Chap 25
Jennie buồn chán nằm trên chiếc giường lớn ở khách sạn mà lướt điện thoại xem một chút tin tức, vì cô không muốn giao thiệp với ai cho nên phần lớn đều dùng điện thoại để giết thời gian, chơi một số loại trò chơi vô bổ, đôi khi cô cũng muốn trốn ra bên ngoài đi dạo nhưng là không thể không nghĩ đến cảnh bản thân sẽ bị vây hãm trong đám đông, một chút khoảng trống cũng chẳng cho cô. Cho nên nếu có thể thì Jennie cũng chỉ muốn chôn mình vào trong ổ chăn ấm áp, vào cái thời tiết lạnh lẽo như thế này cho dù là không có ai ở bên ngoài cũng không có lôi được một chút hứng thú vận động của cô.
Jennie lười nhác điều khiển vị tướng bên trong game của mình rời khỏi tế đàn, nhìn đến KDA đã lần lượt là 1/10/5, là một con số vô cùng tệ dành cho vị trí xạ thủ, khỏi phải nói là cô đang bị đồng đội chửi mắng đến máu chó đầy đầu như thế nào. Màn hình cũng không thể nào ngừng load những tin nhắn chửi rủa của vị tướng hỗ trợ. Jennie liếc mắt nhìn đến tên của người đang cầm vị tướng hỗ trợ, tên tài khoản là "luvjennie3000". Và người này cũng là người mắng Jennie nhiều nhất, mắng cô có tiền nhưng không có não, còn có mắng cô phế vật, muốn tìm đến tận nhà mà "bẻ cổ" cô. Jennie nghiến lại hàm răng của mình, như vậy là thích cô dữ chưa?
Jennie cũng không phải là một kiểu người ngoan hiền gì, thậm chí cũng đã vài lần đứng một nơi nhìn đồng đội lần lượt lên bảng sau đó đứng ở một chỗ "biến về" khoe ra hiệu ứng trang phục đẹp đẽ của mình, điều này khiến cho bốn người đồng đội càng chửi càng hăng. Nhưng chính là cô muốn mắng lại mắng không được bởi vì tài khoản của cô đã bị cấm chat rồi. Jennie dùng điện thoại chơi game một phần cũng muốn trút giận vào nó cho nên những lời nói lúc chơi game đều không có mấy tốt đẹp gì.
Đột nhiên ứng dụng Instagram của cô có một thông báo gửi đến, là thông báo tài khoản phụ, cô tò mò nhấn vào bên trong ứng dụng, phần đề xuất liền hiện lên tên của một tài khoản có tên "sooyaaa__". Jennie chớp mắt một cái nhìn lấy ảnh đại diện là gương mặt xinh đẹp của ai đó đang cười đến rung động lòng người không khỏi run lên trong lòng. Sáng nay cô đã nhờ Chaeyoung mang đến cho Jisoo một chiếc điện thoại, cô cũng không phải loại người tốt lành gì nhưng là cảm thấy Jisoo ở nhà một mình quá tịch mịch cho nên đã chủ động nhờ Chaeyoung mua hộ cô một chiếc điện thoại mang đến cho chị. Nhưng mà cái khiến cô khó chịu chính là cô làm gì có nhờ nàng tạo cho chị một tài khoản Instargam cơ chứ? Ngộ nhỡ Kim Jisoo thấy được tài khoản của cô và một mớ bình luận kia thì sao?
Jennie ở trong showbiz đã lâu cho nên những dòng bình luận điên khùng đó đã sớm trở thành bụi mịn đậu trên da của cô, tùy thời hất xuống. Nhưng Jisoo đã nhiều năm không dùng mạng xã hội, nếu chị đọc được những lời đó sẽ không tốt. Nhưng mà có lẽ Jennie đã đánh giá quá cao chị rồi, bởi vì căn bản chị còn chẳng thèm tò mò hỏi Chaeyoung về các tài khoản mạng xã hội của Jennie.
Jennie tò mò nhấn vào tài khoản vừa được tạo của Jisoo liền nhìn thấy đã có bảy bài viết được đăng tải, hầu hết đều là ảnh những con thú đủ hình dạng kỳ lạ mà chị đã đan ra, nụ cười của cô liền nhanh chóng hiện lên trên gương mặt nhàm chán, cô cũng đã quên mất đi trận game kia từ khi nào. Mấy ngón tay nhanh chóng nhấp vào ảnh đại diện của chị, tay của chị nâng lấy rèm cửa sổ màu trắng, mái tóc đen nhánh như vải lụa buông thả trên bờ vai gầy, một nửa khuôn mặt xinh đẹp chôn vào vải rèm trắng mịn khiến cho dung nhan kia thêm phần hư ảo. Đôi mắt to tròn nay lại cong cong vì nụ cười tươi trên mặt, đôi môi hồng nhuận tự nhiên cười rộ làm lộ ra hàm răng trắng đều như bạch ngọc, ánh sáng cũng nhu mì cấp cho đường nét của Jisoo thêm một chút lấp lánh nhè nhẹ. Jennie cắn môi không thể không chửi thầm ở trong lòng, cười đẹp vậy cho ai xem?
Nội tâm của Jennie lại càng khó chịu hơn khi lỡ tay nhấn vào mấy tấm ảnh sản phẩm len của chị, chúng được chị đăng bán, thì ra mọi thứ chính là như vậy, không lẽ số tiền cô đã cho chị không đủ hay sao mà lại đi làm mấy loại chuyện không cần thiết này? Bất giác ánh mắt có chút tức giận của cô nhìn đến con vật hình thù lạ lẫm hôm trước cô vừa cướp được từ Jisoo, nó lặng lẽ được cô móc vào quai túi xách. Jennie đứng bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp, vươn tay giật mạnh một cái, đem con vật đó vứt thẳng vào bên trong thùng rác. Những thứ người khác có thì Jennie đều không muốn dùng cùng, cứ ngỡ là chỉ có mỗi mình cô chiếm được thứ yêu thích của Jisoo nhưng lại phát hiện đó chỉ là một trong một chục thứ chị đã đan.
Không biết nghĩ cái gì mà Jennie chuyển đổi từ tài khoản phụ của mình sang tài khoản công việc chính, mấy ngón tay xinh đẹp dùng lực nhấn vào màn hình như trút giận vào đống bàn phím điện tử tìm lại cái tên tài khoản của Jisoo sau đó vô tâm vô phế nhấn theo dõi tài khoản của chị một cái rồi chỉ sau một giây lại hủy theo dõi. Cuối cùng lại nhanh chóng đăng story hai mươi tư giờ với dòng chữ: "Làm thế nào để tắt nút đề xuất của Instargam thế nhỉ, đáng sợ thật đó."
Sau đó không biết Jennie lại khó chịu cái gì liền tức giận chuyển đến cho Jisoo một số tiền lớn không có nội dung. Nhưng mà vốn dĩ con thỏ kia vẫn đang cặm cụi đan len, làm sao thèm để tâm đến dòng tiền bí ẩn ấy.
...
Chaeyoung đang cầm chiếc điện thoại của Jisoo mà chau mày, ánh mắt của nàng nhìn vào số lượt thích cộng với mấy bình luận chửi rủa ở bên dưới những bức ảnh mà Chaeyoung đã giúp chị đăng tải không khỏi tức giận. Cái con người kia đúng là rất biết cách làm phiền người khác, có lẽ việc Jennie giỏi nhất không phải là nhìn sắc mặt người khác mà chính là đem lại bất lợi cho Jisoo mới là điều tốt nhất mà cô làm được. Nàng mím môi nhìn cục bông trắng tròn vẫn đang cặm cụi lựa chọn những màu sắc sặc sỡ của những sợi len sau đó đan vào nhau một cách chặt chẽ mà không khỏi dằn xuống một tiếng thở dài.
Việc Jisoo tạo ra một tài khoản Instagram chính là đề nghị của Chaeyoung nhưng nàng không ngờ chính ý kiến của mình lại gây ra một hồi rắc rối cho chị, con người kia vẫn đang vui vẻ làm công việc mình thích mà không hề hay biết rằng mình đang bị đám fan não tàn chửi đến máu chó đầy đầu. Jisoo đã hỏi làm sao để có thể kiếm tiền bằng công việc không yêu thích, lúc đó Chaeyoung không nghĩ gì nhiều, chỉ nói rằng chị có thể đăng những bức ảnh sản phẩm của mình lên trên một mạng xã hội nào đó sau đó rao bán chúng, ít nhiều cũng sẽ được tiền.
Chaeyoung cũng không hỏi rằng Jisoo cần tiền để làm gì, bởi lẽ nếu chị muốn nói với nàng thì chị sẽ nói thẳng chứ không phải ấp úng hỏi như vậy. Với cả nàng nghĩ rằng số tiền mà Jennie cho Jisoo không hề ít nhưng chị lại muốn kiếm thêm tiền thì có lẽ là chị muốn tự tay mình kiếm ra một số tiền nào đó, còn để làm gì thì nàng cũng chẳng hỏi.
- Tại sao sắc mặt của chị lại khó coi như thế?
Trong lúc Chaeyoung đang suy nghĩ đến thất thần thì Jisoo đã tò mò nhìn lên vì cảm thấy nàng quá im lặng. Vừa ngước mặt lên liền thấy nàng đang trầm ngâm nhìn vào chiếc điện thoại, chân mày nheo lại thành một hàng biểu thị cho sự khó chịu. Nàng giật mình nhìn chị sau đó kéo lên khóe môi của mình làm lộ ra một nụ cười trấn an chị, nhẹ giọng nói:
- Không sao, chị chỉ nghĩ tới một số chuyện, em cứ tiếp tục làm đi.
Jisoo nghe xong cũng ngoan ngoãn gật đầu, mấy ngón tay thanh mảnh đẹp như ngọc thoăn thoắt đan từng sợi len lại với nhau, trong ánh mắt thoát ra một cỗ xinh đẹp lộng lẫy đến động lòng người. Chaeyoung nhìn đến gương mặt đó cũng không khỏi sững người, chỉ là những cử động đơn giản như thế mà người trước mặt cũng khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc vì vẻ đẹp của mình. Ngón tay nàng run một chút trên màn hình điện thoại chậm rãi nhấn nút quay phim.
Đôi môi xinh đẹp chẳng cần thoa son cầu kỳ của Jisoo đột nhiên mấp máy:
- Thật ra là giáng sinh đang gần kề, em muốn tự tay kiếm ra tiền để mua tặng cho Jennie một món quà.
Jisoo nói đến đây thì Chaeyoung cũng dùng ngón tay nhấn lại nút ngừng quay phim, chỉ cần như vậy là đủ rồi, sau đó Jisoo lại nói:
- Và cả quà tặng cho chị nữa. Em nghĩ tặng quà cho một người mà dùng tiền của người đó thì sẽ ngại lắm.
Chaeyoung biết rằng câu sau mà Jisoo nói chỉ là tránh cho nàng phải ngượng ngùng. Nhưng mà nàng hiểu chỉ có câu đầu tiên chính là ước muốn thực sự của Jisoo, đôi khi Chaeyoung thắc mắc làm sao lại có một người lại yêu một người khác đến mức chẳng nghĩ đến bản thân mình như vậy? Yêu đến mức xem nhẹ bản thân mình, loại tình yêu này nàng thật sự không thể nào nghĩ đến được. Nhưng chính là Chaeyoung cũng là một người yêu đến dại khờ, sẵn sàng chờ đợi một người chẳng bao giờ quay về. Chỉ là nàng không biết tình yêu của mình so với chị chẳng nhỏ hơn là bao.
Jisoo luôn suy nghĩ cho Jennie nhưng cô lại lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, đăng lên một cái story cạnh khoé chị trong khi chị chẳng làm gì sai cả, lúc này Chaeyoung đã có chút tức giận, nhanh chóng lấy điện thoại của mình nhấn gửi một tin nhắn đến cho Jennie. Khỏi phải nói tin nhắn được nàng gửi đến có bao nhiêu lời khó nghe cùng chửi mắng Jennie ấu trĩ ở trong đó, Chaeyoung chẳng cần quan tâm cô có đọc được nó hay không, nàng chỉ cần biết nàng đã thay Jisoo mắng chửi kẻ tồi tệ kia.
Hiển nhiên sau đó Jennie đã nhanh chóng đọc được tin nhắn và cũng không biết cô đã làm cái gì mà phần bình luận ở những bức ảnh của Jisoo đều là những lời ngợi khen về nhan sắc ảnh đại diện của chị cùng với những sản phẩm chị đã đăng lên mạng xã hội này. Mạng xã hội đúng là con dao hai lưỡi, chửi mắng người khác cho đã tay sau đó lại tiếp tục quẩy đuôi khen ngợi, một con người có biết bao nhiêu gương mặt đối xử với người khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro