Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Cốc cốc...”   

                             

— Vào đi!_ Jennie vừa trở về từ phòng giám đốc, cô còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì ai đó đã đến gõ cửa.   

                             

— Jendukie , chị nghe bảo em sắp đi công tác rồi? Không phải ngày mai là bắt đầu nghỉ đông rồi sao, còn đi công tác?_ Jisoo vừa vào phòng đã vội chạy đến trước mặt hỏi Jennie. Cô nghe được thông tin rằng Jendukie  của cô sắp phải đi công tác, và chuyến công tác này kéo dài đến tận một tuần. Làm ơn nói với cô đây không phải là sự thật đi, cô và Jendukie  của cô vừa mới yêu nhau thôi mà đã bắt xa nhau tận một tuần, Jisoo làm sao mà chịu nổi đây. Hơn nữa, ngày mai là bắt đầu kì nghỉ đông rồi, Jisoo vốn dĩ đã định sẽ cùng Jennie đi hẹn hò, gần đây ở công ty cứ bận bịu nên cả hai chả có mấy khi được hẹn hò cùng nhau, vậy mà...   

                             

— Đây là lịch đột xuất, em sẽ được nghỉ bù khi em trở về._ Jennie cũng chỉ nói một câu như thế với Jisoo, bởi vì cô cũng giống Jisoo, có lẽ cô cũng sẽ nhớ tên đó rất nhiều.   

                             

— Chị đi cùng em được không?_ Jisoo cúi đầu bĩu môi lên tiếng. Đây là một câu hỏi, cơ mà Jisoo giống đang hỏi chính mình hơn, vì tên đó biết điều này là không thể.   

                             

Jennie mỉm cười mà không trả lời Jisoo, cô cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải, nhìn mặt tên đó như thế, ai mà nỡ phũ nữa chứ.   

                             

— Umma em về rồi, thế nên tối nay em phải về nhà. Mà hôm sau em phải đi rồi.   

                             

Jisoo buồn bã nắm lấy tay Jennie, cô thật sự muốn ở cạnh Jennie càng nhiều càng tốt.   

                             

— Chị đừng có như oán phụ thế được không? Em chỉ đi có một tuần thôi mà.   

                             

— Một ngày xa em với chị như một thế kỉ vậy đó. Em đi tận 7 ngày, thế là 7 thế kỉ rồi còn gì~   

                             

— Em đang muốn nôn đây này, chị thôi đi._ Jennie nhìn Jisoo với ánh mắt đầy kì thị khi Soo nói mấy lời sến súa kia với cô.   

                             

— Được rồi chị không đùa nữa. Bây giờ chị nói chuyện nghiêm túc nè. Chiều nay em đến nhà chị dùng cơm nhé?_ Jisoo ngồi xuống, vừa nói vừa chống cằm nhìn Jennie.   

                             

— Hửm? Tại sao?_ Jennie thắc mắc hỏi Jisoo.   

                             

— Vì ngày mai em phải đi rồi, chị lại không thể đến nhà em, vậy thì em đến nhà chị thôi._ Jisoo nhún vai trả lời, giống như chuyện Jennie đến nhà cô ăn cơm là chuyện đương nhiên.   

                             

— Uhm...cũng được._ Jennie ngẫm lại cũng có chút đạo lý, mặc dù đến nhà Jisoo mãi thì cũng ngại, cơ mà được gần tên đó thêm chút nữa thì ngại với ngùng cái gì nữa chứ? Hơn nữa Umma Soo cũng khá thích cô, chắc là sẽ không để ý gì đâu.   

                             

— Ok! Vậy chị sẽ nói umma nấu thêm vài món em thích. Chị đi đây!_ Vừa nghe Jennie đồng ý, Jisoo liền hí hửng chạy ra ngoài gọi điện thoại. Khỏi nói cũng biết tên đó vui thế nào, dẫn người yêu về nhà ăn cơm là chuyện ai cũng mong muốn mà.   

                             

_______________________________   

                             

7h tối, cả nhà Jisoo bao gồm Jennie đang có mặt trong phòng bếp chuẩn bị ăn cơm, tuy nhiên, không khí trong phòng không được thoải mái cho lắm, bởi vì sự xuất hiện của một người.   

                                         

             
                   

— Sohee, mau ăn tôm đi, cháu thích nhất là tôm còn gì.   

Umma Soo niềm nở gắp thức ăn liên tục vào bát của Sohee. Trong khi Jisoo và Jennie thì như đang ngồi trên đống lửa. Nhưng “đống lửa” của cả hai là hoàn toàn khác nhau.   

Giải thích tình hình một chút, chiều nay, theo kế hoạch thì Jennie sẽ đến nhà Jisoo ăn cơm. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngay sát bữa cơm, Sohee không đột ngột xuất hiện. Nói đột ngột là do Jisoo và Jennie nghĩ thế, chứ thật ra khách là do Umma Soo mời đến. Chẳng là vì nghe tin Sohee vừa về nước, Sohee lại không xa lạ gì với nhà Jisoo, cho nên Umma Soo đã mời Sohee đến nhà mình ăn cơm. Nhưng Umma Soo nào có hay biết, mình đã gây hoạ cho Kim Jisoo.   

Ngay từ khi bắt đầu ngồi vào bàn ăn, Sohee theo thói quen ngồi cạnh Jisoo, dạt Jennie sang một bên, sau đó lại theo thói quen nắm lấy tay Jisoo không rời. Khi ăn, mặc dù tay chân lúng búng, nhưng Sohee vẫn không ngừng gắp thức ăn vào chén Jisoo.   

— Soo...ăn đi.   

— Được rồi, Soo cảm ơn._ Jisoo khúm núm nhận thức ăn từ Sohee, sau đó lén lút liếc sang cái người đang bị bỏ xó ở cuối bàn.   

Từ đầu đến cuối, Jennie chẳng hề nói một câu nào.   

Và điều đó càng khiến Jisoo xác định, Soo chết chắc rồi.   

Bữa ăn kết thúc, Jennie nhanh chóng cuối chào appa và Umma Soo, rồi bỏ đi một nước chẳng thèm nhìn Kim Jisoo đến một lần.   

— Ki...trưởng...trưởng phòng!   

Jisoo vội đến mức phát hoảng, vội vàng đứng dậy, ý định muốn đuổi theo Jennie.   

— Soo!_ Sohee ở bên cạnh níu lấy tay Jisoo.   

— Sohee ở đây chơi nhé, Soo đi trước.   

Cảm nhận được cái níu tay của Sohee, Jisoo xoay người, nhẹ nhàng gỡ tay Sohee ra, rồi cấp tốc đuổi theo cái người đang phát hoả ngoài kia.   

Kể từ lúc Jisoo rời đi, Sohee cứ nhìn chằm chằm vào tay mình không thôi, đến nỗi appa Kim còn tưởng rằng vừa rồi là Jisoo làm Sohee đau nên cứ hỏi han không thôi.   

[ Soo...là lần đầu tiên cự tuyệt Sohee...]   

________________________________   

— Jendukie ...   

Jisoo chạy đến kéo tay Jennie, cũng may là Jennie đi chưa xa.   

— ...   

— Đó là cô bé chị nói, em đừng nghĩ nhiều nha._ Jisoo dù đang thở không ra hơi, nhưng vẫn cố giải thích với Jennie.   

— Em không nghĩ nhiều._ Jennie để yên cho Jisoo nắm tay, nhưng cô không hề quay lại nhìn Soo.   

— Em rõ ràng là đang nghĩ nhiều.   

— ...   

— Em đừng có giận, Sohee là em gái của chị mà._ Jisoo biết Jennie là một người hiểu lý lẽ. Và cô ấy sẽ chẳng vì những chuyện vớ vẩn thế này mà giận cô đâu.   

— Cô bé đó... à không, có lẽ em thật sự đã nghĩ nhiều rồi._ Jennie định nói gì đó với Jisoo, nhưng cuối cùng trưởng phòng Kimlại thôi. Jennie không có thói quen nói ra những gì mình chưa chắc chắn.   


                   

— Jendukie !   

“Chụt!”   

— Yah, chị bỏ cái trò này ngay đi._ Jennie nhíu mày đưa tay lên định bôi cái nơi vừa bị Kim Jisoo hôn. Soo ngốc dạo gần đây hay giở trò này với cô lắm, cứ nhằm lúc cô không để ý rồi gọi tên cô, sau đó lại hôn cô một cái. Đúng là cái đồ cơ hội mà.   

“Chụt!”   

— Chị ứ thích bỏ đấy._ Jisoo chẳng những không dừng lại mà còn hôn trưởng phòng Kimthêm một cái.   

— Yah...   

“Chụt!”   

— Em về đây!   

Ngay khi Jisoo vừa định hôn thêm một cái nữa thì Jennie đã vội dùng tay che miệng mình lại, sau đó chẳng chờ cho Soo có cơ hội mở miệng, Jennie đã vội chạy biến vào xe, sau đó nhấn ga chạy mất.   

— Cái cô này, đáng yêu quá đi mất!_ Jisoo phì cười, hai mắt híp lại vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của Jennie. Có lẽ cô nên tiếp tục phát huy chiêu này với trưởng phòng Kimthì hơn, có thế thì mới được nhìn thấy trưởng phòng Kimđáng yêu được chứ?!?   

_______________________________   

Trong góc hẻm tối, khuất tầm nhìn của Jisoo, bóng một ai đó đang đứng, nhìn chằm chằm vào Jisoo, sau đó lại nhìn về vị trí chiếc xe Jennie vừa rời khỏi, đôi mắt nhuộm màu u tối:   

— Tệ thật! Kim Jisoo vậy mà lại phản bội chị kìa...Sohee à...   

________________________________   

— Umma! Con ra ngoài với Lisa một lát nhé!   

Jisoo xỏ vội đôi giày trước cửa rồi phóng ra ngoài. Hôm nay là ngày nghỉ đông đầu tiên của công ty và cũng là ngày đầu tiên Jennie đi công tác. Jisoo rất muốn đi tiễn Jennie, nhưng tối muộn hôm qua trưởng phòng Kimđã bắt chuyến bay đi cùng giám đốc rồi, nên dù có muốn thì Kim Jisoo cũng chẳng có cơ hội.   

Trưa nay Jisoo có hẹn với Lisa là sẽ đi mua sắm cùng cậu ấy, dạo gần đây Soo đã “bỏ bê” Lisa bé bỏng nhiều quá rồi, thế nên nhân lúc Jennie đi công tác, Jisoo tranh thủ bù đắp cho cậu ấy vậy.   

“King kong”   

— Con bé này, chắc lại quên cái gì rồi._ Umma Soo xoay người ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừ cằn nhằn cái tính hậu đậu của Kim Jisoo.   

— Con lại quên...   

— ...   

— Xin hỏi, bà đây là...?   

_______________________________   

— Nghe bảo con bé hàng xóm gần nhà cậu về rồi hả?_ Lisa hớp nhẹ một ít coffee, sau đó quay sang hỏi Jisoo. Cả hai vừa đi mua sắm xong và đang ngồi ở quán coffee nghỉ ngơi.   

— Uhm. Cô bé giờ đã trở thành nghệ sĩ dương cầm thực thụ rồi._ Jisoo mỉm cười đầy tẹ hào khi nhắc về Sohee.   

— Con bé đó, trông cứ là lạ thế nào ấy.   

— Lạ thế nào?   

— Mình không biết. Nhưng mình có cảm giác là nó rất ghét mình. Mỗi lần mình đi với cậu, nó nhìn mình cứ như kẻ thù ấy._ Lisa khẽ rùng mình khi nhớ lại ánh mắt Sohee nhìn mình.   


                   

— Đó là do mặt cậu derp, mình nhìn còn ghét huống hồ gì người ta.   

— Yah! Mặt người ta là mặt đáng yêu đó nha.   

Jisoo rùng mình khi thấy Lisaderp lại giở mấy cái aegyo gớm ghiếc của cậu ấy ra. Cái mặt derp ấy mà dễ với chả thương cái gì?    

— Không đùa nữa. Chuyện của cậu với trưởng phòng sao rồi._ Lisa đột nhiên nghiêm túc khiến Jisoo có chút bất ngờ.   

— Sao là sao? Tụi mình vẫn ổn.   

— Vậy bố mẹ cậu thì sao? Cậu có định nói không?   

— Haizz   

Không hổ danh là bạn thân của Jisoo, vừa mở miệng đã chọc trúng chỗ đau của Jisoo. Đây cũng là điều mà Jisoo lo lắng từ lâu. Appa và umma chỉ có mình cô, họ sẽ thế nào khi biết cô thích con gái đây? Nếu họ không đồng ý thì sao?   

— Haizz cái gì? Cậu nên tìm cách giải quyết đi chứ.   

— Mình cũng đang lo lắng về chuyện này. Mình sẽ cố thuyết phục nếu appa và umma không đồng ý. Còn nếu appa và umma vẫn nhất quyết không đồng ý, mình sẽ theo lời cả hai. Nhưng mình sẽ cả đời không lấy ai cả.   

Cả hai thở dài khi nghĩ đến những trường hợp tồi tệ có thể xảy đến khi bố mẹ hai bên phát hiện ra mọi chuyện. Thôi thì đi bước nào tính bước đó vậy.   

________________________________   

Khi Jisoo về đến nhà, đã là chuyện của năm tiếng sau. Chuyến shopping hôm nay thật sự đã rút cạn sức lực của Soo. Mua sắm, đi ăn, sau đó lại đi mua sắm, rồi lại đi ăn, nói chuyện trên trời dưới đất, đến khi cả hai ra khỏi nhà hàng, thì mới tá hoả phát hiện trời đã sập tối từ lúc nào. Mấy đứa con gái mà đi cùng nhau lúc nào cũng có hàng tá chuyện để nói.   

Về đến nhà, phát hiện trong nhà chẳng có ai, Jisoo nhanh chóng tắm rửa rồi vội leo lên giường trùm kín chăn, gọi điện thoại cho Jennie, cả ngày nay Soo vẫn chưa được nghe giọng của trưởng phòng Kim.   

______________________________   

— Em nghe đây!_ Jennie vừa tắm xong, đang định xchị lại bản thảo hợp đồng thì nhận được điện thoại của Jisoo. Thôi vậy, hợp đồng để xchị sau cũng được.   

— Jendukie ~ Chị nhớ em quá~   

Vừa bắt máy đã nghe cái âm giọng nũng nịu buồn nôn của Soo ở đầu dây bên kia. Cơ mà tại sao Jennie lại cảm thấy cái giọng nhão nhoẹt ấy lại đáng yêu thế chứ?   

— Uhm.   

— Uhm? Em không có gì muốn nói với chị hả?   

— Không có. Em nên nói gì bây giờ?   

Jennie biết tỏng Soo đang muốn gì ở cô, nhưng trưởng phòng Kim sẽ chẳng dễ dàng để tên đó đạt được ý đồ đâu.   

— Hừ! Em không thú vị gì cả? Chẳng lẽ em không nhớ chị sao?   

— ...   

Jennie im lặng, không phải cô không nhớ, làm sao mà không nhớ cho được khi cả hai chỉ vừa mới yêu nhau mà cô đã phải đi công tác ở cái nơi xa xôi thế này, nói không nhớ thì chính là đang lừa bịp người khác thôi. Nhưng cô lại muốn trêu chọc Soo một chút, cái tên đó mà khẩn trương thì trông sẽ đáng yêu lắm.   

           

             
                   

— Em mau nói đi! Em không nhớ chị hả?   

Đúng như Jennie dự đoán, Jisoo bắt đầu lo lắng khi thấy trưởng phòng Kimchẳng thèm trả lời trả vốn gì mà cứ im lặng mãi không thôi. Âm giọng của tên đó cũng bắt đầu gấp lên rồi, chắc là đang hoảng lắm đây. Được rồi, trêu tên đó thế là đủ rồi, cô không nên tiếp tục hành hạ Soo thế này nữa, Jisoo sẽ buồn và Jennie thì cũng chẳng nỡ làm thế.   

— emm...   

“Cụp! Tút...tút...tút...”   

Khi Jennie định lên tiếng đáp trả lại Jisoo thì đột nhiên, đầu dây bên kia vang lên tiếng tắt máy vô cùng vội vàng, theo sau đó chính là những tiếng “tút tút” dài vô tận.   

— Alo? Jisoo?   

Nghĩ rằng có thể là do kết nối không ổn định, Jennie nhấn máy gọi lại lần nữa cho Jisoo. Và lần này âm giọng vang lên trong điện thoại lại khiến Jennie thất vọng:   

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”   

Có lẽ là điện thoại của Jisoo đột ngột hết pin, chút nữa cô sẽ gọi lại cho chị ấy sau vậy.   

Nghĩ thế, Jennie đặt điện thoại sang một bên, sau đó với tay lấy bản hợp đồng đang xchị dở, tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu công việc.   

________________________________   

— Um...umma?!?   

Jisoo hốt hoảng nhìn về góc phòng, nơi chiếc điện thoại vừa bị ném vỡ toang, sau đó lại hướng ánh nhìn về cái người vừa gây ra chuyện kia, chính là umma của cô.   

— Chấm dứt ngay đi!   

Umma Soo gằn giọng, cố đè nén cơn giận đang chực chờ bùng nổ.   

— Umma..._ Jisoo lờ mờ nhận biết được chuyện gì đã xảy ra. Và điều cô sợ nhất, dường như đã đến rồi.   

— Mẹ nói là chấm dứt ngay đi! Appa và umma sẽ không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ bất bình thường thế này đâu._ Umma Soo không để Jisoo có cơ hội nói bất cứ điều gì, nghĩ lại những điều sáng nay đã nghe được từ người kia, lại càng khiến bà thêm đau lòng.   

______________________________   

Flashback...   

— Xin hỏi...bà đây là?   

Umma Soo ngạc nhiên khi trông thấy một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ sang trọng đang đứng trước cửa nhà bà. Umma Soo chắc chắn rằng bà chưa từng gặp người này trước đây.   

— Tôi là mẹ của Jennie!   

Mẹ Jennie? Nếu nhìn kĩ thì đúng là có nét rất giống với Jennie, đặc biệt là phong thái lãnh đạm của con bé. Nhưng vấn đề là, mẹ Jennie sao lại đến đây tìm bà?    

— Tôi vào nhà được chứ?_ Người phụ nữ tự xưng là mẹ của Jennie lên tiếng, nhưng đổi lấy chỉ là ánh mắt ngờ vực từ Umma Soo.    

Người phụ nữ không hề tỏ ra khó chịu, từ tốn lấy từ túi xách ra một xấp hình, đưa đến trước mặt Umma Soo.   

Umma Soo nhìn xấp hình trên tay người phụ nữ, gương mặt nhanh chóng không còn giữ được bình tĩnh. Trong ảnh là hai người con gái đang hôn nhau, khung cảnh chính là khu phố nhà bà. Và hai người trong ảnh, một người là Jennie, người còn lại, chính là con gái của bà, Kim Jisoo.   

           

             
                   

— Tôi nghĩ bà biết nên làm gì rồi?!? Tách con bé nhà bà ra khỏi Jennie đi! Đừng bám lấy nó nữa.   

Umma Soo cảm thấy khó chịu khi người phụ nữ trước mặt nói đến Jisoo với vẻ mặt khinh miệt như vậy. Chẳng lẽ chỉ mình bà ta biết thương biết quý con gái thôi sao?   

— Ai bám lấy von gái nhà bà? Tại sao bà không nghĩ là Chen-ni nhà bà đang bám lấy Jisoo nhà chúng tôi? Ảnh là trong khu phố nhà tôi, chẳng phải khẳng định chính con gái bà tự nguyện đến đây sao? Nếu nó không muốn, ai sẽ ép nó được?   

— Vậy sao? Vậy bà thử nhìn xchị, chưa nói đến chuyện cả hai là con gái, riêng việc thực lực và địa vị, con gái bà xứng sao?_ Mẹ Jennie vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng những lời bà nói ra, lại vô cùng có tính đả kích.   

— Xứng hay không đến phiên bà nói sao? Jisoo nhà tôi cũng ưu tú, cũng giỏi giang kém gì ai? Yên tâm đi, cho dù con bé có ế đến chết, thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận để nó với con gái quý giá của bà đến với nhau đâu._ Umma Soo nói một lèo, sau đó đóng sầm cửa lại, chẳng để cho mẹ Jennie kịp nói thêm lời nào. Umma Soo có cảm giác mình sắp phát điên rồi, nghĩ thế nào mà lại nói công chúa nhà bà không xứng với con gái bà ta? Nực cười!   

( Umma à, trọng điểm ở đây không phải vấn đề xứng hay không xứng, phiền umma xác định lại trọng điểm )   

                                                    
  End Flashback   

— Umma nhắc lại lần nữa, con nên chấm dứt ngay với cô trưởng phòng kia đi!   

— Con biết là con có lỗi, nhưng con không thể rời xa em ấy được đâu umma._ Đã đến nước này, Jisoo cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trực tiếp đối mặt.   

Umma Soo sắp bị mấy lời của Jisoo làm tức chết. Là một người mẹ, ai mà chẳng mong muốn con mình được hạnh phúc, được yêu thương bảo vệ. Làm sao Umma Soo có thể chấp nhận được việc cô công chúa mà mình ra sức bảo vệ chăm sóc, bỗng chốc lại đi yêu một đứa con gái khác, mà đứa con gái kia, thậm chí còn yếu đuối hơn cả Jisoo, vậy thì lo cho Jisoo bằng cách nào đây?   

Jisoo bình thường hiền lành, nhưng tính tình lại vô cùng quật cường, nếu bây giờ quá cứng rắn, Soo nhất định sẽ không nghe lời Umma Soo, thậm chí sẽ còn chống đối hơn nữa. Umma Soo hiểu Jisoo hơn ai hết, chính vì thế, bà nghĩ bà biết nên làm gì với Jisoo.   

— Jisoo à. Chẳng lẽ con muốn umma quỳ xuống đây cầu xin con sao? Umma chỉ có duy nhất một đứa con gái mà thôi, mẹ của trưởng phòng con cũng thế. Con nghĩ sao khi đứa con gái mình nuôi nấng bao nhiêu năm, dồn hết tâm tư tình cảm, mong nó tìm được một người yêu thương chăm sóc nó, vậy mà đùng một cái, lại phát hiện con mình đi yêu con gái. Mẹ đau lòng, thì người kia cũng đâu có dễ chịu gì.   

— ...   

Jisoo im lặng. Umma Soo biết Soo đang dao động, bà biết bà phải tiếp tục, cho dù điều này sẽ khiến Jisoo đau lòng, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài. Bà là đang làm việc một người mẹ đang làm.   

— Hơn thế nữa, hai đứa yêu nhau, sẽ có tương lai sao? Hàn Quốc không công nhận tình yêu của hai đứa. Hai đứa không hề có danh phận, xchị như umma nói xui xẻo, nếu như trong trường hợp nào đó, một trong hai đứa gặp chuyện không may, người còn lại sẽ như thế nào? Con có thể cho Chen-ni một đứa con để bầu bạn với nó sao? Chen-ni còn cả một tương lai rộng mở phía trước, nó sẽ còn thăng tiến rất nhiều. Con có từng nghĩ đến, chuyện nó quen với con, sẽ là vật cản trở nó không? Nó có thể vì yêu con mà chẳng cần tương lai, nhưng umma biết, con yêu con bé nhiều như vậy, con đành lòng cản bước nó sao?   


                   

— ...   

— Xem như umma cầu xin con, chấm dứt với Chen-ni đi. Còn nếu như con nhất định liên hệ với nó, umma sẽ đến công ty con đấy. Con biết tính umma mà.   

Umma Soo biết Jisoo là một người tình cảm, lại còn hay lo nghĩ cho người khác, nhất là người mình thương yêu. Thật không may, đó lại chính là điểm yếu của Soo. Umma Soo biết là mình tàn nhẫn khi lại lợi dụng chính điều đó để hạ gục Jisoo, nhưng tất cả, chỉ là vì Jisoo mà thôi.   

________________________________   

Umma Soo đã ra ngoài, chỉ còn lại một mình Jisoo trong phòng, Soo mệt mỏi ngã người xuống giường.    

Nhắm mắt lại, Jisoo nghĩ đến Jennie, từ khoé mắt, một giọt nước mắt trượt xuống, thấm ướt gối nằm. Jisoo yêu Jennie rất nhiều, nhiều đến mức cô chẳng thể diễn đạt tình yêu đó bằng lời, vậy mà giờ đây, tình yêu của cô lại sắp sửa tan vỡ. Chỉ vì cái mà người ta gọi là “luân thường đạo lý”. Jisoo không quan tâm người ta nói gì về cô, Soo cũng chẳng quan tâm tình yêu của cô bị soi mói ra sao. Nhưng thú thật, Jisoo sợ Jendukie  của cô bị soi mói, sợ Jendukie  của cô bị thiệt thòi. Nếu như không có cô, cô ấy sẽ vẫn là trưởng phòng Kimcao lãnh, được mọi người kính nể và tôn trọng. Nhưng giống như umma đã nói, cô có thể trở thành vật cản bước Jennie.    

Gần đây ở công ty bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại về mối quan hệ giữa cô và Jennie, người ta chưa nghĩ sâu xa đến mức là cả hai yêu nhau, nhưng họ nói rằng Jennie đang thiên vị cô, rằng Jennie cũng giống như những vị cấp trên khác, thích nịnh bợ và đút lót. Bình thường, Jisoo luôn cố lờ đi những lời kia, nhưng không có nghĩa rằng cô không đau lòng khi nghe thấy những lời không hay về Jennie. Jennie ưu tú như vậy, cô ấy vẫn nên là trưởng phòng Kimcao cao tại thượng thôi, vậy mà vì cô, danh dự của cô ấy lại bị hạ đến mức nghiêm trọng rồi.   

Con cái thì sao? Cô không thể cho Jennie một gia đình hoàn chỉnh. Cho dù Jennie không thích trẻ con đi chăng nữa, nhưng giống như umma nói, lỡ như cô không may gặp chuyện, một mình Jennie, cô ấy sẽ sống thế nào đây?   

Có quá nhiều thứ khiến Jisoo phải bận tâm, cô không biết mình nên làm gì nữa. Bắt cô rời xa Jennie, cô thật sự làm không được, nhưng đoạn đường còn lại, cô và Jennie nên đi tiếp thế nào đây?   

_____________________________   

— Con ra ngoài một lát ạ!   

— Đi đâu?   

— Con sang nhà Lisa.   

Jisoo nó rồi lầm lũi bước ra ngoài, Umma Soo cũng chỉ biết thở dài. Con gái bà tìm được người mình yêu, bà đáng lẽ nên vui mừng cho nó, nhưng nó lại yêu người không nên yêu, bà cũng chẳng còn cách nào khác.   

.
.
.   

— Tôi gặp cô một chút được chứ, cô Kim?   

Jisoo vừa ra khỏi cửa, đã có một chiếc xe đợi sẵn ngăn cô lại, cửa kính xa mở ra, một người phụ nữ trung niên với gương mặt lãnh đạm cất tiếng hỏi cô. Jisoo cảm thấy, gương mặt này có vài phần quen thuộc.   

— Tôi là mẹ Jennie!   

________________________________   

Chọn một quán coffee yên tĩnh gần nhà, Jisoo im lặng chờ đợi mẹ Jennie mở lời. Thật ra thì cô cũng có thể đoán được những lời mẹ em ấy sắp nói. Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi.   

           

             
                   

— Đây là lần đầu tiên gặp nhau, phải không cô Kim?_ Mẹ Jennie mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi.   

— Bác cứ gọi cháu là Jisoo ạ.   

— Cô biết lý do tôi tìm cô đúng chứ? Rời xa Jennie đi!_ Mẹ Jennie đi thẳng vào vấn đề khiến Jisoo có chút trở tay không kịp. Không hổ danh là mẹ của trưởng phòng Kim, lạnh lùng và quyết đoán, thậm chí là có phần lãnh khốc hơn cả em ấy nữa.   

— Cháu có thể từ chối không ạ?   

— Không thể!   

— Chúng cháu là yêu nhau thật lòng.   

— Đừng nói đến chữ yêu đương với tôi. Ngày trước Jihoon cũng đã từng nói thế, rồi cuối cùng nó cũng bỏ con bé mà đi. Còn cô, huống hồ chỉ là một cô gái, cô làm sao có thể lo lắng chăm sóc cho con bé chỉ với hai chữ “tình yêu” của cô?   

Âm giọng của mẹ Jennie cực kì bình tĩnh, nhưng Jisoo biết, bà đang thân phận của một người mẹ đau lòng cho con gái của mình mà nói chuyện với cô. Cũng giống như appa và Umma Soo, Jisoo biết bố mẹ mình rất đau lòng khi biết chuyện này. Phận làm con, đã chẳng thể báo hiếu với bố mẹ ngày nào, vậy mà còn khiến họ bận lòng thế này.   

— Con bé là tất cả với tôi, tôi không thể nhìn thấy nó đi vào con đường sai trái mà trơ mắt không quan tâm. Sau này, khi cô có con, cô sẽ biết cảm giác đau đến thắt lòng khi nhìn đứa con gái yêu quý của mình bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, chỉ vì nó yêu một người cùng giới, công việc của nó cũng chẳng thể thăng tiến, chỉ vì nó yêu một người con gái, điều này là không công bằng với nó. Tôi chỉ mong nó có một cuộc sống bình thường, có một gia đình bình thường như bao người khác thôi, điều đó có khó lắm không? Tha thứ cho tôi ích kỉ, nhưng tôi cầu xin cô, buông tha cho Jennie được không?   

— ...   

Nhìn khoé mắt ươn ướt của mẹ Jennie, không hiểu sao Jisoo lại không nỡ cất lời. Một người phụ nữ sang trọng và đầy khí thế, vậy mà vì con gái của mình, lại phải hạ giọng với một người xa lạ mình chưa từng gặp, chỉ vì đó là người con gái bà yêu.   

Thấy Jisoo không trả lời, umma Kimđột nhiên đứng dậy, sau đó di chuyển đến trước mặt Jisoo, cúi đầu thật sâu, giọng nói run run:   

— Xin cô, buông tha cho Jennie đi.   

— Thưa bác...   

Jisoo hốt hoảng vội đỡ umma Kimdậy, cái này, thật sự là đang ép cô sao?   

— Xin cô!_ Umma Kimvẫn cúi đầu mặc cho Jisoo có nâng dậy thế nào.    

— Cháu...   

— Nếu cần thiết, tôi có thể quỳ xuống mà.   

Jisoo thật sự rất muốn hét lên, cô sắp điên rồi, chỉ mới có một ngày thôi, tại sao tất cả mọi thứ cứ đổ ập lên người cô thế này. Mới hôm qua cô vẫn còn vui vẻ với Jennie mà. Bây giờ, nếu có Jennie bên cạnh, thì tốt biết mấy.   

— Cháu sẽ! Cháu sẽ làm theo lời bác...cháu sẽ rời xa em ấy.   

Jisoo buông thõng đôi tay đang nâng umma Kim, một giọt nước mắt trượt xuống, đôi mắt vô hồn. Có vẻ như bây giờ cho dù cô có cố chấp đến mức nào đi chăng nữa, thì mối quan hệ này, vĩnh viễn vẫn bị xchị là một mối quan hệ sai trái mà thôi.   

           

             
                   

— Là thật sao?_ Umma Kimvội nắm lấy tay Jisoo, hỏi lại lần nữa.   

— Vâng. Cháu sẽ làm theo lời bác. Cháu xin phép.   

Jisoo nói rồi xoay người bước đi, chẳng còn quan tâm đến lời cảm ơn của umma Kim, chẳng còn quan tâm đến ánh mắt mọi người đang nhìn, chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô cần rời khỏi nơi đây thật nhanh, nơi này ngột ngạt quá, nó sẽ khiến Jisoo phát điên mất, Jisoo sẽ điên mất.    

Gia tăng tốc lực, đôi chân Jisoo bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng. Chạy mãi như thế này có được không? Không dừng lại có được không? Bởi vì chỉ cần dừng lại, tim Jisoo sẽ lập tức đau nhói, đau đến mức muốn vỡ ra, đau đến mức khiến Jisoo không thở nổi.   

Có đôi lúc, Jisoo cảm thấy bản thân thật sự rất đáng hận. Soo ước mình có thể ích kỉ một chút, nhỏ nhen một chút. Vậy thì cô không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của mọi người, không cần để ý đến cảm nhận của người khác, vậy thì cô có thể tự do thoải mái sống cuộc sống mà cô muốn với người mình yêu. Nhưng tiếc rằng, Jisoo quá tinh tế, Jisoo quá quan tâm đến người khác, cho nên đến cuối cùng, người thiệt thòi, vẫn mãi mãi là Soo.   

________________________________   

— Sao rồi thưa bà?   

— Con bé đó dễ giải quyết hơn tôi tưởng. Đi thôi, đến lượt con bé cứng đầu nhà mình rồi.   

Umma Kimlau vết nước mắt trên khoé mắt, vứt khăn giấy ra cửa xe, sau đó đeo kính, lạnh lùng kéo cửa kính xe lên, ra lệnh cho tài xế rời đi. Hình ảnh một người mẹ yêu thương con gái hết lòng vừa rồi, đã hoàn toàn biến mất.   

________________________________   

Jennie vừa về đến Seoul đã lập tức chạy đến nhà Jisoo. Hôm nay mới là ngày công tác thứ 6 của cô thôi. Nhưng cô đã phải đẩy tiến độ công việc lên để có thể về sớm, nguyên nhân là vì cô đã mất liên lạc với Jisoo 5 ngày rồi. Kể từ cái hôm Jisoo đột ngột ngắt điện thoại, Soo không hề gọi lại cho cô bất cứ một cuộc điện thoại nào. Jennie gọi cho Soo thì lúc nào cũng ở trạng thái ngoài vùng phủ sóng. Gọi điện nhờ Lisa cũng chẳng thu thập được thông tin gì, Lisa bảo đến nhà lúc nào cũng không gặp được Soo, khi thì Umma Soo bảo là Soo ra ngoài, khi thì bảo là về quê, chả biết đường đâu mà lần.    

Jennie bắt đầu có dự cảm không lành về sự biến mất của Jisoo. Jisoo không phải là kiểu người thích chơi trò mất tích như thế, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra. Jennie không muốn nghĩ đến những tình huống xấu với Jisoo, nhưng nó cũng có thể đã xảy ra. Trưởng phòng Kimkhông còn cách nào để có thể liên lạc với Jisoo, nên cô chỉ còn cách quần quật làm việc, để có thể quay về Seoul nhanh nhất có thể.   

Vừa rẽ vào tiểu khu nhà Jisoo, Jennie đã bắt gặp Soo đang trên đường về nhà. Và bên cạnh, là cô bé hàng xóm hôm nọ, cả hai đang cười đùa khá vui vẻ, trông Soo chả có vẻ gì là đang không khoẻ cả.   

Jennie cho xe dừng lại, sau đó lạnh lùng bước xuống, tiến thẳng đến trước mặt Jisoo:   

— Kim Jisoo, nói chuyện một chút!   

Jisoo vừa đưa Sohee từ nhà hát về, hôm nay mẹ cô bé bận nên nhờ Jisoo đón giúp, mặc dù đang rất mệt mỏi, nhưng Jisoo lại chẳng thể từ chối, chỉ có thể đi đến đón Sohee về. Mấy ngày nay, không khí trong nhà Jisoo cực kì căng thẳng, chẳng ai nói đến ai. Jisoo trông chẳng khác nào cái xác sống trong nhà, cứ lầm lầm lũi lũi. Appa và Umma Soo cũng chả khá hơn là mấy, Jisoo biết là hai người buồn, nhưng chính bản thân cô là kẻ gây ra chuyện, vậy thì cô có tư cách gì đến an ủi họ đây?    

Jisoo cũng đã không liên lạc với Jennie gần cả tuần rồi. Cô nhớ em ấy đến phát điên, nhưng lại chẳng dám liên lạc. Jisoo sợ khi nghe thấy giọng của Jennie, cô sẽ không kềm chế được mà nói nhớ em ấy, không kềm chế được mà nói rằng cô không nỡ rời xa em ấy, nói rằng em ấy có thể níu cô lại không, cô thật sự muốn gặp em ấy ngay lập tức. Nhưng tất cả chỉ là muốn thôi, Jisoo cuối cùng vẫn không có cam đảm gọi cho Jennie, không có can đảm để đối diện với em ấy.   

Và rồi Jennie lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, bảo rằng có chuyện muốn nói với cô. Hôm nay vẫn chưa xong công tác của em ấy mà. Jisoo vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với em ấy, Soo thật sự vẫn chưa sẵn sàng...để nói lời chia tay.   

— Sohee vào nhà trước đi, Soo đi nói chuyện nói chuyện một chút!   

Đôi mắt Sohee đột nhiên loé lên thứ gì đó, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Không có bất cứ hành động níu kéo nào như mọi khi, cô bé nhanh chóng xoay người rời đi sau khi nghe Jisoo nói.   

________________________________   

— Giải thích đi!_ Jennie khoanh tay trước ngực, gương mặt không hề có bất kì cảm xúc nào. Jisoo biết, Jennie lại giận rồi.   

— ...   

— Kim Jisoo!_ Jennie bắt đầu tức giận, trưởng phòng Kim cao giọng gọi tên Jisoo.   

— ...   

Vẫn chẳng hề có bất cứ một câu trả lời nào từ Kim Jisoo, mức chịu đựng của Jennie là có giới hạn, trưởng phòng Kimkhông thèm hỏi nữa, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi.   

— Jendukie  à... hay là chúng ta chia tay đi!   

________   

Đôi lời từ author gốc : Cho mình nhận xét về Jisoo nhé! Mọi người thấy thế nào về quyết định của Soo?   

           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro