốn đã thích hắn ta ngay từ đầu nên em đã dễ dàng chấp nhận
rồi chuyện gì đến cũng đến em đã trao cho hắn ta lần đầu của mình
em và hắn đã hạnh phúc cùng nhau suốt khoảng thời gian 2 năm sau đó
tuy nhiên hạnh phúc ngắn ngủi lắm
khi em vừa bước sang 22 tuổi cái giá mà em phải trả cho sự háo thắng,ham muốn được hạnh phúc đến ngu muội của mình là một bào thai
sở dĩ em biết được điều này là khi mấy tháng nay ngực em bắt đầu căng đau nhói cộng với việc trễ kinh khiến em nghi ngờ
em đã đến bệnh viện kết quả không ngoài mong đợi em thất thần nhìn vào tờ siêu âm bàn tay chạm vào chấm đen trên tờ giấy tay run run lấp bấp
- bác..bác..sĩ..
Nhìn thấy biểu hiện thất thần của cô vị bác sĩ mỉm cười
: chúc mừng cô cái thai đã được 2 tháng
Khác với vẻ ngoài vui vẻ chúc mừng của bác sĩ em thật sự rất sợ
em không biết sao nhưng mà cảm giác này lạ lắm cầm tờ xét nghiệm trên tay trên đường trở về nhà em thở dài
- chắc anh ấy sẽ chấp nhận thôi dẫu sao đây là con của anh ấy mà
Đó là những gì em nghĩ...
Đó là những gì em đã mong đợi...
Nhưng...
: CÁI GÌ CÔ ĐÙA TÔI Á
- em..em..không..đùa..đâu
: PHÁ NGAY
- anh à...
Em cố gắng nắm lấy bàn tay anh ta...
Nhưng...
: CÔ ĐIÊN RỒI CÔ BỊ ĐIÊN RỒI CÔ NGHỈ SAO VẬY PHÁ ĐI TÔI NÓ KHÔNG THỂ TỒN TẠI ĐƯỢC
: ANH MỚI LÀ NGƯỜI BỊ ĐIÊN ẤY ĐÓ LÀ CON ANH MÀ SAO TÀN NHẪN VẬY ?
:mặc kệ cô tôi không quan tâm cô có thể qua lại với tôi ai biết được cô còn...
CHÁT...
Em đã tát hắn em nhớ là mình đã tát hắn rất mạnh...
- hức...sao cứ nhớ tới hoài vậy chứ 4 năm rồi mà hazz
Khẽ thở dài nhìn vào bản thân trước gương
từ bao giờ ? mỗi khi nghĩ đến chuyện đó em lại bật khóc chứ ?
lau giọt nước mắt khẽ đọng trên đôi mắt của mình lại bỗng một bàn tay từ phía sau ôm chầm lấy em.
+mẹ jen...
-con trai thức rồi à
Em vòng tay ra phía sau ôm lấy con trai mình để thằng bé ngồi lên đùi em
phải em đã không bỏ nó em đã giữ thằng bé lại và đó là quyết định không bao giờ sai lầm của em.
- hôm nay con trai mẹ muốn ăn gì nào ?
+mẹ ơi hay mình đi mua gà rán đi ạ con thèm lắm
- gà rán không tốt cho sức khoẻ đâu con trai...
+hức mẹ...
-thôi được rồi dẫu sao hôm nay mẹ cũng mới lãnh lương nhưng con phải hứa với mẹ là chỉ ăn một cái thôi đó
Em cưng chiều nhìn thằng bé nó nghe giao kèo của em có chút không phục nhưng cũng gật đầu đồng ý
Thế là hai mẹ con dắt tay nhau đi đến tiệm gà rán trong lúc đang chờ đợi gà thì...
+a cháu xin lỗi cô cô xinh đẹp.
---------------------------
Haha chào mọi người đây là lần đầu mình viết chuyện chấm phẩy không rõ ràng vơi truyện nó hơi vội vã xíu mong mọi người thông cảm hihi mãi iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro