Chap 2
Sáng sớm, tuyết sương đã ngừng rơi, đọng lại chút hơi nước trên những nhành cây xơ xác khẽ cuộn tròn rơi xuống mặt đất vỡ tan. Jisoo co ro ở bên góc phòng khẽ cử động, lại một đêm vô mộng. Chị chớp chớp mi mắt mệt mỏi của mình nhìn đến cảnh vật xung quanh, nếu như hôm nay Jennie có lịch trình thì sớm đã không có ở nhà nhưng ở trên giường vẫn còn nhô lên một cục tròn tròn bên trong chăn bông cho thấy cô vẫn còn ở đây. Chị đưa tay xoa xoa làn da lạnh lẽo của mình, thật đáng thương làm sao trong đêm đông gió rét chẳng có lấy một mảnh vải che thân, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt làm sao có thể bằng với một phần cái rét lạnh ở bên trong lòng. Jisoo khẽ cử động thân thể yếu ớt, phía dưới lập tức nhói đau một cái khiến chị không khỏi ngã quỵ xuống, tiếng dây xích vang lên khiến Jisoo kinh hãi, thoáng chút run mấy đầu ngón tay siết chặt lấy sợi dây lạnh lẽo, mái tóc rung động đủ để thấy Jisoo đã bị sợ hãi đến kinh người.
Đôi mắt với quầng thâm của Jisoo chậm chạp nhìn đến người ở phía trên giường, Jennie chỉ đơn giản chuyển động nhẹ một cái rồi tiếp tục thở đều. Lúc này mọi nơron thần kinh của Jisoo mới được giãn ra, lồng ngực phập phồng hít lấy từng ngụm khí, cố gắng chịu đựng cái đau đớn từ thân thể yếu ớt đi ra bên ngoài.
Cánh cửa được Jisoo tỉ mẫn đóng lại, cố ý chỉ để lại một tiếng động nhỏ, lúc này chị mới thật sự thả lõng, chậm rãi đi xuống cầu thang. Jisoo há miệng nhỏ làm lộ ra hàm răng đang cắn chặt vào nhau cố không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, mỗi bậc thang bước xuống giống như đem chị xé rách. Căn biệt thự quá rộng lớn, mỗi lần di chuyển đều khiến chị muốn chết đi. Vốn dĩ người bình thường chỉ cần không quá ba mươi giây đã có thể đi xuống bên dưới nhưng Jisoo lại cần đến năm phút đồng hồ mới mang cơ thể đầy vết thương đi đến tầng trệt.
Jisoo muốn tắm rửa bản thân cho sạch sẽ, tin tức tố hôm qua ám lên da thịt một mùi hương dịu nhẹ nhưng Jennie sẽ không thích những thứ dơ bẩn đã bị cô lăn lộn suốt một đêm. Chị nhấc từng bước chân run rẩy của mình đi vào bên trong phòng tắm ở góc cuối căn nhà, đây là nơi duy nhất chị có thể sinh hoạt một cách bình thường. Jennie mang chị về đây, xem chị như một con thú cưng mà nuôi nhốt, phòng tắm riêng chính là sự đặc ân duy nhất đến từ cô. Nhưng suy cho cùng bởi vì Jennie không muốn dùng chung phòng tắm với Jisoo cho nên chị mới có phòng tắm riêng. Còn giường ngủ đương nhiên Kim Jisoo chẳng có được, bởi lẽ mỗi lần cô mang chị chà đạp ở đâu thì nơi đó sẽ là chỗ ngủ của chị.
Jisoo ngồi vào bên trong bồn tắm, lúc này mới phát hiện bên dưới đã chảy máu, hôm nay là đến chu kỳ tháng của chị sao? Có lẽ kinh nguyệt không đều cho nên chị cũng sớm quên mất điều này, cũng phải, bị Jennie năm lần bảy lượt lăng trì ở dưới thân thì cơ thể làm sao có đủ khoẻ mạnh để có thể điều hoà sinh lý. Jisoo nhìn ra bên ngoài sảnh căn biệt thự, vốn dĩ phòng tắm không được xây kín, chỉ là một cánh cửa thuỷ tinh tuỳ lúc rảnh rỗi có thể nhìn xuyên qua.
Jisoo co ro ngồi trong bồn tắm bắt đầu mở nước, chị đã không mở nước nóng bởi vì sợ hãi khi khởi động máy làm nóng sẽ làm kinh động đến Jennie, chị không muốn chỉ vừa sáng sớm như vậy lại bị người kia đánh đập. Chị cứ thế run rẩy cảm nhận từng dòng nước lạnh như băng dội rửa lên cơ thể tràn đầy vết bầm xanh tím, răng đánh lập cập vào nhau, đôi môi hồng nhuận dần chuyển sang trắng bệt. Kim Jisoo thật muốn chết, nhưng nếu không thể chết được trọn vẹn mà để Jennie Kim phát hiện thì chị sẽ nếm được như thế nào là sống không được chết không xong.
Trước đây không phải Kim Jisoo không nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng cuối cùng vẫn là "bị" Jennie cứu sống. Sau đó gia đình chị đã trải qua một hồi mưa máu, cho nên về sau chị cũng không dám làm tổn thương đến bản thân, chỉ có thể như một con búp bê mặc sức Jennie chơi đùa đến chán thì thôi. Tuy rằng gia đình đối xử với Jisoo chẳng có mấy phần yêu thương nhưng mà chị chỉ có họ là người thân, không thể vì mình mà liên luỵ bọn họ, chị đã nói rằng hãy xem như chị đã chết. Cho nên gia đình mới vì thế mà yên ổn được mấy phần.
Jisoo mở mắt ngừng hồi tưởng, chị nhanh chóng mặc vào cho mình một bộ váy liền thân rộng thùng thình hòng tránh động vào những vết thương mới. Chị nhìn bản thân tiều tuỵ trong gương, xấu xí đến không tả nổi, chị đưa tay chạm vào cái vòng cổ nặng trĩu, nó có thể phóng điện bất cứ lúc nào Jennie muốn, mỗi lần phóng đều đem chị dạo quanh một vòng quỷ môn quan, đau đến thần trí tê liệt. Jennie Kim hệt như ngoạ quỷ hiện thân, luôn khiến chị sống trong sợ hãi tột cùng.
Từng bước chân run rẩy đi ra ngoài, Jisoo hoàn toàn chẳng có nổi một túi băng vệ sinh cho riêng mình, bởi lẽ Jennie chẳng bao giờ quan tâm đến, chị cũng chẳng có nổi lấy một xu. Mỗi lần đến chu kì nếu không có Jennie ở nhà thì Jisoo sẽ chung thuỷ trốn trong nhà vệ sinh. Nhưng hôm nay Jennie ở nhà cho nên Jisoo phải gắng gượng nấu bữa sáng cho cô, dù chị biết cô chẳng bao giờ ăn chúng. Chị luôn để tâm đến cô nhưng đối với cô, chị chẳng qua chỉ là một con chó nhỏ chạy vòng quanh chân.
Jisoo lục cục tìm thức ăn ở bên trong tủ, bên trong chẳng có bất kỳ thứ gì có thể nấu ăn, chỉ có tạm bợ vài lát bánh mì cùng vài quả trứng. Jisoo có ngày chỉ ăn một mẩu bánh, hoặc tệ hơn là chẳng ăn gì, chỉ cầm cự uống nước qua ngày, mong chờ đến ngày chết đi.
- Nấu bữa sáng sao?
Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến Jisoo giật mình vung tay chạm vào chảo nóng, chị hốt hoảng rụt tay lại nhưng vì đau đớn phía dưới hạ thân liền té ngã. Chị nhắm chặt mắt đợi chờ cái ngã đau đớn nhưng không có gì diễn ra cả, một mùi hương mát mẻ tựa như bờ biển sớm mai vuốt ve tuyến thể của chị. Jisoo lại sợ hãi đẩy người kia ra xa, cố dùng sức tách khỏi cái ôm ấm áp.
- Chị... chị...
Người phụ nữ vừa đến nhìn đến chiếc chảo nóng đã bị hất tung sau đó lại nhìn mu bàn tay bị phỏng của Jisoo, chân mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ lo lắng đi ngang đáy mắt.
- Chị làm em giật mình sao Jisoo?
Jisoo lúc này mới bình tĩnh, đưa tay chống lên chiếc ghế ở bàn ăn, run rẩy đáp:
- Không có... cô Park đến đây đón Jennie sao?
- Gọi Chaeyoung, không gọi cô Park.
Jisoo rụt rè nhìn người phụ nữ cao hơn mình cả một cái đầu đang từng bước tiến lại gần chị, chị khẽ rụt lại cổ của mình, cố ý tránh né những cái động chạm của người kia. Một phần vì sợ cảm giác đau đớn, một phần sợ Jennie ngửi thấy Pheromone khác trên cơ thể của mình, khi cô ghen lên rất đáng sợ, chị không dám chọc cô nổi điên lên.
Thấy Jisoo im lặng như vậy Chaeyoung liền nhìn chằm chằm vào chị như muốn dùng ánh mắt của mình nhìn thấu con người trước mắt. Jisoo bị nhìn như vậy liền có chút ngại ngùng mà cúi đầu, lại nhanh chóng tiếp tục nấu nướng.
- Em đến tháng sao?
Jisoo nghe được lời này thì mọi hoạt động liền ngừng lại nhưng cũng không trả lời Chaeyoung, chị sợ đối diện với người khác. Sự ghen tuông mù quáng của Jennie vô tình đã hình thành một nỗi sợ người lạ của Jisoo, tạo thành bóng ma tâm lí của chị.
- Chị thấy máu ở hành lang nhưng không thấy trên người em có vết thương nên mới đoán rằng em đến tháng. Em không có băng vệ sinh sao?
Jisoo như cố tình không nghe nhưng nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống, rất lâu rồi chị chưa nghe được những lời quan tâm này. Chaeyoung thấy chị rơi lệ liền tiến lại, đưa tay muốn chạm vào ngũ quan xinh đẹp như tượng tạc kia nhưng lại bị chị né tránh, nàng chỉ thở dài một hơi rồi tranh lấy chiếc chảo nóng bên trong tay của Jisoo rồi đặt sang một bên.
- Jisoo, nhìn chị.
Chaeyoung bắt lấy bả vai của Jisoo quay ngược về phía mình, gương mặt chị đã điểm đầy nước mắt, đáng thương run rẩy trong tay nàng. Chaeyoung nhíu mày đưa tay thoát khỏi bả vai nhỏ của chị, nàng ân cần vuốt lấy mái tóc đen tuyền có chút rối của người đối diện. Gương mặt xinh đẹp như vậy lại bị Jennie không thương tiếc mà đánh đập, trên làn da trắng mịn có không ít những vết trầy lớn nhỏ, một bên khoé môi bị đánh sưng tím, nàng thật sự không thể hiểu một Omega lại lấy đâu ra nhiều sự tàn nhẫn như vậy. Nhìn Jisoo, Chaeyoung còn không nghĩ đến chị như thế mà là một Alpha, có lẽ bị người ta hành hạ cho nên cũng đã quên bản thân mình là ai.
- Em bị Jennie đánh nhiều như vậy vì sao lại không phản kháng? Em có thể gọi cho chị mà?
Jisoo ấm ức bật khóc, ánh mắt tràn ngập sự uỷ khuất nhìn vào Chaeyoung, giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng:
- Hức! Chaeyoung... Chaeyoung nghĩ em không phản kháng sao... hức... mỗi lần em bị đánh em đều van xin em ấy. Nhưng... nhưng mà...
Chaeyoung nhìn Jisoo đưa tay ôm lấy gương mặt của mình nức nở khóc mà không khỏi có một trận đau lòng, nhưng nàng cũng không biết nên làm cái gì tốt. Bởi vì Jisoo không muốn rời đi, nàng cũng không thể bắt ép chị rời xa Jennie.
- Em đợi chị một chút, chị ra bên ngoài mua đồ cho em có được không?
Jisoo nức nở gật đầu, chị đưa tay lau đi hàng nước mắt ướt đẫm, mùi hương dịu dàng của biển đã dần nhạt phai, chị cứ thế đứng đó nhìn lấy Chaeyoung từng bước rời khỏi căn biệt thự. Để mà nói thì Chaeyoung chính là người đại diện cho Jennie, nàng là một người vô cùng dịu dàng, đối xử rất tốt đối với Jisoo ngay những ngày đầu gặp gỡ, những lọ thuốc giảm đau cũng chính là nàng mua đến. Sự an ủi và cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của Kim Jisoo chính là người phụ nữ tên Park Chaeyoung này.
- Là ai vừa đến?
Một giọng nói bất động thanh sắc vang lên mang Jisoo rơi xuống vực thẳm, chị rụt rè quay lại nhìn Jennie đang đứng ở phía bên ngoài với một gậy đánh golf trong tay. Ánh mắt chị ngập tràn khiếp sợ nhìn cô, đôi chân không thoát được việc có chút run rẩy, chị chỉ đành dùng ghế ngồi ở bàn ăn làm điểm tựa để thân thể nương vào không hư nhược mà té ngã.
- Là... là Chaeyoung...
Jennie liếc mắt đến phía cửa, Pheromone của biển chỉ duy nhất có mỗi Chaeyoung sở hữu, cô chưa từng ngửi qua một người khác có hương vị này. Nhưng chính là Jisoo có ở gần ai cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt của Jennie, cô tức giận nắm chặt gậy golf trong tay, như quỷ dạ xoa tiến lại gần Jisoo, chị run rẩy, cô lại bắt đầu nổi giận nữa rồi...
- Đừng Jennie... làm ơn... chị xin em! Jennie... chị với Chaeyoung không làm gì có lỗi với em cả, Jennie... ARGG!
Một tiếng bốp chát chúa vang lên trong căn biệt thự u ám, Jisoo đau đớn cắn chặt môi dưới đến bật máu, đầu gối đập xuống sàn nhà vì vừa bị đánh vào. Chị run rẩy cơ thể gầy yếu, cố gắng tránh né từng cái vung gậy đến từ cô nhưng lại nhận thêm một cái đánh vào giữa lưng. Jisoo đau đớn gào thét, thân ảnh ngã rạp trên mặt đất, có lẽ xương bên trong cũng đã bị đánh gãy mất rồi. Chị nức nở khóc, vết thương bên khoé môi bị rách ra rướm máu hoà với nước mắt đau rát.
- Chị thích ôm ấp với cô ta đúng không, hửm?
Jennie ngồi xổm xuống một tay nắm lấy mớ tóc loà xoà che đi một nửa gương mặt Jisoo, bắt ép kéo chị gần về phía mình, ánh mắt như phóng ra lửa của cô nhìn chằm chằm vào chị, tay cầm gậy golf đem nó đè ép lên phần hông đang bị thương của chị. Jisoo há miệng kêu đau nhưng Jennie lại chẳng quan tâm, nước mắt của chị trào ra ồ ạt, muốn giãy giụa nhưng càng cố vùng vẫy lại càng bị đè ép.
- Lại còn Chaeyoung, hai người các người sau lưng tôi đã làm chuyện gì? Tôi rất ghét loại đàn bà ti tiện như chị.
- Chị không có... thật sự không có...
Jennie hất đầu Jisoo sang một bên rồi đứng thẳng dậy, chị lập tức ôm chầm lấy chân của cô mà khóc lóc, váy trắng trượt khỏi bả vai chằng chịt vết bầm của chị, lộ ra một mảng xanh tím sau lưng. Nhưng Jennie lại không vì thế mà thương xót, Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng kêu gào giải thích. Bờ vai nhỏ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn của chị. Jennie siết chặt gậy golf trong tay, đưa cặp mắt phẫn nộ nhìn Jisoo đang cầu khẩn. Kim Jisoo sợ Jennie Kim đến vậy mà còn dám ở sau lưng cô dở trò mèo mả gà đồng.
Từng tiếng vút vang lên giữa không trung, gậy golf liên tục đánh vào người Jisoo, từng vệt đỏ hiện rõ trên da thịt cô. Cảm giác đau đến tận xương tuỷ làm chị không ngừng van xin cô dừng lại nhưng tất cả chỉ vô vọng, Jisoo cuối cùng buông bỏ, khom người hứng chịu từng đòn từ cô.
- Ah! Không, hức...
Jisoo co ro ôm lấy thân mình, váy đã bị Jennie hung hăng cởi ra làm cơ thể yếu mềm của chị bại lộ, nỗi sợ hãi của chị dâng lên đến nỗi tự cắn môi mình đến bật máu. Lưng và hông bị cô đánh đến loang lỗ những vết bầm tím.
- Còn khóc? Oan ức lắm sao?
Mỗi câu hỏi của Jennie cất lên là một cái đánh rơi xuống thân thể yếu nhược của Jisoo. Cô thở hồng hộc vung tay lên cao rồi hung hăng vụt xuống, gậy golf đã bị đánh cong một phần. Càng nghe chị kêu gào càng làm cô phát tiết dã man hơn, cô đạp vào người chị, cố tình để chị ngã lăn ra đất, cô dùng chân dẫm lên bụng chị, vừa đánh vừa cười như kẻ điên. Điệu cười hung ác này chính là thứ dày vò từng đêm dài đau đớn của Jisoo.
_
Chap trước vote với cmt năng nổ quá, có động lực viết fic ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro