Chap 27
Phim trường nơi Jennie làm đã sớm không còn người, chỉ còn có mỗi cô đang chậm chạp tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ở bên trong căn phòng nhỏ. Đối với những diễn viên tầm thường chắc chắn cũng sẽ không có được đãi ngộ cho hẳn một căn phòng nghỉ ngơi như vậy, cô có nơi ngã lưng như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Jennie vươn vai nhìn xung quanh, im lặng đến đáng sợ nhưng sớm tối cô đã quen điều này nên cũng chẳng tỏ vẻ bất thường. Gương mặt như mèo con vừa thức dậy lười biếng ngáp một cái. Cửa bên ngoài đột ngột mở ra, một thân người thấp bé tiến vào, là trợ lý họ Lee của cô, Lee Bong Sun.
- Sao chị chưa về đi?
Bong Sun được Jennie hỏi han bất giác cảm thấy khoảng thời gian ngồi đợi cô ở bên ngoài cũng giảm đi phần nào mệt mỏi. Dù sao lúc nãy chị lầm bầm mắng cô đến long trời lở đất nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười tươi tỉnh.
- Chị đợi em tỉnh dậy sau đó đưa em đến khách sạn rồi mới được tan làm.
Jennie ngái ngủ gật gật cái đầu, tuy tính tình của cô không mấy tốt lành nhưng những thứ liên quan đến công việc nếu như bỏ qua được thì liền bỏ qua. Huống hồ cô cũng không muốn người ta làm việc bạt mạng cho tư bản, cô biết nó có bao nhiêu mệt mỏi. Jennie đưa tay chạm vào lớp vải thô ráp phía bên dưới, quần áo tả tơi đến chó nhìn còn phải bĩu môi. Để có thể nhập vai vào nhân vật của mình cho nên Jennie đã không ngần ngại mặc những bộ quần áo xấu xí, lớp trang điểm trên mặt cũng được lau đi không để lại chút gì. Gương mặt mộc mạc lại có chút gầy yếu, ánh mắt có chút mơ hồ đáng thương chọc người thương tiếc, một beta như Bong Sun còn cảm thấy mấy phần rung động thì hỏi làm sao đám Alpha ngoài kia không điên cuồng gọi tên Jennie.
Bong Sun còn nhớ đến ánh mắt tan vỡ kèm theo dòng nước mắt chảy giàn giụa như mưa trong chiều hạ của Jennie lúc nhập vai, đáng thương cùng đau đớn vô cùng. Đến chị nhìn còn phải dùng khăn tay lên lau đi khoé mi của mình, còn khỏi phải nói đạo diễn Yoo hài lòng như thế nào, cũng không biết Jennie đã nghĩ đến chuyện gì mà có thể diễn đến chân thật như thế.
- Chị nghĩ gì vậy?
Bong Sun giật mình thoát khỏi hồi tưởng, chị cười hì hì nhìn Jennie sau đó mấp máy môi nói:
- Hôm nay chị có thể tan làm sớm không? Hôm nay là giáng sinh...
Jennie nghe xong thì gật đầu, người kia mừng rỡ như điên cảm ơn cô sau đó vẫn đứng tại chỗ đợi cô ra ngoài. Jennie cũng bị dáng vẻ của người này chọc cho bật cười, liền nói:
- Em cho chị tan làm rồi. Chị đi đi, em tự về được.
Nói xong thì người kia cũng không khách sáo cúi đầu một cái liền lập tức rời đi. Lúc này chỉ có mỗi Jennie ở bên trong căn phòng nhỏ có tiếng quạt gió nhè nhẹ, nếu như không có loại âm thanh này có lẽ cô sẽ chết mất, cảm giác thật bơ vơ cùng lạc lỏng, nó khiến cô lơ lửng giữa không trung, cho dù có vùng vẫy cũng chỉ là vô dụng. Thân người mảnh mai nhỏ bé như bị đêm tối nuốt vào trong bụng, Jennie cứ như vậy đứng đó rồi bật cười đến đau lòng, hoá ra cô luôn chỉ có một mình như vậy.
- Jisoo...
Bất giác gương mặt xinh đẹp có điểm lo lắng cho Jennie mà chau lại hàng chân mày xuất hiện trong tâm trí của cô. Chớp mắt một cái hình ảnh liền tan vỡ sau một giọt nước mắt vừa rơi xuống, phảng phất trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của chính cô.
Nhanh thật, mới hôm nay đã là giáng sinh, có lẽ Jennie nên về nhà một chuyến rồi. Cô cầm lấy điện thoại lên xem giờ, hiện tại chỉ mới bốn giờ chiều, trở về Seoul hẳn vẫn còn kịp. Phải rồi, cô còn phải mua qua cho người kia, thật lâu rồi chẳng mua được thứ gì cho ra hồn. Jennie cất điện thoại vào trong chiếc túi xách quen thuộc, chân nhỏ nhanh chóng rời đi như thế muốn trốn khỏi màn đêm u tối bên trong căn phòng.
Jennie từng bước từng bước đi ra bên ngoài bãi đỗ xe dành riêng cho đoàn phim thì chỉ còn mỗi chiếc ô tô của cô ở đó. Cô thật muốn nhanh chóng về nhà gặp Kim Jisoo, cũng hơn một tuần rồi không gặp người kia khiến cô có chút nhớ nhung.
Ngón tay vừa chạm vào cánh cửa xe liền bị một giọng nói lôi kéo:
- Tiền bối Kim!
Jennie nheo mắt nhìn về phía giọng nói kia, gương mặt vốn dĩ có chút trầm trọng vì bị làm phiền liền lập thức giãn ra mỉm cười.
- Sora, em khoẻ chưa?
Sora bước đến bên cạnh Jennie mỉm cười vô hại.
- Em khoẻ, em nghe được tin chị ở phim trường liền đến đây, không biết chị có thể đi cùng em đến một nơi không?
Jennie muốn từ chối vì hiện tại cô chỉ muốn thật nhanh trở về nhà nhưng khi nhìn đến ánh mắt mong chờ kia thì lời từ chối đến đầu môi lại tan ra nuốt xuống cuống họng. Nụ cười nhanh chóng được kéo lên cùng một cái gập đầu đáp ứng.
...
Jisoo nhu thuận mỉm cười nhìn hàng tá món ăn được chị nấu trang trí ở trên bàn còn Chaeyoung thì đang tỉ mẩn treo những thứ nhỏ xinh lên cây thông nho nhỏ đặt ở trung tâm phòng khách, cái này làm cho căn biệt thự vốn u ám nay lại thêm một phần sống động như muốn đập tan đi cái buồn bã vào những ngày trước. Tâm trạng Jisoo vô cùng vui vẻ nhìn mọi thứ xung quanh đột nhiên một chiếc hộp với góc vuông tinh tế màu lam nhạt được đưa ra trước mắt Jisoo.
- Chaeyoung?
Chaeyoung mỉm cười rồi dúi vào lòng bàn tay của Jisoo chiếc hộp ấy, ánh mắt của nàng cong cong nhìn chị đầy sủng nịnh.
- Cái này chị mua giúp em.
Jisoo nhíu mày khó hiểu rồi liền mở chiếc hộp ra, bên trong đôi nhẫn bạch kim điểm xuyến kim cương liền lấp lánh toả ra ánh sáng bàng bạc dưới ánh đèn trần tinh khôi. Jisoo không ngăn được một tiếng cảm thán nhưng rất nhanh thu lại biểu cảm bất ngờ rồi đóng lại nắp hộp, không nói một lời lập tức trả lại cho Chaeyoung.
- Em không thể nhận nó được.
Chaeyoung có chút không vui, hỏi:
- Vì sao?
Jisoo mím môi, quay lưng lại tiếp tục xào nấu những món ăn trên bếp điện, cố làm cho bản thân mình bận rộn để lảng tránh đi câu hỏi của Chaeyoung. Không lẽ chị nói rằng thứ đó rất đắt và chị không thể nào mua để tặng lại cho Chaeyoung? Nói như vậy làm sao được, hơn nữa chị cũng không có giúp gì cho Chaeyoung, làm sao có điểm nào xứng đáng để nhận lấy nó?
- Jisoo, trả lời chị.
Jisoo biết mình không thể lảng tránh liền có chút không được vui, nói:
- Chị cũng hiểu nhẫn không thể tuỳ tiện tặng cho người khác mà. Với lại món quà này rất đắt tiền, em không thể nhận nó được, chị làm vậy em sẽ cảm thấy áy náy lắm. Bản thân em đã không thể giúp gì được cho chị mà lại nhận quà thì không được tốt...
Chaeyoung thở hắt ra một hơi sau đó dịu dàng nói:
- Sự tồn tại của em chính là món quà đắt giá nhất của chị.
Jisoo nghe thấy liền có chút đỏ ửng trên gương mặt.
- Chị... chị nói cái gì vậy chứ!
Chaeyoung bật cười nhìn Jisoo đang luống cuống sắp xếp mấy quả dâu vào trong đĩa, nhìn qua liền biết đang rất ngại ngùng.
- Không có gì, em nhận đi. Dù sao đời này chị cũng không muốn tặng cho ai...
- Chị nói cái gì em không nghe rõ?
Chaeyoung mỉm cười sau đó điện thoại lập tức đổ chuông, nàng cũng không có ý định nhắc lại lời nói lúc nãy cho chị nghe. Có những thứ chỉ nên giữ trong lòng, nói ra cũng sẽ chẳng giải quyết được gì, hơn nữa chuyện này cũng không đáng để Jisoo bận tâm.
- Vâng, con nghe.
Là mẹ của Chaeyoung gọi, có lẽ bà đang thúc giục nàng trở về ăn một bữa cơm với gia đình.
- Vâng...
Chỉ đơn điệu nói mấy từ rồi tắt máy, Chaeyoung nhìn qua Jisoo, ánh mắt có chút không muốn rời đi nhìn lấy chị. Nhìn bộ dạng có chút không nỡ của nàng khiến chị bật cười giòn giã.
- Chị về đi, ngày mai vẫn là giáng sinh mà.
Người đã nói vậy thì Chaeyoung cũng không có mặt dày muốn ở lại nữa và cả cũng rất lâu rồi nàng không có cùng gia đình ăn một bữa cơm. Cha mẹ cùng chị gái thường xuyên sang nước ngoài, còn có nếu ở lại trong nước cũng chỉ sẽ đến công ty giải quyết công việc, hơn nữa Chaeyoung cũng tự mua cho mình một căn hộ riêng tư để có thể dễ dàng quản lý mấy cửa hàng nhỏ của riêng nàng. Cho nên căn biệt thư của họ không biết từ bao giờ chỉ là một chốn nghỉ chân bình thường, thi thoảng đến những dịp lễ mọi người đều sẽ trở về đông đủ cùng nhau ăn một bữa cơm, sẽ kể cho nhau nghe bản thân đã trải qua những gì. Đó là số lần hiếm hoi bọn họ ở cùng nhau cho nên không có ai là muốn phí hoài nó cả.
Jisoo bắt đầu chỉnh lại một chút thức ăn được đặt ở trên bàn sau khi Chaeyoung đã rời đi hơn hai mươi phút trước, chị đưa tay cảm nhận độ nóng của thức ăn, thắc mắc rằng hôm nay Jennie có trở về hay không. Chị ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh bàn, đôi mắt với những mảng ánh sáng vụn đang lơ đãng nhìn mớ thức ăn sớm đã chẳng còn nghi ngút khói. Jisoo cầm lấy chiếc hộp nhỏ xinh được Chaeyoung để lại mà vuốt ve nó trong lòng bàn tay. Jisoo mỉm cười tự chế nhạo bản thân, lẽ ra chị nên biết tự lượng sức mình, chị đan len đến mức mấy đầu ngón tay đã có chút sưng lên, không ít lần bị gậy gỗ chọc vào tay đau đớn. Đôi bàn tay không đẹp lại sớm phủ thêm vài vết thương, chị lặng lẽ thở dài đặt lại chiếc hộp ở trên bàn.
Jisoo chậm chạp cầm lấy một chiếc bánh bao có gương mặt đang cau có được đan bằng len của mình ra mà ngắm nhìn, khóe môi xinh đẹp không nhiễm bụi trần khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mềm mại, ánh sáng từ đèn trần tranh sáng tranh tối một mảng màu vàng cam phủ xuống cơ thể gầy gò của Jisoo. Đôi làn mi cong dưới ánh sáng hiện ra cái bóng nhỏ hình quạt tựa như cánh bướm đêm đậu trên đóa Diên Vĩ sắp sửa bay đi mất. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, thức ăn đã không còn độ ấm.
Điện thoại sáng lên thông báo đến từ Chaeyoung, Jisoo mở lên liền thấy nàng gửi cho chị một tấm ảnh nàng chụp cùng với gia đình, cười đến hoa xuân thất sắc, cũng vì vậy mà tâm can chị có thêm một dòng nước ấm chảy qua. Chị nhấn vào danh bạ của mình, chỉ có số của Chaeyoung cùng với một số điện thoại lạ mà Chaeyoung đã gọi vào mấy hôm trước. Chị hy vọng đây chính là số của Jennie, mấy ngón tay của chị bất giác có chút khẩn trương run run đặt trên màn hình, nửa muốn gọi nửa lại sợ hãi. Cuối cùng là do ngón tay quá run nên vô tình nhấn gọi, khi có tiếng chuông nhạc chờ phát ra Jisoo sớm muốn vứt đi chiếc điện thoại của mình.
"Jisoo?"
Giọng nói mà ngày đêm Jisoo muốn nghe thấy đột ngột phát ra, lúc này đại não của chị dường như đông cứng, hai tay run rẩy giống như bị chôn vùi ở dưới tuyết lạnh quá lâu.
"Xin chào? Là Jisoo phải không?"
Người kia vẫn kiên nhẫn mặc cho Jisoo vẫn chưa trả lời, khi Jennie định tắt máy thì chị liền lắp bắp nói:
- Hôm nay em có về nhà không?
Jennie không suy nghĩ liền đáp:
"Không, tôi có việc gấp ở phim trường nên không về được."
Jisoo tim lạnh đi một nửa, mấy đầu ngón tay trắng bệch siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói run rẩy chọc người thương tiếc:
- Thật sự không thể về một chút sao?
"Chị nghĩ tôi rảnh như chị chắc? Nếu không có việc gì quan trọng đừng gọi cho tôi."
Nói xong liền tắt máy giống như không có đủ kiên nhẫn nói chuyện với Jisoo, để mặc cho câu nói đến đầu môi của chị đã nghẹn lại, nói nhỏ như cho chính mình nghe:
- Hôm nay là giáng sinh, chị đã nấu những món em thích...
Jisoo nuốt xuống một tiếng thở dài, Jennie nói đúng. Cô không có rảnh rỗi như chị, nấu ăn cũng là do tự chị quyết định, có lẽ chị đã được Jennie quan tâm mà sinh ra ảo tưởng, chị còn nhớ những món ăn của mình vất vả làm ra bị vứt vào thùng rác ra sao. Jisoo chậm rãi muốn tắt điện thoại thế nhưng lại nhận được thông báo đến từ Instargam, là một thông báo đề xuất từ những thứ chị vừa tìm kiếm gần đây. Vừa nhấn vào đã thấy tài khoản của Jennie, khóe môi chị khẽ cong rồi lại nhanh chóng hạ xuống khi nhìn thấy bài viết mới nhất.
"Giáng sinh vui vẻ cùng với my luv."
Phía dưới phần bình luận đã bùng nổ bàn luận về mối quan hệ của Jennie và Sora, hai người tưởng chừng như đánh cả dải ngân hà cũng không liên quan đến nhau thế mà lại cùng nhau chụp hình thân thiết đến như vậy. Đôi môi được tô son cẩn thận của người kia áp vào gò má mềm mịn của Jennie, đáng yêu đến chói mắt. Hơn nữa người hâm mộ cũng nói rằng đây là người đầu tiên được Jennie đăng tải lên hẳn trang cá nhân ngoại trừ những đối tác trước đây của nàng. Jisoo rất nhanh đã không còn đọc được những dòng chữ ấy nữa bởi vì đôi mắt đã sớm nhòe đi vì lớp lệ quang trong suốt.
Tí tách vài tiếng, đồng hồ vẫn đang trôi, chiếc đồng hồ này cũng là do vài ngày trước Chaeyoung đã mua cho chị, có lẽ chị mắc nợ Chaeyoung đã quá nhiều, tiếng lửa lách tách nổ lên từng đợt hoa lửa bên trong lò sưởi hòa vào tiếng thở đều của Jisoo nhưng lại mang đến một cỗ lạnh lẽo đến run rẩy mi tâm. Nếu như không có những tiếng động nho nhỏ này có lẽ chị sẽ chết mất. Đôi mắt chị đờ đẫn nhìn đến những chiếc đĩa thức ăn nguội lạnh đạm bạc trước mắt rồi lại nhìn vào bàn ăn thịnh soạn được Jennie chụp lại liền bật cười chế nhạo bản thân. Hóa ra người kia vốn dĩ chẳng phải bận bịu, cũng chẳng phải quên đi tiệc giáng sinh, chỉ là đơn giản không muốn gặp chị mà thôi.
- Thì ra trong mắt em chị chính là thứ có cũng được, không có cũng không sao...
Tiếng nói vụn vỡ như hóa bụi thủy tinh rơi xuống sàn nhà chạm vào lòng bàn chân đâm vào da thịt mềm mỏng đến rỉ máu. Giọt nước mắt thật dài trượt trên gương mặt hằn sâu nét đau thương, rơi xuống cằm nhỏ rồi vỡ vào không trung, từng giọt nối đuôi nhau chảy xuống, đồng đều kéo dài nỗi thất vọng cùng đau đớn bi ai không nói thành lời.
_
Vote đi mấy bà oi, fic xu fic flop ròi
À chúc các em thi tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro