
Chương 26
Đôi lời từ author gốc : Haizz. Nghĩ nát óc mới ra được nhiêu đây, mọi người thông cảm nhé. Chap này cũng không có gì đặc sắc lắm. Cơ mà mọi người xem đỡ vậy. Thấy chỗ nào không được thì góp ý giúp mình nhé. 😆😆😆
__________________________
Đến khi Jennie tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, Jisoo không biết đã ra ngoài từ lúc nào. Lười biếng ngồi dậy, trưởng phòng Kim phát hiện quần áo của mình đã được ai đó mặc lại hoàn chỉnh. Đêm hôm qua...cô và Jisoo đã...
Xấu hổ ôm mặt, Jennie không biết hôm qua bản thân bị làm sao nữa, chẳng khác nào một đứa trẻ con. Ôm Jisoo khóc bù lu bù loa, sau đó còn bảo người ta đừng rời xa mình, sau đó... Haizz, hình tượng băng lãnh cô gìn giữ bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại sụp đổ trước mặt Kim Jisoo. Nhưng mà, cái tên đó, hôm qua vừa mới... vậy mà sáng nay đã bỏ cô một mình rồi đi đâu mất tiêu. Có phải “chiếm” được rồi nên tên đó định bỏ xó cô luôn đúng không?
Jennie vẫn đang chửi chó mắng mèo thì cái người đang bị cô rủa xả kia cũng vừa lúc mà xuất hiện. Jisoo mang theo một bàn thức ăn (kiểu bàn nhỏ ấy, cái này ai thường xem phim Hàn sẽ biết) vào phòng, sau đó nhẹ nhàng kéo cửa lại.
— Em dậy rồi sao? Mau lại đây ăn đi, Chị vừa chuẩn bị đó._ Đặt bàn thức ăn xuống, Jisoo ôn nhu mỉm cười với Jennie .
Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ trưởng phòng Kim. Không phải là cô không muốn trả lời, mà là Jennie quá ngại ngùng để nói bất cứ lời gì cùng Jisoo. Tại sao cô lại rơi vào cái tình huống quái gở này chứ?
— Jendukie , em đang ngượng đó hả?
Thấy Jennie im lặng, Jisoo buồn cười lên tiếng trêu chọc cô nàng. Cái người này xấu hổ trông đáng yêu quá đi.
— Khụ...em...
Jennie vốn định lên tiếng phản bác, nhưng khi lời còn chưa kịp phát ra, môi cô đã bị môi của Jisoo chặn lại. Tên đó chỉ hôn “chụt” một cái vào môi cô, sau đó nhanh chóng rời ra, kèm một nụ cười vô cùng xấu xa.
Jennie tức giận đánh vào người Jisoo, nhưng nó giống đánh yêu hơn. Trông trưởng phòng Kim hiện giờ chẳng khác nào cô gái đôi mươi vừa mới biết yêu lần đầu.
— Jendukie yên tâm đi, Chị sẽ chịu trách nhiệm mà._ Jisoo vẫn tiếp tục trò đùa dai của mình, mặt Jennie bây giờ giống y hệt một con tôm luộc vậy. Trưởng phòng Kim bây giờ chính là vừa tức vừa ngượng đến không nói nên lời luôn rồi. Cô đúng là đồ ngốc mới cùng tên đó làm “cái chuyện ngu xuẩn” kia mà.
— Được rồi, Chị không đùa nữa, em mau ăn đi.
Jisoo cảm thấy nếu bản thân tiếp tục đùa nữa, chạm đến giới hạn của Jennie , đến lúc đó hậu quả khó lường.
Chậm rãi nâng đũa chuẩn bị nếm thử bữa sáng, nhưng đôi tay của Jennie chợt khựng lại khi nhớ đến mục đích thật sự mình đến đây.
— Đúng rồi, Kim Jisoo.
— Hửm?
— Nghe bảo Chị xin nghỉ để đến đây đi xem mắt?_ Jennie đã trở lại là trưởng phòng Kim máu lạnh như mọi khi, buông đũa xuống, một bộ cao cao tại thượng chất vấn Jisoo.
— Xem mắt?_ Jisoo đang loay hoay xếp chăn, nghe Jennie hỏi liền nhíu mày thắc mắc. Cái gì mà xem mắt?
— Chị giận em nên muốn nhân cơ hội này đi tìm “người mới”, sau đó lấy chồng sinh con, “một nhà ba người” vui vẻ hạnh phúc có đúng không?_ Jennie càng nói càng phát hoả, hôm qua cứ lo ôm tên đó khóc ngược khóc xuôi, rồi bị “dụ” ăn sạch sành sanh, cô đúng là ngốc mà, tự đi dâng hiến cho người ta, rồi bây giờ người ta chuẩn bị quất ngựa truy phong đến nơi rồi.
— Jendukie ...em...em nói gì vậy? Chị tìm người mới hồi nào? Lại còn lấy chồng sinh con là chuyện gì xảy ra.
Jisoo bây giờ chính là hoang mang đến tột độ, Soo vứt luôn đống chăn đang xếp, vội vàng chạy đến chỗ Jennie , hốt hoảng nắm lấy tay trưởng phòng Kim, mong rằng cô ấy có thể cho bản thân một lời giải thích.
Jennie không thèm trả lời Jisoo, tức giận gạt tay Soo ra. Tình cảnh bây giờ chính là một bà vợ đang tra khảo “ông chồng” tòm tem với gái ở bên ngoài=]]]]]]
— Chị...Chị... nhà Chị có giỗ...nên Chị mới xin nghỉ...Chị có nhờ Lisa xin rồi mà.
Mặt Jisoo bây giờ trông còn khó coi hơn khóc, vừa lúng túnh vừa hốt hoảng cố gắng giải thích với Jennie mặc dù bản thân Soo chả biết mình sai ở chỗ nào, rõ ràng ngày hôm qua vẫn là cô đang giận Jendukie của cô mà.
Giỗ?
Tại sao từ giỗ mà có thể thành đi xem mắt được vậy? Hình như là...cô bị cái tên Lalisa kia lừa rồi thì phải? Đúng chứ?!?
---À...nếu là giỗ thì...uhm...em...em nghĩ...uhm...em nên ra ngoài chào hỏi họ hàng Chị một tiếng. Quần áo Chị để đâu, em cần đi thay quần áo cái đã.
Jennie nói rồi định bỏ của chạy lấy người. Cô không thể để Jisoo biết được cô vì ghen mà lặn lội từ Seoul về đây với tên đó được, ngày hôm qua đã là quá mất mặt với cô rồi.
Nhưng Jisoo chẳng phải tên ngốc mà Jennie chỉ cần đánh trống lãng thì tên đó sẽ bỏ qua cho cô. Ngay khi Jennie vừa định đứng dậy, Jisoo đã nắm lấy tay Jennie khiến cô ấy mất thăng bằng ngã nhào vào người mình. Trưởng phòng Kim vùng vẫy định trốn thoát thì lại càng ôm chặt hơn. Đến cuối cùng, Jennie chỉ có thể bất lực buông xuôi.
— Em nói rõ đi. Đi xem mắt là sao?_ Jisoo ôm chặt Jennie , vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi trưởng phòng Kim.
— Chị càng ngày càng to gan nhỉ, dám làm thế này với em? Mau buông ra.
Jennie nói rồi lại định giãy thoát khỏi người Jisoo, cô cần rời khỏi cái chỗ “nguy hiểm” này ngay mới được.
— Không buông. Em mau nói đi!_ Jisoo vô cùng cứng rắn “tra khảo” Jennie .
“Chụt”
— Mau nói!
Jisoo bất ngờ hôn vào môi khiến trưởng phòng Kim vô cùng sửng sốt. Mới có hơn nửa tiếng trôi qua mà tên này đã hôn cô bao nhiêu lần rồi nhỉ?
“Chụt”
— Nói đi!
Lại hôn nữa?
“Chụt”
— Nhanh lên!
Nữa?
— Khoan đã!!!
Khi Jisoo vừa đưa mặt lại định hôn Jennie lần nữa, trưởng phòng Kim đã đã kịp nhận ra mình đang là nạn nhân của cái tên sắc lang kia.
— Hửm? Sao vậy?
Sao vậy? Tên đó vẫn còn mặt dày mà hỏi cô “Sao vậy?” Nhìn cái mặt giả vờ ngây thơ của tên đó kìa, mấy đứa con gái con gái mới lớn mà không vững lòng là sẽ bị cái mặt “cute phô mai que” kia lừa bịp ngay, còn nữ vương băng lãnh như Jennie thì không nhé.
— Đang lợi dụng “tui” đó hả?_ Jennie đưa tay chặn “mỏ” Jisoo lại, ném cho tên đó cái nhìn đầy thân thiện.
— Có đâu~ Chị đang hỏi em mà~
Kim Jisoo lại đang dùng cái giọng nhão nhoẹt nói chuyện khiến trưởng phòng Kim nổi cả gai óc.
— Cho Chị hôn cái nữa thì Chị sẽ không hỏi nữa._ Jisoo bắt đầu híp đôi mắt hí của tên đó lại, miệng nở nụ cười cực kì vô lại với Jennie .
— Kim Jisoo, Chị biết chữ vô liêm sỉ viết thế nào không? Chính là mặt Chị bây giờ đó.
Tại sao từ trước đến giờ Jennie lại không nhận ra cái tên này biến thái như vậy nhỉ?
-- Jendukie ~ Hay là em ngại. Không cần ngại, hôm qua chẳng phải chúng ta...
-- Câm miệng!!!_ Cảm giác của Jennie bây giờ chính là muốn một đao chém chết tên trước mặt. Chỉ vì một phút yếu lòng mà bây giờ cô lại bị tên đó nắm thóp như thế này. Chết tiệt thật!
-- Nhanh lên đi ~ Jendukie ~
Jisoo nở một nụ cười vô cùng xấu xa, sau đó nhắm mắt lại, chu môi chờ đợi.
[ Được rồi, Jennie Kim! Chết thì chết! ]
Jennie nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jisoo, sau đó từ từ di chuyển, càng ngày càng gần, một chút nữa thôi, một chút nữa...
— Jisoo à...
Khi cả hai sắp sửa trao cho nhau một nụ hôn “nồng chái” thì đột nhiên tiếng umma Soo từ đâu văng vẳng vang lên. Jisoo hốt hoảng không biết làm gì, theo quán tính đẩy Jennie ra khiến trưởng phòng Kim ngã nhào, chúi mũi cả ra đất. Jisoo cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Jennie bị ngã, định chạy đến đỡ Jennie , nhưng lúc này, umma Soo cũng vừa lúc bước vào phòng. Cho nên dù rất muốn, thì cuối cùng, Jisoo vẫn kiềm lòng mình lại.
Hướng ánh nhìn xin tha thứ về phía Jennie , nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt toé lửa của trưởng phòng Kim. Kim Jisoo, Chị chết chắc rồi.
— Trưởng phòng đến chơi mà sao con lại để người ta ru rú trong phòng thế hả? Mau, Chén Nì, ra ngoài với bác, bên ngoài bắt đầu ăn giỗ rồi đấy.
Umma Soo đã bỏ xó đứa con gái mình nuôi hơn hai mươi năm trời sang một bên, một bước đi thẳng đến chỗ Jennie , nắm lấy tay trưởng phòng Kim kéo đi.
Chỉ còn một mình Jisoo ở lại trong phòng, ngơ ngơ ngác ngác đần mặt ra không hiểu mình hay là Jennie mới là con của umma Soo nữa.
— Jendukie , họ hàng Chị thật sự rất thích em đó._ Jisoo vừa cười vừa nói với Jennie .
Hiện giờ, cả hai đang trên đường trở về phòng sau khi buổi lễ giỗ kết thúc. Bởi vì nơi tổ chức chỉ cách phòng Jisoo một con đường mòn nên cả hai quyết định tản bộ về.
— Uhm. Vậy thì sao?
— Cháu dâu được mọi người quý thì tốt chứ sao._ Jisoo cười tít mắt, vẻ mặt vô cùng tự hào khi nói đến hai chữ cháu dâu._ Nhưng Chị lại ghét cái cách mọi người đòi giới thiệu con trai của họ cho em. Em là của Chị cơ mà._ Bĩu môi khi nhớ lại chuyện các cô các dì của mình vây xung quanh Jennie để hỏi xem Jennie thích mẫu con trai như thế nào. Hừ, Jendukie của cô không thích con trai nhé, cũng không thích con gái luôn. Jendukie của Soo thích Soo!
— Ai là của Chị. Mơ mộng!_ Jennie giả vờ tức giận đáp trả Jisoo, nhưng cái nắm tay thì chẳng hề buông lỏng.
Jisoo chỉ cười hì hì mà không đáp lại. Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người.
— Jendukie ._ Jisoo cất tiếng.
Vài phút trước, Jisoo vừa gọi tên Jennie , hiện tại, cô ấy lại gọi tên Jennie lần nữa. Nhưng ngữ khí vừa rồi so với vài phút trước, hoàn toàn khác nhau. Không phải vui đùa, không phải cợt nhã, mà là vô cùng nghiêm túc.
— Làm sao?_ Nhận ra ngữ khí thay đổi của Jisoo, Jennie cũng không gấp, từ tốn hỏi lại Jisoo.
— Cảm ơn em đã đến tìm Chị._ Jisoo nhẹ giọng, tay bất giác lại siết chặt lấy tay Jennie .
— ...
— Chị đã sợ. Sợ rằng em sẽ cứ như thế buông tay, sợ rằng em sẽ chẳng quan tâm đến Chị nữa. Cho nên Chị mới trốn chạy, Chị sợ khi em đến tìm Chị nói lời chia tay, Chị sẽ chịu đựng không nổi. Nên Chị mới chạy đến nơi này. Thật may vì em đã đến tìm Chị. Thật sự cảm ơn em.
Từng câu từng chữ của Jisoo, không hiểu sao, lại khiến Jennie đau lòng thế này. Chị ấy cảm ơn cô vì cô đã đến tìm Chị ấy sao? Chị ấy cảm ơn người yêu của Chị ấy vì đã đến tìm Chị ấy sao? Trong khi chính cô mới là người đang có lỗi với Chị ấy? Cô đã khiến Jisoo thiếu tự tin đến mức đó rồi sao? Kim Jisoo mà cô biết đâu phải người như vậy, Kim Jisoo mà cô biết là một người dù có bị cô từ chối, mắng chửi, thì vẫn luôn tự tin nói rằng Chị ấy ổn mà. Vậy mà bây giờ, Chị ấy lại trở nên bất an như thế khi yêu cô. Là vì cô sao?
Jennie , mày xứng đáng sao?
— Jendukie , Chị dẫn em đến chỗ này.
Đột nhiên thay đổi chủ đề, rồi chẳng để Jennie kịp tiếp thu, Soo đã vội lôi trưởng phòng Kim chạy đi.
Nơi Jisoo nhắc đến cũng không xa, xuyên qua con đường mòn, chính là một cánh rừng nho nhỏ.
— Em ở đây đợi Chị một chút._ Jisoo nói cất bước tiến về phía trước. Bước chân Jisoo vô cùng cẩn thận, cứ như sợ rằng, nếu lỡ gây ra tiếng động, sẽ có gì đó biến mất vậy.
Nhưng cho dù có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa, thì Kim Jisoo vẫn là Kim Jisoo thôi, hậu đậu và vụng về. Không hiểu là đi đứng kiểu gì mà chân của tên đó lại vướng phải một cái dây leo, Soo chới với mất thăng bằng, sau đó chính là một cú tiếp đất vô cùng “nhẹ nhàng” với cái bàn toạ đi trước.
“Phịch”
— Au, đau quá đi.
— ...
Than đau nhưng chẳng nghe Jennie lên tiếng quan tâm, Jisoo thắc mắc ngẩng đầu.
Phải rồi, bây giờ Jendukie của cô không có thời gian đâu mà quan tâm đến cô, Jendukie của cô đang bận ngắm thứ khác rồi...
Đom đóm, rất nhiều đom đóm. Những đốm sáng lập loè không ngừng chuyển động xung quanh cả hai, sáng cả một góc rừng. Khung cảnh này, Jennie đã từng thấy rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ là trên phim thôi, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến tận mắt thế này. Thật sự, thật sự rất đẹp.
Thì ra, cái tên ngốc đó muốn cho cô xem thứ này, vì sợ bọn đom đóm bị động mà bay mất, nên tên đó mới từ tốn nhẹ nhàng dời bước. Cái người này, lúc nào cũng khiến cô cảm động, lúc nào cũng khiến cô động tâm, lúc nào cũng khiến trái tim Jennie nhảy múa loạn nhịp. Từ trước đến giờ Jennie chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô muốn bắt đầu suy nghĩ về nó. Về sự may mắn để cô có thể gặp được Jisoo. Cô rốt cuộc là đã cứu cả thế giới hay sao, mà ông trời lại mang Jisoo đến bên cô thế này. Jennie có thể nói thế này chứ?
Gặp được Jisoo, chính là món quà quý giá nhất mà Jihoon đã gửi đến cho cô...
— Jendukie ...
— Ngồi yên.
Jennie xoay sang Jisoo, Soo vẫn còn đang ngơ ngác khi bị Jennie bắt ngồi yên không cho đứng dậy.
Một bước, hai bước, ba bước... Jennie ngồi xổm xuống trước mặt Jisoo, nhìn vào mắt Soo thật lâu, lâu đến mức Soo nghĩ rằng thời gian đã bắt đầu ngưng chuyển động luôn rồi.
Vì Jennie nhìn vào mắt Jisoo quá lâu khiến Soo có chút khẩn trương, hai tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng Soo cũng chỉ biết gồng mình chịu đựng, cô không muốn phá hoại giây phút bình yên của Jennie chút nào đâu.
Đến khi chân Jisoo đã bắt đầu tê cứng, trưởng phòng Kim cuối cùng cũng có động tĩnh, nhưng lại khiến Jisoo không thể tin vào mắt mình.
Jennie chớp nhẹ đôi mắt xinh đẹp của mình, vẫn với tư thế ngồi xổm, hai tay ôm lấy chân, môi mím lại. Rồi chẳng hề báo trước, Jennie vươn người về phía trước, rồi từ từ nhắm mắt, đặt lên môi Jisoo một nụ hôn. Tất cả những cảm xúc từ trước đến giờ của Jennie , đều đặt vào nụ hôn này.
Đây là lần đầu tiên Jennie chủ động với Jisoo, mặc dù cô đã từng làm điều này vài lần trước đó rồi, nhưng những lần trước đều là Jisoo đang ngủ, tên đó không hề biết cô đã làm gì, cho nên Jisoo không biết tình cảm Jennie dành cho Jisoo sâu sắc đến nhường nào, cho nên Jisoo mới không có cảm giác an toàn. Vậy hiện tại, để cô chủ động một lần đi, để cho Jisoo biết, cảm giác mà cô dành cho cô ấy cũng chẳng hề kém cạnh tình cảm mà cô ấy trao cho cô. Một lần hiểu lầm là đủ rồi, một lần chiến tranh lạnh là đủ rồi. Jennie đã nếm trải đủ cảm giác sợ hãi khi Jisoo lạnh nhạt với cô rồi, cô không muốn nó lặp lại thêm một lần nào nữa. Và cô cũng không muốn Jisoo lúc nào cũng có cảm giác chỉ có mình cô ấy trao tình yêu cho cô, chỉ có mình cô ấy đuổi theo cô. Tình yêu là chuyện của hai người cơ mà, tại sao cô phải xấu hổ khi để Jisoo biết tình cảm của mình chứ, Jisoo có quyền được biết chuyện đó, thậm chí là cô ấy nên nhận được nhiều hơn thế nữa, chứ không phải là chịu đựng tính tình lúc nóng lúc lạnh của cô. Từ bây giờ, cô sẽ nghe theo trái tim mình, cô sẽ để Jisoo biết, tình cảm của cô, cảm xúc của cô, tất cả.
Kim Jisoo...em yêu Chị!
Trong một căn hộ sang trọng ở một nơi nào đó giữa lòng Seoul, có một cuộc gọi vừa được gọi đến Mỹ...
— Bác gái, cháu nghĩ bác nên lập tức về nước đi ạ...
_____________________
Có biến :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro