
Chương 7
Có ai đó đã nói thế này: " Yếu đuối là đặc quyền của phụ nữ, tại sao phải chống lại để làm gì? Đau thì cứ nói là đau, buồn thì hãy thể hiện mình đang buồn, sao cứ phải gồng mình lên chịu đựng".
Không hiểu sao khi bất chợt nhớ ra câu nói này, người đầu tiên mà Jisoo nghĩ đến, chính là Jennie .
Trước đây, Jisoo luôn nghĩ Jennie là một nữ cường nhân, luôn mạnh mẽ và quyết đoán, cô ta máu lạnh và đầy gai góc. Nhưng tất cả những định kiến đó của Jisoo đang dần lung lay khi Jisoo nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Jennie vào lần đi tản bộ trước đó hai tháng, và mới nhất là vào ngày hôm qua.
Flashback...
-- Ashiii! Quên lấy túi xách rồi._ Jisoo vò đầu vì cái tật lơ đãng của mình.
Soo ngốc sau khi ra về mới phát hiện là mình đã để quên túi xách ở nhà Jennie . Cũng may là mới ra đến thang máy thôi, không thì lại phải mất công quay lại.
Quay trở lại trước cửa nhà Jennie , phát hiện cửa chỉ khép hờ, Jisoo thở phào nhẹ nhõm. Định đẩy cửa bước vào, nhưng giọng nói của Jennie khiến Jisoo khựng lại:
-- Umma đừng nói nữa, không phải tại anh Jihoon. Là do con không muốn.
-- ...
-- Ngày mai con còn có việc. Con cúp trước đây ạ.
Xuyên thấu qua khe cửa, Jisoo có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Jennie sau khi cúp điện thoại. Nói chuyện với mẹ mình, sao lại mang vẻ mặt đó?
Khoan đã, Jisoo đang nhìn thấy cái gì thế này? Đó là...nước mắt? Trưởng phòng Kim đang khóc sao? Có thật là cô ấy đang khóc không? Jennie Kim mạnh mẽ lạnh lùng lại đang khóc sao?
Jisoo vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jennie rơi nước mắt. Ngay cả khi bị đau dạ dày đến mức ngất đi, cô ấy cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà bây giờ, chỉ vì một cú điện thoại, lại khiến cô ấy thương tâm như vậy. Bộ dạng cô đơn này, Jisoo đã thấy một lần rồi, đây là lần thứ hai, nhưng lần nào cũng khiến người ta không nhịn được mà đau lòng. Jisoo ngày càng tò mò về Jennie hơn rồi.
End flashback.
-- Jihoon? Mình nghe cái tên này ở đâu rồi ấy nhỉ?
Hôm nay là ngày nghỉ và Jisoo thì đang nằm ườn trên giường suy nghĩ về chuyện hôm qua. Hình ảnh Jennie khóc vẫn đang quấn lấy tâm trí Soo, cô cứ không ngừng suy nghĩ về cái người tên Jihoon mà Jennie đã đề cập. Soo cảm thấy cái mình đã từng nghe ai đó nhắc đến tên này rồi, nhưng suy nghĩ mãi mà chẳng ra manh mối gì.
-- Ashiiii! Mặc kệ. Chẳng liên quan gì đến mình cả._ Soo dường như muốn phát điên khi Jennie cứ mãi quấy nhiễu suy nghĩ của mình.
-- Jisoo ya~ mau ra ngoài cùng umma mua vài thứ nào.
-- Naeeeee~
Tiếng unma Soo kéo Jisoo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Soo uể oải ngồi dậy. Âm thầm ai oán umma, cuối tuần cũng không để cô được yên, định nghỉ ngơi một chút để chiều còn đến làm con sen cho Jennie , vậy mà umma cô cứ réo gọi bên tai. Phiền chết đi được.
____________._____________
-- Umma đi một mình được rồi, gọi con theo làm gì chứ?!_ Jisoo vừa lẽo đẽo theo sau unma Soo đang chọn đồ ở siêu thị, vừa không ngừng nhăn nhó than vãn.
-- Con với cái, nhờ một chút mà đã ầm ĩ cả lên. Mày không đi cùng thì ai xách đồ cho umma hả? Đi sang bên kia lấy cho umma hai chai xả vải mau lên!_ Unma Soo thuận tay vỗ bốp vào đầu Soo, một bộ rèn sắt không thành thép nói.
Jisoo bất mãn vò đầu, nhưng cũng không dám trái lệnh unma Soo, lủi thủi đi đến khu nước xả.
Đến khi quay trở lại, Jisoo thấy umma đang cùng ai đó vừa nói chuyện vừa nhặt hàng hoá vương vãi trên mặt đất.
-- Umma! Sao vậy ạ?_ Jisoo vội vàng chạy đến nhặt đồ giúp unma Soo, không quên quan tâm umma hỏi han.
-- Umma vô ý đụng trúng người ta. Mau giúp người ta nhặt đồ lên.
Nghe umma nói vậy, Jisoo cũng nhanh chóng lao vào giúp đỡ, nhặt hết mấy thứ còn rơi trên đất.
-- Không sao đâu ạ.
[ Dạo này mình bị cô ta ám thì phải, đi siêu thị mà cũng bị ảo giác, toàn nghe thấy giọng cô ta].
Jisoo lắc đầu cười với cái suy nghĩ bị Jennie ám ảnh trên từng cây số.
-- Của cô đây!
Ầm!!!!
Là tiếng sét đánh ngang tai Jisoo đấy. Một đoàn mây đen nhanh chóng kéo đến trên đầu Jisoo khi Soo thấy người đang đứng trước mặt mình.
-- Trưởng phòng?
Phải rồi, lại là Jennie . Gần đây thế quái nào đi siêu thị mà cũng gặp được cô ta thế? Cô ta đã ám ảnh Jisoo gần như 24/7 ngày luôn rồi.
-- Gì? Là cấp trên của con sao?_ Unma Soo bất ngờ quay sang Jisoo.
-- Vâng._ Jisoo ỉu xìu trả lời.
-- Thật có lỗi quá. Bác xin lỗi vì đã vô ý thế này. Xem ra, cũng thật là có duyên._ Unma Soo vừa nghe là cấp trên của Jisoo, liền làm ra vẻ thân thiết, cầm tay Jennie xoa lấy xoa để, nở một nụ cười thân thiện mà trước giờ Jisoo chưa từng được thấy.
[ Có duyên gì chứ. Có mà là nghiệt duyên thì đúng hơn]._ Jisoo đang hướng ánh mắt kì thị về phía umma mình.
-- Không sao ạ. Cháu không nghĩ gì đâu.
Và Jennie cũng đang bày ra vẻ mặt ôn nhu lễ phép mà trước nay Jisoo chưa bao giờ thấy. Cô ta lúc nào cũng hung dữ với Soo, nếu không thì chính là lạnh lùng không thèm đếm xỉa. Vậy mà bây giờ đứng trước mặt mẹ cô nói chuyện nhẹ nhàng thế này. Diễn giỏi lắm đấy, Jennie Kim.
-- Nếu đã có duyên thế này, vậy lát nữa đến nhà bác ăn cơm nhé!
Ầm!!!
Sét vừa đánh ngang tai nữa đấy. Cái gì mà về nhà ăn cơm, cô ta có phải là bạn gái cô đâu mà mời về nhà ăn cơm. Cô ta là cấp trên, là cấp trên đấy. Lại còn khó ở nữa. Một mình Jisoo hầu hạ cô ta đã đủ mệt rồi, bây giờ mẹ cô lại nhảy vào giúp vui. Umma à, umma có biết con gái thân yêu của umma đang đi "ở đợ" cho cô ta hay không mà bây giờ lại còn mời về nhà ăn cơm cùng nữa.
[ Từ chối đi, từ chối đi Jennie Kim].
-- Như vậy phiền bác quá ạ. Cháu...
-- Người ta bận lắm umma. Đừng làm phiền cô ấy nữa. Umma mua đủ đồ chưa, chúng ta về nhà nhé.
Jisoo vừa nghe Jennie lên tiếng từ chối, lập tức chêm thêm mấy câu hòng dập tắt "âm mưu" mời Jennie về nhà dùng cơm của mẹ mình.
-- Câm miệng! Để umma nói chuyện._ Unma Soo không kiêng nể vỗ vào đầu Jisoo một cái đau điếng, khiến Soo ngay lập tức nhăn nhó ngậm miệng. Cãi unma Soo sẽ không có kết quả gì tốt cả, đó là kinh nghiệm đúc kết được sau hơn 20 năm sống cùng unma Soo của Jisoo.
Thấy bộ dạng Jisoo ôm đầu, Jennie có chút buồn cười. Bây giờ cô đã biết, cái tính lanh chanh bao đồng của Jisoo là do di truyền từ đâu rồi.
-- Không phiền, không phiền. Cháu là cấp trên của Jisoo thì cũng coi như người trong nhà rồi. Xem như nể mặt bác, đến ăn cơm cùng gia đình bác một bữa nhé._ Unma Soo vừa một bộ đằng đằng sát khí nói chuyện với Jisoo, thoáng cái đã nở nụ cười thân thiện quay sang Jennie .
[ Đâu có chút xíu nào liên quan đâu chứ. Người ta là trăm công nghìn việc, hơi đâu mà đi ăn với umma]._ Jisoo đứng một bên bất mãn nhưng nào có dám lên tiếng chống đối.
-- Vậy...làm phiền bác rồi._ Unma Soo đã nói đến mức này, nếu Jennie còn từ chối thì đúng là không biết phép tắc gì rồi. Không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý.
Niềm hi vọng mãnh liệt về cái lắc đầu từ chối của Jisoo dành cho Jennie đã tan thành mây khói ngay khi Jisoo thấy cái gật đầu của Jennie . Why? Bình thường cô ta quyết đoán lắm mà? Sao bây giờ chỉ vì mấy lời "dụ dỗ" của mẹ cô mà đã đồng ý rồi?
______________.____________
-- Cháu cứ tự nhiên nhé. Bác nấu một lát là xong ngay ấy mà. À đúng rồi, trưởng phòng của Jisoo tên gì ấy nhỉ?
[ Ngay cả tên người ta cũng không biết mà lại còn bảo là người trong nhà.]
Jisoo đang nhìn umma mình với ánh mắt hết sức kì thị.
-- Cháu là Jennie ạ.
-- Sao? Chén Nì hả?_ Unma Soo hỏi lại.
-- Người ta là Jen ni . Jen ni đó umma._ Jisoo đứng một bên lắc đầu ngao ngán.
-- Ashii, umma không biết đâu. Mau ngồi đó tiếp trưởng phòng đi. Đợi lát nữa appa về rồi cùng ăn luôn._ Unma Soo nói rồi đi vào bếp bỏ lại Jennie và Jisoo ở phòng khách.
Chỉ còn lại một mình Jisoo và Jennie , bầu không khí lại chìm vào im lặng như mọi khi, Jisoo thấy vậy vội đi rót nước cho Jennie . Lúc này, Jennie mới có cơ hội quan sát nhà Jisoo. Nhà không lớn nhưng lại rất ấm cúng. Chợt, Jennie để ý đến khung ảnh được đặt trong tủ kính, trong hình là một cô bé mặc đồng phục mẫu giáo màu cam với bộ tóc xoăn tít và gương mặt ngơ ngác đến phát tội.
[ Thì ra là đã ngâu si từ khi còn bé rồi]_ Jennie bật cười khi nhìn tấm ảnh của Jisoo.
-- Tôi xin lỗi, vì umma của tôi rất hiếu khách.
Giọng nói Jisoo đột nhiên vang lên khiến Jennie có chút giật mình.
-- Được rồi, không sao. Chiều nay cô không cần đến nhà tôi. Tôi có chút việc._ Jennie liếc một vòng quanh nhà Jisoo rồi lãnh đạm lên tiếng.
-- Oh. Vậy...lát nữa tôi đến nhà trưởng phòng lấy túi xách được không? Hôm qua tôi để quên ở nhà cô._ Jisoo rụt rè hỏi Jennie . Hôm qua sau khi nhìn thấy Jennie khóc, Jisoo cảm thấy nếu bản thân bước vào lấy túi xách thì cũng không hay cho lắm, nên cuối cùng, Soo đành tay không ra về.
-- Tôi để nó trong phòng. Chút nữa ăn xong tôi đưa cô về lấy._ Jennie một bộ không thèm để ý, tuỳ tiện trả lời Jisoo.
Nghe Jennie nói, Jisoo thở phào nhẹ nhõm, nâng tay đưa cốc nước cam đến trước mặt trưởng phòng Kim. Ai biết được Jennie cũng đưa tay định lấy cốc nước, một người nâng lên một người hạ xuống, tay Jennie đụng phải cốc nước trên tay Jisoo, và theo định luật vạn vật hấp dẫn, cốc nước cam đã bị Jennie "hấp dẫn" đổ ào vào người trưởng phòng Kim.
-- Tôi xin lỗi, trưởng phòng.
Jisoo hốt hoảng lấy khăn giấy lau lấy lau để vết nước cam trên người Jennie mà không hề để ý rằng tay của mình cứ liên tục chà qua chà lại trên ngực trưởng phòng Kim.
-- Lấy cái tay ra khỏi ngực tôi đi, Kim Jisoo!
Tay Jisoo lập tức đông cứng lại khi nghe câu nói của Jennie . Jisoo có thể cảm nhận từng đợt khí lạnh phả ra từ người Jennie . Hình như...cô lại làm gì sai nữa rồi thì phải?
Từ ngày gặp Jisoo, Jennie cảm thấy vận xui cứ không ngừng tìm đến mình, hết chuyện này đến chuyện khác, tên đó cứ như khắc tinh của cô vậy. Đã vậy cô lại còn mời cô ta về nhà nấu ăn cho cô nữa chứ, nhỡ đâu ngày nào đó cô ta không cẩn thận độc chết cô thì sao?
-- Chuyện gì vậy?_ Unma Soo nghe động tĩnh ngoài phòng khách vội chạy đến hỏi. Đến khi nhìn thấy người Jennie dính đầy nước cam, unma Soo không hỏi cũng biết là ai gây ra hoạ.
-- Yah! Con vô dụng thật đấy Jisoo. Mau đưa trưởng phòng vào phòng thay quần áo đi. Mặc như thế làm sao được._ Unma Soo nhiệt tình lên tiếng.
-- Không sao đâu ạ._ Jennie ái ngại mở miệng. Đáng lẽ ra cô không nên nhận lời đến đây mới phải.
-- Mau dẫn trưởng phòng đi đi. Umma phải vào canh nồi soup._ Unma Soo không có biểu hiện gì là đang để ý đến lời từ chối của Jennie . Nói xong một mạch rồi xoay người trở lại bếp.
-- Tôi thật sự xin lỗi. Trưởng phòng vào phòng tôi thay đồ đi. Quần áo của cô tôi sẽ giặt rồi trả lại sau._ Jisoo chỉ còn thiếu quỳ xuống năn nỉ Jennie . Cô thật muốn đập đầu vào gối tự tử mà, cô đúng là cái đồ hậu đậu.
-- Được rồi.
Nhìn Jisoo như sắp khóc đến nơi, Jennie cũng không thể lại phát hoả với tên đó. Thêm nữa, cảm giác ẩm ướt khiến cô vô cùng khó chịu, với một người mắc khiết phích như cô, bảo cô mặc bộ quần áo này ngồi ăn cơm là không thể. Đành thoả hiệp vậy.
Đứng dậy theo Jisoo vào phòng, nhưng thật không may, vết nước cam loang dưới sàn ban nãy lại lần nữa hại Jennie . Jennie vô tình giẫm phải vết nước rồi trượt chân ngã nhào, trưởng phòng Kim theo quán tính vươn tay nắm lấy Jisoo đang đứng bên cạnh khiến Soo cũng chới với ngã theo, nằm đè lên người Jennie .
Với tình tiết này, thường thì trên tv sẽ diễn ra cảnh nam nữ chính môi chạm môi, mắt không ngừng phóng điện vào nhau, tim đập tình thịch, sau đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà, Jisoo không phải là nam chính soái ca và Jennie cũng chẳng phải nữ chính ngôn tình. Cho nên, tình huống lúc này hoàn toàn khác với tình tiết máu chó trên phim.
Môi Jisoo cũng đang chạm vào môi Jennie , tim cả hai cũng đang đập thình thịch. Nhưng... đời không như là mơ, bởi vì lực kéo quá mạnh, khiến cho mặt Jisoo chính xác là đang đập vào mặt Jennie , là đập đó. Thứ mà cả hai cảm nhận được lúc này không phải là tình yêu nồng cháy, mà là mùi máu tanh lan toả và cái đau nhói ở mũi, môi và trán, nhưng nặng nhất có lẽ là môi rồi, tim đập thình thịch không phải là đang rung động mà là do quá hốt hoảng, mắt cũng không có thời gian đâu mà phóng điện, mà đang bận nhắm tịt lại vì quá đau.
Vâng, chính xác là cả hai là bị dập môi sau cú ngã nhào vừa rồi. Bonus thêm cái trán sưng vù nữa. Thật là một combo hoàn hảo.
Vội vàng ôm môi đứng dậy, Jisoo nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra môi của mình, một vết rách ở khoé môi kéo đến bên ngoài khuôn miệng một ít, và đang có dấu hiệu sưng lên. Nhìn sang Jennie cũng không đỡ hơn là mấy, môi dưới của cô ấy bị dập đến toé máu, vết dập trông khá nặng. Bây giờ Jisoo đau đến nỗi không nói nên lời nên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà hỏi thăm cô ấy. Với lại, đây là lỗi của trưởng phòng Kim mà.
-- Cái gì nữa vậy? Con lại gây chuyện hả Kim Jisoo?_ Unma Soo từ trong bếp hỏi vọng ra.
Jisoo bây giờ đau đến không cách nào lên tiếng vội nắm tay kéo Jennie về phòng mình.
Ra hiệu cho Jennie ngồi trên giường mình, Jisoo xoay người đi lấy hộp cứu thương, sau đó quay trở lại bên người Jennie . Một bên lấy thuốc sát trùng và tăm bông, một bên quan tâm hỏi han Jennie :
-- Không sao chứ, trưởng phòng?
-- Nhìn tôi bây giờ giống không sao lắm hả?_ Jennie vẫn giữ chặt lấy môi mình, bực mình lên tiếng. Mỗi lần mở miệng, cái đau nhói nơi vết thương lại khiến cô nhíu mày.
-- Là do trưởng phòng bất cẩn chứ bộ._ Jisoo lầm bầm phản bác. Rõ ràng là do cô ta xớn xác té ngã, còn hại cô ngã theo. Vậy mà bây giờ thái độ của cô ta giống như chính Jisoo mới là người gây ra hoạ vậy.
-- Nói cái gì =.= Aaa!_ Jennie đau đến phát khóc mất thôi.
-- Tôi có nói gì đâu._ Và Kim Jisoo lại một lần nữa không tiền đồ bĩu môi trả lời.
-- Bỏ tay ra đi, tôi giúp cô thoa thuốc.
Nghe lời Jisoo, Jennie bỏ cái tay đang che môi mình ra. Máu đã bắt đầu khô lại, nhưng vết rách thì trông hơi đáng sợ một chút. Jisoo cẩn thận dùng tăm bông chạm nhẹ vào miệng vết thương, thuốc sát trùng thấm vào khiến Jennie than nhẹ một tiếng, mỗi lần như thế, Jisoo lại nhẹ tay thêm một chút. Cứ như thế, nhè nhẹ thoa thuốc cho trưởng phòng Kim.
Thoa xong cho Jennie rồi lại đến lượt bản thân. Jisoo thấm thuốc ra tăm bông rồi vừa nhìn vào gương vừa thoa thuốc.
Jennie ở một bên thấy Jisoo chật vật thoa thuốc như vậy liền giật lấy que tăm bông trên tay Jisoo, sau đó cẩn thận nắm lấy cằm Soo, sau khi quan sát vết thương, trưởng phòng Kim mới từ từ dùng tăm bông xoa nhẹ lên khoé miệng Jisoo.
-- Ah ah! Đau quá đi trưởng phòng.
Jennie chỉ mới vừa chạm nhẹ vào mà Jisoo đã như gà vừa bị chọc tiết, la oai oái khiến Jennie bối rối rụt tay lại.
-- Câm miệng!
Tuy lớn tiếng bảo Jisoo im lặng, nhưng rõ ràng lần này, Jennie đã giảm lực đạo trên tay đi rất nhiều. Cơ hồ chỉ còn là "vẩy thuốc" chứ không phải là thoa thuốc nữa. Jennie cứ nhẹ nhàng xử lí vết thương cho Jisoo, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ lên môi Soo. Jisoo cảm thấy, mình hình như sắp chết chìm trong sự ôn nhu này của Jennie . Đây là lần đầu tiên Jisoo thấy được khía cạnh này của trưởng phòng Kim, dịu dàng và ôn nhu. Và Jisoo thích nó.
Lén lút quan sát vẻ mặt khi tập trung của Jennie , bất giác Jisoo lại nhìn vào đôi mắt Jennie lúc nào không hay. Đúng lúc này, Jennie cũng ngước mắt nhìn Jisoo. Hai đôi mắt chạm nhau, cả hai có thể nhìn thấy bóng hình của mình trong mắt đối phương. Và khoảnh khắc này, có chút gì đó rất quen thuộc. Là vào "đêm hôm đó", cả hai cũng nhìn nhau như thế này, đắm chìm trong đôi mắt của nhau, sau đó...
Không được!!!
Là Jennie trước hết đã kịp lấy lại bình tĩnh. Cô không thể để sai lầm lại một lần nữa có cơ hội xảy ra, nhất là trong lúc cả hai đang vô cùng tỉnh táo như thế này.
-- Aaaaaa!
Thoáng một chút bối rối và ngượng ngùng, trưởng phòng Kim đã không ngần ngại dùng tăm bông chọc thẳng vào vết thương của Jisoo làm Soo đau đến nhe răng trợn mắt.
-- Xong rồi! Ra ngoài thôi._ Jennie nói rồi dẫn đầu ra ngoài để lại Jisoo với vẻ mặt ai oán đang đau đớn ôm lấy miệng của mình.
-- Đồ dã man! Đau quá đi T-T
______________.____________
-- Miệng hai đứa sao vậy?
Sau màn chào hỏi appa Jisoo với Jennie , cuối cùng cơm cũng được dọn lên bàn. Lúc này, unma Soo mới để ý đến vết rách trên môi cả hai. Mới vào bếp một chút mà hai đứa này làm sao thế nhỉ?
-- Không cẩn thận té thôi umma. Con mời cả nhà dùng cơm ạ._ Jisoo không quen nói dối chút nào, nhất là với mẹ của mình.
-- Té cả hai đứa hả?_ Unma Soo vẫn không tha mà hỏi tới.
-- Được rồi, bà mau ăn đi. Để bọn trẻ ăn cơm đi._ Appa Jisoo đúng lúc lên tiếng giải vây làm Soo vô cùng cảm kích.
-- Mà sao con không đưa quần áo cho Ai Rên thay._ Unma Soo lại một lần nữa bới móc vấn đề.
Đến lúc này, cả Jennie và Jisoo mới để ý, bộ đồ dính đầy nước cam của Jennie vẫn chưa được thay. Vừa nãy chỉ lo xấu hổ, lại quên béng chuyện này.
-- Cháu về nhà sẽ thay sau ạ. Không sao đâu ạ._ Jennie từ tốn lên tiếng. Có vẻ mấy chuyện này không làm khó trưởng phòng Kim được.
-- Vậy cũng được. Cháu ăn rau chân vịt này Chén Nì.
Unma Soo với tay đưa đũa rau chân vịt định bỏ vào chén Jennie , nào ngờ đâu giữa đường xông ra một Trình Giảo Kim, đũa rau cuối cùng lại rơi vào chén Jisoo.
-- Umma tự ăn của mình đi. Để cô ấy tự nhiên đi ạ. Với lại, tên người ta là Jennie , không phải Chén Nì đâu._ Jisoo cố giải thích cho umma mình hiểu.
Hành động vừa rồi của Jisoo đã khiến cho Jennie chú ý. Không phải là tên đó sợ cô không được tự nhiên, mà là vì cô ta biết cô có chứng khiết phích. Mặc dù ngày thường cô ta sẽ không thèm nghe cô nói mà luôn không ngừng gắp thức ăn vào chén cô, mặc cho cô có khó chịu như thế nào, nhưng đối với ai khác, tên đó lại không để người đó gắp thức ăn vào chén cô, thì ra không phải cô ta không biết lắng nghe, mà ngược lại, cô ấy lại vô cùng tinh tế. Chuyện cô ta gắp thức ăn cho cô, hình như là vì cố ý trả thù việc cô hành hạ cô ta thì phải!?
Nhưng mà, có một chuyện cô ta không nhận ra, đó là Jennie đã bắt đầu quen với việc được cô ta gắp thức ăn cho rồi.
Và cũng có một chuyện Jennie không biết, Jisoo cũng đã hình thành thói quen luôn gắp thức ăn cho Jennie rồi...
______________.____________
Ăn một bữa cơm mà Jisoo cứ ngỡ đâu là đang dẫn Jennie đi ra mắt gia đình chồng. Mẹ cô hết hỏi tuổi tác rồi lại hỏi trưởng phòng Kim có người yêu chưa, có muốn bà làm mối giúp không. Bao nhiêu là vấn đề. Cũng may là Jennie tu dưỡng tốt, nếu là người thường đã sớm bạo phát rồi.
-- Thật ngại quá. Chắc trưởng phòng rất mệt mỏi khi umma lải nhải bên tai như vậy.
Sau khi bữa cơm kết thúc, Jisoo cũng lấy cớ ra ngoài để theo Jennie về nhà lấy túi xách. Và hiện tại thì cả hai đang trên đường về nhà Jennie . Jisoo cảm thấy vô cùng ái ngại với cái tính thích "xấn xổ" vào người khác của mẹ mình. Haizz
-- Không sao.
Về đến nhà, Jennie lập tức vào phòng tắm, cô phải nhanh chóng thay bộ quần áo này ra mới được. Cảm giác bết dính khiến cô vô cùng khó chịu.
-- Đợi một chút. Tôi thay quần áo rồi sẽ mang túi ra cho cô.
-- Òh!_ Jisoo đã bắt đầu quen với cái bệnh sạch sẽ thái quá của Jennie nên cũng không phàn nàn gì mà ngoan ngoãn ngồi chờ.
Tắm rửa thay quần áo xong khiến Jennie vô cùng thư thái. Đi đến bàn làm việc lấy túi xách định mang ra cho Jisoo, chợt chuông điện thoại vang lên khiến Jennie chú ý. Và cái tên hiện lên trên màn hình làm Jennie khựng lại.
" Mẹ anh Jihoon"
______________.____________
Jisoo đã đợi hơn nửa tiếng rồi mà cánh cửa phòng vẫn im thin thít, không có dấu hiệu nào cho thấy là chủ nhân của nó sẽ bước ra cả.
-- Có khi nào cô ta ngủ luôn trong phòng tắm rồi không?
( Không phải ai cũng giống cô đâu Kim Jisoo.)
Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, Jisoo quyết định vào phòng tìm Jennie . Đứng trước cửa phòng trưởng phòng Kim, Jisoo cẩn thận lên tiếng:
-- Trưởng phòng?
Im lặng.
-- Trưởng phòng ơi?
Vẫn im lặng.
-- Tôi vào nhé.
Định đẩy cửa bước vào thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở khiến Jisoo được phen hú vía. Đang không hiểu ra làm sao thì Jennie xuất hiện rồi đưa túi xách ra trước mặt Jisoo.
-- Của cô đây.
Jisoo nhận thấy trên gương mặt Jennie trước khi vào phòng và bây giờ có chút gì đó thay đổi. Hình như cô ấy không được vui!?
Đã quen với tính cách của Jennie , Jisoo cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ nhận lấy túi từ tay Jennie rồi xoay người ra về.
-- Kim Jisoo...
Jennie cất tiếng gọi Jisoo, nhưng đến khi Soo xoay người lại, trưởng phòng Kim lại chẳng nói gì. Mãi cho đến khi Jisoo nghĩ rằng Jennie sẽ không lên tiếng nữa, thì câu nói tiếp theo lại khiến Soo vô cùng bất ngờ.
-- Muốn đi trượt băng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro