Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Kẽo kẹt một tiếng cánh cửa lớn mở ra, bên trong căn biệt thự u ám nặng nề, giống như là từ lâu chẳng có người ở. Jisoo nhấc chân đi vào bên trong, tiếng ồ ồ động cơ của ô tô phía bên ngoài cánh cổng cũng đã rời đi, vài giây sau đã trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho căn biệt thự nơi ngoại ô vắng người. Jisoo khẽ quay lưng lại nhìn cánh cổng đã đóng chặt, chị lại một lần nữa vứt bỏ đi cơ hội được tự do của mình. Chị tự hỏi bản thân làm như vậy có đáng hay không? Vì một người mà cố gắng ở lại, chị thở dài rồi lắc đầu một cái, vốn dĩ chị chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Chỉ có thể âm thầm chịu đựng từ ngày này qua ngày khác. Có lẽ việc ở bên cạnh Jennie từ lâu đã thành thói quen của chị.

Cánh cửa căn biệt thự đóng lại, cũng mang đi cảnh vật bên ngoài biến mất, bên trong chỉ là một không gian u tối chẳng có lấy một tiếng động. Còn có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của chị vang lên trong không gian như một sự chế giễu. Jisoo đưa tay bật lên công tắc đèn, căn biệt thự lập tức được đốt sáng, trong chốc lát chị đã nhíu mày lại, cố gắng chịu đựng ánh sáng mạnh.

Jisoo chậm rãi bước vào bên trong phòng bếp, chị định bụng sẽ nấu bữa tối cho Jennie, hôm nay cũng không còn sớm, khi chị rời khỏi bệnh viện cũng đã năm giờ chiều. Bây giờ hẳn đã bảy tám giờ tối gì rồi đi. Bên trong căn biệt thự rộng lớn là thế nhưng chẳng có lấy một chiếc đồng hồ, cốt yếu Jennie chính là muốn tách biệt chị hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, chỉ có thể chậm chạp cảm nhận cái hiu quạnh.

Jisoo tiến đến trước căn bếp, nơi mà đã bị Jennie đánh đập hai hôm trước, vết máu tươi trên sàn ngày hôm đó đã được Jennie cho người dọn dẹp. Mọi thứ lại nguyên vẹn như cũ, chỉ khác là vết thương ở trên thân thể của Jisoo vẫn luôn nhói lên từng cơn nhắc nhở chị trận bạo lực hôm đó không phải là một giấc mơ. Chị với một tay bị bó bột, một tay gầy yếu chậm chạm xào nấu một vài món đơn giản cho Jennie.

Tủ lạnh đã được lấp đầy, có lẽ Jennie đã nhờ người của công ty mua giúp, cũng tốt, nhờ nó Jisoo có thể nấu nhiều món ngon hơn cho cô thay vì vài lát bánh mì khô khốc. Tuy rằng chị biết cô sẽ chẳng bao giờ ăn đồ chị nấu đâu, nhưng vẫn cứ cố chấp như thế. Có lẽ Jisoo vẫn còn một tia hy vọng rằng có một ngày Jennie sẽ nhìn ra chân tình của chị nhưng đó là khi nào chị cũng chẳng biết. Mười năm? Hai mươi năm? Hay là năm mươi năm sau? Có lẽ là đợi đến hết cả đời, nhưng Kim Jisoo lại nguyện ý chờ đợi. Jennie Kim có thể tìm kiếm một người như chị ở đâu chứ?

- Aiss... shibal, cái Pheromone của bọn Alpha đó chẳng khác nào rác rưởi.

Jennie bực tức từ bên ngoài trở về, cô vừa hoàn thành xong lịch trình ở Anh, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Ở sân bay vô số người hâm mộ đón chờ cô, thật nóng nực, tuy thời tiết đã lạnh lẽo nhưng chen lấn giữa đám đông điên cuồng cũng thật mệt. Huống hồ cô cũng chỉ là một Omega bình thường. Cũng bị tin tức tố của bọn Alpha không có liêm sĩ làm cho đau đầu, đó là lí do vì sao mỗi lần xuất hiện nếu không cần thiết thì Jennie chẳng bao giờ tháo đi chiếc khẩu trang của mình.

Vừa về đến nhà lại gặp một đám nhà báo ở bên ngoài khiến cho Jennie giận càng thêm giận, cũng may là có quản lý giữ chân bọn chúng. Nơi ngoại ô này an ninh nghiêm ngặt như thế mà bọn chó săn cũng tìm đến, thật tức chết cô.

Vốn dĩ Jennie nghĩ rằng sẽ không có ai ở biệt thự cho nên cô cứ thế nổi giận, lúc nãy còn chẳng muốn về nhà. Nhưng khi vừa bước vào bên trong đã cảm thấy ấm áp bao vây lấy da thịt cùng với đôi giày trắng đặt ngay ngắn trong tủ đựng giày liền biết Jisoo đã trở về cô không giấu nổi một nụ cười. Khoé môi cũng kéo lên một chút, nụ cười này hoàn toàn chân thật. Chẳng có chút công nghiệp nào như lúc cô xuất hiện trước mặt truyền thông, nhắc mới nhớ hiện tại cô đang phải xào couple cùng với một cô nàng khác. Người đó là nữ diễn viên vừa mới nổi lên gần đây, cùng là "gà" dưới trướng công ty nên Jennie không thoát khỏi cảnh bị đeo bám dựa hơi.

Có lẽ cô diễn viên kia muốn hưởng lợi một chút đến từ Jennie, cô ta cũng là một Alpha nhưng lại đi dựa dẫm một Omega khác, loại người này chính là kiểu mà Jennie ghét nhất. Nhưng cô cùng với cô ta không thể xé rách da mặt nhau được, coi như là ban phát chút danh tiếng, cũng chẳng hưởng đến Jennie.

Jennie chậm rãi bước từng bước thong dong vào bên trong căn bếp, cô đứng nhìn Jisoo đang chăm chỉ nấu nướng, một cỗ ấm áp bất giác xâm nhập vào trái tim đã tưởng chừng như đã lạnh lẽo của cô. Hoá ra cảm giác có một người ở nhà chờ đợi nó lại đẹp đẽ đến như vậy, đẹp đến mức Jennie tham lam chỉ muốn đem nó giấu cho riêng mình.

Kim Jisoo chính là hiện thân cho sự xinh đẹp tối thượng nhất, chị luôn toả ra một ánh sáng nhàn nhạt vô hình, luôn mang lại cho Jennie cảm giác ấm áp cùng an toàn. Nói Jisoo là "nhà" của Jennie cũng chẳng sai, nếu như chị có cơ hội được đứng dưới ánh hào quang của sân khấu ắt sẽ vô cùng chói lọi. Sẽ có hằng hà vô số ánh mắt nhìn đến và ngưỡng mộ chị, Jennie chắc chắn Jisoo sẽ vô cùng thành công. Nhưng chính là do việc sẽ có nhiều người chú ý đến chị mới khiến cho cô bận lòng và sinh ra cảm giác muốn triệt để mang chị giấu đi.

Lăn lộn trong nơi ô uế mang danh showbiz Jennie đã hiểu không ít đạo lý và cùng nhiều thứ dơ bẩn. Một thiên thần như Jisoo làm sao có thể vướng vào vũng bùn nhơ nhớp ấy được, cô sẽ không để cho chuyện ấy sẽ ra, bất cứ giá nào cô cũng sẽ giữ chị cho riêng mình.

Jennie đột ngột tiến lại sau lưng Jisoo, chị kinh hãi vì có thể cảm nhận được Pheromone hương trà thơm ngát ở trong không khí, khi chị chưa kịp quay lưng lại đã bị cô ôm chầm lấy từ phía sau, cằm nhỏ của cô đặt gọn trên bả vai bị thương của chị mà tì xuống. Jisoo khẽ rít qua kẽ răng một tiếng nhưng không dám lên tiếng từ chối Jennie.

- Chị nấu cái gì thế? Chị thừa biết tôi chẳng ăn chúng mà Kim Jisoo? Chị nấu cho Park Chaeyoung ăn à?

Jisoo bị Jennie nói ngược ý nguyện liền có chút đau lòng, chị muốn mở miệng giải thích nhưng đã bị cô cướp lời:

- Trên người của chị toàn mùi cá chết, sao không đi tắm đi? Chị có biết tôi ghét cái mùi này lắm không? Chị thích nó lắm hay sao?

Pheromone hương biển mát mẻ của Chaeyoung qua miệng của Jennie lại thành mùi cá chết nhưng Jisoo cũng không lên tiếng bênh vực, chị sợ hãi nếu chị nói một điều gì đó không hợp ý Jennie liền bị đánh đập, chị không muốn bị ăn đòn. Cằm của cô tì mạnh lên vết thương vừa mới kết vảy của Jisoo khiến cho chị một mặt đầy mồ hôi nóng lạnh, tuy đau đớn nhưng cũng không có dấu hiệu đẩy cô ra xa.

- Bác sĩ khâu cái mồm chị lại rồi à Kim Jisoo!

Jennie tức giận khi Jisoo không đáp trả mình liền mạnh tay xoay người chị lại, áp chị vào bếp gas vẫn còn nóng.

- A!

Jisoo vì bỏng nên liền kêu lên, gương mặt lại trở nên phờ phạc, Jennie không kiên nhẫn mà hướng môi áp lên hai phiến môi đang hé mở của chị mà cưỡng đoạt một nụ hôn. Môi lưỡi nhanh chóng vang lên tiếng lép nhép, nước bọt ép buộc tiết ra trào khỏi khoé môi của Jisoo. Vết thương ở khoé môi vừa lành lại nay lại bị Jennie làm rách ra đau đớn, chị nhíu mày cố gắng chịu đựng cái hôn bạo lực của cô. Cô chính là như thế, chẳng có lấy nổi một lần dịu dàng dành cho chị.

Đôi môi mềm mại Jennie như muốn dán chặt vào cánh môi mỏng tựa anh đào của Jisoo tham lam hôn cuồng nhiệt chiếm hữu. Chiếc lưỡi trơn mềm của cô quét một lượt qua viền môi chị sau một hồi liền trượt vào khám phá răng lưỡi, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại kia quấn quít không rời. Đây không phải là một nụ hôn yêu thương bởi vì bên trong nó chỉ có đau đớn cùng đè ép, Jennie như cắn xé ngấu nghiến lấy phiến môi xinh đẹp kia. Vồ dập như bão táp, cảm nhận được vị mằn mặn của máu lại khiến cho cô không vì thế mà ngừng lại mà càng trở nên điên cuồng hơn.

Jisoo không thở nổi mà muốn tách ra khỏi Jennie, muốn đẩy cô nhưng tay vừa nhấc lên lại hạ xuống. Hành động này làm sao qua nổi con mắt của Jennie nhưng vì thế mà làm cô kích thích hơn, bàn tay xinh đẹp đặt tại vùng eo mềm mại của Jisoo mà khẽ siết lấy, chặt đến nỗi chị muốn nổ tung.

Jisoo không hiểu mình lại làm gì sai mà Jennie lại tức giận. Chị biết rằng Jennie không thích trên người của chị có Pheromone của người khác, đặc biệt là Chaeyoung cho nên chị đã định sau khi nấu xong một đĩa thịt xào cải cùng một chút canh giá đỗ cho cô thì sẽ tắm rửa nhưng Jennie ngoài ý muốn lại trở về khiến cho chị không kịp trở tay. Nhưng Jisoo cũng có thể cảm nhận được tin tức tố của Alpha khác trên người của Jennie, đầy mùi hỗn tạp, rõ ràng nhất chính là chút hương ngọt giống như cam. Bàn tay của Jennie không thể kiềm chế mà sờ lung tung trên cơ thể Jisoo khiến chị phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức.

- Ưm.. Jen...

Không để Jisoo nói hết câu Jennie lại ngậm lấy môi chị hôn cuồng nhiệt hơn, Jisoo run rẩy vì bị Pheromone của cô làm cho động tình, gương mặt đã đỏ ửng, hương trà thoang thoảng xen lẫn không khí chảy vào buồng phổi tê dại của chị. Hơi thở thơm tho phả lên da mặt của cả hai mát mẻ làm dịu đi cái nóng đang toả ra. Chóp mũi nhỏ của Jennie cọ vào trên gò má của Jisoo khiến chị có chút rung động nhưng lại bị cái hôn mạnh mẽ áp chế xuống. Jisoo mơ hồ ôm lấy Jennie, kéo nụ hôn càng thêm sâu.

Jisoo bị Jennie cuỗm lấy thần trí mất rồi, trong đầu chỉ có gương mặt của người đối diện. Chị khép lại đôi mắt, cố tìm lấy sự dịu dàng trong nụ hôn điên cuồng ấy.

Jennie vô ý dùng tay đè lên vết thương của Jisoo khiến cho chị kêu lên một tiếng.

- A! Jennie, đau...

Vì một chữ "đau" của Jisoo mà Jennie có chút hồi tỉnh, nụ hôn cũng vì thế mà ngừng lại. Cô tách ra khỏi cơ thể của chị, quần áo của cả hai lúc này đã loạn lên hết cả, nhìn gương mặt xinh đẹp động tình của chị khiến cô không khỏi có một chút khô nóng trong người nhưng cũng đè ép ham muốn ấy xuống. Xem ra cô còn có chút tình người vì không bức ép một người bị thương.

- Đi tắm đi, cái mùi đó vừa ngửi đã cảm thấy buồn nôn.

Jisoo nghe thế chỉ gật đầu với Jennie, chị dùng tay phải chỉnh lại cổ áo của mình, vốn định rời đi nhưng lại ngoái đầu nhìn cô. Jennie liếc mắt thấy chị như muốn nói gì đó nhưng lại không dám cất lời. Trải qua mười giây im lặng giống như được thông suốt, Jennie ho khan một tiếng, nói:

- Tôi cũng đi tắm, tôi cũng không thích cái mùi cam thối trên người.

Lúc này Jisoo mới hài lòng rời đi, Jennie giật mình dụi dụi con mắt, phải hay không Jisoo vừa mới mỉm cười? Chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy của cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro