Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Gửi thiếu nữ tôi yêu

Lại là một ngày nắng đẹp sau vài ngày tôi ì ạch trên giường bệnh. Hôm nay tôi muốn viết cho em một phong thư, dẫu là tôi không thể đem đến bưu cục và gửi cho em, dẫu là em cũng chẳng có cách nào nhận được thì tôi vẫn viết, và nó vẫn được gọi là một bức tình thư, em nhỉ? Em hay thăm dò tôi rằng tôi đã đưa "nàng thơ" là em vào bất kì trang văn nào của tôi chưa, nhưng tôi chưa từng trả lời em.

Nàng thơ của tôi ạ, từ khi em xuất hiện, em trở thành mọi ngõ ngách của hồn tôi. Em chiếm lấy mọi thứ và ngự trị, dẫu vậy ở mọi ngõ ngách đó tôi chẳng có đủ quyền năng để ôm lấy tất cả. Nên mỗi khi nhớ em tôi viết "lặng lẽ ôm lấy thinh không" đó là tập thơ đầu tiên và cũng là cuối cùng đời cầm viết của nhà văn tôi, hình ảnh nàng thơ là em ngập tràn trong nó. Nhưng tôi vẫn chưa dám xuất bản nó bao giờ, một thứ có thể coi như bí mật thầm kín ảnh hưởng đến hình tượng nhà văn của tôi. Bút danh "Mùa đông" của tôi hướng tới sự cô tịch với cái lí tưởng "tịch liêu" mà tôi luôn theo đuổi. Người ta vẫn hằng ca ngợi tôi là nhà một văn đạt đến sự tĩnh lặng tối cao, một sự tinh sạch đẹp tuyệt ngưỡng. Bởi bút danh của tôi, bởi cách tôi sống biệt lập ở một khu đất rộng bao quanh là núi, bởi việc tôi chưa từng yêu đương với bất kì ai và bởi những tác phẩm của tôi chưa từng tồn tại những chủ đề như tình yêu mà người ta gọi là có tính bản năng và đối chút bình phàm ấy. Nhưng tôi vốn chẳng là ai đó "phi thường" đến thế, tôi chỉ là một thân ảnh bình phàm. Tôi không nghĩ việc kiềm đi những bản năng nhục dục là cao quý, cũng không nghĩ việc thể hiện nó là tầm thường, nên tôi dùng từ "bình phàm". Nhưng sao tôi vẫn sợ, tôi cũng không rõ, có vẻ là tôi có đôi chút lòng tham, tôi có chút nuối tiếc cái danh "đạt đến sự tĩnh lặng tối cao" mà cả cuộc đời tôi đến tuổi này chỉ luôn tận tụy vì nó, tôi chẳng đủ can đam để buông tay, khốn khiếp. Nhưng Jennie, khi tôi chết đi quyển hồi kí này sẽ được công khai, cùng tập thơ ngập những bóng hình em ấy, tất cả sẽ được bày ra đó, hãy đọc nó em nhé, nàng thơ.

Tôi nói em hay rằng tôi đã giết em rồi, tôi bóp nghẹt em trong tâm trí tôi suốt những năm tháng qua, tôi cấm nó nghĩ về em, ước gì tôi có thể thật sự giết chết em...

Tôi không thể!

Tôi cứ nhớ mãi những ngày em hay chạy vào nhà tôi từ cổng lớn. Trong những bước chân nhẹ tênh em tung tăng chạy tới, mạnh mẽ nhào vào vòng tay tôi đôi khi khiến hai ta nghiêng ngả, những khi ấy tôi và em sẽ cùng nhau cười xoà. Rồi cứ cách vài ngày em sẽ mang theo mực làm từ cây henna, ta vẽ đôi dòng chữ lên ngực nhau.

"Cô phải cởi nút áo ra" - em vô tư nới với tôi.

"Hai nút, ba nút?" - tôi cười nhìn em hỏi.

Em nắm lấy cổ áo sơ mi, nhẹ nhàng cởi xuống ba nút. Em bảo tôi nằm lên chân em và em bắt đầu cúi xuống vẽ lên ngực tôi. Tay em chạm vào ngực tôi nhẹ nhàng, em cúi người, để những lọn tóc chạm nhẹ vào gương mặt tôi, tôi nấp trong hương thơm phảng phất từ suối tóc ngắn cũn bồng bềnh như một làn mây mỏng, ôi mái tóc mềm mượt và mùi hương cúc dại khiến tôi mê luyến. Tay vẽ của em cứ di trên ngực tôi lặng lẽ chạm nhẹ vào tận con tim tôi thổn thức, ôi nàng thơ!

Tôi chẳng biết mình đã say tự lúc nào trong cái cảm giác lâng lâng ấy, tôi thấy mình trở thành một cô thiếu nữ tuổi chỉ tròn hai ba. Em đưa bàn tay trắng nõn khép nép cong cong đến trước tôi, rồi tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ấy, tôi và em cùng nhảy một điệu slow waltz trong cái nắng xinh xinh của mùa hạ. Ôi nàng thơ! Em chạy đi trong nụ cười khúc khích thật duyên dáng, em luồng qua ô cửa nhỏ sau nhà và chạy quanh trong khoảng đất ngập màu hoa bưởi và hương thơm ngào ngạt, mái tóc ngắn cứ thế bay bay về sau, tôi chạy theo em, cố bắt lấy bước chân ngây ngô ấy của nàng công chúa thơ ngây. Đột ngột em xoay người, dang rộng vòng tay cười rạng rỡ nhìn sâu vào mắt tôi, em cười thật tươi, đôi môi hồng đượm của em cong vút, ôi nụ cười màu nắng ấy làm tôi rướm lệ hạnh phúc, tôi chạy đến xà vào lòng em. Rồi em buông tôi, em lại chạy, bước chân nhẹ tênh chạy ngược vào nhà, ôi nàng thơ! Em kiễng chân lấy sách trên kệ còn tôi lại lấn lướt chui vào bên trong chiếc áo thun trắng nõn của em, tôi ôm lấy vòng eo em bằng da, bằng thịt, trắng muốt và mềm mại vô ngần. Ôi nàng thơ! Tôi cứ thế chun đầu trong áo em đến mãi khi nó bị đẩy mãi lên quá đầu rồi buông ra hẳn, tôi ngậm lấy bầu ngực em mềm ngọt như ngậm lấy một ngoạm kem béo có vị lúa mạch lên men, tôi say em, say khước như hớp vào cả ly bia lớn, ôi nàng thơ!

"Cô xem có đẹp không?" - em chiếu gương vào hình xăm cho tôi nhìn, cười ngây thơ hỏi.

Tôi choàng tỉnh, thoát khỏi những mộng mơ dục vọng trong lòng. Bắt gặp nụ cười thơ ngây ấy của em khiến tôi lần đầu tiên thấy mình như một kẻ dối trá. Cái gì là tĩnh lặng, cái gì là "một sự tinh sạch đẹp tuyệt ngưỡng", đều là những thứ hình tượng mang đầy tính chiến lược cho sự nghiệp văn chương mà tôi vẫn luôn tôn thờ, vậy thôi... Giới trẻ ngày nay vẫn hay gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân ấy, nhà văn tôi cũng chỉ vậy.

"Đẹp lắm" - tôi dùng ánh mắt hết sức tự hào để khen em.

"Cô cũng vẽ cho em nhé"

"Em tự vẽ sẽ đẹp hơn"

Suốt ba tháng trời khi tôi và em chưa quá thân thuộc tôi đã luôn từ chối em như thế. Vì với tôi mối quan hệ tuyệt đẹp giữa nhà văn và nàng thơ quá đỗi quý giá, và tôi sẽ chẳng bao giờ muốn làm bất cứ thứ gì tổn hại lên nó. Mối liên kết này giữa hai ta với em chỉ là một màu trắng trong và ấm áp, nhưng với tôi nó còn có cái màu chói loá của bản năng và dục vọng. Tôi vẫn luôn nghĩ dục vọng của bản thân đã chết hẳn cho đến khi em hiện diện trong đời tôi. Em biết không trước khi gặp em, dẫu có là nam hay nữ, dẫu chỉ chạm nhẹ qua hay ôm chặt lấy tôi cũng chưa bao giờ bị lay động, một chút ấm áp cũng chẳng dâng lên. Nhưng chỉ khi đó là em, một nụ cười của em cũng khiến tôi rạo rực, lòng dâng lên một ngón lửa cháy mãnh liệt nóng như thiêu như đốt, bởi em là Summer chăng? Dẫu vậy vì là em, nó luôn đi kèm với sự trân trọng vô ngần bất kể, mãi mãi tôi cũng không cho phép bản thân tổn hại đến thứ gì trên thân thể nhỏ nhắn trắng trong của em. Có thể khoảng cách tuổi tác chẳng là gì trong tình yêu nhưng tôi nghĩ, mười bảy và bốn bảy là một khoảng cách đủ lớn, thật châm biếm nhưng tôi phải thừa nhận, nó đủ để em gọi tôi là mẹ nuôi, hoặc bà ngoại...

Ôi nàng thơ!

Gần đây tôi vẫn hay nghĩ lại , vì sao khi ở cạnh em tôi lại hay mộng tưởng mình trở thành cô nàng tuổi đôi mươi nhỉ? Mãi đến lúc này đây khi viết bức thư này cho em, hình như tôi đã hiểu. Có lẽ vì thiếu nữ như em đem đến cạnh tôi những nhịp thở bồi hồi của tuổi xuân rực rỡ, của mùa hạ chói chang, những nụ cười đẹp như màu nắng thắp sáng cả bầu trời đông xám xịt và lạnh ngắt mà tôi hằng nuôi dưỡng, và tôi hiểu rằng, chắc tôi đã rất muốn đem những gì xinh đẹp và rực rỡ nhất của tuổi đôi mươi đã qua đó giấu kĩ vào đáy mắt em, vào tận lồng ngực em, vào sâu trong con tim bổi hổi của em và hơn cả thế, tôi khao khát có thể đem nó thắm đượm cả cơ thể em, những gì từng là tôi tươi đẹp nhất.

Hôm nay đến đây vậy, tôi vốn muốn viết bức thư này vì rất nhiều thứ khác, nhưng mãi viết đến đây chỉ còn lại vài chữ khác hẳn ban đầu. Tôi muốn nói em biết rằng, tôi sẽ yêu em thật nồng nhiệt nếu tôi là một cô nàng trạc tuổi em, hoặc có thể là một nam nhân chẳng hạn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết mấy vì ta còn chẳng phải vượt qua mớ định kiến hỗ lốn to đùng đùng như cơn bão giữa đại dương với những con sóng xoáy ác, được thế thì hay... Nhưng sự thật không phải thế nên tôi chỉ lặng lẽ yêu em, để giành cho em những yêu thương vô hạn. Nàng thơ! Lời tôi thật sự muốn nói em có nghe được không? Tôi đoán là đôi tai tinh tường của em sẽ nghe được những lời như chầu chực xô ra khỏi lồng ngực tôi vỡ oà. Tôi nhớ có lần tôi cùng em ngắm sao, em đã nói em nghe được trong đó một bài hát, bài hát du dương hoang dại của một tình yêu lặng lẽ chẳng ồn ào, vậy nên tôi tin vào đôi tai nhạy cảm ấy của em.

Nàng thơ của tôi, dẫu tôi luôn miệng nói tôi đã giết chết em, sao tôi chưa bao giờ có khả năng giết em nhỉ? Để tôi được trở về với sự "tịch liêu" vĩnh hằng đã luộn vô tình hữu ý thuộc về tôi.

Để mãi mãi quên em.

Không! Sự thật là tôi không muốn.

Chiều mưa hạ
Ta gặp
Ngày nắng hạ
Tôi say
Đêm ngày mưa
Hạ lặng lẽ
Nằm kề
Sáng mưa tạnh
Tôi chìm đắm
Một tiếng nàng thơ
Hai tiếng nhà văn
Ba tiếng nằm bên nhau dưới sàn nhà lạnh ngắt
Vậy mà lặng lẽ nhìn nhau lòng lại vui
Ta gọi nhau giữa tiếng cười khúc khích
Khi tôi vuốt nhẹ cổ chân em nhồn nhột và em ôm lấy cổ
Ngón tay em miết dọc rãnh lưng tôi
Ôi nàng thơ, nếu nó chính là đời
Chẳng phải một giấc mộng màu hoa tươi
Giá mà tôi gặp em khi thiếu nữ tuổi đôi mươi
Em nhỉ?

(Lặng lẽ ôm lấy thinh không - Winter gửi Summer)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro