Chương 9
- Jisoo, trưởng phòng tìm em kìa. Hình như trưởng phòng đang giận đấy.
Jisoo trao cho vị đồng nghiệp ánh nhìn đầy thắc mắc, giận sao, gần đây cô đâu có mắc lỗi gì đâu.
Vừa vào phòng, Jennie đã quẳng tập hồ sơ lên bàn rồi lên tiếng:
-- Báo cáo tài chính này cô làm sao?
Nhìn bản báo cáo trên bàn, Jisoo nhận ra là báo cáo tài chính mình vừa làm hôm trước, gật đầu thừa nhận với Jennie.
-Xem đi.
Jisoo bỗng có một dự cảm không lành khi Jennie đột ngột đề cập đến bản báo cáo, nhưng có chuyện gì chứ, cô đã kiểm tra nó rất kĩ trước khi đem đi in mà.
Với lấy bản báo cáo để xem, Jisoo thật sự giật mình không tin vào mắt mình, số liệu trong báo cáo đã bị thay đổi, cô nhớ rất rõ trước đó nó là những con số chẵn tròn trĩnh, thế nhưng bây giờ đống số lẻ ở đây là chuyện gì xảy ra. Ai đó đã thay đổi báo cáo của cô. Nhưng là ai chứ, báo cáo là do cô in, ai sẽ thay đổi nó chứ?
--Tôi...tôi sẽ kiểm tra lại máy tính._ Đúng rồi, đây là bản in, chắc chắn bản chính vẫn còn trong máy tính của cô.
Nhưng khi Jisoo kiểm tra lại, thì máy tính lại bị virus tấn công, là ai đã hãm hại cô thế này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
-- Chẳng phải tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng báo cáo này rất quan trọng sao?
Giọng nói lạnh lùng vang lên đưa Jisoo trở về thực tại, Jennie đang nổi giận.
-- Tôi...tôi cũng không biết sao lại thế này. Tôi chắc là đã kiểm tra rất kĩ rồi...
-- Cô không biết? Một câu cô không biết thì có thể chối bỏ trách nhiệm sao? Có biết báo cáo này sẽ đưa cho chủ tịch không? Có biết nó sẽ được đưa ra để huy động vốn không? HẢ?
Jennie chính xác là đang rống Jisoo, có thể thấy cô ấy đang bốc hoả. Cũng phải thôi, báo cáo quan trọng thế này, nếu cô không xem lại mà cứ thế nộp cho giám đốc, sau đó lại đến chủ tịch thì có chết không cơ chứ.
-- Tôi xin lỗi, tôi...
-- Cô xin lỗi, làm sai xin lỗi là xong sao? Cô có dùng não của mình để suy nghĩ không hả, hay cơ bản là cô không có, suốt ngày đi trễ, đi làm thì không tập trung. Ăn uống, nói chuyện phiếm trong giờ làm. Tôi có nói sai không? Chúng tôi không thuê những kẻ phá hoại đến đây. Lập tức thu dọn đồ đạc, tôi không muốn thấy cô ở đây nữa. RA NGOÀI!_ Đây là lần đầu tiên Jennie phát hoả lớn như thế. Cô thật sự không chịu được việc làm sai, sau đó lại nói không biết để chối bỏ trách nhiệm.
Bị mắng nặng nề như thế, chỉ có sỏi đá mới không biết đau thôi. Jisoo cũng là người mà, cô cũng biết buồn, cũng có tự tôn của mình. Cố kìm nén những giọt nước mắt ra khỏi phòng Jennie, thế nhưng thật khó để nén nước mắt.
Cô vô dụng như vậy sao? Thất bại như vậy sao? Đi làm cũng không nên thân, làm cái gì cũng hư, ngu ngốc đến nỗi bị người ta mắng là không não, cô đúng là con ngu mà.
Nghe thấy Jennie to tiếng nên khi Jisoo vừa bước ra ngoài ai cũng vây quanh lo lắng cho Soo. Giờ phút này, Jisoo không còn tâm trạng đâu để tâm đến sự quan tâm của mọi người, chỉ vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc.
--Chắc trưởng phòng quá nóng giận nên mới nói vậy thôi. Để bọn chị vào nói giúp em nhé.
Đáp lại lời của vị đồng nghiệp chỉ là cái lắc đầu của Jisoo, Soo nâng tay, lung tung lau vội những giọt nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Đến cuối cùng, chính là hình ảnh Jisoo rời đi với gương mặt đẫm nước.
Ai nhìn thấy cũng thương thay cho Jisoo, ngoại trừ một người:
-- Không có năng lực thì bị đuổi việc thôi. Đáng đời!
-- Tôi biết có người hãm hại cậu ấy, tôi nhất định sẽ tìm ra.
Ném cái nhìn nghi ngờ về phía Hyejoo, câu nói của Lisa khiến cô ta hất hàm bỏ đi.
__________.__________
Lang thang khắp nơi cùng với cái thùng chứa đồ dùng trong công ty, Jisoo không biết nên đi đâu nữa, cũng không dám quay về nhà vì sợ appa umma lo lắng, chỉ có thể đi vô định như vậy. Hai mắt Soo đã sưng lên vì khóc, cái mũi tròn tròn đáng yêu mọi khi bây giờ cũng đỏ ửng lên. Thất tha thất thểu tìm một bồn cây ven đường ngồi xuống, đưa tay dụi mắt như một đứa trẻ, nhìn dòng người qua lại tấp nập, Jisoo lại thấy tủi thân không thôi, ai cũng bận rộn với công việc của mình, chỉ có cô là vô dụng thôi. Nước mắt vừa ngừng cứ thế lại rơi xuống, chưa bao giờ Jisoo cảm thấy chán nản như thế, lúc trước, Soo lúc nào cũng vô ưu vô lự, nhưng vừa rồi bị Jennie mắng, không hiểu sao lại cảm thấy buồn nhiều lắm.
Nhắc đến Jennie, lại nhớ đến công việc nấu cơm mà Jisoo vẫn đang làm. Cô đã nhận tiền của Jennie nhưng vẫn chưa làm hết tháng.
[ Lát nữa, phải mang tiền đến trả cô ấy mới được].
___________.__________
Lúc này, phòng kinh doanh rơi vào trạng thái trầm mặc. Jisoo vào công ty cũng gần hai năm rồi, trong phòng ai cũng quý Soo vì bản tính hiền lành của ẻm, bây giờ đột nhiên bị đuổi việc như thế, ai mà không buồn cho được. Lisa sáng giờ cũng chạy ngược chạy xuôi để hỏi thăm xem có ai thấy người nào đó động vào bản báo cáo của Soo không nhưng cũng vô vọng.
Trong phòng Jennie, sau khi bình tĩnh lại, Jennie bắt đầu cảm thấy hối hận, hình như cô đã quá nóng giận rồi. Mặc dù Jisoo thật sự đã sai sót, thế nhưng cũng không đến mức bị đuổi việc như thế, lúc nãy là do Jennie giận quá nên mới nói như vậy. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ văn phòng, khẽ kéo tấm rèm ra, nhìn thấy nơi làm việc của Jisoo đã dọn sạch sẽ, không hiểu sao Jennie lại thấy có lỗi. Đây là lần đầu tiên Jennie có cảm giác như vậy sau khi sa thải nhân viên của mình.
[ Lúc nãy trông cô ta rất bất ngờ khi nhìn thấy bản báo cáo. Có thể, đó thật sự không phải lỗi của cô ấy.]
Ra khỏi phòng hướng đến phòng bảo an, có lẽ Jennie nên tìm hiểu thật kĩ xem vấn đề ở đâu. Một người để ý đến từng thói quen nhỏ của cô sẽ làm sai một bản báo cáo quan trọng như thế sao? Jisoo trong mắt cô thật sự không phải một người cẩu thả như thế.
--Xin lỗi đã làm phiền. Làm ơn cho tôi xem camera trước phòng kinh doanh ngày hôm qua và hôm nay với.
Xem đi xem lại suốt cả buổi chiều vẫn không thấy có gì đáng nghi, Jennie chán nản đưa tay xoa hai bên thái dương. Tiếc là trong phòng lại không đặt camera nên cô chỉ có thể trông chờ vào camera trước cửa, thế nhưng thật khó vì rất nhiều người qua lại trước phòng kinh doanh.
Quyết định xem lại một lần nữa, Jennie thật sự không hề nghĩ Jisoo là người như vậy, cô thật sự đã rất quá đáng khi mắng Jisoo nặng lời như vậy.
Đột nhiên, có gì đó lướt qua camera khiến Jennie chú ý. Xem thật kĩ lại một lần nữa để xác định suy nghĩ của mình, ngay lập tức nhấc điện thoại gọi cho ai đó:
-- Yuri-ssi? Cô xong chuyến công tác chưa?
[ Mày thật sự đã phạm sai lầm rồi, Jennie à! ]
__________.__________
Buổi chiều, ngồi trên chiếc Range Rover về nhà, vừa lái vào chung cư, bảo vệ đã vội chạy đến gọi Jennie.
-- Cô Kim, lúc nãy có một cô gái nhờ tôi đưa thứ này cho cô.
Bảo vệ vừa nói vừa đưa cho Jennie một chiếc phong bì. Lờ mờ đoán ra chủ nhân của chiếc phong bì, Jennie lên tiếng:
-- Cô ấy đâu?
-- Đi rồi, là cô gái hay đi cùng cô, lúc nãy tôi thấy hình như cô ấy khóc, mặt mũi sưng húp cả lên.
-- Cảm ơn.
Về đến nhà, mở tủ lạnh lấy nước để uống, Jennie lại để ý đến những thứ Jisoo đã mua trước đó. Sữa chua lên men, mật ong, chuối... toàn những thứ tốt cho dạ dày. Jennie thở dài đóng cửa tủ lạnh. Đi ra phòng khách, nhìn thấy tập phong bì trên bàn, Jennie lại càng áy náy, tên ngốc này muốn cô thấy có lỗi như thế này mới chịu sao. Lúc nãy cô còn nghe thấy bảo vệ nói Jisoo khóc, là do cô quá nặng lời sao? Nhưng lời đã nói ra, làm sao có thể rút lại, Jennie trước giờ chưa từng trải qua cảm giác này, là áy náy, là mâu thuẫn, đan xen vào nhau, nó khiến cô không thoải mái chút nào.
__________.___________
Sáng sớm...
-- Soo! Không dậy đi làm sao?
-- Hôm nay con được nghỉ.
-- Vậy thì ra ăn sáng này.
-- Con không ăn, con muốn ngủ thêm chút nữa.
Giọng Jisoo vọng từ trong chăn ra, thật ra Jisoo chẳng hề muốn ngủ như lời vừa nói, cô chỉ đang giấu đi đôi mắt sưng húp vì khóc thôi. Hôm qua, Jisoo lang thang đến tận khuya mới dám mò về vì sợ appa umma phát hiện việc mình bị đuổi việc, đến lúc lên giường rồi vẫn không thể chợp mắt được, cứ mãi suy nghĩ về những lời Jennie nói, càng nghĩ thì lại càng buồn, sắp tới lại phải thất nghiệp, Jisoo thật không biết nên làm sao nữa.
Phòng kinh doanh...
Sáng nay vào phòng, Jennie cẩn thận liếc nhìn bàn làm việc của Jisoo, thấy vẫn là nguyên trạng ngày hôm qua, cảm giác tội lỗi lại dâng lên.
“Cốc cốc”
-- Mời vào!
-- Trưởng phòng...
Nhìn thấy Lisa hớt hải chạy vào, Jennie liền nhíu mày:
-- Chuyện gì?
-- Soo ngốc...à không, Jisoo thật sự bị oan, tôi có thể chứng minh điều đó.
Lisa nói xong rồi đưa cho Jennie một chiếc điện thoại. Ấn mở điện thoại lên, là một đoạn video, hình ảnh trong văn phòng hiện lên nhưng lại không có ai cả, hình như đang là giờ nghỉ trưa, camera quay đến bàn làm việc của Jisoo, nơi đó đang đứng một người, là Hyejoo. Cô ta cầm bản báo cáo của Jisoo lên, sau đó là tráo một tờ giấy trên tay cô ta với giấy trong bản báo cáo, rồi lại lén lút rời đi.
-- Gọi Hyejoo đến phòng tôi.
-- Vâng, nhưng...Jisoo sẽ được đi làm lại chứ?
-- Đương nhiên.
__________.__________
“Dumb dumb dumb dumb dumb dumb...Dumb dumb”
-- Yongbohaseyo._ Soo nằm trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra cánh tay lấy điện thoại. Đầu bên kia là giọng nói hồ hởi của Lisa.
-- Yahh, Soo ngốc, ngày mai cậu có thể trở lại rồi, cậu được minh oan rồi, là con bé Hyejoo hại cậu.
Jisoo ngay lập tức bật người ra khỏi chăn khi nghe Lisa thông báo. Có phải cô vừa nghe lầm không? Cô có thể đi làm trở lại sao? Sẽ không thất nghiệp nữa?
-- Cậu nói thật chứ Lisa? Là ai đã giúp mình vậy?
-- Còn ai ngoài Lí Sà thân yêu của cậu chứ?
-- Là cậu thật sao? Mình nên làm gì để đền ơn cậu đây, chỉ có tấm thân này, mong cậu có thể nhận lấy.
-- Biến đi đồ ngốc. Thật ra là Yuri unnie đã giúp cậu. Hôm cậu in bản báo cáo, chính con bé Hyejoo nhân lúc chúng ta đi ăn đã tráo báo cáo tài chính của cậu. Lúc ấy, Yuri unnie quay lại lấy hồ sơ vô tình thấy cảnh ấy đã dùng điện thoại quay lại. Nhưng khi cậu bị trưởng phòng mắng, chị ấy lại đang đi công tác nên không thể nói giúp cậu. Không biết là ai đã báo cho chị ấy việc cậu bị đuổi việc, nên chị ấy đã lập tức gửi đoạn video ấy cho mình. Như vậy đấy.
Nghe Lisa kể lại, Jisoo vừa mừng vừa cảm động, thật không ngờ trong công ty lại có nhiều người giúp đỡ mình như vậy, Jisoo rốt cuộc đã tích bao nhiêu ân đức mới may mắn như vậy?
-- Cảm ơn cậu, Lisa à, khi nào đi làm mình sẽ cảm ơn cả Yuri unnie nữa.
Vừa kết thúc trò chuyện với Lisa thì lại có ai đó gọi đến, đưa điện thoại lên nhìn, màn hình hiển thị là “bà cô khó ở”, do dự không biết có nên bắt máy hay không, Jisoo vẫn còn buồn vì những lời Jennie nói hôm qua.
Jennie cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, chuông điện thoại cứ vang lên mãi. Phải đợi đến hồi chuông thứ năm vang lên thì cuối cùng Jisoo cũng quyết định bắt máy:
-- Yongbohaseyo
-- Là tôi đây, chiều nay...đến nhà tôi, tôi có chuyện muốn nói._ Trong giọng nói có một chút ngập ngừng nhưng ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh.
-- Tôi..._ Jisoo do dự, cô không muốn đi chút nào cả.
-- Bận sao?
Nhận ra ngữ khí phập phồng trong lời nói của Jennie, Jisoo khó hiểu, cô ấy là đang lo lắng sao, lần đầu tiên Jisoo cảm nhận được Jennie lo lắng, lo lắng vì sợ cô từ chối sao? Một người ngạo kiều như cô ấy khi bị từ chối sẽ có cảm giác gì đây? Một ý nghĩ xấu xa bỗng chốc hiện lên trong đầu Jisoo, cô muốn biết Jennie sẽ có phản ứng gì khi bị từ chối.
-- Đúng vậy...tôi...bận một chút...
-- Được rồi, vậy thôi đi._ Sau đó là một tràng dài những tiếng “tút tút” vô tận. Jisoo khó hiểu nhìn vào điện thoại, rốt cuộc người bị phũ là cô sao?
Phía bên này, Jennie chán nản ngã người ra sau ghế, vừa nãy Jisoo trả lời như thế, ai nghe cũng nhận ra là cố tình lấy cớ. Cô ấy như vậy là giận cô sao, cũng đúng thôi, ai bảo mắng người ta như vậy, ai nghe mà không giận chứ?
__________.__________
Hôm nay, Jisoo bắt đầu đi làm trở lại, vừa được minh oan nên Soo sắc mặt tươi tắn, tràn đầy sức sống, vào công ty gặp ai cũng chào hỏi khí thế. Nhìn cứ như đã quen với người ta lâu lắm rồi không bằng.
Từ xa, thấy cửa thang máy sắp đóng, Jisoo vội vàng chạy đến, thật may là vẫn còn kịp. Nhưng nhìn đến người đứng trong thang máy, Jisoo lại không biết làm sao. Là Jennie, cô ấy đã đứng trong thang máy trước, Soo ngốc không biết nên làm gì nên chỉ gật đầu thay cho lời chào, thế nhưng thái độ đó lại khiến cho Jennie nghĩ là Jisoo vẫn còn để bụng việc cô mắng cô ấy. Không gian im lặng bao trùm cả thang máy, đến nơi hai người một trước một sau rời khỏi thang máy, vừa vào văn phòng, mọi người đã vây quanh hỏi han Jisoo khiến Soo ngốc cảm động một hồi.
__________.__________
-- Trưởng phòng, đây là kế hoạch tháng này.
-- Uhm.
Nghe thấy Jennie trả lời, Jisoo định rời đi, ai biết được vừa xoay người đã bị Jennie gọi lại.
--Khoan đã! Cô...chiều nay...uhm...có bận không?
Miệng thì nói, nhưng mắt trưởng phòng Kim lại hướng về màn hình máy tính, aiyo, thật ngại quá.
Jisoo ngạc nhiên nhìn Jennie, cô ấy hỏi cô có bận không sao, là lần thứ hai rồi đấy. Trưởng phòng Kim lạnh lùng sẽ hỏi một việc đến tận hai lần sao, mà việc này lại là hỏi người đó có thời gian không, đúng là chuyện lạ. Thế nhưng Jisoo vẫn thắc mắc rằng tại sao Jennie cứ hỏi mình về việc đó, có chuyện quan trọng sao.
-- Không bận, có gì sao trưởng phòng?
-- Đến nhà tôi.
Cô ấy lại bảo đến nhà cô ấy, để làm gì chứ, Jisoo nhớ rằng mình đã trả tiền đầy đủ cho Jennie rồi mà. Tò mò thì tò mò nhưng lại không dám hỏi, cũng ngại phải từ chối, dù gì người ta cũng đã nói đến lần thứ hai rồi, nếu lại từ chối nữa thì thật đúng là không biết điều mà. Không còn cách nào khác, Jisoo đành đồng ý với Jennie:
-- Vâng, trưởng phòng. Vậy tôi ra ngoài trước.
__________.___________
7h chiều....
Jisoo hiện giờ đang ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi công ty. Đã hẹn sẽ đến nhà Jennie sau khi tan ca, thế quái nào lại trồi ra một đề án chưa làm xong, kết quả là ở lại công ty đến tận giờ này, trễ tận một tiếng rưỡi. Trưởng phòng thì đã rời đi từ rất sớm rồi. Từ đây đến nhà Jennie phải bắt tận hai chuyến xe, sau đó lại phải đi bộ vào, chắc chắn sẽ càng trễ. Để Jennie đợi, hậu quả không tốt chút nào.
Bắt vội một chiếc taxi đến nhà Jennie, bình thường Jisoo rất ít đi taxi vì sợ tốn tiền, nhưng hôm nay thì không còn cách nào khác.
Nhanh chóng lao ra như một cơn gió khi thang máy vừa mở, Soo ngốc vội vã bấm chuông, đến khi Jennie ra mở cửa, Jisoo vẫn không ngừng thở mạnh.
-- Xin...xin lỗi trưởng phòng....vì còn đề án...nên...nên tôi đến muộn._ Jisoo mệt đến nỗi nói không ra hơi.
-- Vào đi.
Khúm núm theo Jennie vào nhà, cô ấy đã thay một bộ quần áo thoải mái thay cho bộ đồ công sở nặng nề lúc chiều. Theo cô ấy vào bếp, Jisoo càng ngạc nhiên hơn nữa khi trên bàn là những món ăn đã được chuẩn bị sẵn. Hướng ánh nhìn khó hiểu về phía Jennie mong cô ấy có thể giải thích cho mình.
--Ngồi đi, bữa ăn này tôi mời.
Nhìn vào những món ăn, không khó để nhận ra là được nấu tại nhà, một vài món còn có màu sắc khá kì lạ nữa.
-- Là do...trưởng phòng nấu sao?
-- Không có, là tôi gọi nhà hàng mang đến.
[ Có nhà hàng nào nấu canh kim chi trắng bệch như thế sao? Còn trứng cuộn kia hình như là còn vỏ, còn cái món màu tím kia là gì vậy?]
Không muốn vạch trần lời nói dối của Jennie, nhấc đũa lên nếm thử món miến trộn, món mà nhìn có vẻ bình thường nhất trong các món có trên bàn, và Jisoo cuối cùng có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất cảm giác bơi giữa đại dương là như thế nào.
[ Cô ta đã cho nửa tạ muối vào đây sao?]
Lại nếm thử món trứng cuộn, Jisoo có thể nghe thấy tiếng “rôm rốp” của vỏ trứng lẫn trong trứng. Thật tệ hại!
--Thế nào?_ Trông đợi hỏi Jisoo sau khi Soo nếm thử thức ăn, vốn dĩ Jennie muốn mời Jisoo ăn bên ngoài, nhưng như vậy lại cảm thấy không đủ thành ý, dù gì cũng là muốn xin lỗi người ta, tự mình nấu thì có vẻ tốt hơn. Jennie đã phải về nhà thật sớm và vật lộn trong bếp hơn hai tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành bữa tối. Đây là lầm đầu tiên cô nấu ăn cho ai đó, ngay cả với người kia, cũng chưa từng.
Không phải là Jennie có tình ý gì với tên kia đâu nha. Chẳng qua là vì cô thấy có lỗi nên mới nấu thôi.
Vừa định lên tiếng góp ý khuyên Jennie sau này đừng bao giờ bước chân vào bếp nữa thì Jisoo lại vô tình thấy những miếng băng dán cá nhân trên tay Jennie, bàn tay năm ngón thì đã có ba ngón bị thương rồi. Xem ra cô ấy nấu được thế này cũng không dễ dàng gì.
-- Cũng được, vừa miệng lắm.
-- Thật sao?
Jennie hỏi lại Jisoo để xác định, thật ra cô không đặt nhiều hi vọng lắm về mấy món cô nấu, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên mà. Ai ngờ lại được Jisoo khen là ngon, trong lòng Jennie lại khấp khởi vui mừng, cô thật sự là thiên tài mà, mới lần đầu nấu mà đã thành công như vậy rồi.
-- Để tôi thử xem
Trong lòng thì vui như vậy, nhưng Jennie vẫn cố tỏ vẻ lãnh đạm, với lấy đôi đũa với ý định nếm thử món mình nấu, ai ngờ vừa đưa lên miệng đã bị Jisoo ngăn lại.
-- Khoan đã._ Thật sự Soo không muốn Jennie phải buồn, nếu để cô ấy ăn, nhất định sẽ phát hiện ra mình nói dối_ Chỗ này không phải dành cho tôi sao, trưởng phòng...trưởng phòng không được ăn.
Thấy thái độ kì lạ của Jisoo, Jennie tỏ vẻ nghi ngờ:
-- Nó rất tệ đúng chứ?
-- Không có_ Jisoo xua tay lia lịa phủ nhận.
Nhân lúc Jisoo vẫn còn đang xua tay không ngừng, Jennie đưa đũa lên nếm thử và nhanh chóng thất vọng về tay nghề của mình.
-- Được rồi, đừng cố nữa. Ra ngoài ăn thôi.
Jennie nói rồi quả quyết đem mấy món trên bàn đổ vào thùng rác. Thấy Jennie như vậy, Jisoo cũng vô cùng áy náy, dù gì cô ấy cũng có lòng nấu cho cô ăn.
Đưa tay ngăn lại món trứng cuộn cuối cùng mà Jennie định bỏ vào thùng rác:
-- Món này ăn được, thật sự đấy. Đừng bỏ.
Giành lại món trứng trên tay Jennie đặt lên bàn, đi đến tủ lạnh lấy thêm một ít kim chi, sau đó xới hai chén cơm ( thật may là trưởng phòng Kim còn có thể nấu cơm=))))) ), đặt trước mặt Jennie một chén:
--Ăn thôi, trưởng phòng.
Hai người ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng lại chẳng nói tiếng nào, chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau.
Ăn uống xong, Jisoo giành nhiệm vụ rửa bát vì đã đến ăn chực, rửa bát xong hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào. Đến khi Jisoo ra đến cửa, chuẩn bị ra về thì đột nhiên lên tiếng:
-- Xin lỗi.
-- Huh?
Lại huh, cô ta lúc nào cũng như vậy, có biết là Jennie đã đấu tranh nhiều như thế nào mới có thể nói ra câu xin lỗi không hả. Với một người có lòng tự tôn cao ngất trời như cô thì việc nói xin lỗi ai đó thật sự rất khó khăn. Từ lúc Jisoo vào nhà đến khi cô ấy chuẩn bị ra về, Jennie vẫn không ngừng suy nghĩ và suy nghĩ, nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể nói câu xin lỗi một cách tự nhiên nhất. Vậy mà bây giờ khi cô đã có thể nói ra, thì đồ ngốc kia lại đần mặt ra đó rồi “huh”.
Thấy vẻ mặt không hờn giận của Jennie, Jisoo mau chóng nhận ra vấn đề.
-- Mặc dù rất buồn nhưng bây giờ thì tôi ổn rồi. Trưởng phòng đừng cảm thấy áy náy.
Thở phào nhẹ nhõm khi nghe Jisoo nói như vậy, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa khiến Jennie để tâm.
-- Về việc nấu cơm...
-- Ngày mai trưởng phòng muốn ăn gì, đậu phụ hầm cay thì thế nào?
-- Gì cũng được.
Cứ như vậy, cả hai đều tinh ý không nhắc về vấn đề kia nữa. Xem như sự hiểu lầm lần này cuối cùng cũng giải quyết xong. Đồng thời, dường như đang có một sự thay đổi nào đó trong mối quan hệ của cả hai, mà chính họ cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro