Chap 29
Bên ngoài tuyết rơi tựa vũ bão, nhuộm trần thế đầy rẫy loạn lạc thành một màu trắng tang thương, tiếng gió rít gào qua từng nhành cây xơ xác, cảnh vật đìu hiu chẳng thể nói thành lời, chỉ là một mảng trơ trọi đơn độc bị siết chặt trong cái lạnh cắt da cắt thịt, đêm giáng sinh có lẽ chỉ xinh đẹp trong mắt những người có cuộc đời màu hồng và sống trong tình yêu còn đối với Kim Jisoo có lẽ đêm giáng sinh này chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Đã là cái mùa giáng sinh thứ năm không có Jennie ở bên cạnh, những năm trước đều là chị ở nhà lẻ bóng một mình, năm nay cũng vậy. Chỉ khác là năm nay Jennie lại cho Jisoo nếm trải thêm cảm giác người mình yêu đang vui vẻ cùng với người khác, bây giờ Jisoo mới chân chính cảm nhận được rằng như thế nào chính là đau đớn nhất. Đau đớn không đồng nghĩa là sống trong khổ sở quá lâu mà chính là tưởng chừng như bản thân đã được hạnh phúc thì hiện thực phũ phàng lại hất ngã thật đau. Mạnh mẽ rơi xuống mặt đất đầy mảnh thủy tinh đâm vào da thịt mềm mại đến rỉ máu.
Ánh lửa bập bùng bên trong lò sưởi cũng đã tắt ngúm từ bao giờ, tiếng động cuối cùng cũng vì thế mà chôn vùi sâu vào bên trong đêm đen, những món ăn đã sớm nguội lạnh, cũng chẳng khác gì so với ban đầu vì vốn chẳng có ai muốn động đũa. Jisoo hít thở, cái ngột ngạt bên trong căn biệt thự rộng lớn từng giây từng phút như muốn xé toạc đi hơi thở chậm chạp của chị, nếu như không phải lồng ngực kia còn lên xuống thì người ta còn tưởng Kim Jisoo chỉ là một cái xác. Chị cứ như thế nhìn cặp nhẫn lấp lánh đến chói mắt trong chiếc hộp bé xinh, từng hình ảnh kia như một mớ dao găm đâm vào trí óc của chị đến tê dại.
Nỗi đau này giống như chất độc, len lỏi vào từng mạch máu, cuồn cuộn mang đến nước mắt trào ra, đau đến từng đường chân tóc, thẩm thấu vào cả tâm can như bóp nghẹt lấy cơ thể yếu nhược. Jisoo đưa mấy ngón tay thon dài của mình chạm vào chiếc nhẫn kia, không quá cầu kỳ nhưng lại rất sắc sảo, thoạt nhìn kiểu cách đơn giản nhưng bên trong lại chứa đựng một hàm ý xinh đẹp chỉ là không phải ai cũng có thể hiểu được, ngay cả Kim Jisoo cũng chẳng hiểu. Thứ mà chị muốn dành số tiền đầu tiên mà mình kiếm ra để mua tặng cho Jennie nhưng cuối cùng cũng là do Chaeyoung mua đến, có lẽ Jennie cũng sẽ không thích món quà này. Jisoo mỉm cười, cũng không biết là cười vì cái gì, chị đem chiếc nhẫn kia chậm rãi đẩy vào trong ngón áp út của mình, thật vừa vặn.
Jisoo lắc đầu cười với chính bản thân mình, là do chị tự ảo tưởng sự tồn tại của mình trong mắt Jennie cho nên kết cục này chị nhận lại vô cùng xứng đáng. Chị chậm rãi đứng dậy, cũng chậm chạp thu dọn mấy món ăn đã nguội lạnh ở trên bàn. Nhìn những món ăn mình đã dùng tình yêu làm ra nay lại trở thành một mớ hỗn độn bên trong thùng rác thì không khỏi thỏ dài một hơi. Sớm biết như vậy đã không nấu chúng, chị cũng chẳng có cảm giác muốn ăn.
Sau khi dọn xong đống thức ăn thừa thãi thì Jisoo lại bắt đầu rửa đi mớ chén đĩa bẩn, cũng không thể vứt chúng giống như những món ăn kia. Vừa chậm chạp rửa bát vừa nghĩ đến những chuyện trước đây, lơ đãng đến mức bàn tay đã bị nước làm nhiễm lạnh chị cũng chẳng hay biết.
- Nước nhà tôi để chị phung phí như vậy?
Jisoo giật mình vì câu nói phát ra từ sau lưng, chị không ngờ bản thân lại thất thần đến mức có người vào nhà cũng không hay biết. Bởi vì giật mình cho nên chiếc đĩa ở trên tay cũng vô thức rơi xuống. Jisoo không vội nhặt nó lên mà trố mắt nhìn người đang đứng ở phía cửa với quần áo có chút hỗn loạn, nước mắt đột ngột dâng lên sau đó lại chậm rãi trơn trượt rơi xuống gò má của chị như một viên pha lê lấp lánh trong đêm tối.
- Sao? Không về cũng khóc mà về rồi cũng khóc. Phụ nữ mấy người thật là...
Jennie bĩu môi dáng vẻ cố tỏ ra xem thường, tay đặt những món đồ lên trên bàn ăn trơn bóng, chưa kịp mở miệng nói thêm một lời thì bị hành động tiếp theo của Jisoo làm cho kinh ngạc. Chị không nói gì cũng không muốn buông lời trách móc hay đại loại là phản ứng với câu nói của Jennie, Jisoo chỉ lẳng lặng cúi xuống thu dọn mớ thuỷ tinh vươn vãi trên sàn nhà. Bản thân bị trực tiếp xem là không khí khiến cô khó chịu, cô rất ghét cảm giác bị phớt lờ này, đặc biệt là ánh mắt xa lạ giống như không có tiêu cự kia của Jisoo nhìn lướt qua cô.
- Chị bị câm rồi sao Kim Jisoo?
Jisoo vẫn chung thuỷ dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn, chị nên nói gì đây? Nói là mừng em trở về sau khi vui vẻ cùng với người con gái khác? Kim Jisoo cũng là con người, làm sao có thể dễ dàng nhìn người mình yêu ở cạnh một người khác không phải mình. Jennie có lẽ đã đánh giá quá cao tấm lòng cao thượng của chị rồi, tâm trạng của chị vốn đã tồi tệ, lại thêm câu hỏi chẳng khác gì mắng chửi của Jennie thì càng thêm mệt mỏi. Chị chẳng trông chờ đến một ngày cô nói yêu chị, nhưng tiếng yêu hoá ra đối với cô dễ dàng thốt ra như thế nhưng lại không bao giờ dành cho chị, chỉ dành cho người con gái kia. Jisoo lại không có cách nào để cho Jennie một sắc mặt tốt được.
- Kim Jisoo, chị đừng có không biết tốt xấu!
Jennie tức giận bước về phía Jisoo giật lấy cổ tay của chị khỏi đống thuỷ tinh, bất giác đầu ngón tay chạm vào mảnh vỡ liền bị đứt ra một đường. Chị chỉ kịp chau lại chân mày một cái rồi sau đó nhìn lấy máu tươi đang từ từ chảy ra, ánh mắt lại rơi vào cái nắm tay đang siết chặt của Jennie.
- Em muốn chị nói gì?
Jennie bị tông giọng xa lạ này của Jisoo làm cho giật mình, chân mày liền chau lại thành một hàng, sự áy náy vì làm chị bị thương cũng vì thế mà tiêu biến mất chỉ chừa lại khuôn mặt dần đỏ vì tức giận.
- Tôi đã lái xe hàng tiếng đồng hồ để trở về với chị, chị lại dùng thái độ này đối với tôi? Muốn chống đối tôi rồi sao?
Jisoo lại trả lời Jennie bằng sự im lặng của mình, cô thấy thái độ của chị như vậy liền tức giận vung tay lên. Tiếng da thịt thanh thuý vang vọng cả căn phòng, gương mặt của chị bị cô tát nghiêng sang một bên, năm ngón tay hằn rõ trên gò má trắng nõn đủ cho thấy cái tát kia có biết bao nhiêu đau đớn. Ngược lại với Jennie đang tức giận nhìn mình, Jisoo cứ như thế cũng không phản ứng gì.
- Mở cái miệng ra nói chuyện đi Kim Jisoo!
Mấy đầu ngón tay của Jennie cũng đỏ ửng lên run run, đủ thấy cô đã dùng sức như thế nào. Jisoo chậm rãi liếc nhìn cô, giống như đã quen với cảm giác đau đớn cùng tính cách ngang ngược này nên phản ứng chẳng mặn mà, lại còn có chút bình thản.
- Như thế thì sao?
Jennie bị câu hỏi làm cho giật mình, đôi mắt không thể không mở lớn nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.
- Chị nói cái gì?
Jisoo chậm rãi nói thêm:
- Jen... nếu em lái xe hàng tiếng đồng hồ trở về chỉ để tát chị một cái thì em đã làm xong rồi đấy. Chị còn phải dọn dẹp, cẩn thận bị đứt chân.
Jisoo không vì bị Jennie tát mà quên đi đống mảnh vỡ có thể làm đứt chân cô bất cứ lúc nào. Thử hỏi một người như vậy tìm đâu ra người thứ hai? Chỉ có Jennie là ngu muội không chịu nhìn nhận người trước mặt, mỗi lời cô nói ra cho dù là vô tình hay cố ý đều đầy gai nhọn, khảm sâu vào trong lồng ngực người kia đau đến tê dại.
- CUỐI CÙNG LÀ CHỊ MUỐN CÁI GÌ!
Jisoo lúc này cũng bị Jennie chọc cho khó chịu, chị nhíu lại chân mày của mình, dùng phần sức lực của một Alpha mà đẩy Jennie ra xa, cô bị đẩy đến lùi về sau ba bước, ánh mắt không thể tin được dán vào thân ảnh của Jisoo. Chị đứng đó nhìn cô, thân thể nếu nhìn kĩ thì còn có chút run rẩy, ngón tay lại không ngừng chảy máu rơi xuống sàn nhà, loang lỗ vài ba giọt máu đọng lại trông chật vật vô cùng.
- Muốn cái gì? Không phải câu này chị hỏi em mới đúng sao? Em muốn chị phải như thế nào? Phải phản ứng ra làm sao khi em bỏ mặc chị ở đây... ở cái Seoul lạnh lẽo này để nhìn em ở bên cạnh người khác! Em muốn chị như một con chó nhỏ chạy ùa vào lòng em để nói nhớ em sao? Hay em muốn chị phải tươi cười với em ngay cả khi trái tim của chị đang không ngừng gào lên từng tiếng thở than với chủ nhân của nó rằng nó đang vô cùng đau đớn?
Giống như có thứ gì đó đâm vào cuống họng, từng lời Jisoo nói ra đều có chút run rẩy, chị mím môi cố gắng không phát ra tiếng nức nở nhưng hàng nước mắt chảy dài đã phản bội lại hình ảnh cứng rắn mà chị đang cố xây lên.
- Em muốn chị phải làm sao? Nếu em không yêu chị làm ơn hãy cho chị rời xa khỏi em đi!
Jennie nheo lại đôi mắt của mình, im lặng đến đáng sợ, cô nghe rất rõ từng câu từng chữ mà Jisoo nói ra. Con thỏ nhỏ hôm nay đã ăn phải cái thứ quái quỷ gì mà có thể lớn tiếng với cô như thế? Đột nhiên cô lại cảm nhận được tin tức tố nồng đậm bên trong không khí, không phải là cầu tình mà chính là oán giận, đầu óc liền choáng váng. Jennie cho dù là một Omega ngạo kiều như thế nào nhưng dưới sự ảnh hưởng của một Alpha thì vẫn là không thể đứng vững. Jisoo thấy được Jennie có chút choáng váng liền thu lại cỗ tin tức tố không mấy thân thiện kia, ánh mắt cũng có chút dịu lại, cúi người xuống tiếp tục dọn dẹp hiện trường hỗn loạn.
- Chị thật sự cho rằng bản thân có cái quyền nói chuyện với tôi bằng giọng điệu ấy rồi sao?
Động tác dọn dẹp của Jisoo ngừng lại, chị có thể nghe thấy được từng bước chân của Jennie đang giẫm trên giày cao gót từ từ tiến lại gần. Cho đến khi đôi bàn chân trọn vẹn đặt trong tầm mắt của Jisoo thì phần tóc sau gáy của chị bị kéo căng về phía sau, Jennie dùng lực nắm lấy, gương mặt không giấu được một tia giận dữ. Cô vì chị mà bị Jeong Bang tìm cách kiềm hãm ngần ấy năm trời vậy mà chị không biết tốt xấu ghen tuôn vớ vẩn. Thứ Jennie Kim muốn không phải một trận cãi vã sau khi cố gắng vượt hàng trăm cây số trở về nhà.
- Tệ thật, cho chị một chút màu thì chị lại mở cả phường nhuộm. Kim Jisoo, có vẻ như chị đã quên cái gia đình kia của mình?
_
Jisoo sắp tỉnh rồi mấy bồ ơi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro