Chap 19
Jennie mệt mỏi thức dậy, bên ngoài đã sáng trời từ lâu nhưng cũng không có gay gắt, cô nghiêng người ngồi dậy, đầu óc vẫn chưa linh hoạt nhìn khung cảnh xung quanh. Lâu rồi cô chẳng có thời gian để trầm lặng nhìn căn phòng của mình đến như vậy, cô lười nhác bước chân xuống giường nhanh chóng mang vào đôi dép bông của mình. Vặn người mấy cái cho khuây khoả, đồng hồ vừa mới chuyển sang số bảy, vẫn còn quá sớm để cô rời đi. Jennie ngáp dài một cái rồi đi đến bên ban công của mình, nhìn xuyên qua tấm kính, ánh mắt phóng đến vườn hoa nhỏ ở bên dưới.
- Chị ta làm cái gì ở dưới đó vậy?
Jennie nhíu mày nhìn lấy tấm lưng nho nhỏ đang chăm chú làm cái gì đó trong vườn hoa, cô tựa người vào khung cửa nhìn xuống bên dưới liếc nhìn chằm chằm vào từng cử động của chị. Jisoo đang chậm chạp tưới nước cho những nhành hoa phía dưới, bình thường chị đều sẽ không làm được những việc này bởi vì khi ở cạnh cô lúc thức dậy nếu không phải là mệt mỏi thì cũng sống dở chết dở, làm gì còn tâm tình chăm sóc cây cỏ. Hiện tại thì hay rồi, đến cái nhìn mà Jennie còn chẳng thèm ban phát cho chị, nhưng như vậy cũng tốt, chị sẽ không còn sợ hãi những đêm dài đau đớn nữa.
Jisoo chăm chú cho những đóa hoa của mình đến mức không cảm thấy được có người đang nhìn chằm chằm mình. Jennie đứng trên lầu chậm rãi nhìn thân ảnh gầy ốm đơn bạc kia, con người này thật dịu dàng, còn có trầm lặng, trầm lặng như một cơn gió vào đầu mùa xuân vậy, nếu như không chú tâm để ý thì sẽ vụt mất nó. Mái tóc đen óng dài đến thắt lưng được xõa xuống tùy tiện khẽ lay trong gió lạnh. Đã đến cuối mùa đông, mùa xuân sắp đến, lại sắp hết một năm, số năm mà Jisoo ở bên cạnh cô đã tăng thành năm năm. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để chôn vùi thanh xuân của người kia.
- Mùa đông mà chị ta cũng trồng hoa được, hay thật.
Jennie mỉm cười lắc đầu bất lực nhìn Jisoo, cô cho rằng mùa đông khắc nghiệt như vậy thì chẳng có loại hoa nào sống nổi cả, nhưng Jisoo lại có thể gieo trồng chúng, màu hoa có màu trắng, trông thật đạm bạc và tinh khôi, thật giống như con người của Jisoo. Jennie chớp mắt một cái rồi cũng quay trở vào phòng, cô sẽ không bao giờ có thể nhìn nhận những loài hoa này được, cô là một người tương đối khô khan nên cũng sẽ không vì một loài hoa nào đó mà suy nghĩ.
Nhưng Jisoo thì lại khác, chị luôn để tâm đến những thứ nhỏ nhặt, những đóa hoa này cũng là thứ đầu tiên chị làm sau khi đến căn biệt thự này, cứ như thế mà đã trôi qua năm năm, sức sống của loài hoa này thật quá đỗi kiên cường, nhành này rơi rụng liền có nhành khác đâm chồi, sinh trưởng trong cả mùa đông lạnh giá. Loài hoa này có cái tên rất đẹp, chính là Cúc Họa Mi, nó là một loài hoa mọc dại ven đường không được người khác chú ý đến nhưng là bên trong nó mang một tầng ý nghĩa khiến cho người có trái tim sắt đá cũng phải có một lần trầm lặng.
Cúc Họa Mi có một màu trắng tinh khôi hệt như màu của tình yêu đầu đời trong sáng và đầy ngọt ngào. Còn nhớ ngày đầu tiên chị gặp Jennie lúc đó chị vừa vặn chỉ vừa tròn hai mươi mốt tuổi, năm đó chị có biết bao nhiêu hoài bão cùng tính toán cho tương lai nhưng mọi thứ trong nháy mắt đã sụp đổ, ba năm trở về sau liền cùng Jennie qua lại, lúc đó cô chính là người duy nhất nguyện ý ở bên chị. Sau này cô thành công liền mang chị đến căn biệt thự này.
Ban đầu Jisoo cho rằng bản thân đã hạnh phúc viên mãn cho nên đã vội trồng những khóm hoa xinh đẹp này, sâu thẳm bên trong Cúc Họa Mi có một tầng ý niệm mà chị muốn gửi đến cho Jennie. Cúc Họa Mi tượng trưng cho một tình yêu chân thành thủy chung, trước sau như một, tuy nó là một loài hoa mong manh nhưng đầy sự sống, hệt như tình yêu dai dẳng của Jisoo dành cho Jennie. Tuy nó không rực rỡ như hoa hướng dương hay là quyến rũ như hoa hồng nhưng trong từng đóa hoa đều mang đến mong muốn một tình yêu bền chặt da diết. Tâm tư của Jisoo chính là như vậy nhưng Jennie vẫn sẽ vĩnh viễn nhìn chúng như những bụi cỏ dại không đáng đặt vào mắt. Cô cũng chưa bao giờ nguyện ý hỏi tên của những đóa hoa xinh đẹp này.
- Vui lắm sao?
Jisoo giật mình bởi vì giọng nói phát ra từ phía sau, chị nhìn lên liền thấy Jennie đang đứng bên trong nhà nhìn lấy chị. Jisoo nhìn lấy những đóa hoa sau đó nhìn đến Jennie, trong lòng run lên từng đợt sợ hãi.
- Kh... không có...
Jisoo sợ rằng nếu như chị mở miệng nói thích thì Jennie sẽ một nước đem những đóa hoa này đốt sạch, sự tàn nhẫn của cô đã ghim sâu vào trái tim chị, đến mức chị chẳng thể nghe được thiện ý trong câu hỏi của cô. Jennie thấy chị sợ hãi mình như vậy thì trong lòng không khỏi có chút khó chịu nhưng cũng không có bày tỏ thái độ ra mặt. Sau một đêm có giấc ngủ ngon cô cũng chậm rãi điều chỉnh được tâm tình của mình.
Jennie nhíu lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Jisoo, bất giác hình ảnh năm chị hai mươi mốt tuổi chưa thuộc về cô như một thớ phim cũ chạy dọc qua đại não, đem những mảnh quá khứ vốn đã chôn sâu xuống đáy lòng lại trồi lên dày đặc đâm vào tâm can đau đến rỉ máu. Jisoo thấy Jennie nhìn mình chăm chăm như vậy thật sự có chút không được tự nhiên liền muốn cử động đi chỗ khác.
- Đứng yên đó.
Chỉ ba chữ đơn giản như vậy của Jennie thôi cũng khiến cho chân của Jisoo cứng đờ, chị im lặng đứng giữa vườn hoa cho cô nhìn ngắm, ánh nắng ấm áp vô ý rơi xuống bờ vai của chị, ngã lên trên mái tóc ngủ say ở trên đó khiến Jisoo lại được điểm tô thêm một tầng nắng ấm hư ảo, Jennie cảm thấy người này vốn không nên thuộc về mình. Nhưng con người vốn là một loại sinh vật ích kỷ, nếu như có được liền muốn vĩnh viễn giữ chặt nó ở gần mình. Jennie tuy tình cảm dành cho Jisoo đã dần nhạt phai nhưng cũng chẳng có ý định để chị rời đi, chỉ nghĩ đến việc chị ở bên người khác liền như bị hàng nghìn con kiến cắn xé ở trong lòng. Nhìn Jisoo nằm trong vòng tay của người khác sẽ khiến cho cô tức giận không thôi.
Jennie mắc một căn bệnh tâm lý đã rất nhiều năm rồi, nhưng cô cũng chẳng lấy nó làm lý do để bào chữa cho mình, tồi tệ là tồi tệ, Jennie luôn rạch ròi với mọi thứ xung quanh đến như vậy nhưng cô chưa từng một lần suy nghĩ đến đoạn tình cảm tang thương giữa mình và chị.
- Hôm nay tôi sẽ không về nhà, chị không cần nấu cơm.
Chỉ là một câu đơn thuần như vậy thôi cũng đủ khiến cho Jisoo cả kinh, cô chưa từng nguyện ý nói những thứ mà cô đang làm cho chị nghe cả. Bây giờ lại nói như thế rõ ràng là có chút kỳ lạ nhưng chị cũng không muốn quá để tâm. Jisoo mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời rồi thôi.
- Còn đây là thứ mà tôi muốn đưa cho chị.
Jennie lấy ra chiếc ví của mình, nhẹ nhàng rút ra một chiếc thẻ ATM đưa ra trước mắt của Jisoo, chị mịt mù nhìn cô, không hiểu là cô đang muốn nói cái gì. Jennie khẽ kéo lên khóe môi của mình khi thấy bộ dạng si ngốc của Jisoo nhưng cũng rất nhanh chóng đã bình lặng trở lại, kiên nhẫn nói:
- Mật khẩu là năm đầu tiên chị đến đây. Bên trong đủ tiền cho chị dùng, mua đồ cho bản thân đi, tránh cho Chaeyoung mắng tôi ích kỷ.
Tuy Jennie đã nói rõ ràng như thế nhưng Jisoo vẫn lo sợ nhìn lấy cô, đột nhiên tốt như vậy cũng không phải là chuyện tốt, thấy chị chậm chạp không muốn tiến đến như vậy khiến cô có chút bực mình, sau đó liền đặt thẻ ATM xuống sàn nhà rồi quay lưng rời đi, cũng không nói thêm một lời nào với chị nữa. Cô sợ bản thân sẽ không đủ kiên nhẫn mà cáu bẳn lên với chị, cô cũng đến lúc nên học cách kiềm chế lại bản tính hung hăng của mình rồi.
Jisoo nhìn đến chiếc thẻ ATM nhưng trong lòng vẫn không có chút gợn sóng nào, chị cũng không cần thiết dùng đến tiền, thức ăn sẽ có người mua đến, những thứ trong nhà đều được Jennie tự chủ trương, không đến lượt chị quyết định. Hôm nay cô lại có ý tốt đưa thẻ cho chị, không lẽ sau một đêm đã thay đổi, con người lại có thể xoay chuyển như thế ư? Jisoo tiến lại nhặt chiếc thẻ lên, vốn không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền nhưng mà đoán chắc nó sẽ rất nhiều, tuy không tiếp xúc với bên ngoài nhưng thứ thẻ màu đen này luôn khiến người ta phải nheo mắt nhìn. Có lẽ cô cảm thấy áy náy trong lòng nên muốn chu cấp cho chị để chuộc lỗi những ngày tháng trước đây?
Jisoo bật cười vì bản thân đã hoang tưởng đến hồ đồ rồi, chị cầm lấy chiếc thẻ ở trong tay chậm rãi đi vào bên trong căn biệt thự, nếu cô có lòng thì chị cũng có dạ, chút tiền này sẽ không khiến cô nổi giận với chị đâu nhỉ. Vừa vốn chẳng biết nên làm gì sau khi nhận lấy chiếc thẻ này thì cánh cửa lại đột ngột mở ra, thân ảnh cao ngất của Chaeyoung tiến vào.
...
- Jennie, điện thoại của em đổ chuông nhiều quá, em ra đây xem thử có chuyện gì.
Producer quen thuộc của Jennie phàn nàn khi studio vang đầy tiếng thông báo đến từ điện thoại của Jennie, cô nhíu lại chân mày của mình đi ra khỏi phòng thu, nhanh chóng cầm lấy điện thoại của mình lên xem ai đã hồ đồ mà nhắn tin làm phiền cô trong lúc cô đang làm việc.
Thông báo đến từ chiếc điện thoại của Jennie không ngừng nhảy lên, cô nheo lại đôi mắt của mình nhìn những con số đang liên tục bị giảm bớt nhưng như vậy lại khiến khoé môi của cô khẽ cong, cứ tưởng sẽ bị làm lơ nhưng không ngờ con thỏ nhỏ cũng thật biết dùng tiền của cô. Nhưng Jennie lại không biết ở trung tâm thương mại người đang thay Jisoo điên cuồng quét thẻ chính là Chaeyoung, còn Jisoo thì một mặt trắng xanh đứng ở bên cạnh nhìn đống hóa đơn đang dày lên từng đợt trong tay mình.
Nếu như Jennie biết người đang trút giận lên tiền của mình không phải là Jisoo mà là Chaeyoung thì gương mặt không cần nói cũng biết sẽ vô cùng khó coi.
_
Thấy avt của tui cuti hong, Jennie cuti nên tha thứ cho cổ đi nha kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro