
Chap 24
- Hay thật, bỏ cả đoàn phim chạy trốn đến Hawaii, đúng là chỉ có tiền bối Kim mới làm được. Còn những người mới như em thì sẽ bị dìm chết nếu như làm như vậy.
Dasom với điếu thuốc ở trên tay từ từ tiến về phía Jennie đang thư thái ngồi thưởng trà ở chiếc ghế đặt cách làm riêng của mình. Cô đưa ánh mắt lười nhác nhìn đến cái người suốt ngày phì phò điếu thuốc kia, thật không biết công ty đã tạo dựng cho ả loại hình tượng gì. Là bad girl sao? Thật ấu trĩ.
- Đúng vậy, chỉ có tôi mới làm được như thế. Nếu cảm thấy bất công thì sao không thử nổi tiếng đi?
Dasom nghiến răng khi nghe những lời chế giễu đến từ Jennie, ả thở hắt ra một hơi, mang theo khói thuốc lờn vờn bay đến cánh mũi của Jennie khiến cho cô nhăn lại chân mày của mình thành một hàng. Đã có mùi cam thối lại kèm thêm hương thuốc lá kinh tởm, đúng là không phải ai cũng có thể là một Alpha sạch sẽ như Kim Jisoo.
- Em cũng đang thử nổi tiếng đây nhưng mà không phải tiền bối cũng đang cố hết sức tạo hint couple với em sao? Nổi tiếng như thế nào cũng chỉ là công cụ kiếm tiền của tư bản.
Mùi thuốc lá dày cộm trong không khí, Jennie liếc mắt nhìn qua đã thấy gương mặt xinh đẹp nhưng lại cảm giác vô cùng chán ghét của Dasom liền không tiếc tay mà đẩy gương mặt kia ra thật xa mình. Chậm rãi nói:
- Tôi đang ban phát danh tiếng cho cô, đừng không biết tốt xấu.
Đã là một người nghệ sĩ, việc bị người khác nói kém cỏi cùng với kém nổi tiếng luôn là những câu nói gây nhức nhối và làm tổn thương lòng tự trọng nhất. Dasom tự cho rằng bản thân không thua kém gì những thần tượng hiện nay cho nên việc Jennie luôn mang danh tiếng của ả ra hạ thấp khiến ả không thể nào nuốt trôi cục tức. Nhưng suy cho cùng ả vẫn phải nhìn sắc mặc của người giám đốc kia nên cũng không thể quá mức lỗ mãng với Jennie.
- Không hiểu làm gì mà suốt ngày cứ cắm nhang vào mồm.
Jennie khinh bỉ vứt cho Dasom một câu rồi mang trợ lý rời đi, ả đứng ngây ra như trời trồng nghe được lời đó của cô không khỏi tức giận nhưng cũng chỉ có thể cắn rơm cắn cỏ mà im lặng nuốt trôi cơn giận. Điếu thuốc ở trong miệng bị ả phun xuống dưới đất, dùng sức lấy mũi giày giẫm đạp lên đầu thuốc cháy xém, ánh mắt như có lửa trừng trừng về phía bóng lưng của Jennie. Ả xem như cô chính là điếu thuốc ở dưới chân mà giẫm đạp cho thoả lòng.
Đạo diễn Yoo ngồi ở bên cạnh thấy như vậy thì không khỏi kéo lên khoé miệng đã có nếp nhăn của mình mà cười, những thứ đặc sắc như vậy lão không phải không từng thấy. Nhưng tính cách của Jennie đúng là khiến lão phải mở to mắt thưởng thức.
Jennie nhận lấy một cốc nước từ tay của trợ lý, tay phải không ngừng cầm chiếc cốc lắc qua lại theo thói quen, còn tay trái thì đang nắm chặt điện thoại trong tay, tầm mắt dán chặt vào thân ảnh của Jisoo đang cặm cụi với mớ dây móc len ở nhà.
...
- Thật khó.
Jisoo vươn vai một cái thật lực, gáy cùng vai của chị phát ra tiếng răng rắc thoải mái, cái lưng thẳng của chị cũng sớm đã mỏi nhừ vì chủ nhân của nó đã ngồi lì tại chiếc bàn ở phòng khách đầy những sợi len to nhỏ đủ màu sắc hơn bốn tiếng đồng hồ. Hiện tại chị đang ở trong một khoảng thời gian vô cùng rảnh rỗi, không phải... bốn năm nay đều là không có việc gì làm. Nói đúng hơn chính là "thoát khỏi" Jennie vài ngày khi cô đã trở lại phim trường ở một nơi xa cách Seoul vài tiếng đồng hồ chạy xe.
Việc Jennie rời đi khiến Jisoo cảm thấy có chút trống rỗng khi bản thân ở lại căn biệt thự rộng lớn này, nhưng nếu gọi chị đi cùng thì chị sẽ rất không nguyện ý. Tuy rằng hai hôm nay Jennie đối xử rất từ tốn với chị nhưng là ký ức kinh hoàng buổi tối hôm đó ở khách sạn đã ăn sâu vào trong trí não của Kim Jisoo, khiến cho chị muốn quên mà không quên được, mỗi lần nghĩ đến đều không khỏi có chút buồn nôn. Dường như Jennie cũng cảm thấy bản thân đã có lỗi cho nên cũng không bắt ép chị đi cùng cô mà để chị lại Seoul thoả sức vui vẻ.
Jisoo đang suy nghĩ đến những con vật hình thù đầy sáng tạo mà theo lời Jennie là vô cùng quái dị ấy mà bắt đầu đan ra những sản phẩm làm bằng len. Chỉ còn vài ngày nữa là đến giáng sinh, chị cũng muốn làm một thứ gì đó bằng chính năng lực của mình dành tặng cho Jennie.
- Một con gấu có thân hình mèo con?
Kingg koong, tiếng chuông bên ngoài đã cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Jisoo, chị nhìn về phía cánh cửa lớn không thể không nuốt xuống một ngụm nước bọt. Jennie không thể nào vừa mới đi lại trở về? Hơn nữa chị thầm mong người nhấn chuông là Jennie, nếu không phải thì chuyện còn tệ hơn, ngày chị nhận hộ một bưu kiện và bị Jennie đánh đến thừa sống thiếu chết chị vẫn luôn ghi nhớ rõ ràng.
Jisoo rón rén như một con thỏ nhỏ bị làm cho kinh động, chị chậm chạp đến bên cánh cửa, he hé mở nó ra nhìn ở bên ngoài. Chị nheo lại đôi mắt của mình nhìn ra cánh cổng căn biệt thự ngoài kia, có một thân người cao ráo đang kiên nhẫn đứng đợi ở đó, gió liền thổi qua một cái khiến cho chị rùng mình vì lạnh lẽo, mái tóc vàng óng của người kia cũng vì thế mà được dịp tung bay.
Có lẽ đó là Chaeyoung rồi, Jisoo khịt mũi nhanh chóng cầm lấy chiếc ô đặt ở bên cạnh tủ giày mà khép chặt lại chiếc áo bông của mình đi ra bên ngoài đón Chaeyoung.
Chaeyoung đứng ở bên ngoài nhìn thấy cánh cửa nặng nề của căn biệt thự được chầm chậm mở ra. Nàng đến đây ngay sau khi biết được rằng Jennie hiện tại đang ở phim trường, nàng cũng đã biết việc hai người kia đã cùng nhau đến Hawaii, nàng đến đây cốt cũng chỉ là muốn nhìn qua Jisoo một chút.
Tán ô nhỏ theo từng bước đi của Jisoo mà dần tiến về phía Chaeyoung, thân ảnh yếu nhược chậm rãi di chuyển, trên người vận một kiện quần áo màu trắng như bông tuyết tạo thành một mảng hài hòa với thảm tuyết dày ở dưới chân của chị, tóc đen xõa dài, vài lọn vô tình bị gió thổi bùng lên đối lập với gương mặt trắng nõn. Từng bước chân đều phát ra một cỗ dịu dàng thật khó để có thể nhầm lẫn với ai đó. Chaeyoung không chớp mắt lấy một cái nhìn vào thân ảnh kia, dường như chị có chút run rẩy vì cái lạnh ở bên ngoài, nàng cũng cảm nhận được có vài bông tuyết đã rơi xuống đỉnh đầu nàng, thấm ướt vào trong mái tóc khô ráo.
Vốn dĩ Chaeyoung hoàn toàn có thể vào bên trong căn biệt thự mà chẳng cần nhấn chuông cửa nhưng nàng không muốn bản thân trở thành người vô thố trước mặt của Jisoo cho nên mới đành nhấn chuông và đứng đợi. Nếu có Jennie ở nhà thì Chaeyoung cũng không cần phải dùng đến thái độ lịch sự này. Chaeyoung nheo mắt nhìn Jisoo đang rút ngắn khoảng cách giữa chị và nàng, nàng có thể thấy được nụ cười kia sán lạn đến mức nào. Jisoo dưới làn tuyết bay bay không làm thuyên giảm đi sự đẹp đẽ của mình mà lại càng trở nên đẹp đẽ hơn, thêm một chút lộng lẫy từ tuyết trắng khiến từng bước chân tiến đến giống như có ánh sáng phát ra.
- Chaeyoung, chị đến rồi!
Jisoo cùng Chaeyoung bị ngăn cách ở cánh cổng, chị nhanh chóng lấy ra chiếc chìa khóa ở bên trong túi quần của mình tra vào ổ khóa, chìa khóa này chính là ngày hôm qua Jennie đưa cho chị, cô sợ rằng khi cô đi công tác chị sẽ buồn chán nếu như ở nơi này một mình cho nên đã chủ động đưa chìa khóa cho chị. Không phải nói bộ dạng của Jisoo lúc đó chính là thụ sủng nhược kinh, đột nhiên cô lại giao chìa khóa cho chị, không sợ chị sẽ rời khỏi cô hay sao?
- Chaeyoung biết không, hôm nay em đã đan len được rồi.
Đột nhiên Jisoo rơi vào một cái ôm ấm áp của Chaeyoung, hương vị thanh mát nhanh chóng lẻn vào cánh mũi nhỏ làm dịu đi cái căng thẳng ở bên trong lồng ngực. Chị cầm chặt chiếc ô trong tay, cảm giác được bản thân được Chaeyoung nhấc lên ôm lấy, thân thể nho nhỏ như bị ấn sâu vào bên trong lồng ngực ấm áp của người lớn hơn. Chaeyoung chậm rãi hưởng thụ cảm giác mềm mại đến từ cái ôm, thật là không hiểu vì sao nàng lại hành động như vậy. Có lẽ là Jisoo gợi cho Chaeyoung nhớ đến người yêu quá cố. Nàng không ngăn được xúc động mà ôm lấy người kia, chỉ sợ chớp mắt một cái hình bóng cô gái nhỏ sẽ biến mất.
- Chaeyoung...
Chaeyoung thấp giọng đáp lại:
- Hửm?
- Em lạnh.
Vừa dứt câu Jisoo liền đỏ mặt, chị biết không nên nói như vậy, nói như thế chẳng khác gì đem bầu không khí đẩy xuống vực cả. Nhưng mà chị thật sự lạnh, cái lạnh cuối năm của Hàn Quốc thật chẳng thể đùa, nếu như hai người cứ đứng đây ôm nhau thì sớm muộn cũng sẽ thành cá đông lạnh mất thôi. Vì vậy Jisoo thà phá hỏng bầu không khí còn hơn đứng lạnh cóng ngoài trời.
- Xin lỗi, xin lỗi, chị vô ý quá.
Chaeyoung cười xoà ra với gương mặt đỏ ửng của Jisoo, nàng lôi kéo chị vào trong xe rồi chạy vào bên trong nhà, thật là...
- Chaeyoung đến tìm em có việc gì không?
Jisoo cẩn thận đặt lại chiếc ô vào bên trong giỏ, một vài hạt tuyết vì cái ấm nóng bên trong căn nhà cũng vì thế mà hoá bọt nước rơi vỡ xuống sàn nhà phảng phất dưới ánh đèn mập mờ hình bóng gần kề của hai người họ. Chaeyoung mỉm cười đưa tay phủi đi hạt bụi vô hình đậu ở trên bả vai của Jisoo.
- Phải có việc chị mới được đến tìm em sao?
Chaeyoung mang theo câu hỏi lấp lửng đi đến nơi chiếc bàn chứa đầy sợi len ở phòng khách, Jisoo mím môi vì bản thân đã lỡ lời nói ra mấy lời vô nghĩa. Chị chậm chạp đi sau lưng Chaeyoung, gương mặt cúi xuống đất không muốn nhìn nàng.
- Chaeyoung, em xin lỗi.
Chaeyoung ngừng lại động tác muốn chạm vào đống len trên mặt bàn mà xoay lưng lại dùng ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện nhìn Jisoo. Đột nhiên lại xin lỗi nàng, chị đâu có làm gì sai?
- Xin lỗi cái gì?
- Xin lỗi vì đã hỏi chị đến đây có việc gì.
Chaeyoung không đáp mà nhìn lấy con thỏ nhỏ mềm mại đang cúi gầm mặt chung thuỷ nhìn xuống sàn nhà. Liệu có người còn có thể đáng yêu hơn như vậy không? Chỉ là một câu đáp trả bâng quơ như thế cũng suy nghĩ đến mất hồn, Chaeyoung lắc đầu bật cười sau đó ngồi xuống ghế không đáp lại lời nói của Jisoo.
- Chaeng~
Jisoo phụng phịu bước lại gần Chaeyoung khi nàng chẳng thèm để ý đến chị. Nàng cũng bị tông giọng ngọt lịm kia huân trái tim đến ấm áp, gương mặt lập tức đỏ lên như một quả đào nhỏ. Bàn tay với những đốt thon dài của Chaeyoung run run đặt lên trên khuôn miệng đầy đặn xinh đẹp cố đè ép xuống tiếng kêu rên khen ngợi Jisoo đáng yêu.
- Đừng có nhìn chị với ánh mắt đó.
- Ánh mắt nào?
Là cái ánh mắt tròn xoe đáng yêu chết tiệt ấy của em chứ còn ánh mắt nào? Chaeyoung thầm gào thét trong lòng, người này có thật sự là một Alpha không???
_
Kim chi đỏ ao, ngọt lịm, há!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro