Chương 4 : My Muse
Sau lần gặp tại nhà tôi, Jennie lại một lần nữa biến mất khỏi mọi không gian tôi tồn tại. Mất bao lâu nhỉ? Hình như là vào khoảng năm đến sáu ngày, việc chẳng gặp lại em không giằng xé như tôi tưởng, suy cho cùng, em chỉ là một cô học sinh tôi mới gặp có hai lần, là một nàng thơ mà tôi phải biết giữ chừng mực khi tiếp xúc. Những ngày như thế tôi vẫn sống như những ngày bình thường khi trước, tôi chỉ ở mãi trong phòng làm việc và viết văn, viết thơ. Riêng những lúc đi dạy lại khác, những lúc đó tôi chẳng ngăn được mình khỏi cái hy vọng đầy thấp thỏm rằng mình sẽ được gặp em, dẫu vậy chúng tôi vẫn chẳng chạm mặt nhau lần nào.
Cuộc đời có thể cho ta bao lần ngẫu nhiên?
Gặp gỡ và ly biệt
Có hợp rồi có tan
Ẩn hiện rồi mơ màng
Ôi! Nàng thơ!
Có một đêm gió ngàn
Bàng hoàng tôi tỉnh giấc
Ôi con tim rạo rực
Nói rằng nó nhớ em
Dòng lệ cứ lem nhem
Vì say nên vẫn thức...
(Lặng lẽ ôm lấy thinh không - winter)
•
Tôi có thể ví em với mùa hạ?
Nhưng mùa hạ cũng vốn là chính em
Bóng lưng em hồn nhiên lướt vội qua hẻm nhỏ
Bỏ lại ánh mắt tôi lặng lẽ dõi theo em.
Ồ hoá ra nàng thơ là mùa hạ
Nhà thơ là tôi lại chính là mùa đông
Ôi tôi nhớ em những nụ cười sáng trong
Ôi tôi nhớ em, đôi môi em đỏ thắm
Ôi nhớ làm sao dáng vẻ em ngọt ngào
Ôi tôi nhớ em, hình xăm kia làm tôi say đắm
Ôi tôi nhớ em, say em lắm, nàng thơ!
Ôi ngoài ô cửa gà gáy sáng tờ mờ
Ồ hoá ra tôi đã chờ nắng hạ suốt cả đêm mưa gió.
(Lặng lẽ ôm lấy thinh không - Winter)
Vì sao em là Hạ và tôi Đông, vì bút danh của tôi là Winter, còn em nói, nếu em trở thành nhà văn em sẽ lấy từ Summer, mùa em thích.
•••
Đêm thứ năm không gặp em tôi đã nhủ mình sẽ quên em đôi chút, thế nên tôi không dùng trà, chẳng uống rượu. Tôi trải lưng trên giường, vẫn là một đêm mưa lớn, tôi nhắm mắt, ngủ quên.
Rồi tôi choàng tỉnh giấc khi tiếng cửa trước nhà bị ai đó đập phá inh ỏi, tôi mơ màng mở mắt và tôi nghe thấy giọng em.
"Cô ơi mở cửa cho em vào với, mưa lớn quá. Cô ơi! Cô ơi! Em Jennie đây"
Tôi bậc dậy, khoác vội chiếc cardigan vào rồi chạy nhanh ra mở cửa. Cửa vừa mở, thân em ướt sũng đập vào mắt tôi, tôi thấy một bên má em ửng đỏ và có chút sưng tấy, nhưng chẳng nghĩ nhiều được thế, tôi vội giục em đi vào nhà.
Tôi chạy vào phòng ngủ lấy giúp em một bộ đồ thoải mái, tôi mở sẵn nước nóng và bảo em tắm rửa rồi thay đồ. Jennie chỉ nhìn tôi, một lần nữa em lại đến gần tôi khi trời mưa tầm tả với dáng vẻ ướt nhem. Nhưng tôi nhận ra có một thứ khác biệt hoàn toàn, em không vui. Đôi mắt thơ ngây của em đỏ hoe và mất đi vài tia sáng, nụ cười trên môi em trở nên đầy gượng gạo, và má em, tôi cứ chăm chăm nhìn vào má em đỏ ửng.
"Không có gì đâu, mẹ vừa tát em vài cái. Dẫu sao thì em cũng quen rồi. Nhưng đêm nay cô cho em ở lại nhé!"
Em cười thơ ngây nhìn tôi, tôi đưa tay vuốt nhẹ dấu bàn tay hằn lại trên làn da trắng mịn, xót xa tôi gật đầu.
"Em đi tắm đi" - tôi nhẹ giọng đề nghị.
"Vâng"
•••
Tôi giặt tay bộ đồng phục của em rồi bỏ vào máy sấy, cùng lúc đó thì em cũng tắm xong. Cô bé ngây thơ với mái tóc ngắn ướt nhẹp cầm lấy máy sấy tóc làm nũng nhìn tôi:
"Cô giúp em sấy tóc được không ạ"
Tôi gật đầu.
Giờ đây nghĩ lại, đã lần nào tôi từ chối được cái ánh mắt ngây thơ và nụ cười màu nắng của em chưa nhỉ?
Em vô tư gối lên chân tôi nằm trải dài trên giường ấm.
"Cô giống mẹ em hơn cả bà ấy"
Tôi vẫn đều đều sấy tóc cho Jennie. Em không biết khi em nói như vậy lòng tôi rối ren biết nhường nào, em có thể coi tôi là mẹ em, nhưng tôi thì...coi em là nàng thơ của tôi, có chút gì đó thích em chỉ sau hai lần gặp. Dẫu thế, tôi tôn trọng em.
"Cô là người đầu tiên che dù cho em, mẹ em luôn lấy cây dù duy nhất đi và mặc kệ em dầm mưa. Cô là người duy nhất lo em cảm lạnh, người duy nhất khoác áo cho em" - Jennie đưa đôi mắt sáng trong ngước lên nhìn tôi, em lại cười rạng rỡ - "Bút danh của cô là Winter, nếu em mà là nhà văn em chắc chắn sẽ lấy tên là Summer. Dẫu vậy hình như mãi đến khi mùa đông là cô đến, em mới được gặp ánh nắng ấm áp ấy"
"Khéo nịnh. Nụ cười của em là nắng đấy bé ạ. Nhưng em nói hay đấy, em có thích văn học không, thơ, tiểu thuyết, hay bất cứ thứ gì thuộc về văn học." - Tôi nhẹ giọng hỏi em.
"Em thích văn học, tác phẩm em thích là "Người sống trong lặng yên" của nhà văn Winter tức là cô, và nhà văn em thích cũng là cô, nhưng em chưa từng có cơ duyên được cô dạy trên lớp." - con bé thở dài, giọng tiếc hùi hụi.
Tôi xoa đầu con bé - "Vậy khi nào muốn nghe điều gì đó từ nhà văn Mùa Đông, bé con có thể đến đây."
"Vâng!"
"Mẹ rất hay đánh em sao?" - Tôi xoa nhẹ trên má em ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi.
"Vâng! Bà ấy đánh suốt. Dù là ngày trời đẹp, hay không đẹp, hay bình thường đi nữa, việc bà ấy đánh chẳng bao giờ bị delay."
Bởi vốn bà ấy cũng chẳng quan tâm sắc trời mà. Đẹp hay không đẹp vốn là một ý niệm thuộc về sự thưởng thức và suy ngẫm.
Giống như trời đêm đầy sao luôn được gáng nghĩa là bình yên và xinh đẹp. Nhưng trong cái màn đêm vắng lặng ấy có ai hay một vài người đang đau đớn tột cùng, vậy nên họ có thể thấy sự bình yên được không? Những vì sao vốn chẳng có gì là bình yên đến xinh đẹp, chỉ đơn giản là người ta gán nghĩa cho nó mà thôi. Một người bất hạnh đến cơm cũng không có mà ăn sẽ thấy sao còn chẳng đẹp bằng vài hạt cơm. Một người đàn bà muốn đánh con sẽ chẳng hơi đâu xem độ sáng của sao trời. Và người bị bạo hành như em có thể sẽ chẳng có tâm trạng gì để ngắm sao, thế nên dù sao có đang sáng lấp lánh giữa trời, em cũng đâu thấy nó đẹp, cũng đâu quan tâm đến nó. Mọi thứ là vậy, đều là sự gán nghĩa, sự liên tưởng tương đồng xuất phát từ tìm thức và cả ý thức của mỗi con người. Ví như cùng là mối quan hệ giữa tôi và em, ở phía em tôi là người thân, có thể xem là mẹ. Còn ở phía tôi, em là yêu dấu, là nàng thơ.
"Nhưng cũng không phải bà ấy không thương em. Bà ấy chỉ có một mình, cũng khổ lắm mới xuống vài cái bạt tai, vài trận đòn vậy thôi"
"Giờ em có về nhà không? Mẹ em có khi nào đang đi tìm không?"
"Không đâu ạ. Đêm nay mẹ đuổi em"
"Bà ấy không sợ em có chuyện gì sao? Bà ấy có hay đuổi không?"
"Hôm nay mới lần đầu thôi" - con bé cười ngây ngô - "May ghê! Vì bà ấy đuổi em khi em đã tìm được nơi để xin trú tốt như nhà cô, được quen biết cô thật tốt!"
Tôi vuốt vuốt mái tóc em "Vì em là một cô bé ngoan"
Tôi không khỏi thốt lên trong lòng, chúa ạ! Ở tình cảnh này mà em vẫn thấy may mắn được sao? Về điểm này, tôi phục em sát đất.
"Em ngoan thật không?"
"Thật" - Tôi mỉm cười khẳng định.
"Vì lời khen này của cô mà em chắc chắn sẽ vui vẻ suốt mười ngày tiếp theo. Chưa ai khen em như thế bao giờ"
"Thật sao"
"Vâng! Mẹ em chẳng bao giờ khen, còn các bạn khác thôi đi, họ chẳng bao giờ nói chuyện với em đâu, vì em nghèo quá, vì em giỏi hơn họ, vì em đẹp hơn họ, hì hì, họ ghét em, em chẳng có ai là bạn cả. Dù sao thì em vẫn nên vui cười nhiều một chút, và đúng là em đã làm thế, như vậy họ có âm thầm thấy tức điên lên không cô nhỉ?"
Chắc là không đâu, căn bản chúng cũng không quan tâm nhiều đến thế. Chúng chỉ ăn hiếp em để tìm vui, rồi bỏ mặc cách em phản ứng, đấy là những gì tôi không nói với em. Nhưng Jennie, nếu tôi biết chúng là ai, tôi cá chúng sẽ không yên với tôi đâu, nhưng em có vẻ như cũng chẳng để tâm lắm đến chúng, em chẳng thèm bận tâm chúng là ai nữa là, em làm tốt lắm.
Nhưng tôi vẫn đau lòng vì em lắm, tôi thở dài thường thượt khi nghe em nói về mẹ em, về cuộc sống của em, miệng em vẫn cười rạng rỡ, chao ôi nụ cười ấy thật đẹp, nó mang theo cơ man nào là thơ ngây, đau đớn, và cả sự mạnh mẽ quật cường. Tôi xoa xoa đầu em.
"Dù vậy, thật tốt khi em vẫn chẳng hạ thấp chính mình, cô bé thông minh. Em ngủ đi, cô không ghét em, cô thương em"
Cô bé ngoan ngoãn là em ngồi bật dậy, ôm theo chăn đi đến phòng khách.
"Em sẽ ngủ sofa, không làm phiền cô thì hơn."
Tôi khẽ gật đầu, không bảo em ngủ lại trên giường tôi. Hơn ai hết tôi hiểu rõ tình cảm tôi giành cho em là kiểu tình cảm gì, và cũng hơn ai hết tôi hiểu rõ em không giành cùng một kiểu tình cảm đó cho tôi. Thế nên tôi cần biết tự mình vạch rõ ranh giới, để bảo vệ em và cả tôi, bảo vệ mối quan hệ này.
Ngoài trời mưa vẫn trút xuống cả đêm, tôi nằm trên nệm ấm, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.
•••
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, cảm nhận được hương cúc dại quẩn quanh, tôi lại nằm xuống chui lại vào chăn, em co cụm trong đấy, như một con sâu nhỏ quấn tròn bên tôi chẳng biết từ khi nào, chắc là trong cơn giông đêm qua?
Tôi cố nhích người thật khẽ nhưng vẫn làm động đến giấc ngủ của em. Jennie mơ màng ôm lấy chân tôi, đầu em dụi vào đùi tôi nhồn nhột. Em lại lần nữa, chạm một cái thật tinh tế vào con tim tôi làm nó đập rộn từng nhịp bổi hổi. Tôi nhìn em, gương mặt thơ ngây của em vào buổi sáng sớm làm tôi thêm xao xuyến, tôi lại muốn hôn vào đôi má em hồng hào, tôi thật muốn chạm khẽ vào môi em, tôi muốn ôm chặt em vào lòng, nhưng tôi không làm thế. Tôi chỉ lặng nhìn em, cổ áo em hững hờ làm lộ vòm ngực trắng nõn đầy đặn, tôi giật mình, hình xăm chữ "muse" của em đâu?
Báo thức từ điện thoại em kêu lên kéo em khỏi cơn say ngủ, em bậc dậy nhìn tôi cười ngây ngốc. Giây phút ấy tôi cứ ngỡ mình trở thành cô gái trẻ tuổi hai ba, rồi tôi ôm lấy em vào lòng, tôi hôn vào vầng trán, tôi chạm nhẹ đôi môi, tôi cắn yêu vào đôi tai nho nhỏ. Nếu tôi còn trẻ, nếu tôi chẳng cách em bao tuổi, nếu em không coi tôi như mẹ em thì có lẽ, tôi sẽ làm thế. Em vẫn cười nhìn tôi và tôi vừa thoát khỏi những mộng tưởng.
"Hình xăm trên ngực em...?"
Jennie có chút bất ngờ khi tôi hỏi thế. Sau đó em trả lời tôi:
"Đó không phải hình xăm đâu, em vẽ bằng mực thôi, chỉ giữ được vài ngày"
Ra là thế, nhưng tôi đã thích nó biết nhường nào. Tôi khẽ giọng tiếc nuối - "Nó đẹp lắm!"
"Cô thật thấy thế hả, em cũng thích nó lắm. Hay chiều nay đi học về em vẽ lại nhé, em đến đây vẽ cho cả cô nhé!"
"Được. Em là muse còn cô là gì?"
"Cô là Romancière (nữ tiểu thuyết gia). Thế có thể xem em là nàng thơ của cô, vì em và cô đồng thời vẽ hai chữ này" - Em vô tư nói với nụ cười hớn hở.
Ôi nàng thơ! Tôi rất vui vì em vòi từ tôi cái danh xưng ấy. Tôi gật đầu và mỉm cười với em - "Tất nhiên, nàng thơ"
Kể từ buổi sáng ấy, em chính thức bước vào đời tôi với tư cách là nàng thơ của tôi, đầu tiên và mãi đến cuối đời.
Khi em đủ mười tám, em đã kéo tôi đi xăm cho bằng được, hai chữ mà trước đây cứ cách vài ngày tôi và em lại lôi nhau ra vẽ kể từ lúc đó, trở thành hai chữ khắc vĩnh viễn trên ngực tôi và em. Nàng thơ và nữ tiểu thuyết gia.
Tôi vẫn ngồi đây trên cái bàn mà chỉ duy mình em dám vô tư xê dịch, viết về những xê dịch trong tận con tim tôi đều vì em. Ngoài ô cửa lá cứ mãi rời cành, giữa khoảng không liệu lá có thấy tiếc, tiếc cành cây hay tiếc mặt đất đây? Tôi có thấy hối hận không những việc tôi đã làm? Tôi nhớ em khôn xiết, ôi nàng thơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro