Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : "To be or not to be"

Jennie là một cô bé rất nhạy cảm với nghệ thuật, với tôi em là một viên ngọc mờ chưa qua mài dũa, nhưng cái cảm tính trong người em rất nghệ sĩ. Cách em cười, những bài thơ em ấn tượng, những bài nhạc em nghe và cả những bức tranh em vẽ đều rất có chiều sâu, có gì đó rất nghệ thuật một cách vô cùng ngẫu nhiên và có phần thiếu chăm chút. Ngày em còn bên tôi, tôi đã thấy qua khá nhiều những bức vẽ nhỏ nhỏ của em. Em vẽ dáng một bà mẹ cõng con sau lưng, em vẽ cặp tình nhân đang nép dưới một tán ô trên phố lớn, em vẽ cô bé với khăn choàng đỏ ngồi một mình dưới hàng ghế đá trong làn tuyết trắng xoá, em vẽ một cô thiếu nữ tóc ngắn mặt bướng bỉnh đưa bó hoa về phía ai đó mà nàng muốn họ nhận.

"Cô bé tóc ngắn thật giống em"

Em mỉm cười nhẹ giọng đáp lời "Cô tinh mắt thật đấy, là em!"

"Em tặng hoa cho ai thế?" - tôi lo sợ, là bạn trai của em sao?

"Tặng...cô đấy ạ! Em biết tháng tới là sinh nhật cô, em cũng rất muốn tặng hoa lan mà cô thích cho cô nhưng mà, một bó hoa lan thật sự có chút mắc nên là... Cô nhận bức tranh này thay nó được không ạ?"

Tôi gật gật đầu mỉm cười nhìn em. Ôi nàng thơ! Tôi thích bức tranh ấy biết mấy, tôi thích gương mặt đáng yêu bướng bỉnh ấy biết nhường nào, tôi càng yêu hơn cái bó hoa và nét vẽ của em, hơn hết nó là quà em tặng tôi mà, tôi dĩ nhiên thấy thích. Tôi biết rằng thật ích kỉ nhưng mà, tôi đã vỡ oà khi nó không phải là quà em tặng bạn trai, tôi thậm chí đã chuẩn bị cho việc nhận được từ em một trận giông bão. Nhưng rồi em lại tặng tôi một lọ mật ngọt, một tác phẩm mỹ thuật, một bó hoa, một tấm lòng, một em.

"Cô thẩm chí còn thích bức tranh này hơn. Hoạ sĩ Summer ạ"

"Hoạ sĩ ạ? Cô đừng khen em như thế. Em sẽ ảo tưởng đấy ạ"

"Cô nói thật mà!" - Tôi vuốt nhẹ mái tóc em.

"Để chứng minh thì...cô cho em vẽ cô nhé! " - Em cười rạng rỡ đề nghị tôi. Tôi bất giác nhận thấy em như một kẻ chiến thắng ván cờ. Nếu tôi từ chối, em có thể khẳng định tôi nói dối, còn nếu tôi nhận lời, điều đó có nghĩa là tôi công nhận tài năng của em. Dù là kiểu gì thì em đều thích thú.

"Ừm" - Tôi gật đầu - "Em vẽ đẹp thật mà!"

Jennie mỉm cười ngây ngô, con bé vô tư vịn lấy đôi vai tôi, em nhìn thẳng vào mắt tôi để rồi bình thản tóm gọn mọi sự chú ý từ tôi. Tôi chăm chăm nhìn vào mắt em, bị nụ cười thơ ngây rạng rỡ của em thôi miên, con tim tôi đập rộn, cứ thế tôi hoàn toàn đắm chìm. Trong vài khoảnh khắc tôi như bị đóng băng, chẳng hay từ lúc nào chiếc áo lụa khoác ngoài trên thân tôi từ từ, từ từ tuột khỏi bờ vai, tuột khỏi ngực, trượt dài xuống mặt đất. Tôi ngỡ ngàng nhìn em.

"Thân hình cô là một kiệt tác! Em vẽ nó...được không ạ?"

Tôi vẫn đứng đó nhìn em, nhìn nụ cười thơ ngây của em và nghĩ về cách em vừa tuột áo tôi xuống. Ôi, chưa bao giờ tôi lại nghi ngờ về nụ cười tinh nghịch vô tư của em như thế. Ôi nàng thơ!

"Cô không đồng ý sao? Thế em xin lỗi, cô khoác lại áo vào đi ạ. Em xin lỗi đã khiến cô ngại, em xin lỗi vì hành động ngu xuẩn của mình, em..."

Dường như sợ tôi giận, em hoảng loạn xin lỗi tôi liên hồi. Đôi mắt ngây thơ của em e lệ, ầng ậng nước, rồi nước mắt chảy dài. Ôi dòng lệ tinh sạch và đôi mắt trong veo ấy, em chỉ là một cô bé thơ ngây thôi. Chỉ có tôi, chỉ có tôi là một kẻ điên, vì tôi điên rồi nên mới nghi ngờ sự trong sáng của một cô gái tuổi mười bảy. Tôi tức giận bản thân tôi vì đã làm em sợ hãi, chỉ là tôi có chút bàng hoàng mà thôi...

Tôi đưa tay vuốt ngang qua má em,  nhẹ lau đi dòng nước mắt ấm nóng chảy dài vì sợ hãi.

"Cô chỉ bất ngờ một chút thôi. Nghệ thuật vốn rất trong sáng, chỉ là đi tìm cái đẹp thôi!"

Tôi đưa hai tay ra sau đẩy nhẹ mắt cài. Để lộ trước mắt em bầu ngực trắng nõn. Tôi nằm dài lên chiếc sofa, mái tóc tôi buông xoã phủ loà xoà trên vai.

"Vậy em định gọi bức tranh này là gì?" - tôi mỉm cười nhìn em nhẹ giọng hỏi.

"Nàng thơ!"

Tôi...là nàng thơ sao?

Tôi bật cười thành tiếng, tôi đoan chắc trong suốt hơn bốn chục năm trước đó tôi chưa từng có cảm giác hạnh phúc đến vậy, cũng chưa từng cười rạng rỡ đến thế.

Em lặng nhìn tôi cười, ánh mắt đỏ hoe của em dần vơi đi những dòng lệ cay cay. Đôi mắt ấy lại trở nên sáng trong, em khúc khích cười theo tôi. Ôi âm thanh trong trẻo ấy, ôi nụ cười nắng hạ ấy, mọi thứ lúc này đây mới đúng là em, nàng thơ của tôi.

"Nếu người khác biết em vẽ cô trong tư thế này! Họ sẽ chế nhạo hai ta" - tôi nhìn em đang tỉ mỉ vẽ lại dáng vẻ của tôi nhẹ giọng mỉm cười mách lẻo với em về cái thói đời bạc.

"Họ chẳng hiểu chút gì về nghệ thuật" - Em vẫn chú tâm vào việc đẩy đưa cây cọ, giọng em châm biếm đáp lại câu lẻo mép của tôi.

"Hay em vẽ cô với một chiếc khăn voan che mặt đi."

"Cô sợ họ bàn tán sao? Em sẽ giữ nó cho riêng em."

"Cô không sợ ai bàn tán về cô, dù cô có sợ thì chỉ cần em muốn đem công khai nó, cô cũng vui vẻ đón nhận, vì cô còn vui hơn khi người khác biết đến tài năng của em. Nhưng mà một hoạ sĩ trẻ, bị gán vài cái tin đồn nhảm nhỉ với một giáo viên già thì rất có thể, họ sẽ quên đi việc tĩnh tâm, và công bằng nhìn nhận tác phẩm của em."

"Dù nó có là tác phẩm duy nhất em vẽ đẹp đi nữa thì em cũng sẽ giữ cho riêng mình."

"Vì sao?"

Jennie dừng hẳn cọ nhìn vào mắt tôi, ánh mắt em thật khác, sao tôi thấy nó thật triều mến nhỉ? Có chút nũng nịu, có chút bực tức, có chút bạo dạn, ánh mắt ấy thật làm tôi say đắm.

"Chỉ lần duy nhất này vì em đã có chút say, say rượu vang và say dáng vẻ cô. Cô nghe này! Em...yêu cô. Và vì thế, em muốn cất giữ dáng vẻ này cho riêng em, để trân trọng, để yêu."

Nói rồi em lại chăm chú vào bức vẽ, em phệt phệt cây cọ liên hồi, nhịp điệu dần trở nên gấp gáp. Tôi lặng yên nhìn em, chỉ nhìn em thôi. Thật khó để viết lại cảm giác của tôi khi ấy. Rạo rực xáo trộn với sợ hãi, cuồng nhiệt đi kèm với những đắn đo. Em nói em yêu tôi và tôi thì hiểu rõ mình yêu em đến nhường nào, nhưng khoảnh khắc ấy trong tâm trí tôi, sự khác biệt to lớn giữa hai chúng tôi cứ lũ lượt kéo đến và quấy rầy, chúng cứ xoay tôi mòng mòng như muốn nhấn chìm tôi trong cái xoáy nước hiểm ác. Mãi cho đến khi tiếng cọ rơi xuống đất phát ra tiếng va đập với sàn gỗ trầm bổng, và em chạy đến hôn tôi...

Tôi mới thoát khỏi cái xoay vòng của lắng lo, chỉ yêu thôi...

Đèn điện in bóng em trên làn da trắng nõn của tôi, nàng thơ không giỏi hôn và tôi cũng thế. Nhưng giữa chúng tôi cứ như có lực hút, tôi ôm chầm lấy em, cứ thế chúng tôi mút mát đôi môi. Môi em mềm như trái cà chua đã chín mộng, hôn lấy đôi môi ấy làm tôi thấy như được ngoạm lấy một cái bánh mềm mại và dai dai, ngọt ngào thấm đẫm. Tôi vô thức cắn lấy môi em, vì đau nên miệng em hé dần ra mời gọi, tôi lấn lướt tìm lấy lưỡi em, day dưa mãi. Ôi ngậm lấy đôi môi em như uống ừng ực từng ngụm soju vào họng, lòng tôi lâng lâng như một kẻ say bí tỉ, tôi chỉ biết mình sẽ hôn em, hôn thật lâu. Tôi say khước...

"Em sẽ hối hận vào ngày mai!" - Tôi thỏ thẻ

"Sẽ không đâu!"

Nụ hôn ấy, khi tôi là nàng thơ của em. Chỉ là hôn thôi, chỉ hôn thôi, đó là điều duy nhất chúng tôi đi khỏi giới hạn cô trò...

Sinh tồn hay hủy điệt, đây là vấn đề đáng suy xét

Mặc nhiên chịu đựng mũi tên độc bạo ngược của vận mệnh

Hay là dũng cảm chống lại nỗi khổ vô bờ của thế gian

Quét sạch chúng bằng sự đấu tranh
Hai hành vi này, cái nào cao quý hơn?

(Trích từ Hamlet của Shakespeare.)

Dáng tôi in hằn vào tác phẩm ấy

Khắc tạc hai chữ em gọi "nàng thơ"

Em là "nàng thơ" của tôi và ngược lại

Chính tôi cũng được gọi thân thương như thế.

Một nụ cười, một ánh mắt

Một động tác tay

Toàn bộ

Trượt cả xuống

Em bảo em sẽ vẽ lại kiệt tác

Em bảo sẽ giữ nó riêng em

Em trân trọng

Và rằng

Em yêu tôi.

Em hôn tôi và tôi mơn trớn cánh môi em mềm mại

Ôi vị ngọt thấm đẫm vào tận sâu

Khắng khít

Say ngập lòng...

(Lặng lẽ ôm lấy thinh không - Winter)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro