Chap 11
Jennie vừa rời khỏi xe đã bị đám đông vây lấy, cô thoáng nhíu lại chân mày nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười thân thiện, đưa tay vẫy vẫy với đám người cuồng nhiệt. Không biết kẻ ngu ngốc nào đã làm lộ ra địa điểm quay phim này, báo hại một tràng người kéo đến xem Jennie, cô rất nhanh đã bị đám đông vây hãm mà có chút ngột ngạt. Chaeyoung nghiến răng, cũng không ngờ tình hình lại tệ đến như vậy, nhưng bọn họ cũng không thể vì chút chuyện mà trở về được nên đành chen lấn giữa đám đông hò hét. Jennie có chút bối rối khi ngoài Chaeyoung ra chẳng có ai đến hỗ trợ cô đi vào bên trong phim trường.
Jennie nhăn mày, câu chửi thề đến đầu môi đã lập tức ngậm lại, đoàn phim làm việc thiếu quy củ khiến cho cô bị săn đón chen lấn như vậy. Cũng còn không mang người đến giúp cô vào bên trong, hàng trăm Pheromone hỗn độn phóng ra, đủ loạn. Tin tức tố thèm muốn cùng phấn khích trộn lẫn khiến cho Jennie cảm thấy đau đầu, bọn người này thật không biết xấu hổ. Tuy trong lòng cô không ngừng mắng chửi nhưng bề ngoài lại nói cười vui vẻ. Ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thán Jennie có được vị trí như hiện tại không phải tự dưng mà có được.
- Tránh ra giúp!
Chaeyoung rít lên đẩy đám người ra, giải toả đám người này vốn không phải việc của nàng, nàng chỉ đơn thuần là một người đại diện, tiện đường đưa Jennie đến phim trường, không ngờ lại gặp khung cảnh hỗn loạn này. Tức giận vì đột ngột trở thành vệ sĩ của Jennie. Tuy rằng bản thân là một Alpha mạnh khoẻ nhưng với sức của một người làm sao có thể đối nổi với đám người cuồng loạn.
- Tránh ra!
Chaeyoung lại gằn giọng lên một lần nữa nhưng vẫn không xoay chuyển được gì, khung cảnh vẫn hỗn độn không thể trấn định, chân nàng bị đạp vào không ít. Jennie vốn định quay lại xe nhưng phát hiện phía sau đã bị đám người vây kín, không thể quay lại nữa nên cô cùng với Chaeyoung cố sức trộn lẫn vào đám người mà đi vào bên trong.
Dòng người đưa đẩy khiến Chaeyoung không còn đứng vững, chân tê buốt vì bị giẫm đạp, cánh tay cũng đã mỏi nhừ, thầm than không ổn. Giữa biển người nàng thấy được đám vệ sĩ của đoàn phim đang cố sức đi đến nhưng còn cách khá xa, nàng không biết bản thân còn trụ được bao lâu. Jennie bị đè ép đến khó thở, dù sao cũng là một Omega chân yếu tay mềm, không thể chịu được đè ép kinh khủng đến như vậy, ngoài ra còn có tin tức tố của những người khác khiến cô đã sớm có chút choáng váng.
Đột nhiên phía sau có người chen lên phía trước, Jennie liếc mắt nhìn liền thấy Jisoo đã nhanh chóng lôi kéo cô vào lọt thỏm trong lồng ngực. Cô lúc này chỉ có thể ngửi được Pheromone dịu nhẹ của chị, hoàn toàn được bảo hộ bên trong lồng ngực của người kia. Chaeyoung quay sang thấy Jisoo đang chăm chăm ôm lấy Jennie thì không khỏi ngỡ ngàng, nàng nhìn sang bả vai trái của chị rồi khẽ thở dài nhưng cũng chăm chú đi về phía trước.
- Này, con nhỏ này là ai vậy?
- Tránh xa Jennie ra!
Rất nhanh có người phát hiện có điều không đúng, Jennie tuy rằng rất thân thiện nhưng nổi tiếng không thích động chạm người ngoài, bây giờ vì sao lại ngoan ngoãn lọt thỏm trong lòng người khác như thế?
- Không bỏ ra sao!
- Mày là ai?
Bộp một tiếng, có người quá khích đã đánh vào vai của Jisoo, chị nghiến răng cố không phát ra tiếng đau đớn nhưng cũng không thoát khỏi lỗ tai của Jennie. Cô run tay nắm lấy vạt áo khoác của Jisoo, sau lớp khẩu trang dày lo lắng nhìn chị nhưng lúc này chị lại không nhìn đến cô mà chỉ nhìn về phía đám người phía trước. Jennie lại không ngừng oán giận, ngoài cô ra thì không ai có cái quyền làm tổn thương đến Kim Jisoo nhưng cũng không thể tại đây mà nổi điên lên.
- Mọi người bình tĩnh được không! Đừng chen lấn!!
Mặc dù Jennie khó chịu không ít vì sự thất thố của đám đông nhưng vẫn cố dịu giọng nói lớn. Giọng nói phát ra thập phần dễ nghe khiến cho đám đông bình ổn một chút nhưng cũng không đáng kể. Jisoo bỏ mặc cơn đau cứ thế bảo hộ Jennie ở trong lồng ngực của mình, cô có thể nghe được tiếng thở gấp của chị. Jennie cảm nhận được bản thân đã tiến lên phía trước không ít nhờ Jisoo, trong lòng không khỏi có chút an tâm.
Cứ thế đám người giằng co thêm mười phút sau mới chậm chạp được bảo vệ của đoàn phim đưa vào bên trong phim trường. Nhưng khi Jennie vừa bước vào trong lại bị tách khỏi cái ôm của Jisoo, cô không giấu nổi lo lắng mà xoay người lại nhìn sau cửa hàng rào đã khoá lại, chị bị mắc kẹt ở bên ngoài, bị đám đông đè ép đến đáng thương, thân người mệt mỏi bị đẩy mạnh vào hàng rào vang lên tiếng cùm cụp.
Jennie đưa tay nắm lấy cánh tay áo của Chaeyoung, nàng liếc mắt nhìn cô liền có thể hiểu ý nhưng cũng không thể mở cửa cho Jisoo tiến vào, nếu mở cửa thì đám đông thất thố bên ngoài sẽ ùa vào bên trong. Hai người bọn họ cứ thế đứng đó, lòng như lửa đốt nhìn Jisoo đang khổ sở ở bên ngoài.
- Đi vào thôi, không thể lỡ giờ quay phim!
Đạo diễn Yoo không biết từ khi nào đã đi đến vỗ vào vai của Jennie, cô nghiến răng nhìn ra bên ngoài hỗn loạn lại cố gắng mỉm cười làm dịu bọn họ nhưng cũng không thể dập tắt được cơn bão của đám người kia. Trong lòng không khỏi tức giận, muốn mắng bọn bảo vệ không não vì đã để Jisoo ở bên ngoài nhưng hiện tại có quá nhiều người, cô cũng không thể nổi giận được.
- Cảnh sát sắp đến rồi, chị đừng lo nữa.
Dasom mỉm cười đi đến bên cạnh Jennie như có ý muốn dìu cô vào bên trong, trong lòng cô không ngừng phun nước bọt vào gương mặt giả tạo kia nhưng vẫn cố nín nhịn mà gật đầu. Dasom và Jennie hiện tại đang phải cùng nhau giả vờ giả vịt diễn tròn vai tình nhân, không thể làm hỏng chuyện tốt được.
- Được rồi vào thôi.
Jennie đưa tay nắm lấy bàn tay của Dasom. Bên ngoài cũng có không ít thiếu nữ la hét vì màn thể hiện tình bể tình của OTP bọn họ, đoán rằng ngày hôm nay Jennie cùng Dasom sẽ được gào tên không ít. Đối diện đó Jisoo có thể thấy được cái nắm tay ấy có bao nhiêu khó nhìn, bên trong lòng không ngừng có lửa ghen tị bốc lên ngùn ngụt, chị liếc nhìn Jennie cố dằn xuống khó chịu mà ra vẻ bản thân vẫn ổn, cố gắng đứng vững tìm cách thoát ra khỏi đám đông nhưng vô lực. Jennie lực bất tòng tâm đứng nhìn chị, bộ dạng khỏi nói có rất nhiều lo lắng nhưng cuối cùng cũng phải đi vào bên trong.
Jisoo bất lực đứng đó mặc cho đám đông hỗn loạn xô đẩy, Chaeyoung vẫn ở đó, tầm mắt dán chặt vào chị, nàng muốn nhanh chóng lôi chị ra khỏi chỗ đó nhưng cũng không thể làm gì hơn. Nhìn Jisoo cứ bị chèn ép như thế Chaeyoung không khỏi có một trận lo lắng, tay chân luống cuống không biết để đâu cho đúng.
Nửa tiếng sau cảnh sát mới đến phong toả đám đông nhưng lúc đó cũng đã vãn bớt đi rồi, Chaeyoung lúc này mới nhanh chóng chạy ra phía cửa, ba bước biến hai như bay đến chỗ Jisoo đang đứng. Lúc này tay chân của cô đã bủn rủn lên hết cả, muốn ngã xuống nhưng may mắn đã được Chaeyoung đỡ lấy ôm vào trong lòng. Jisoo dùng đôi mắt chất chứa lệ quang nhìn Chaeyoung, nàng không khỏi có một chút đau lòng, nàng biết chị có bao nhiêu là khó chịu khi thấy Jennie đi cùng người khác, nhưng nàng có thể làm gì cơ chứ?
- Jisoo, bả vai của em...
Jisoo lúc này mới nhớ đến bả vai chưa hoàn toàn lành lại của mình, chưa kịp mở miệng nói thì cánh tay áo đã bị Chaeyoung không nương tay kéo mạnh xuống. Đúng như nàng nghĩ, miệng vết thương đã bị rách ra chảy máu, nàng nhăn mày tỏ ra lo lắng kèm theo đó có chút tức giận. Chaeyoung không ngờ hiện trường hôm nay lại loạn thất bát thao đến như vậy, thậm chí phải nhờ đến cảnh sát mới có thể giải tán được đám đông, cũng một phần vì nàng đã thất trách, không lường được tình hình này. Nhưng người làm lộ ra địa điểm đóng phim này Chaeyoung cũng sẽ không bỏ qua.
- Em không sao, chị vào trong xem Jennie một chút đi. Em thấy Jennie không ổn lắm.
Chaeyoung có chút cục tính liền đưa tay gõ lên đầu Jisoo một cái, chân mày của nàng chau lại thành một hàng hiểu lộ rất không hài lòng với câu nói của chị.
- Cũng không biết nhìn lại bản thân, em xem xem ai mới là người không ổn, đã bị thương còn không ngoan ngoãn ngồi ở trong xe. Chạy ra ngoài cho người ta xô đẩy làm cái gì? Có ngốc không chứ!
Chaeyoung không giấu nổi sự lo lắng qua đôi mắt, Jisoo chỉ có thể cười nhận lấy lời giáo huấn, chị còn có thể nói gì được. Chị tự ý ra ngoài còn gì, thấy Jennie bị xô đẩy đưa như thế thì nhìn cũng không có an tâm mà. Chaeyoung liếc nhìn đến cần cổ của Jisoo, nơi đó chi chít vết hôn ngân, nàng khẽ kéo lên khoé môi đầy bất lực, hai đứa nhỏ này đúng là xem trời bằng vung. Đôi khi Chaeyoung ước rằng Jennie sớm rớt đài nhanh một chút, tránh cho hai người cứ thích phô trương làm bậy.
- E hèm... em đói...
Jisoo cảm nhận được Chaeyoung đang chăm chăm nhìn mình nên cố ý nói bản thân đói bụng để tráo đi sự chú ý của nàng. Và đã thành công khiến Chaeyoung đang lo lắng chuyển sang cọc cằn, đôi môi chu ra khiển trách:
- Chưa ăn mà còn hùng hổ như thế. Ăn cái gì, cái bả vai kia với cái bụng thì thứ nào quan trọng hơn?
Thấy Chaeyoung bực mình như vậy thì Jisoo liền cong mắt cười lấy lòng nàng, nàng không khỏi thở hắt một cái, chị thừa biết nàng sẽ không cưỡng lại được sự xinh đẹp trong đôi mắt ấy nên cứ mỗi lần nàng nổi cơn giận liền lấy nó ra mà nịn nọt nàng. Cuối cùng Chaeyoung cũng lắc đầu chịu thua Jisoo, dịu giọng nói:
- Ở gần đây có một quán ăn, trước mắt chúng ta đến đó ăn. Sau đó đến bệnh viện xem xét vết thương cho em.
- Vâng!
Jisoo giống như chỉ đợi có thế mà rảo bước đi theo Chaeyoung, quán ăn cách đó không xa, chỉ cần đi qua khỏi hai hàng cây đã có thể đến, hiện tại trên đường cũng thưa thớt người, đã là tám giờ sáng, hầu hết mọi người đều đã đi làm hoặc đi học. Jisoo cứ thế cùng với Chaeyoung chầm chậm đi dưới tán cây, chị không khỏi cảm thấy có chút vi diệu nhìn ánh nắng đang rơi trên người mình, đã bao lâu rồi chị không có ra ngoài? Jisoo tháo xuống chiếc khẩu trang vướng víu, muốn hít lấy một chút không khí trong lành buổi sớm, gương mặt xinh đẹp lại được phủ thêm một tầng lấp lánh ánh sáng khiến cho Chaeyoung sững người nhìn lấy chị.
- Haizz! Ước gì có một chị Alpha lòi đè tớ thay vì đống bài tập Hoá chết tiệt ấy!
Jisoo đang mãi vui đùa không nhìn xung quanh chỉ nghe một câu nói như thế ở phía trước rồi uỳnh một tiếng, ngực chị có chút ẩn ẩn đau. Chân mày nhíu lại nhìn cái đầu nhỏ đang run run trước ngực chị, ánh mắt Jisoo có chút khó chịu vì ăn đau. Nữ sinh ngước lên nhìn thấy gương mặt đẹp của Jisoo miệng đã không thể nói thêm được gì, chỉ có thể bủn rủn tay chân.
- Có sao không?
Giọng nói vừa ôn hoà vừa có chút thờ ơ của Jisoo thốt lên khiến cho nữ sinh liền ngã xuống, may mắn người bạn bên cạnh đã đỡ lấy được. Ai nào biết trong mắt nữ sinh kia, Jisoo đứng dưới ánh mặt trời có bao nhiêu là lộng lẫy đâu.
Jisoo và Chaeyoung cho rằng gặp người kỳ quái liền nhanh chóng rời đi. Cũng không biết nữ sinh ở phía sau đã lẩm bẩm mấy câu đại loại như đã gặp được "chân mệnh" của đời mình. Vừa than thở muốn có một Alpha đè mình, ai ngờ Chúa thật nhanh chứng giám đã cho nữ sinh ấy gặp được Jisoo. Chaeyoung nhếch lên khoé môi mà cười, chầm chậm liếc nhìn nữ sinh ấy, có lẽ số mệnh đào hoa của Jisoo thật nở rộ, xem ra lại có một nữ sinh lại phải ôm gối tương tư nữa rồi.
Chaeyoung mỉm cười thật dịu dàng nhìn Jisoo, xinh đẹp như vậy thật khiến người ta khó lòng không tương tư. Hai người cứ thế song song đi với nhau, một người mãi theo đuổi ánh mặt trời lấp lánh, một người lại dịu dàng nhìn ánh dương đang đi bên cạnh mình. Bóng dáng cao gầy đầy tình ý đổ xuống lòng đường mềm mại xinh đẹp.
_
Chuyện của Lib tương đối chậm nhiệt, ai muốn đẩy nhanh tiến độ hay muốn trải qua nhiều tình tiết thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro