Chap 28
"Tôi không ngờ nghệ sĩ Kim có thể nhiều chuyện đến mức độ này."
Jennie bật cười như hoa nở rộ trong ngày xuân, gương mặt kiêu ngạo lại thêm mấy phần thỏa mãn cười đến rạng rỡ. Thoạt nhìn cô chỉ là một nàng mèo nho nhỏ đang thích thú với những thứ đang chạy nhảy ở trước mắt mình, hoàn toàn vô hại. Nhưng ánh mắt đầy sự chán ghét cùng khinh bạc kia đã bán đứng cô. Đôi chân trắng nõn cùng thẳng tắp bắt chéo lên nhau, đôi mắt với làn mi cong cong nheo lại nhìn về phía cánh cửa phòng thay đồ vẫn đang được đóng chặt. Jeong Bang ở bên kia đầu dây đã không còn đủ kiên nhẫn với Jennie nhưng vẫn im lặng, hít thở nặng nề nghe tiếng cười khanh khách của cô.
- Thật không ngờ giám đốc lại có thể nắm bắt tin tức nhanh như vậy.
Giọng nói trầm thấp vang lên trái ngược với giọng nói ôn hòa của Jennie:
"Ý tứ của nghệ sĩ Kim rõ ràng như thế tôi nào không nhìn ra?"
Phải, Jennie Kim dù tốt dù xấu vẫn là nghệ sĩ dưới trướng công ty của Jeong Bang, cho đù cô có ở đâu hay làm gì thì ả đều sẽ biết, chỉ đơn giản những điều cô làm nếu không gây hại đến danh tiếng của tập đoàn thì ả vẫn sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này rõ ràng khi Jennie vừa đăng ảnh lên Instargam, còn không đợi đội ngũ nhân viên thông báo thì ả đã nhận được một tin nhắn chuyển tiếp đến từ Jennie. Chỉ đơn giản là một tin nhắn thông thường khi ả định nhắm mắt xóa đi thì trông thấy gương mặt ở bên cạnh Jennie liền giật mình đứng bật khỏi ghế. Jeong Bang suy nghĩ rồi lại nổi điên lên, cũng không biết đã hất tung bao nhiêu thứ ở trong tầm mắt của mình rơi xuống đất rồi mới bình tĩnh gọi cho Jennie.
Chỉ là Jeong Bang không ngờ Jennie sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy, còn không thèm nói năng lòng vòng làm cho ả biết chắc chắn rằng cô đã nắm chặt chuôi dao cho nên mới có thể kiêu ngạo nói chuyện với ả như vậy. Một Alpha lại bị một Omega dùng điểm yếu của mình mà đe dọa, sẵn sàng dùng cát hất vào miệng vết thương rỉ máu của mình thì há nào có thể không tức giận được đây? Hơn nữa ả đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường đầy thủ đoạn hơn hai mươi năm nay, lại bị một con người nhỏ bé vốn dĩ ở dưới cằm của ả lại có thể một bước tính kế ả như vậy, ả không tức giận thì đúng là ngu ngốc rồi. Jeong Bang thường cho rằng bọn nghệ sĩ đều là bình hoa di động, có sắc không não nhưng Jennie lại khiến cho ả rửa mắt mà nhìn, ả bị cô theo dõi từ khi nào ả cũng không biết.
- Giám đốc đừng có như vậy mà tức giận làm tổn hại cơ thể. Tôi nói cho chị nghe, chị nắm thóp điểm yếu của tôi và trong tay tôi có con gái của chị. Mặc dù tôi và em ấy đều là Omega nhưng mà tôi thấy em ấy rất là thích tôi đó, chị cũng biết được biệt tài có thể khiến người ta yêu tôi trong vòng một ngày mà. Nếu như đứa con của chị rơi vào tay tôi... đứa con mà chị tìm suốt ngần ấy năm nay đó thì sẽ như thế nào nhỉ?
Jennie có thể nghe được tiếng nghiến răng đầy tức giận của người ở phía bên kia đầu dây. Điều này khiến cho cô càng cười đến rạng rỡ, cô đúng là không ngờ trong một lần tình cờ như vậy bản thân lại có thể nghe được điều bí mật mà người kia đang che giấu. Chỉ là Jennie không thể ngờ rằng một người tưởng chừng như sắt đá như Jeong Bang lại có thể kiên trì đi tìm một đứa con gái của người vợ cũ lâu đến như vậy, hóa ra Alpha bọn họ đều là những kẻ lụy tình. Nghĩ đến đây thì hình bóng của Jisoo không khỏi hiện lên trong tâm trí của cô, tâm trạng đang vui vẻ lại có chút trầm xuống.
Vốn dĩ hôm nay Jennie đã muốn trở về để cùng Jisoo đón giáng sinh nhưng mà không ngờ cái đuôi này đột ngột chạy đến hiến dâng thân mình cho cô, bởi vì cô cần người này cho nên mới đành phải phải lưu lại ở nơi này để cùng với Sora dạo chơi, nếu như em không có giá trị lợi dụng thì cô đương nhiên cũng sẽ chẳng cho em một sắc mặt tốt. Jennie lại nhớ đến những lời mà lúc nãy mà mình nói với chị thì cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn nhưng mà chính là cô nghĩ rằng trước đây chị đã ăn không ít đắng, lần này cũng như vậy hẳn là không sao đi?
"Cuối cùng là cô muốn gì?"
Giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao phát ra từ phía đầu dây bên kia cho thấy Jeong Bang đang rất giận dữ, nếu có thể ả hi vọng rằng những lời nói của mình trực tiếp hóa thành dao găm đâm chết Jennie. Tại sao trước đây Jeong Bang ả lại không đề phòng con người này, rõ ràng biết rằng Jennie không phải là một con người tầm thường, chính là một con cáo đột lốt con mèo, vậy mà có thể để cho cô nắm thóp được điểm yếu của mình, có lẽ là do ả đã buông nhẹ đề phòng với cô, sơ suất này không thể cứu vãn được.
- Tôi muốn gì hiện tại thì tôi vẫn chưa quyết định nhưng mà trước mắt thì e rằng giám đốc đã không còn có thể dùng Jisoo để đe doạ tôi nữa.
Lúc này chân mày của Jeong Bang đột nhiên giãn ra không ít, hơi thở cũng nhẹ hơn, thì ra thứ Jennie muốn chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng nếu như ả buông bỏ Jisoo thì đồng nghĩa là mất đi điểm yếu của Jennie và ả không thể nào tìm ra một điểm yếu nào khác cả, cho nên sự ràng buộc giữa ả và cô sẽ chấm dứt. Nhưng nếu như đặt đứa con mà Jeong Bang đã dùng nhiều năm tìm kiếm lên bàn cân với số tiền lợi nhuận khổng lồ kiếm được từ Jennie thì phần lớn sẽ nghiêng về đứa con gái của ả hơn. Jeong Bang cho rằng tiền ả có thể tự tìm lại, còn con gái của người vợ cũ thì sẽ không có người thứ hai cho nên liền lập tức im lặng. Và người thông minh như Jennie thì hiểu rằng sự im lặng chính là đồng thuận.
"Được. Bây giờ chúng ta đều đã nắm trong tay yếu điểm của nhau. Nếu không còn gì thì tắt máy."
- Tôi làm sao có thể làm lỡ thời gian vàng bạc của giám đốc được.
Chưa nói dứt câu thì bên kia đầu dây cũng dập máy, Jennie nâng lên khoé môi tạo thành một đường cong xinh đẹp, gương mặt kiêu ngạo nhìn vào chiếc điện thoại đã sớm tắt ngúm. Loại biện pháp đe dọa này thoạt nhìn qua có chút hèn hạ nhưng không phải Jeong Bang đã dùng cách này để ràng buộc cô suốt mấy năm qua rồi sao?
Tuy rằng hiện tại Jennie đã có điểm yếu của Jeong Bang trong tay nhưng mà bản thân cô vẫn không có ý định muốn phá vỡ đi hợp đồng giữa cô cùng công ty. Bởi vì cô vẫn chưa tìm thấy ở một nơi nào có thể trả cho cô số tiền lớn đến như vậy và cô cũng không dám chắc rằng sẽ có một tập đoàn thứ hai giống như tập đoàn của ả để có thể giữ vững cô ở vị trí như bây giờ. Jennie không muốn loại tính cách của mình sẽ phô bày ra cho nhiều người biết, chỉ cần một nơi biết đã đủ rồi, cô nắm được yếu điểm của Jeong Bang chỉ là mong giúp cho Jisoo có thêm một vòng bảo vệ, sẽ không có ai có thể dùng chị để uy hiếp cô được nữa.
- Tiền bối Kim!
Giọng nói trong trẻo phát ra, cánh cửa phòng thay đồ cũng hé mở làm cắt đi dòng suy nghĩ của Jennie, cô nhanh tay cất lại điện thoại sâu vào bên trong chiếc túi của mình, ánh mắt liền cong lên nhìn lấy thân ảnh kiều diễm trước mặt.
- Em chọn xong rồi sao?
Sora với vóc váng nhỏ nhắn cùng với đường cong xinh đẹp vận lên trang phục nào cũng rạng rỡ, chỉ có điều gương mặt kia lại có vài phần không được tự nhiên giống như cảm thấy ngại ngùng với ánh mắt nhìn chăm chăm của Jennie, nụ cười của em cũng vì thế mà ngượng ngùng không ít. Sora chậm rãi bước đến bên cạnh Jennie, cô cũng dời đi tầm mắt của mình, cô đã từng nhìn qua không ít người xinh đẹp, kiểu người thanh thuần như Sora cũng không phải là ít ỏi gì nhưng khi nhìn em thì cô lại cảm thấy bản thân có chút thư giãn cùng buông bỏ đề phòng, thập phần tươi sáng cùng trong trẻo. Y hệt cảm giác khi Jennie ở bên cạnh Jisoo nhưng là Sora mang lại cho cô cảm giác mới mẻ hơn cho nên cô cũng vì thế có chút muốn khám phá người này.
- Rất đẹp.
Sora cong lấy ánh mắt của mình nhìn vào Jennie, em nhìn đến đồng hồ bên trong tiệm quần áo liền tròn xoe mắt, đã là chín giờ tối. Không ngờ bản thân lại làm phiền Jennie đến như vậy, ban đầu em chỉ nghĩ muốn đi cùng cô ăn một bữa cơm đón giáng sinh sau đó sẽ trở về nhà. Chỉ là không ngờ Jennie lại lôi kéo em đến cửa tiệm quần áo để mua cho em thêm vài bộ quần áo mặc cho em có từ chối hết lời.
- Tiền bối, hiện tại giờ đã không còn quá sớm, chúng ta về thôi.
Jennie mỉm cười, giọng nói ôn hoà như gió xuân phát ra:
- Em muốn về sao?
Sora chỉ gật đầu, gương mặt có chút đỏ, nói không ngoa em cũng từng rất hâm mộ Jennie, trong giới nghệ sĩ cái tên của Jennie là một điều gì đó vô cùng to lớn. Một số người nhắc đến gương mặt sẽ rạng rỡ, không ít người ở trước truyền thông nhận rằng bản thân là người hâm mộ cuồng nhiệt của Jennie, từ những tân binh đến những tiền bối. Còn một số người khi nghe được tên của Jennie sẽ tái xanh mặt mày, hiển nhiên đã từng bị cô chỉ mặt mà mắng hoặc là bị fan của Jennie vùi dập cho rối loạn cả tinh thần vì lỡ lời nói những điều không hay đến thần tượng của bọn họ. Nhắc đến tên của Jennie dù ít dù nhiều cũng kéo lấy được một chút nhiệt, trăm lợi vô hại thì tại sao lại không tận dụng? Hơn nữa lại thêm dạo gần đây cô đối xử với em vô củng tốt, nói không rung động chính là nói dối. Nếu như Sora em là một Alpha thì hay biết mấy, chỉ tiếc là...
- Đi thôi!
Jennie nắm lấy cổ tay của Sora đi ra bên ngoài, còn có cúi đầu với nhân viên lễ tân, nói xin lỗi đã làm phiền vào lúc tối muộn. Đây cũng là cách mà cô đánh bóng cho nhân cách của mình khi ở bên ngoài, hơn nữa làm vậy cũng khiến cho người ta sẽ hiểu chuyện mà không tiết lộ cô đã đến đây. Nơi này cũng tương đối bảo mật cho nên cô mới có thể vui vẻ cùng với Sora mua sắm, hơn nữa hai người đồng điệu đều là Omega cho nên cũng sẽ ít gây nên sóng gió cho truyền thông. Anti của Jennie vẫn không có thời gian rảnh rỗi để mà ngừng chửi mắng cô đâu.
- Tiền bối, những thứ này là của tiền bối ạ?
Sora thắc mắc nhìn đến những túi giấy được Jennie cầm ở bên tay phải, không khỏi có chút tò mò. Trong những chiếc túi đó có một chiếc túi đến từ hãng trang sức, không biết có phải là mua cho bản thân cô không. Jennie liếc nhìn Sora sau đó có chút không hài lòng che lại những túi giấy của mình, dù gì cô cũng không thích người nhiều chuyện.
- Đúng vậy, đều là của chị.
Lúc nãy vì chờ đợi Sora có chút lâu cho nên Jennie đã lẻn đi mua một số món quà cho Jisoo, ban đầu chỉ là muốn mua một chút quần áo cho chị nhưng không biết quỷ sai thần khiến thế nào lại đi vào một cửa tiệm trang sức mua thêm một cặp nhẫn. Có lẽ cũng là do một phần đã vô tình nói chuyện cộc cằn với chị cho nên mới muốn mua một chút quà. Nếu như lái xe trở về Seoul chắc hẳn vẫn sẽ kịp đón giáng sinh. Nói qua... cô cũng có chút nhớ con thỏ nhỏ ấy rồi.
_
Fic vừa được khởi sắc trở lại ở chap trước, hãy tặng Lib một ngôi sao và cmt truyền lửa cho Lib nhé, yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro