Chap 30
- Chị phải làm gì em mới tha cho gia đình của chị?
Giọng nói của Jisoo sớm đã không còn độ ấm nào trong đó, hoàn toàn trần trụi vô cảm hỏi Jennie, cô cũng bị tông giọng lạnh nhạt ấy làm cho giật mình, thái độ này của chị thật quá xa lạ, cô thật không quen ánh mắt trống rỗng này, giống như đã hoàn toàn buông bỏ, không còn chút ánh sáng nào bên trong đó, sâu trong đáy mắt chỉ là một mảng mơ mơ hồ hồ không thể nói thành lời. Có lẽ thất vọng đã nhiều đến mức Jisoo không nguyện ý cố chấp níu kéo một người vô tâm như Jennie nữa. Cô cũng hết cách, nếu như không dùng gia đình của chị mang ra đe dọa thì cô sợ hãi sẽ có một ngày chị rời xa mình.
- Đứng dậy đi, tôi không muốn nói chuyện với chị nữa.
Jennie thả ra mớ tóc gáy của Jisoo chầm chậm đứng lên, thế quái nào từ viễn cảnh hai người vui vẻ cùng đón giáng sinh lại trở nên quỷ dị như vậy? Làm sao lại luôn cãi nhau? Cô không muốn như thế, hơn nữa nhìn thấy ánh mắt đau khổ kia nhìn mình cô lại có chút không cam tâm, dựa vào đâu khi ở bên Chaeyoung thì Jisoo lại vui vẻ còn khi ở cạnh cô, chị lại luôn tỏ vẻ ngại ngần? Rõ ràng hai người kia chẳng là gì của nhau, chị yêu cô, chị đã khẳng định với cô bằnh sự chân thành chẳng nhìn ra một chút giả dối nào. Nhưng chính Jennie cũng nhìn ra được rằng bản thân cô cũng chưa từng cho chị một danh phận hay một lời an tâm nào, Jisoo ở cạnh cô đến tận bây giờ cũng là một điều khó tin rồi.
Jennie mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa thái dương đang phát đau của mình, số lần cô choáng váng dạo gần đây đã tăng lên, thi thoảng đều sẽ đau đến trời đất quay cuồng chẳng phân biệt được thật hay ảo mộng. Jisoo nhìn cô đang chau lại chân mày nghĩ rằng cô đang khó chịu với mình, chị chậm chạp đứng lên, cũng không quên thu dọn tốt đống thuỷ tinh vương vãi trên sàn, máu ở nơi đầu ngón tay cũng đã ngừng chảy từ lâu. Nhìn cô như vậy chị cũng không đành lòng, nghĩ rằng người này vẫn chưa ăn gì lại nói:
- Em... có muốn ăn gì không?
Giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên giống như tiếng mèo kêu cào vào lòng Jennie ngứa ngáy. Cô nghĩ rằng mình đã nghe lầm rồi nên liền chau mày nhìn về phía chị nhưng cái nhăn mày đó đặt vào tầm mắt của Jisoo lại chẳng có chút tốt lành nào, chị mím môi thầm trách bản thân nhiều chuyện. Cô chán ghét chị như vậy thì làm sao có thể nguyện ý ăn đồ chị nấu, lại còn vừa cãi nhau, chị còn không biết xấu hổ mà quan tâm. Có lẽ Jennie đang thầm chê cười chị trong lòng, chị hít thở một hơi thật sâu sau đó chầm chậm thu dọn mớ chén đĩa còn sót lại, cũng không có nói thêm cái gì.
Jennie nhắm lại đôi mắt của mình, cô đang rất đau đầu nên cũng không muốn nói chuyện, lại càng không muốn mỗi lần mình và Jisoo gặp nhau lại xảy ra tranh cãi. Mà hầu như người nổi giận trong mỗi cuộc trò chuyện chính là cô, tính khí nóng nảy chỉ xuất hiện khi ở gần chị, cô đến cuối cùng cũng không hiểu bản thân lại làm sao mà không có đủ kiên nhẫn đối với người kia.
Đôi chân thẳng tắp của Jennie có chút run rẩy, cơn đau đầu dường như đã rút hết mọi sức lực của cô, cô mím lấy đôi môi của mình nhìn bóng lưng gầy yếu của Jisoo sau đó lại nghiến răng cố gắng rời đi, cô không thể cho chị biết được bản thân mình bị bệnh, tuyệt đối không thể. Ai biết được chị sẽ làm gì khi cô bị bệnh đâu chứ, cô không muốn mình bị thương hại, nhiều năm trước những ánh mắt thương hại cùng khinh thường kia nhìn cô như thế nào cô còn nhớ rất rõ.
Jisoo nhìn lấy dáng người rời đi có chút không đúng của Jennie nhưng cũng không lên tiếng, nếu hỏi thăm có lẽ sẽ khiến cô khó chịu hơn. Chị liếc nhìn đến những chiếc túi giấy ở trên bàn, những hộp quà được gói tỉ mỉ rơi ra bên ngoài, chị cuộn lại mấy ngón tay run rẩy của mình vào trong lòng bàn tay, nụ cười miễn cưỡng xuất hiện nơi khoé môi, chị có muốn những thứ này đâu, thứ chị muốn chỉ là cùng cô ăn một bữa cơm. Chỉ đơn giản như thế nhưng lại khó khăn vô cùng.
Jisoo ngăn lại một tiếng thở dài, nhấc thân thể có chút mệt mỏi đến dọn dẹp mớ hỗn độn ở trên bàn, lúc nãy cùng Jennie tiếp xúc chị ngửi được Pheromone của Sora, thật chán ghét làm sao... nếu như người kia không phải là một Omega mà là một Alpha thì có lẽ hai người đã cùng nhau yêu đương rồi đi? Kim Jisoo chị vĩnh viễn chỉ là một thứ thú cưng trông nhà của Jennie Kim mà thôi, tốt nhất nên nhìn nhận rõ để sau này tránh phải đau lòng.
Cạch một tiếng, Jennie khoá lại cánh cửa phòng tắm, thân ảnh nhỏ bé cứ thể lảo đảo ngồi phịch xuống sàn, ánh mắt mơ hồ nhìn lấy trần nhà, hai bên thái dương đã chảy ra không ít mồ hôi, có giọt còn lăn dài xuống tận cằm nhỏ. Hàn Quốc vào cuối tháng mười hai không khí lạnh lẽo thấu xương nhưng hiện tại Jennie lại cảm thấy bản thân như có lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Cô run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại của mình nhấn gọi một dãy số quen thuộc. Đôi môi Jennie tái nhợt, run rẩy theo từng đợt, mấy đầu ngón tay cũng run lên làm chiếc điện thoại cứ như thế rung lên. Cô giận dữ đánh vào đôi bàn tay không nghe lời kiểm soát của mình, bệnh tình đến thật không đúng lúc.
"Xin chào."
Khi bên kia đầu dây nhấc máy liền có giọng phụ nữ bình ổn truyền ra, chân mày của Jennie giãn ra một chút sau đó khó khăn nói:
- Bác sĩ Hong... tôi... tôi phát bệnh rồi.
"Hiện tại tôi không có mặt ở Seoul, cô còn thuốc không? Dùng chúng đi."
Jennie lắc đầu, nếu như cô có thuốc thì sẽ không để bản thân trải qua tình trạng tồi tệ như hiện tại.
- Tôi không có... tôi uống sạch chúng rồi.
Bên kia im lặng một chút, dường như đang tìm cách giải quyết nhưng lại giống như lơ đãng không quan tâm. Vị bác sĩ này tính tình có chút cổ quái, nếu không phải vì cô ấy là một vị bác sĩ giỏi thì có lẽ Jennie đã không muốn cùng người này dây dưa.
"Tôi sẽ nhờ trợ lý mang thuốc đến cho cô, cố gắng cầm cự đến lúc đó."
Vừa dứt lời thì cũng ngắt luôn cuộc điện thoại, người này luôn trông tình trạng bận rộn như vậy, Jennie nghiến răng không nói lời nào, chậm rãi cảm nhận cơn đau đầu kéo đến đánh vào đại não của mình từng đợt. Sớm không bị, trễ không bị, lại bị ngay lúc ở bên cạnh Jisoo. Cô đau đớn cố ngăn lại tiếng nức nở vì khó chịu ở bên trong cơ thể, tay nhỏ cũng bắt đầu cào loạn lên trên cánh cửa phòng tắm phát ra tiếng sột soạt khó nghe.
Đột nhiên điện thoại truyền đến một tin nhắn, từ bác sĩ Hong, cô ta nhắn rằng thuốc hiện tại không còn nên chỉ đành khuyên cô chịu khó nhịn qua đêm nay, ngày mai trợ lý sẽ mang thuốc đến cho cô. Nhưng ngày mai Jennie phải quay trở lại đoàn phim, những phân cảnh đó cần gấp rút quay, không thể nào dời lại lịch trình được, cho dù là bất cứ giá nào cũng phải quay trở lại đó, con người ai cũng có sức chịu đựng, lão đạo diễn Yoo sẽ nổi điên lên mất.
Jennie chống đẩy thân người yếu mềm đứng dậy, nhìn bản thân ở trong gương có chút ngây ngốc, cô dùng nước hất lên gương mặt có chút phờ phạc của mình. Dùng son môi cẩn thận dặm lại màu son đã sớm mờ đi trên đôi môi tái nhợt yếu ớt, mồ hôi cũng được cẩn thận lau khô, mấy đầu ngón tay run rẩy chỉnh trang lại một chút quần áo vào nếp, cô mơ hồ nhìn bản thân trong gương không có dấu hiệu của người bệnh thì mới chậm chạp đi ra bên ngoài.
Vừa bước xuống lầu đã thấy con thỏ nhỏ ngồi cuộn tròn ở sofa, Jennie có thể thấy trong thoáng chốc đôi mắt kia đã nhìn lấy mình. Cô nhắm chặt lại đôi mắt, cố gắng đem cơn đau đầu làm dịu xuống, từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang nhưng từng bước chân run rẩy đã phản bội lại mọi sự cố gắng của cô. Jisoo cảm giác Jennie đã không được khoẻ từ lúc mới bước vào nhà nhưng cũng không dám chắc chắn, hiện tại nhìn dáng vẻ yếu nhược đó liền khẳng định nghi ngờ của mình.
Qua khoé mắt Jennie thấy Jisoo đứng dậy khỏi sofa nhìn trân trân lấy cô, cô liền có một chút chột dạ, cô luôn muốn con thỏ nhỏ chỉ nhìn mỗi một mình cô nhưng hiện tại khi bị ánh mắt kia nhìn trúng cô lại có chút không tự nhiên. Ánh mắt của Jennie cụp xuống, rất rõ ràng đang tránh né tầm mắt của chị, khi cô đi ngang qua sofa liền bị chị nắm lấy cổ tay.
- Chị lại muốn cái gì? Hiện tại mấy giờ rồi còn không đi ngủ, đứng đây nắm nắm kéo kéo để làm gì.
Jennie có chút bực bội khi cổ tay bị nắm chặt, muốn dùng chút sức lực còn lại hất tay Jisoo ra nhưng vô lực. Dù gì cô cũng chỉ là một Omega, hơn nữa lại đang phát bệnh thì làm sao có thể chống chọi với một Alpha mạnh khỏe như Jisoo, ánh mắt tròn xoe của chị có chút lo lắng nhìn đến gương mặt ảm đạm kia của Jennie, dù tốt dù xấu chị cũng đã cùng cô trải qua hàng tá năm, nói không nhìn ra biểu hiện mệt mỏi của cô là nói dối. Người này vốn dĩ cũng rất cứng đầu, cho dù bị bệnh cũng không muốn nói ra, chỉ lẳng lặng chịu đựng một mình.
- Em không ở lại sao? Cũng không còn sớm, vừa từ nơi đó trở về lại vội đi, cũng phải vài tiếng đồng hồ trên xe, em không cảm thấy mệt sao?
Đương nhiên là phải mệt rồi nhưng Jennie cũng không có tâm trạng để nói ra, sợ rằng người kia sẽ lo lắng nhưng chính là có cố gắng cách che giấu cách mấy cũng bị phát hiện. Jennie cắn môi, cố không để cơn đau làm bản thân ngã quỵ.
- Chị cũng biết tôi phải chạy xe mấy tiếng về đây sao? Nếu biết tôi vất vả như vậy thì chị nên có thái độ tốt hơn một chút.
Nói xong liền muốn thoát khỏi cái nắm tay nhưng lần này Jisoo lại sống chết không buông ra khiến cho Jennie có chút giận, cô nhìn chăm chăm vào chị, mồ hôi một lần nữa lại nhuộm ướt một mảng áo lớn sau lưng. Ảo giác bắt đầu xuất hiện trước tầm mắt của Jennie khiến hai mắt cô liên tục nhắm lại, đến gương mặt của Jisoo cô cũng đã không còn nhìn rõ.
- Em đừng giận có được không, em ngủ một chút rồi lại đi tiếp, đừng đi vội như vậy...
Jisoo thật lòng quan tâm Jennie, nhìn cô mệt mỏi như vậy khiến chị có đang muốn bỏ mặc cũng phải đành buông xuống gánh nặng đau thương mà quan tâm. Dáng vẻ mèo nhỏ mệt mỏi như có chút hờn dỗi với đôi mắt sớm đã đọng lấy lệ quang nhìn lấy Jisoo khiến tim chị như nhũn ra, chị phát hiện ra rằng cho dù cô có quá đáng với chị như thế nào đi chăng nữa thì đối với cô, chị luôn dành cho cô một mối quan tâm nhất định, tựa như sóng biển ngoài xa, vô tận vỗ về.
- Chị... chị...
Jennie lúc này đã bị cơn đau làm cho vô tri vô giác bất giác cả thân người mềm yếu đổ ập về phía trước, cô đã không cố gượng nổi nữa, mặc kệ cho chuyện gì xảy ra tiếp theo, cứ thế nhắm chặt mắt. Jisoo hốt hoảng ôm trọn Jennie vào lòng, gương mặt của chị sợ hãi cắt không còn một giọt máu, so với người bệnh như cô thì sắc mặt chị lại kém hơn. Lồng ngực bị va chạm nhưng chị lại không phát ra tiếng kêu nào, chỉ có quan tâm đến người đang im lặng tựa vào vai mình.
- Jennie! Em làm sao vậy! Đừng làm chị sợ... em ơi! Em ơi!
_
Aizz, fic này sắp ngọt rồi, tui có bến đỗ rồi nên sau này fic sẽ ngọt ahaha!
Tiện thể tui đã viết ra một fic JenSoo mới có tên là:
"Vượt Thời Gian Nói Tiếng Yêu Em"
Hãy vào wall của Lib đọc thử nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro