Chương 9. Chờ đợi trong vô vọng
Sau buổi gặp ở nhà em rồi em về nhà tôi, Jennie bảo tôi đừng đến tìm em và rằng mỗi khi có thời gian rãnh em sẽ đến nhà thăm tôi. Tôi không rõ lí do em yêu cầu tôi như thế là gì, có lẽ vì mẹ em, hoặc cũng có thể em sợ lời điều tiếng,... Dẫu là gì đi nữa, thì thứ duy nhất tôi quan tâm chỉ là em, và chỉ cần là thứ nàng thơ của tôi muốn, tôi tuyệt đối sẽ nghe theo.
Một tuần sau đó ì ạch trôi qua trong gió tuyết trĩu nặng trên những nhánh tùng cao lớn trước sân nhà, tuyết phủ trên sân một lớp trắng xoá, lối vào hiên từ cổng lớn chẳng hề có lấy dù chỉ một dấu chân lưu lại. Em không đến với tôi, em lại để mặc tôi với những nỗi cô đơn ngày đêm gặm nhắm tâm hồn và trái tim tôi. Và tôi nghĩ, nàng thơ của tôi có vẻ thích trò trốn tìm, em mãi mê trong việc lẩn trốn và buộc tôi trở thành kẻ chịu phạt mãi mãi đi tìm, càng khó hơn khi việc kiếm tìm của tôi bị em giới hạn trong phạm vi một khoảng vườn nhà, còn khoảng không mà em lẩn trốn lại là cả một vùng trời rộng lớn ngoài kia. Ôi nàng thơ tôi nhớ em da diết! Nếu mặt trời có thể toả sáng giữa đêm thì nó sẽ đồng nghĩa cho câu "tôi không nhớ em chút nào". Nếu sao kia có thể rơi lại trên mái tóc em như một viên pha lê lấp lánh điểm lên vẻ đẹp nàng thơ thì nó đồng nghĩa "tôi chẳng hề muốn gặp em", nếu sóng chẳng vỗ vào bờ và nếu chim chẳng bay về tổ thì khi đó mới là khi, tôi thôi yêu em...
Một tuần tiếp theo có chút gió, cuốn theo bảy ngày trôi đi nhanh hơn đôi chút. Chút gió đông lạnh ngắt làm tôi nhớ nắng hạ đến khôn cùng, và đó là những khi tôi nhớ đến cái nụ cười cong vút trên đôi môi đo đỏ của em. Tôi bắt đầu viết cho em, tựa đề của cuốn tản mạn ấy mang tên em "제 니"
Kì nghỉ đông giá buốt thấu xương, nàng và tôi không đến trường, nàng cũng chẳng đến nhà thăm tôi. Nhưng tôi nhớ nụ cười nàng da diết, như đông về nhớ nắng, như kẻ rét lạnh kiếm tìm ráo riết ngọn lửa đỏ và nhành củi khô. Tôi nhắm mắt lại và mường tượng nàng đang ở đấy, nấp sau lưng tôi, sau chiếc ghế tôi đang ngồi và đặt tay lên đôi vai tôi đang run rẫy, tôi ngã người, ngước mặt lên và bắt gặp nụ cười của nàng le lói màu nắng hạ, Summer của tôi, nàng thơ của tôi. Nụ cười của nàng hệt thứ màu vàng rực rỡ nhất trong đời tôi, màu nắng vàng ươm luôn nhuốm đầy trong những kí ức tuổi mười tám đôi mươi tôi đã đi qua, nụ cười của nàng chính xác là một thứ ánh nắng gắt gao mà lung linh vậy đấy. Đôi môi nàng cong lên mang theo hơi ấm, những khát khao tuổi trẻ, những nhiệt thành đã từ lâu chạy trốn khỏi tôi ào về tràn trề trong lồng ngực héo úa. Ôi tôi nhớ em! Ôi nụ cười nàng thơ, tôi nhớ nó da diết!
Jennie không đến.
Một tuần rồi lại một tuần nữa, hết một tháng rồi lại kéo dài đến tháng tiếp theo, sau tháng thứ hai lại đến tháng thứ ba dài đằng đẵng. Tôi cứ ngỡ mình đã đi qua hằng ba kiếp người trong nỗi nhớ nhung quẩn quanh, trong những kí ức tươi sáng nhưng lại mang theo những dày vò khôn xiết. Jennie! Tôi nhớ em thật nhiều!
Đã đến mùa xuân, mùa của ấm áp và mùa của muôn hoa, anh đào đã nở bung hồng đượm cả mảnh vườn nhỏ sau nhà, đã nhuộm rực rỡ một con đường dài dẫn lối em và tôi đến trường, thế mà cớ sao tôi vẫn phải chịu phạt tìm kiếm mà chẳng thấy được em? Chiều hôm ấy tôi ở mãi sau vườn, ngắm nhìn anh đào và nhớ về dáng vẻ của em, tôi chưa từng ở bên em vào bất kì ngày xuân nào nhưng nàng thơ, ngoài là mùa hè thì em còn là mùa xuân nữa, em đã đến cạnh tôi như một mùa xuân rực rỡ xinh đẹp nhất của đời người, bù đắp lại những năm tuổi xuân tôi đã hoang phí trong đời mình.
Với tôi em là tuổi xuân tôi đã đánh mất, và đôi má ửng hồng dưới nắng của em là những cánh anh đào mỹ lệ nhất của mùa xuân. Đôi má đầy đặn nhưng không quá phính tròn của nàng thiếu nữ, đôi má như một khoảng mây mịn bồng bềnh và phảng phất chút màu hồng đượm của ánh bình minh. Mỗi khi lặng ngắm nhìn gương mặt em tôi như được chứng kiến những khởi đầu rạng rỡ nhất, như ngắm hoa giữa xuân ấm, như lặng xem mặt trời mọc buổi sớm mai, như lại nhìn thấy tôi của tuổi đôi mươi tươi trẻ. Và là em, nàng thơ chiếm hữu tâm trí tôi.
"Cô thơm vào má em đi, cô sẽ thấy nó lạnh thế nào bây giờ."
Hôm đó em nằm trong lòng tôi thỏ thẻ như thế. Tôi nghe lời, hôn thật khẽ vào gò má em. Đúng là lạnh ngắt, nhưng khi đôi môi tôi chạm vào được một lúc, má em cũng dừng tăng nhiệt nóng hôi hổi, tôi mỉm cười nhìn em.
"Lạnh không ạ?" - em hỏi.
"Thật ra thì ngọt, như ngậm vào một nhành anh đào còn vương lại chút mật ong" - tôi nhéo nhẹ đôi má em.
Em cười ngượng chui đầu vào ngực tôi ẩn nấp, em cười khúc khích và cả người em nóng bừng lên vì ngượng, giọng lí nhí quở trách tôi một câu đáng yêu vô bờ. Em bảo:
"Cô đang luộc chín em!"
Và tôi gõ nhẹ vào trán em trả lời rằng:
"Em có tiềm năng trở thành một tác giả với lối đặt câu này!"
Tôi thành công trong việc làm em vui, em cười rạng rỡ và tặng cho tôi một nụ hôn phớt nhẹ qua môi nhỏ. Tôi cứ ngỡ mình vừa được chạm vào một lát đào tiên chín mộng, đôi môi em và tất cả những gì thuộc về em, đối với tôi đều là trân bảo trời ban, là một phép tiên diệu kì.
À! Sáng hôm ấy trước khi đi em có dùng cùng tôi bữa sáng, em thích ăn beefsteak nhưng hôm đó em cứ mãi day dưa, có vẻ như trong tâm trí em đang rối tung một vài điều, tôi nhận ra điều đó khi nhìn em nhai mãi một lát thịt đã được tôi cắt nhỏ mà chẳng nuốt trôi.
"Em đang nghĩ gì thế?" - tôi mỉm cười hỏi han.
"Không ạ!" - em lắc đầu trong nụ cười nhạt, rồi lại cúi đầu vờ như miệt mài ăn. Nhưng ánh mắt em không trung thực, thế nên tôi biết em vẫn hoài nghĩ suy.
"Vậy cho cô biết điều em đang nghĩ ấy, nó có liên quan đến việc em yêu cô không, sẽ hết yêu, sẽ chán nản?" - tôi chỉ cần xác định duy nhất một điều vậy thôi.
Nghe thế em khẩn thiết nhìn tôi, lắc đầu nguầy nguậy với ánh mắt sợ hãi đầy chân thành - không đâu ạ! Em yêu cô!
Tôi cười rạng rỡ nắm lấy bàn tay em lạnh ngắt, tôi gật đầu và chẳng gặng hỏi thêm, chỉ thế là đủ rồi. Sau đó em dặn tôi đừng đến tìm em, và rồi tôi choàng giúp em khăn cổ, em rời đi. Tôi không sao lí giải nổi cảm giác của tôi khi thấy bóng lưng của em lúc ấy, nó xa dần tôi cứ như sẽ rời đi mãi mãi, bóng lưng ấy phảng phất nét cô độc cùng cực làm lòng tôi đau nhói, khi ấy tôi không ngăn được nước mắt tôi lặng lẽ trào ra. Đến tận cổng, em xoay lại nhìn về phía tôi vẫy tay chào, khi ấy ngoài trời mờ mờ trong cái lạnh cùa tuyết, tôi hốt hoảng khi thấy khoé mắt em đỏ hoe, nhưng rồi em cười rạng rỡ như nắng hạ, thế nên tôi cho rằng mình đã nhìn lầm.
Nhớ về hôm đó làm tôi hiểu ra rất nhiều điều. Có lẽ hôm đó đã là lần cuối rồi. Nụ cười tươi sáng và đôi mắt đỏ hoe ấy là lời tạm biệt sau cùng em gửi lại. Và tôi cũng biết, tiếng yêu đó nghiễm nhiên trở thành một món quà sau cuối, nhưng nó vẫn là "yêu"...
Tôi không đến tìm em, tôi biết đó là điều tôi không mong và sẽ khiến tôi đau đớn nhưng em đã lựa chọn như thế, vì những lí do của riêng em. Hôm ấy em đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nên tôi biết rằng em quyết tâm và không có một chút nào là đường đột như khi em nói yêu tôi. Tôi không tìm em, nhưng tôi sẽ yêu em thầm lặng, như những niềm yêu và nỗi nhớ đã thấm nhuần trong máu nóng, lặng lẽ chảy trôi qua từng lát cắt của tháng năm. Tôi sẽ bảo tôi đã giết em, giết em là khi tôi quên đi em nhưng chúa ạ, tôi chưa từng làm được...
Nàng thơ dấu yêu của tôi ạ!
Tôi nhớ em! Đến cả giờ đây khi thể xác này sắp tàn lụi như ánh chiều tà le lói sau chân núi, tôi vẫn nhớ em từng phút từng giờ, trong từng hồi đập của con tim tôi.
Jennie! Nàng thơ! Em có còn yêu tôi không?
Yêu dấu của tôi! Đêm ngắm sao ấy em nói rằng em nghe được trong gió lời thì thầm của một tình yêu lặng lẽ, tôi chỉ cười và khen em có khiếu viết văn, tôi bảo nó là thi ca. Giờ tôi viết lại đây mong em sẽ đọc được vào một ngày nào đó, rằng đó là tôi đang yêu em "âm thầm không hy vọng". Em là "biến cố" tốt đẹp và rạng rỡ nhất suốt một đời tẻ nhạt của tôi, nhà văn Kim Jisoo, bút danh Winter, một đời đông giá rét.
Jennie à, Summer của tôi, mùa hạ và hoa xuân của tôi. Tôi không trách em điều chi cả...
Tôi đã từng rất thích một bài thơ tựa là "Hoa đỗ quyên" cùa nhà thơ Kim So Wol trong tập thơ cùng tên, giờ tôi đang nghĩ về nó khi mãi mê đắm mình trong kí ức cùng "nàng thơ cúc dại" là em.
Khi người đượm lại chút chán ghét
Lặng lẽ, âm thầm ta tiễn người rời đi
Hoa Đỗ Quyên núi Dược rực rỡ ở Yeonbyeon rồi ta sẽ hái
Lặng thầm rãi sẵn dọc lối người bước xa.
Từng bước, từng bước người rời đi
Xin hãy nhẹ nhàng nâng gót trên những cánh hoa ta tặng người ly biệt.
Khi người chán ghét ta người muốn rời đi
Dẫu Đỗ Quyên tàn úa, lặng im ta tiễn người.
(Hoa Đỗ Quyên - Kim So Wol)
Đỗ quyên tàn úa nghĩa là ta héo tàn. Jennie ạ, dẫu là thế, lặng lẽ tiễn em đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro