Chap 21
Bồm bộp mấy tiếng Jennie giẫm trên đôi giày trắng của mình bước vào nhà, nhìn đến nơi phòng khách đang có một cục trắng bông đang loay hoay làm cái gì đó, khóe môi cô bất giác động đậy, thoạt nhìn từng sợi bông đều rất mềm mại có chút đáng yêu bừng sáng khiến người ta muốn vươn tay chạm đến xoa xoa, cô vứt đôi giày của mình nơi cửa ra vào chầm chậm tiến lại, đột nhiên thấy trên cục bông trắng lại nhảy ra hai cái tai thỏ dài dài rũ xuống hai bên, Jennie cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, không phải chỉ vừa mấy ngày không gặp mà Kim Jisoo lại hóa thỏ rồi đi? Mặc dù cảm giác của chị mang lại rất giống thỏ, Jennie cũng cảm thấy thế nhưng mà việc làm tình với một con thỏ không phải là điều cô muốn!
- Chị đang làm gì?
Jisoo giật mình khi tai thỏ bị nắm lấy kéo lên, vật trong tay cũng bị chị lôi kéo vào bên trong lớp áo dày, Jennie tháo xuống chiếc mũ thỏ làm lộ ra cái đầu nho nhỏ cứng đờ chưa dám phản ứng với câu hỏi của Jennie, gương mặt của chị xoay lại thành thật câu lấy ánh mắt của Jennie, gương mặt kia thật sự quá xinh đẹp, cô không khỏi tự hỏi tại sao có người lại xinh đẹp đến như thế? Bất giác Jennie cảm thấy nhan sắc của mình bị đe dọa bởi con người trước mắt, nếu như Jisoo là một người nổi tiếng thì ắt cô sẽ chẳng có con đường đi lên đỉnh danh vọng. Nhưng là người xinh đẹp như thế này chính là của cô, Kim Jisoo chỉ có một mình Jennie Kim, như thế cũng đủ thỏa mãn lòng tham hư vinh của cô.
- Em về rồi.
Ánh mắt của Jisoo có chút ánh sáng vụn ở bên trong, con ngươi đen nhạt như dãi ngân hà chứa hàng triệu vì tinh tú bên trong đó mà lấp lánh ánh sáng, không quá khó để có thể thấy sâu thẳm bên trong đôi mắt kia chỉ chứa đựng một mình Jennie, cô đưa ngón tay của mình chạm vào chiếc cằm trơn nhẵn của chị, xúc cảm mềm mại như chạm vào vải gấm thượng hạng, đầu ngón tay xinh đẹp khẽ vuốt lấy đường xương hàm mềm mại kia. Ánh mắt nhìn đến Jisoo hệt như nhìn đến một bức tranh đắt giá bên trong viện bảo tàng.
- Chị lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.
Jisoo cong lên khóe môi nhìn lấy Jennie, ánh sáng từ đèn trần rũ xuống gương mặt của chị một lớp ánh sáng, đôi lông mi cong dày khẽ chớp dưới ánh đèn vàng giống như cánh bướm phủ đầy bụi phấn vàng. Con ngươi của Jennie khẽ động nhìn lấy đôi môi hồng nhuận hơi hé mở của người đối diện, vẻ đẹp của Jisoo thật chẳng biết dùng lấy ngôn từ nào để mà diễn tả, bất giác Jennie khom lưng hướng đến đôi môi kia, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn mỏng manh thoảng qua như gió ở trên đầu ngón tay. Gương mặt vốn trắng trẻo của Jisoo nay lại vì ngại ngùng mà đỏ lên giống như cánh hoa đào bị gió thổi qua làm lộ ra những cánh hoa đỏ hồng ở bên trong. Hơi thở ấm áp phả vào làn da mềm mỏng trên gương mặt mang theo mùi vị đặc trưng say đắm trái tim của người ngửi phải, chóp mũi cao ngất của Jisoo cọ cọ vào gò má mềm mịn của Jennie làm cho cô cong lên khóe môi mà mỉm cười.
- Hai ngày nay dùng tiền của tôi tốt chứ?
Vừa dứt khỏi nụ hôn Jennie đã vội đâm chọt một câu khiến cho Jisoo sững người, chị liếm liếm môi của mình rụt rè nhìn cô, con thỏ nhỏ đột nhiên sợ hãi như thế lại không khiến cô chán ghét mà lại thêm một mảng cưng chiều, đôi chân thẳng tắp hướng về chiếc ghế sofa đối diện của Jisoo mà ngồi xuống. Ánh mắt đảo quanh nhà một hồi chẳng thấy có sự thay đổi, quẹt thẻ của cô đến mòn một góc mà lại chẳng thấy gì bên trong nhà, cô lại có chút tò mò chị dùng số tiền đó để làm gì.
Jisoo lo lắng đến mức vật giấu ở bên trong áo rơi ra lúc nào không hay, vật thể tròn tròn có chút xanh ấy hoàn hảo lọt vào trong mắt của Jennie, cô nhíu lại chân mày sau đó nhìn một đống hỗn độn được chị bày trên bàn, nào là sợi len, nào là bông gòn. Jennie bất giác cong lên khóe môi, con thỏ nhỏ ở nhà không có chuyện gì làm liền ngồi móc len, thói quen này từ đâu mà có? Chắc hẳn những thứ như này sẽ không phải do cái người cọc cằn họ Park kia dạy đi?
Ánh mắt của Jennie dán vào một vật thể lạ ở trên bàn, khi Jisoo còn chưa kịp phát hiện thì cô đã đưa tay chộp lấy nó, Jisoo hốt hoảng muốn đưa tay lấy lại nhưng khẽ động lấy chân mày suy nghĩ cái gì đó cuối cùng lại thôi. Jennie cầm vật thể lạ trong tay mà đánh giá, mấy ngón tay thanh mảnh không nhanh không chậm siết chặt nó trong tay, chân mày tùy ý nhíu lại thành một hàng khiến cho Jisoo ngồi đối diện không khỏi có chút căng thẳng, chị không dấu vết mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, thầm cầu nguyện Jennie sẽ không vứt những thứ này của mình.
- Đây là cái gì? Thân người là bánh bao, lại có gương mặt mèo con, còn có tai gấu. Kim Jisoo, cái thứ này là cái gì?
Jennie khó hiểu nhìn thứ đồ ăn chẳng ra đồ ăn mà con vật cũng chẳng ra con vật nằm trong tay, ánh mắt vô giác nhìn về phía Jisoo, mặt chị vẫn còn đang phiếm hồng, gương mặt trắng nõn giấu bên trong chiếc mũ tai thỏ đáng yêu, hai bên tai rũ ra hai bên trông vô cùng sống động. Đôi môi trái tim kia nửa hé mở nửa lại ngậm chặt giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Từng ngón tay đan chặt vào nhau giấu sau lớp áo trắng không ngừng run rẩy, mái tóc đen nhánh tùy ý xõa xuống chạm vào đầu gối có chút hồng, một cục bông trắng hồng ngồi trước mặt khiến tim của Jennie nhũn ra một chút. Người con gái trước mặt thật sự là một Alpha sao? Nếu không tự thân trải nghiệm thì có đánh chết Jennie cũng sẽ không nghĩ như vậy.
- Cái đó là chị tự nghĩ ra...
Khi Jennie nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời của Jisoo thì chị lại lên tiếng giải thích, giọng nói rất nhỏ khiến cô không thể nghe được, cô chậm chạp hỏi lại:
- Chị tự nghĩ ra? Giống như cái con thỏ có mai rùa kia?
Jisoo "a" một tiếng rồi nhặt con thỏ rùa ở dưới sàn nhà kia nắm chặt ở trong tay, Jennie nhíu lại chân mày suy nghĩ rốt cuộc mai rùa và thỏ thì có liên quan gì đến với nhau? Suy nghĩ của Jisoo thật kỳ lại, đột nhiên cô nhìn đến chị trong trang phục con thỏ rồi nhìn cái gối hình mai rùa đang đặt ở bên cạnh. Không phải Kim Jisoo thật sự muốn trở thành loại động vật không ra dạng gì kia chứ? Sau đó bất giác cô lại nhìn vào vật thể đang nắm chặt ở trong tay, bánh bao, gấu, mèo... đây, đây không phải là cô đấy chứ?
- Đây là tôi?
Nhìn vào ánh mắt khó tin của Jennie thì Jisoo lại có chút kiêng dè, nửa muốn thừa nhận nửa muốn chối bỏ nhưng sau đó cũng chậm chạp gật đầu. Ngay lập tức Jennie liền phá lên cười, điệu cười giòn giã như tiếng chuông bạc ting ting tang tang trong gió, Jisoo cũng bị phản ứng này làm cho bất ngờ, đã bao lâu rồi Jennie không cười tươi đến vậy trước mặt chị? Chỉ biết là lâu rồi, thật sự rất lâu rồi. Cô cười đến vui vẻ như vậy khiến cho tâm tình đang treo lơ lửng của chị nhanh chóng hạ xuống, trái tim bình ổn nhịp đập, ánh mắt dịu dàng cùng mềm mại nhìn lấy Jennie như muốn đem hình ảnh này khảm sâu vào trong lòng.
- Vậy hai ngày nay chị dùng thẻ của tôi để mua những thứ này?
Jennie cầm chặt vật nhỏ trong tay không rời, thuận miệng hỏi Jisoo một câu, đối với cô số tiền hao hụt ấy chỉ là một vài số lẻ không đáng nhắc đến nhưng vẫn tò mò là Kim Jisoo đã dùng chúng mua cái gì, số sợi len này cho dù là hàng đắt tiền cũng sẽ không tốn một khoảng tiền lớn đến như vậy. Số tiền được trừ trong hai ngày là bằng một chiếc BMW, cô không khỏi thắc mắc đến chuyện này.
- Không có, số len này rất rẻ. Còn về phần kia...
Jisoo mím môi không biết mình nên giải thích như thế nào, nếu nói là Chaeyoung làm thì Jennie sẽ có xúc động muốn giết người đền tiền hay không? Cô cùng với nàng không hợp nhau, điều này dùng ngón chân cái để nghĩ thì cũng có thể tự hiểu được.
- Là Chaeyoung đã dùng nó mua sắm.
Jennie nghe thế không giấu được biểu cảm khó coi mà chau lại chân mày, Jisoo thoáng thấy sự tức giận ở trong đó, cô hít lấy một ngụm không khí lành lạnh nhìn Jisoo đang cúi đầu đến đáng thương thì liền nhịn xuống cơn giận trong lòng.
- Tôi đưa thẻ cho chị nhưng vì sao lại là Chaeyoung mua sắm? Chuyện này là như thế nào?
Jisoo chậm rãi giải thích với tông giọng nhỏ như mèo kêu:
- Là khi em vừa đi thì Chaeyoung cũng vừa đến, thấy chiếc thẻ trong tay chị thì chị ấy liền nói sẽ giúp cho chị thay trời hành đạo. Sau đó Chaeyoung kéo chị đến trung tâm thương mại và điên cuồng mua sắm, những đồ mua được đều bị chị ấy vứt vào tầng hầm, chị có ngăn lại nhưng không thể.
- Vì sao lại không thể? Hai người đều là Alpha, sức lực đều ngang nhau?
Jisoo lại có chút xấu hổ nói:
- Bởi vì Chaeyoung cao hơn chị.
Nghe như vậy Jennie liền kéo lên khóe môi muốn cười nhưng thấy đôi mắt long lanh vì xấu hổ mà sắp rơi lệ kia của Jisoo thì cô liền mím môi nhịn xuống một tràng cười. Jennie ho lên mấy tiếng để đánh lạc đi chú ý của Jisoo, người kia đúng là rất cao, có thể dễ dàng lấy đi đồ vật của cô và chị. Lần trước Chaeyoung cũng đã dùng ưu thế chiều cao cùng sức mạnh kia mà cuỗm lấy chiếc điều khiển của cô mà đập nó vỡ tan tành. Lúc này ánh mắt sắc lẻm của Jennie hướng về phía cần cổ trơn bóng kia của Jisoo mà nhìn, độ hồi phục của Alpha thật tốt, nếu như là cô thì hẳn mấy vết bầm kia sớm đã vô phương cứu chữa.
Jisoo cảm nhận được Jennie đang nhìn mình chằm chằm liền ngại ngùng có chút muốn giấu người vào chiếc áo khoác bông lớn, Jennie chớp mắt một cái, tiện miệng hỏi:
- Vậy chiếc thẻ hiện giờ đang ở đâu.
- Để chị lấy cho em, chị đang giữ nó.
Jisoo cứ nghĩ Jennie đang muốn đòi lại nên lập tức quẳng mớ sợi len trên người sang một bên, vừa định đi lấy thì Jennie đã lên tiếng ngăn lại:
- Không cần, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cái đó tôi đã cho chị.
Nói xong thì cả hai không hẹn mà đồng thời cùng im lặng, Jennie vẫn ngồi đó nhìn lấy chị, ánh mắt không giấu nổi một tia cảm thán. Jisoo nhìn Jennie, hai ngày trước khi cô nói không trở về nhà nhưng chị lại không ngờ một câu như thế mà cô mất hút hai ngày liền, chị còn nghĩ là cô đã xảy ra chuyện nên lo lắng đến tê răng nhưng lại không có cách nào để liên lạc với cô. Khi chị hỏi Chaeyoung thì nàng chỉ quẳng cho một câu không cần lo liền thôi. Jennie là một minh tinh lớn, nếu như có vấn đề gì thì chắc hẳn sẽ có trên tivi, chị chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy rồi ngày ngày đều xem tin tức trên truyền hình. Còn có thấy trào lưu đan len gần đây nhân dịp giáng sinh có thể tặng cho người yêu, vừa giết thời gian vừa có thể tự tay làm một món quà, Jisoo cảm thấy như vậy rất tốt nên đã nhờ Chaeyoung mua những thứ này cho mình. Jisoo ban đầu nghĩ rằng những thứ này rất khó làm nhưng sinh bẩm trời ban cho chị một đôi tay khéo léo cho nên chỉ cần hai giờ thì chị liền có thể thành thạo đan len thành những thú hình thù khác nhau, chị đan len đến mức quên cả ăn uống, nếu buồn ngủ thì trực tiếp thiếp đi trên sofa sau đó lại thức dậy tiếp tục làm, cứ thế vô tri vô giác trôi qua hai ngày.
- Được rồi, trong thời gian tới tôi sẽ không có lịch trình nên sẽ ở nhà, chị có đặc biệt muốn đi đến đâu không?
Câu hỏi của Jennie khiến cho Jisoo giật mình, không ngờ lại có ngày Jennie lại hỏi chị những thứ này, bất giác chị chẳng nghĩ được cái gì cả cho nên bộ dạng ngơ ngác có chút si ngốc. Jennie nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang bày ra mấy biểu cảm khó khăn liền cảm thấy rất đáng yêu. Cô nắm chặt lấy "bánh bao" trong tay rồi chầm chậm đứng lên.
- Bây giờ tôi lên lầu nghỉ một chút, chị cứ từ từ suy nghĩ.
Nói xong Jennie đưa "bánh bao" lên, lắc lắc chúng trong không khí, cười rạng rỡ nói:
- Thứ này chị dựa vào tôi để làm cho nên tôi sẽ giữ nó.
Jennie bước đến bên Jisoo, nhẹ cúi người xuống ghé đôi môi mềm đặt lên gò má của Jisoo một nụ hôn, tông giọng dễ nghe của cô phát ra:
- Còn đây là tiền thù lao.
_
Ngọt vãi lều, hối ngược drop giờ nha
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro