
chương 35
Jennie cựa mình tìm hơi ấm, vùi mặt vào vị trí mềm mại mà cô cho là ấm áp nhất. Hơi ấm này, giống của Kim Jisoo nhà cô quá. Bình thường nếu Jisoo ở đây, thì tên đó chính là cái lò sưởi di động mà Jennie thích nhất, cả người tên đó, chỗ nào cũng ấm áp, khiến Jennie muốn ôm đến phát nghiện. Nếu trời lạnh quá, Jennie chỉ cần đưa tay sờ bụng tên đó một cái, lập tức đôi tay liền được ủ ấm. Máy điều hoà mà khiến Jennie phát cóng, Jennie chỉ cần ôm tên đó một cái, cả cơ thể sẽ ấm áp như được ngồi trước máy sưởi. Jennie có thói quen khi ngủ sẽ đạp chăn, chân thường sẽ lộ ra bên ngoài, những lúc như vậy, cô chỉ cần, Jennie sẽ theo thói quen tìm chân Jisoo, chỉ cần đặt chân lên chân tên đó, cảm giác ấm nóng sẽ lập tức ùa về.
Hai ngày nay, tên đó không đến, buổi tối, Jennie lạnh đến phát run cũng chẳng biết rúc vào đâu, cô lại lười dậy tắt điều hoà, kết quả là cảm lạnh.
Jennie mạnh miệng bảo tên đó không được đến tìm cô, nhưng bản thân cô lại nhớ tên đó đến phát điên, muốn gọi nhưng lại sợ mất hết giá trị bản thân, cho nên đành thôi. Hôm kia khó khăn lắm mới nói ra được tiếng nhớ, vậy mà cuối cùng cũng cúp máy chóng vánh. Vất vả lắm mới đợi được đến thứ hai, vậy mà sáng sớm đã nhận được thông báo phải đi họp gấp. Ngay cả việc muốn liếc nhìn tên đó một cái cũng không được. Cả ngày chìm đắm trong nỗi nhớ với Jisoo, thế cho nên vừa họp xong, Jennie đã vội vội vàng vàng bắt taxi quay về công ty. Cuối cùng cũng gặp được cái người mà cô trông ngóng cả ngày, thật may là tên đó cũng nhớ cô. Vậy mà còn chả âu yếm được bao lâu, cô lại phải để tên đó ra về cùng "tình địch". Thú thật là lúc nhìn thấy Sohee ôm lấy Jisoo, Jennie đã ghen đến phát điên lên, nhưng cô lại không thể phát tiết nó trước mặt mọi người, cho nên, đến cuối cùng, chỉ có thể mang nỗi ấm ức kia về nhà.
Jennie rúc sâu hơn vào cái "cục" âm ấm mà cô cảm nhận được, lạ thật, không hiểu sao hôm nay giường cô lại ấm thế nhỉ, với cả, bình thường Jennie đâu có dùng gối ôm đâu, hôm nay tự dưng lại lòi đâu ra một cái gối ôm, mà lại vừa mềm vừa ấm nữa chứ?!?
Ôi?!? Cái gối ôm này còn biết hôn cô nữa sao?
Jennie giật mình tỉnh dậy, đẩy cái gối ôm mình vừa dùng hết sức để ôm chặt lấy. "Cái gối ôm" bị Jennie đẩy ra thoáng khó chịu, sau đó lại vươn tay kéo trưởng phòng Kim vào lòng, mắt vẫn nhắm nghiền say ngủ. Riêng Jennie đã chính thức hoá đá sau khi nhìn thấy gương mặt của "cái gối ôm" kia, là Jisoo, là Kim Jisoo của cô. Nhưng, sao tên đó lại có thể ở đây được? Chẳng phải là đang bị mẹ cấm cửa sao? Chẳng phải là đang "vui vẻ" bên cô bé Sohee gì đó sao?
— Nè, Kim Jisoo! Tỉnh dậy!_ Jennie tìm cách lay Jisoo dậy, cô phải hỏi cho rõ chuyện này mới được.
— Uhm..._ Jisoo chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó lại ôm lấy Jennie tiếp tục ngủ. Đã lâu rồi cô không được ôm Jendukie của cô ngủ, cô phải tận hưởng mới được.
— Mau dậy đi Kim Jisoo!_ Jennie vẫn bám riết không tha, vươn tay nhéo má Jisoo, quyết tâm gọi Jisoo dậy cho bằng được.
— Vẫn còn sớm mà Jendukie . Em ngủ thêm tí nữa đi._ Jisoo mơ mơ màng mở mắt, xoay người tìm điện thoại xem giờ, vẫn còn sớm mà.
Nhưng sau đó, Soo không ngủ nữa mà xoay sang đối diện với Jennie, áp trán mình lên trán trưởng phòng Kim, uhm, hạ sốt rồi. Sau khi đã kiểm tra nhiệt độ của Jennie, Jisoo nhẹ nhích người xuống, hôn lên môi Jennie.
— Nè, đừng có hôn. Lây bệnh đấy._ Trưởng phòng Kim ngay lập tức đẩy Jisoo ra khi Soo vừa chạm vào môi mình. Không phải cô không thích, chỉ là cô sợ sẽ lây cảm cho tên đó.
— Nhưng chị nhớ lắm!_ Jisoo nói rồi vội kéo Jennie vào một cái hôn sâu. Trưởng phòng Kim mới đầu còn giả vờ đẩy ra, đến cuối cùng, lại đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào kia.
Buông nhau ra sau khi đã cạn dần oxi, Jisoo tựa trán mình vào trán Jennie, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của đối phương, nhẹ giọng:
— Umma chị đồng ý chuyện chúng ta rồi.
— Chị nói gì?_ Jennie bất ngờ đẩy Jisoo ra, xác nhận những gì mình vừa nghe được. Jennie sợ rằng mình nghe nhầm, cô không muốn mình hạnh phúc quá sớm để rồi nhận lấy thất vọng.
— Chị nói, mẹ của chị đồng ý chuyện của chúng ta rồi. Umma còn bảo chị mang cháo đến cho em nữa._ Hơi hờn giận khi Jennie đột nhiên đẩy mình ra, nhưng Jisoo vẫn thuật lại từng câu từng chữ cho Jennie nghe. Bởi vì Jisoo biết, tin tức này, thật sự quá đỗi hạnh phúc với cả hai.
— Chị nói thật?
— Chị có bao giờ nói dối em đâu._ Jisoo mỉm cười nói với Jennie, sau đó vươn người, chạm nhẹ vào môi trưởng phòng Kim.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ thật khó khăn, cứ ngỡ cả hai sẽ phải đấu tranh rất nhiều, nhưng thật may vì umma Soo đã hiểu, thật may vì Jisoo có một hậu phương luôn yêu Soo hết mình. Đôi khi Jennie thật sự rất hâm mộ Jisoo, appa và umma Soo luôn ủng hộ mọi chuyện Jisoo, ngay cả chuyện này, Jennie biết sẽ rất khó để họ chấp nhận, nhưng vì hạnh phúc của Jisoo, họ chấp nhận lùi bước, chấp nhận để Jisoo có được tình yêu mà chị ấy mong muốn. Giờ đây, chỉ còn một khó khăn duy nhất, là mẹ cô. Nhưng Jennie chưa bao giờ để khó khăn lật đổ mình cả. Trước đây, Jennie chưa có ai để cố gắng, nhưng giờ thì khác rồi, Jennie có Jisoo, Jennie cần Jisoo, thế nên, cho dù có khó khăn đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng thể ngăn Jennie đến bên Jisoo. Thật sến súa khi nói những lời này, nhưng, Jennie thật sự...rất yêu Kim Jisoo!
_____________________________
— Jendukie , em sắp xong chưa?_ Jisoo gõ nhẹ lên bàn làm việc khi nhìn thấy Jennie quá tập trung vào công việc. Đã 7h rồi, tất cả mọi người đều đã ra về.
— Vẫn còn một kế hoạch cần duyệt nữa. Nhưng sẽ hơi lâu, có lẽ khoảng một tiếng nữa._ Jennie ngừng đánh máy, ngẩng đầu trả lời câu hỏi của Jisoo.
— Vậy em ăn cái này rồi làm tiếp._ Jisoo đưa một túi soup nóng đến trước mặt Jennie, ân cần mở nắp cho cô ấy.
— Chị cũng cùng ăn?
— Giờ chị phải đi đón Sohee, mẹ cô bé bận rồi. Em làm xong rồi đợi chị nha, nửa tiếng sau chị sẽ quay lại ngay._ Jisoo giải thích với Jennie.
— Lại là cô bé ấy hả?_ Jennie nhíu mày khi nghe Jisoo nhắc đến Sohee. Cô bé đó lúc nào cũng bám lấy Soo nhà cô.
— Vì không có ai nên chị mới đi đón chị ấy. Em cho chị đi nha._ Jisoo giống như chị bé đnag xin phép mẹ cho đi chơi vậy, vô cùng lễ phép.
— Được rồi. Chị đi đi._ Jennie cuối cùng đành thoả hiệp với Jisoo, cô thật sự không chịu được cái mặt mỗi khi năn nỉ của tên đó.
— Yêu em. Chị sẽ quay lại ngay._ Jisoo nói rồi cúi người hôn chụt vào môi Jennie, sau đó nhanh chóng lẻn mất trước khi trưởng phòng Kim của chúng ta nổi cơn thịnh nộ.
— Cái đồ ngốc này!
_____________________________
7h30...
"Ting"
Tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến Jennie phải dừng công việc đang làm lại.
[ Chị để quên ví trong nhà vệ sinh rồi. Em lấy giúp chị với. ]
Là tên ngốc nhà cô, tên đó đúng là ngoài cô ra chẳng còn nhớ được gì nữa.
Jennie thở dài đứng dậy thẳng hướng nhà vệ sinh mà đến. Giờ này công ty chẳng còn ai cả, chỉ có tiếng giày cao gót của cô nện trên nền nhà. Nếu như Jisoo ở đây, tên đó nhất định sẽ khúm núm níu áo đi phía sau cô. Tại sao ư? Vì tên đó sợ ma. Không hiểu sao cái người lúc nào cũng bảo vệ cô mà động đến cái gì cũng sợ. Thật buồn cười!
Đến nhà vệ sinh, nhìn trên bồn rửa mặt, chẳng có cái ví nào cả, chắc là tên đó để quên trong toilet rồi. Kiểm tra từng phòng, cũng chẳng có cái ví nào cả, tên này đùa cô sao?
Lấy điện thoại nhấn gọi cho Jisoo, Jennie im lặng chờ tín hiệu được kết nối.
"Dumb dumb dumb dumb dumb..."
Ngạc nhiên khi tiếng chuông điện thoại Jisoo đột nhiên vang lên trong nhà vệ sinh. Jennie di chuyển đến phòng cuối cùng, nơi tiếng chuông điện thoại đang không ngừng vang lên. Tên này có phải đang giở trò gì không, đến đây rồi lại còn nhắn tin cho cô.
Khoan đã! Ngoại trừ lần bị bệnh nói không ra tiếng, Jisoo...có bao giờ nhắn tin cho cô đâu?!?
Đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang ở phía sau mình, thay vì tiếp tục tiến đến căn phòng nơi chuông điện thoại đang reo lên không ngừng kia, Jennie lại theo quán tính xoay người xem ai đang ở phía sau...
BỐP!!!
Thứ cuối cùng mà Jennie cảm nhận được, chính là mùi máu tanh cùng đôi ủng mờ ảo dành cho nhân viên vệ sinh...
___________
Author: Chap ngắn ngủn 😂😂😂 Nhưng biết ai giở trò rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro