Chap 4
Jisoo mơ màng tỉnh dậy, từ trong cơn mê chị cũng cảm nhận được cái đau nhói từ thân thể rã rời. Muốn cử động bả vai cũng vô cùng khó khăn, chị khẽ lặng người đi, nhớ ra bả vai đã bị người kia đánh gãy rồi. Chị mím môi nhìn xung quanh, lại là một khung cảnh quen thuộc, có lẽ bốn năm gần đây thứ mà chị được nhìn thấy có lẽ là căn biệt thự u ám cùng với phòng bệnh trắng sáng này. Jisoo nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi ngủ gục ở chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt của chị đặt lên trên gương mặt xinh đẹp lại có chút đáng yêu kia. Chaeyoung có lẽ chính là sự ngọt ngào cuối cùng trên thế giới này...
Kim Jisoo từng tự hỏi có phải do bản thân mang lại một cảm giác giống hệt như người yêu quá cố của Chaeyoung hay không nên nàng mới đối xử tốt với chị như vậy. Nhưng có lẽ triệu tấn ân cần này đều xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng, khó mà giả dối được, nhưng khi chị sống cùng Jennie quá lâu khiến cho bản thân không còn nghĩ đến được những chuyện tốt lành nữa. Chị cho rằng mọi sự ngọt ngào đều là giả dối, cũng chẳng có ai cho không ai cái gì.
Chaeyoung giống như cảm nhận được có ai đó đang nhìn lấy mình liền khẽ cử động mái đầu vàng, đưa tay dụi mi mắt hệt như một chú sóc chuột đang rửa mặt. Jisoo khẽ mỉm cười về sự liên tưởng sáng tạo của mình, Chaeyoung vừa giống như một chú sóc nhỏ, lại vừa giống một chú Golden Retriever đáng yêu. Khi nàng hoàn toàn tỉnh táo liền nhìn chị chăm chăm để chắc chắn rằng chị vẫn ổn.
- Em gầy đi rồi Jisoo.
Jisoo nghe thế liền mỉm cười, chuyện này chẳng phải chuyện hiển nhiên hay sao? Sống cùng với một người như Jennie không chết chính là vô cùng may mắn rồi, xuống cân cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Trước đây Kim Jisoo cũng có một thân hình mềm mại, từng đường nét đều rất quyến rũ nhưng nhờ sự yêu thương của Jennie ban phát thì hiện tại chẳng còn chút máu thịt, cơ hồ chỉ toàn da và xương. Nhưng trời sinh quyến rũ mị hoặc, cho dù trong tình trạng xơ xác thì Kim Jisoo vẫn toát ra một vẻ đẹp đẽ khó ai bì kịp.
- Em có muốn bỏ trốn không?
Ánh mắt chân thành của Chaeyoung, Jisoo có thể cảm nhận được nhưng chị lại không có ý định bỏ trốn. Cho dù có đi đâu thì Jennie cũng sẽ tìm được chị, sau đó lại đánh đập chị không thương tiếc. Jisoo không muốn phải ăn đòn, chị rất sợ đau nhưng khi ở cùng Jennie luôn bị lăng trì như vậy, đến mức cũng dần quên đi cách phản kháng, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
- Jisoo?
Jisoo đáp trả câu hỏi của Chaeyoung bằng một cái lắc đầu, chị có thể thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt kia, con ngươi của chị khẽ động, không muốn nhìn vào ánh mắt của Chaeyoung nữa. Bởi có lẽ chị không muốn làm người khác buồn hay thất vọng, sống cùng với Jennie nhiều năm đã hình thành trong chị sự hối lỗi vô điều kiện, không cần biết ai làm gì, chỉ có chị cần biết mọi lỗi lầm đều do chính mình gây ra.
- Vậy em ngủ một chút, Chaeyoung mua cháo cho em.
Nói xong thì Chaeyoung cũng đứng lên rời khỏi phòng bệnh, Jisoo cảm giác được Pheromone của biển đã đi xa liền chầm chậm ngồi dậy, chị không thích cái cảm giác nằm trên giường bệnh một chút nào, nó làm chị giống như trở thành một người thực vật chỉ có thể hít thở vô tri sống qua ngày. Tuy cuộc sống hiện tại của chị chẳng khác nào địa ngục nhưng đâu đó trong tâm trí Jisoo không ngừng đấu tranh, muốn vùng vẫy khỏi cuộc đời u ám.
Chân nhỏ vừa đặt xuống mặt sàn lạnh lẽo đã vội rụt lại, cả bả vai trái đã được băng bó cẩn thận, chị là một Alpha cho nên việc hồi phục cũng sẽ tương đối nhanh hơn. Chị còn nhớ Jennie đã bị Chaeyoung đẩy không nhẹ, chị tự nghĩ rằng nếu như chị không bị thương thì lúc Jennie bị Chaeyoung xô ngã thì chị có đứng ra bảo vệ cô và làm tổn thương nàng hay không? Jisoo đưa tay phải lên nắm lấy mái tóc đen đã rụng không ít của mình, cho dù bị đối xử tàn nhẫn là thế nhưng Kim Jisoo vẫn một mực đứng về phía Jennie, rốt cuộc chị đã ăn phải thứ bùa mê gì để mà phải đau khổ như thế này. Lý trí mách bảo nhưng con tim không nghe, Jisoo vô cùng bất lực với chính bản thân mình.
Jisoo bước ra khỏi phòng bệnh, chị muốn đi dạo cho khuây khoả, ít nhất để không cảm thấy bị ngột ngạt. Chị từng bước đi trên hành lang bệnh viện, vì là khu hồi sức cho nên vô cùng nhiều những tiếng kêu rên đau đớn cùng vài tiếng cầu nguyện mong gia đình bình an. Jisoo có thể thấy rất rõ từng đường nét đau khổ trên gương mặt của người khác, cũng như tràn đầy Pheromone hỗn tạp ở bên trong không gian u ám. Ở một nơi như bệnh viện lại không ngừng phóng Pheromone, bọn người này thật chẳng có chút liêm sỉ.
Jisoo bước đến đâu liền có Pheromone phóng tới đó nhưng không làm chị choáng váng, có lẽ người ta nghĩ rằng với một thân thể yếu nhược như chị chỉ có thể là Omega nhưng lại không phải. Cho nên những tin tức tố cầu hoan đều bị chị phớt lờ, đúng là bọn háo sắc. Con người ở nơi này chẳng khác gì một bản thể nhỏ của Jennie Kim cả. Nghĩ đến đây Jisoo lại trầm mặc nghĩ về cô gái nhỏ kia.
Jisoo bước ra khỏi hành lang, tiến đến vườn hoa của bệnh viện, nơi này rất yên tĩnh, phù hợp với việc dưỡng bệnh, chị ngồi xuống một dãy ghế đá, cố thưởng thức cảnh đẹp cùng hương hoa trong gió. Jisoo lại khẽ chau mày, công việc của Jennie một ngày tiếp xúc rất nhiều người, đương nhiên đối với một nữ nghệ sĩ như thế thì sẽ không tránh khỏi việc bị những Pheromone của Alpha khác làm phiền. Nghĩ đến việc Jennie bị bọn biến thái vô liêm sỉ quấy phá khiến Jisoo có một trận khó chịu ở trong lòng, cảnh vật trước mắt đột nhiên không còn yên bình nữa.
Ngồi ngắm cảnh vật ước chừng thêm năm phút thì Jisoo cảm giác được Chaeyoung có lẽ sắp trở về rồi nên mới chầm chạm rời khỏi. Trước khi trở về phòng bệnh còn cố ý đi vào nhà vệ sinh chung để giải quyết "chuyện buồn".
Khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng thì Jisoo cũng loay hoay cởi quần của mình, thật khó sinh hoạt khi cơ thể bị đánh tưởng chừng như tàn phế của chị. Khó khăn lắm mới kéo được dây lưng quần xuống thì đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng nói chuyện, đáng lẽ Jisoo sẽ không mấy quan tâm nhưng câu chuyện của họ lại có tên Jennie ở trong đó khiến chị như nín thở nghe ngóng.
- Mày có thấy báo đưa tin cô idol Jennie chưa, haha trên bả vai cô ta có một vết rách. Phải tao thì tao đã ở nhà rồi, còn bán mạng đến fansign làm cái gì không biết.
Một giọng điệu chua ngoa khác lại nói thêm vào:
- Làm sao vậy, nếu là tao thì tao cũng sẽ đến fansign, còn mặc hở hang hơn để phô trương vết thương ấy ra. Như thế mới có người thương cảm được chứ!
- À phải ha!
Sau đó là một tràng cười như điên dại của hai người phụ nữ chua ngoa kia, Jisoo nghiến răng có đôi chút tức giận. Thương tật của người khác lại mang ra bình luận, loại người gì không biết!
- À mà mày nghe nói về việc ả ta lăn lộn trên giường của gã đạo diễn Yoo để có được vai diễn mới nhất chưa?
- Biết chứ, loại đàn bà ti tiện ấy, nếu không thì sao ả thoát được cái mác thần tượng kia chứ. Cũng chẳng có năng lực, thế mà cướp slot vai chính của "vợ" yêu tao.
Rầm một tiếng, cánh cửa phòng vệ sinh được mở tung ra khiến hai người phụ nữ giật bắn mình nhìn về phía phát ra tiếng động liền thấy Jisoo với cơ thể đầy vết thương thì lại ngoảnh mặt đi không thèm nhìn đến. Jisoo tức giận đến mức nắm đấm run lên cầm cập, những đốt xương phát ra tiếng răng rắc, mái tóc khẽ run lên vì cơn thịnh nộ của chị. Jennie đã cố gắng như thế nào để được vai diễn đó chị đều thấy rõ, tuy rằng bản thân cô đối xử tệ hại với chị nhưng chị không vì thế phủi bỏ đi công sức của cô. Jennie không phải loại ti tiện như hai người kia đã nói. Những kẻ ở ngoài làm sao có thể hiểu nội tình ở bên trong? Làm sao có thể hiểu!
- A!
Jisoo tiến lại mở vòi nước sau đó nắm lấy tóc của ả phụ nữ nói Jennie không trong sạch đè mạnh xuống bồn rửa tay. Nước lạnh lập tức chảy ào lên trên mái tóc ấy, người phụ nữ vùng vẫy nhưng Jisoo lại không biết lấy đâu ra sức lực mà ghì mạnh đầu của ả xuống, không hề quan tâm nếu như con ả bị chết ngạt. Ả không ngừng hét lớn để thu hút sự chú ý đến từ bên ngoài nhưng chẳng có ai nghe thấy, ả vung tay loạn xạ cố đẩy Jisoo ra nhưng bất thành.
- Con điên này!
Người phụ nữ còn lại nghiến răng bước đến định cứu lấy người bạn của mình nhưng bị Jisoo vung chân đá văng vào vách tường. Pheromone của Alpha tràn ngập trong không khí, tin tức tố đối đầu đặc quánh khiến cả hai ả phụ nữ kia run sợ. Lúc này Jisoo không cảm nhận được cơn đau của thể xác nữa mà chỉ hung dữ ấn mạnh đầu của người phụ nữ vào bồn rửa tay, chị giận dữ nghiến răng ép mạnh. Ả phụ nữ không ngừng giãy giụa nhưng làm cách nào cũng không thoát được, ả ta càng giãy dụa thì càng sặc nước nhiều hơn, lúc này ả bắt đầu kiệt sức, cử động cũng trở nên yếu ớt hơn.
Jisoo không biết mình lấy đâu ra can đảm để hành động như thế này, chỉ cảm thấy lửa giận ngút trời. Giống như ai đó đang châm lửa cả thân thể, lăng mạ Jennie... cho dù là ai chị cũng sẽ không buông tha! Đầu óc Jisoo không còn nghĩ được cái gì, mặc kệ cho tiếng gào thét vang lên, tay cũng không nương lực.
- Jisoo!
Chaeyoung hoảng hốt chạy vào bên trong thấy cảnh tượng trước mắt liền không khỏi kinh sợ, người phụ nữ bị Jisoo đá đã vội đứng dậy níu lấy cánh tay của nàng mà không ngừng khóc lóc. Nhưng Chaeyoung nào có quan tâm, nàng nhìn vết thương đã thấm máu đỏ vì cử động của chị khẽ chau lại đôi chân mày. Kim Jisoo lấy đâu ra sức lực như thế? Trong chốc lát Chaeyoung đã quên Jisoo vốn là một Alpha, tuy dù có bị thương nhưng vẫn có thể đánh người. Hai người phụ nữ kia vốn chỉ là Omega cho nên không thể tránh khỏi việc Jisoo làm cho bị thương.
- Jisoo, em bình tĩnh đi!
Chaeyoung kéo Jisoo ra khỏi bồn rửa tay, người kia vừa được thả lỏng liền ngã oạch xuống sàn ngất lịm, nàng nhìn chị đầy vẻ lo lắng. Lúc nãy mua cháo trở về không tìm được chị, nàng đã vô cùng lo lắng chạy đi tìm Jisoo nhưng Pheromone của chị ở trong không khí quá ít ỏi, căn bản không thể nào tìm được. Khi định quay về nhờ bệnh viện phát thông báo thì liền ngửi được tin tức tố của Jisoo rồi không do dự mà chạy đến đây.
- Cẩn thận cái miệng vào, nói những lời không hay về Jennie thì hãy xem chừng tôi sẽ đánh gãy mấy cái răng của các cô đấy.
_
Hết kỳ nghỉ Tết nên dạo này mình bắt đầu bận rồi, không update chap thường xuyên được nữa đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro