Chap 15
Jennie vừa đến phim trường đã thấy rất đông người hâm mộ đã đứng đó đợi cô từ lâu, cô liếc nhìn đến Chaeyoung đang ngồi ung dung ở phía ghế lái, sắc mặt giống như chẳng quan tâm gì đến cô cả, cô khó chịu trong lòng nghĩ rằng nàng đang cố ý mặc kệ cô vì khi nãy đã không cho nàng gặp Jisoo. Jennie hừ một tiếng rồi tự giác bước xuống xe, nụ cười rất nhanh chóng treo trên gương mặt không hề có nét khinh nhờn vừa nãy. Tiếng máy ảnh liên tục phát ra cùng với tiếng kêu gào đến từ những người xung quanh tạo thành một mớ hỗn loạn. Jennie tuy có khó chịu trong lòng nhưng vẫn trưng ra gương mặt vui vẻ cùng hạnh phúc, đôi má bánh bao càng khiến cho cô trở nên đáng yêu và gần gũi hơn, đám người này cũng chính là điều giúp cho cô đi đến được ngày hôm nay, cho dù có chút không hài lòng nhưng mà vẫn không thể cáu giận nhìn họ.
Jennie biết rằng lẫn trong đám người kia có những kẻ rỗi hơi luôn tìm những sai lầm của cô để mà một chân đạp cô xuống giếng, nhưng Jennie cũng đã dùng mặt tốt này trình diễn nhiều năm trước công chúng cho nên làm sao có thể dễ dàng bị vạch trần như thế. Ba năm nay đúng là không dễ dàng gì trôi qua, cô không cho phép mình mắc phải sai lầm nào cả.
- Mọi người đã ăn uống gì chưa ạ?
Giọng nói đáng yêu phát ra từ Jennie khiến không gian đồng âm vang lên một tiếng "chưa", cô nghe vậy liền vờ nhíu mày không hài lòng rồi chu môi nhỏ nói:
- Sao mọi người không ăn cái gì đi, em được mọi người đón như vậy đương nhiên rất vui nhưng mà mọi người phải ăn uống chứ, nếu như đói quá mất sức thì em phải làm sao đây.
Trong giọng điệu vừa có chút khiển trách lại có chút nũng nịu khiến không ít người nổi lên máu "tình thân" nhìn "đứa con gái" đáng yêu của mình, ôm lại trái tim đang đập thùm thụp. Đột nhiên có ai đó hét lớn:
- Không cần ăn sáng, umma chỉ cần thấy con là ăn đáng yêu đủ rồi! Jennie, umma yêu con!
Giọng hét đầy nội lực khiến cho Jennie khẽ giật mình nhưng sau đó cũng nhanh chóng chuyên nghiệp nở nụ cười, gương mặt sau đó cũng đã đỏ ửng lên, đúng là tài giỏi, đến da mặt cũng thật biết diễn. Jennie cứ như thế mặc kệ cho đám phóng viên đang nhao nhao hỏi tin tức mà quan tâm đến người hâm mộ của mình, vì vậy khiến không ít có những kẻ trắng xanh cả mặt vì tức giận.
- Này! Cô có bị điếc hay không! Chúng tôi đã ở đây hơn ba tiếng đồng hồ nhưng mà cô lại giả vờ xem như không khí thế à?
"Con mẹ nó, lũ chó săn các người đến đây tôi còn không cho người đuổi đi đã là may rồi, còn ở đây kể công."
Bên trong lòng Jennie đã không ngừng chửi mắng bọn người vô liêm sỉ, rõ ràng tự thân lết đến đây, chỉ cần một tấm ảnh của cô thôi bọn người này vẫn sẽ sống được mấy tháng mà không làm việc, hơn nữa địa điểm này là riêng tư, cô đã không kiện bọn họ đã là may mắn, còn khiển trách cô không để ý đến, đúng là cho một chút màu đã mở cả phường nhuộm. Nhưng Jennie cũng không thèm lấy cứng đối cứng với bọn người này, gương mặt hiện lên một tia sợ hãi sau đó liền nói:
- Xin lỗi em không nghe thấy, có thể hỏi lại lần nữa không ạ?
Thấy gương mặt đã buồn xuống không ít của Jennie khiến cho đám người hâm mộ ở phía sau đã không kìm được tức giận, tên phóng viên lúc nãy còn đắc ý cho rằng bản thân đã chỉnh được Jennie nhưng một số nhà báo già dặn khác lại lắc đầu ngán ngẩm chê trách tên nhà báo trẻ kia ngựa non háu đá, quá là ngáo quyền lực rồi đi. Nghĩ nghĩ cái gì đó thì bọn họ cùng nhau lùi sang chỗ khác mặc cho tên nhà báo trẻ kia vẫn còn đang ngủ quên trên chiến thắng.
Ba giây sau đột nhiên có người xung phong đá mạnh vào khuỷu chân của tên nhà báo, hắn liền ngã khụy xuống, máy ảnh liền rơi xuống đất vỡ ra kính, khóe môi Jennie khẽ nhếch lên sau đó cũng nhanh chóng hạ xuống, gương mặt cô biến sắc mà nói lớn:
- Oppa, anh không sao chứ? Mọi người đứng cách xa một chút để không va phải nhau nhé!
Sau lời nói của Jennie không những không kéo vãn được tình hình mà lại càng khiến cho đám người kia điên cuồng hơn, dựa vào đâu mà bảo bối Jennie của bọn họ lại phải cúi đầu xin lỗi một tên nhà báo quèn luôn soi mói đời tư người khác. Tên nhà báo này có lẽ chưa hành nghề được bao lâu, dám đứng trước mặt fan của một minh tinh hàng đầu mà hống hách, xem ra bọn họ phải dạy dỗ lại cái tên không biết trời cao đất dày này rồi! Thế là không biết có bao nhiêu người vây lại tác động vật lý vào người hắn ta.
Khung cảnh xung quanh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, Jennie cũng vì thế mà giả vờ ra một mặt hoảng hốt, tay chân luống cuống muốn giải tỏa đám người nhưng mà cũng chẳng có ý xông vào đám đông hỗn loạn. Bờ vai Jennie đột ngột bị bắt lấy, cô liếc nhìn qua thấy Chaeyoung đang không mấy vui vẻ mà dìu cô đi vào bên trong, cô hậm hực trong lòng, nhẹ giọng nói:
- Xem kịch hay vui chứ?
Chaeyoung kéo lên khóe môi ẩn ẩn cười, tiếng cười phát ra như trêu chọc người ở trong lòng, chậm rãi nói:
- Tôi nghĩ không sớm thì muộn em sẽ đạt được giải Oscar đấy Jennie.
Thoạt nghe qua chính là một lời khen có cánh nhưng thật chất ở bên trong đầy châm biếm, nếu là một người khác nói câu này thì có lẽ Jennie sẽ dễ chịu hơn bởi biết bọn họ một là khen ngợi một là cố ý lấy lòng. Còn Chaeyoung đã nhìn thấu bộ mặt thật giả lẫn lộn của cô thì những lời này tuyệt đối chỉ toàn là châm chọc. Nhưng Jennie cũng không muốn tính toán với nàng, bởi nàng nói không sai, cô không diễn thì làm sao có thể tồn tại trong cái giới giải trí đầy bùn lầy này.
Vừa vào bên trong phim trường thì đã thấy bọn họ đã bắt đầu làm việc từ khi nào, nhưng khi Jennie bước vào phim trường cũng có không ít người chú ý đến cô, đặc biệt là lão đạo diễn Yoo kia, sắc mặt dành cho cô chẳng hề tốt nhưng cũng không lên tiếng khiển trách, nếu như cô là một diễn viên vô danh hẳn là đã bị ông ta tống khỏi đoàn phim từ sớm rồi. Jennie nhếch môi đưa tay khẽ vẫy chào với lão đạo diễn, ông nói gì đó với trợ lý bên cạnh sau đó lại tiếp tục quay lại công việc của mình. Người trợ lý đó tiến đến Jennie và mời cô vào phòng để thay trang phục đã chuẩn bị sẵn.
Phòng thay trang phục hôm nay cũng đã được dựng lên chắc chắn hơn, bên trong là một dãy đồ đợi Jennie mặc vào, có từ những thương hiệu nhỏ cũng có những thương hiệu luxury, vốn dĩ bộ phim này ban đầu chẳng được những nhãn hàng thời trang lớn đặt vào mắt nhưng sau khi bọn họ biết được Jennie nằm trong dàn cast chính đã không quản ngại đường xa hay tiền bạc mà gửi đến những bộ trang phục xinh đẹp nhất cho đoàn phim. Về điểm này khiến cho lão đạo diễn Yoo cũng một phen bất ngờ, bởi vì ông ta cùng với trợ lý sứt đầu mẻ trán tìm vốn đầu tư trang phục chỉ thu hút được vài nhãn hàng địa phương, chỉ cần một bài báo viết về Jennie thế thôi mà đoàn làm phim của ông đã thu về không ít tài nguyên.
Vì điều này cho nên đạo diễn Yoo lại thêm nhún nhường Jennie thêm một phần, ông ta cũng đã biết việc tên bộ phim của mình cùng sánh vai với Jennie đã trending suốt kể từ khi xác nhận dàn cast, ông lại càng phải giữ chặt lấy Jennie, không thể làm phật ý của cô được, tuy là vậy ông cũng có chút tức giận trong lòng bởi vì điều này cũng khiến ông phải cúi đầu không ít trước Jennie. Giữa lợi ích tiền bạc với cái tôi của mình thì tiền bạc luôn ở trên một bậc.
Jennie đột nhiên nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng hình nào đó, Chaeyoung nhíu lấy chân mày không hài lòng nhìn cô, rõ là đến trễ như vậy cũng không nhanh chóng thay trang phục để bắt đầu công việc mà cứ nhìn đến những thứ khác. Nhưng nàng cũng sớm đã quen tác phong làm việc này của cô cho nên cũng không muốn phí lời mà xen vào. Chaeyoung liếc nhìn Jennie thêm một cái sau đó cũng nhanh chóng rời đi, nàng cũng không có tâm trạng muốn đứng đây ngắm cô trần truồng.
- Này, cái cô diễn viên kia đâu?
Người trợ lý mịt mù nhìn Jennie giống như không hiểu cô đang nói cái gì, dù sao trong đoàn phim cũng có không ít diễn viên nữ, hỏi một cách chung chung như vậy làm sao chị ta có thể trả lời.
- Cái đó... em muốn nói đến người nào?
Jennie không hài lòng nhíu lại chân mày cố nhớ đến tên của cô gái kia, sau vài giây liền nói:
- Sora, Jung Sora.
- À con bé ấy hôm nay không có ở đây.
Thấy biểu hiện giống như sẽ không nổi giận của Jennie thì trợ lý mới bắt đầu nói thêm:
- Hôm nay không có phân cảnh của cô ấy, khi nào bộ phim đi đến giữa chừng thì cô ấy mới trở lại. Cũng chỉ là một vai nhỏ nên không cần phải đến phim trường mỗi ngày làm gì.
Jennie vừa chọn lựa trang phục của mình vừa suy nghĩ cái gì đó, thông thường những diễn viên sẽ tùy theo đoàn làm phim sắp xếp mà nhận trang phục của mình nhưng Jennie lại khác, ban đầu ký hợp đồng diễn xuất công ty của Jennie đã thêm một mục tự chọn trang phục mới đặt bút ký, tuy điều kiện này có hơi quá phận nhưng đoàn làm phim cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai bảo bọn họ cần danh tiếng của Jennie để níu kéo rating của bộ phim kia chứ.
- Thế chị có số điện thoại không? Của Sora ấy?
Người trợ lý vô thức lắc đầu nhưng cũng lấy ra điện thoại của mình kiểm tra, may mắn chưa xoá đi lịch sử cuộc gọi, chị liền nhanh chóng đưa ra trước mặt Jennie. Cô hài lòng nhìn số điện thoại rồi lưu vào danh bạ của mình nhưng tên của Sora không được lưu bằng tên của em ấy mà được lưu là "quá khứ". Jennie hài lòng nhìn lấy nó rồi cũng nhanh chóng tắt điện thoại. Cô cũng đã chọn xong một bộ đồ cho riêng mình, vai diễn của cô là một kẻ tâm thần phân liệt, cũng không thể chọn những bộ trang phục quá mức lộng lẫy đến hồ đồ.
- Sora... cái tên thật đẹp.
_
Nhấn F để ngược Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro